Ngoại truyện 1
‘Tereshi. Tereshi!’
‘Người nhà bệnh nhân, xin hãy bình tĩnh.’
‘Ngài Medeus. Tôi không sao đâu, đừng lo lắng quá.’
‘Lũ người này là ai. Chúng cứ liên tục muốn lại gần ngươi.’
‘Mấy người này là đang muốn giúp tôi. Là y tá.’
‘Y tá? Đó là cái gì?’
‘Là y sĩ, y sĩ ấy. Là người chữa bệnh.’
‘Người nhà bệnh nhân, anh cứ thế này chỉ tổ vướng víu thêm thôi.’
‘Ta không thể tin tưởng các ngươi được.’
‘Không, cái này không phải chuyện tin hay không tin.’
‘A... Ha...’
‘Này! Lee Na-taek!’
‘Ờ. Jun-gyeom à. Ở đây.’
‘Này, thằng quỷ này. Mày bị làm sao thế hả! Rốt cuộc suốt thời gian qua mày ở cái xó... Ê. Mà cái bộ dạng này là sao? Tay bị làm sao thế kia?’
‘Kẻ này là ai?’
‘Cái... Cái người nước ngoài này là ai nữa thế?’
‘...Đừng hỏi gì cả, cứ giúp tao trước đi đã.’
‘Phải giải thích thì tao mới biết đường mà giúp chứ!’
‘Tereshi, kẻ này là ai?’
‘Gì cơ. Nói tiếng Hàn sõi thế. Tôi là bạn của Na-taek. Còn anh là ai?’
‘Bạn? Tereshi, tên này có đáng tin không?’
‘Te... Si cái gì? Này, Lee Na-taek. Mấy cái này là sao hả.’
‘Ngài Medeus. Bình tĩnh lại đi ạ, nghe tôi nói trước đã.’
‘Lee Na-taek. Cái gì đây hả, hử?’
‘Ha... Jun-gyeom à. Chờ tao một chút.’
‘Phải nói cái gì rồi mới bảo người ta chờ chứ! Tự nhiên gọi người ta đến rồi làm cái gì không biết!’
Rối rắm quá... Rối tinh rối mù cả lên…
“Hỏi từng cái một thôi...”
Na-taek vừa ậm ừ vừa cau mày. Ánh nắng sớm mai tràn vào từ cửa sổ bệnh phòng. Medeus đang cúi gằm mặt bỗng phắt ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy tiếng rên của Na-taek.
“Tereshi. Tỉnh rồi sao?”
Na-taek chớp chớp mắt nhìn quanh. Trần bệnh viện trắng toát và chai dịch truyền đang nhỏ từng giọt tõng tõng lọt vào tầm mắt. Từ từ quay sang bên cạnh, cậu thấy Medeus đang ngồi dính chặt lấy giường bệnh của mình. Bên cửa sổ, Jun-gyeom đang đứng đó.
“Dậy rồi đấy hả?”
Jun-gyeom bước lại gần Na-taek.
“Tao cất hết đồ vào trong tủ rồi đấy. Kiểm tra xem có thiếu gì không.”
Tuy nhiên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Medeus, cậu ta giật mình khựng lại. Jun-gyeom hất mắt về phía Medeus rồi nói:
“Này. Tao không biết vị này là ai, nhưng hình như có hiểu lầm gì đó rồi. Mày nói giúp tao một tiếng là tao không phải người xấu đi. Từ nãy đến giờ anh ta cứ cấm tiệt không cho tao lại gần mày.”
Nghe Jun-gyeom nói, Na-taek lặng lẽ nhìn Medeus rồi bật cười phì một cái. Rõ ràng lúc mới gặp cậu đã giải thích đây là bạn cậu rồi mà. Hành động của Medeus chẳng khác nào một chú chó cảnh vệ. Một chú chó cảnh vệ ngăn cản bất kỳ ai lại gần người chủ đang bất tỉnh của mình.
Dù khuôn mặt trông hiền lành nhưng có lẽ do tạng người cao lớn nên mỗi khi Medeus cau mày lại tạo ra bầu không khí khá áp bức. Nhìn Jun-gyeom sợ rúm ró không dám lại gần, Na-taek chỉ thấy buồn cười. Một tiếng cười phu hư thoát ra khỏi miệng Na-taek. Nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Ư...”
Na-taek nhăn mặt, ngón tay cử động một cách khó khăn. Jun-gyeom liếc nhìn lớp băng quấn trên cánh tay cậu rồi thở dài.
“Này. Bảo là bị ngã ở đâu đấy là nói dối đúng không?”
Jun-gyeom nhìn luân phiên giữa Medeus và Na-taek rồi hỏi.
“Thật mà.”
Thấy Na-taek trả lời qua loa, Jun-gyeom khoanh tay lại, cau mày vẻ không tin.
“Đừng có mà xạo. Tự nhiên gọi tao đến, rồi bảo tao chăm sóc cho cái người ngoại quốc lạ hoắc này, xong lại bảo đi phẫu thuật. Rốt cuộc là mày làm cái gì mà ra nông nỗi đó hả? Mày không định nói thật cho tao biết à?”
Na-taek định giải thích thêm gì đó thì lại thấy Medeus đang chăm chú quan sát cánh tay mình. Khi đuôi mắt ũ rũ của người thương lọt vào tầm mắt, sự tồn tại của Jun-gyeom bỗng chốc mờ nhạt đi như bị tẩy xóa. Na-taek nhìn chằm chằm vào Medeus, mỉm cười yếu ớt.
“Để sau nhé. Sau này tao sẽ từ từ kể cho nghe.”
“Cái thằng này không biết đi đâu làm cái gì mà chẳng ai biết đường nào mà lần...”
Jun-gyeom đang lầm bầm thì lại bị ánh mắt dữ tợn của Medeus bắn tới. Jun-gyeom nhăn nhó vẻ oan ức, giơ hai tay lên trời hàng hàng. Người đã mang đồ đạc của Na-taek tới, người đã trông nom Medeus trong lúc Na-taek phẫu thuật chính là Jun-gyeom. Tuy lời ăn tiếng nói có hơi bỗ bã nhưng bản chất cậu ta không xấu. Kể ra thì cậu ta cũng có lý do để thấy oan ức. Na-taek lên tiếng dỗ dành Medeus.
“Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi từ nhỏ đấy ạ. Trông có vẻ hổ báo thế thôi chứ tốt tính lắm. Vì quen biết lâu rồi nên cũng đáng tin cậy nữa. Ngài thực sự không cần phải lo lắng đâu.”
Medeus nhìn chằm chằm Jun-gyeom một hồi lâu rồi mới quay sang Na-taek gật đầu.
“...Ta biết rồi.”
Thấy Medeus lập tức buông bỏ sự cảnh giác trước lời nói của Na-taek, Jun-gyeom tặc lưỡi kêu lên hơ một tiếng đầy kinh ngạc. Tất nhiên, Medeus chẳng thèm để tâm đến Jun-gyeom, coi cậu ta như không khí. Medeus cẩn thận vuốt ve những ngón tay đang treo lơ lửng của Na-taek.
“Tereshi. Đau lắm không?”
“Mức độ này thì vẫn chịu được ạ. Sẽ sớm khỏi thôi.”
Nhìn hai người tình cảm thắm thiết, Jun-gyeom nheo mắt lại.
“Hai người làm cái gì đấy...”
Rồi cậu ta nhăn mặt hết cỡ, rụt cổ lại như con ba ba, sau đó lắc đầu quầy quậy.
“Tao đi đây.”
Na-taek định ngồi dậy. Thấy Na-taek ậm ạch, Medeus lập tức đỡ lấy lưng cậu.
“Vất vả cho mày rồi. Cảm ơn nhé.”
“Cần gì nữa thì ới tao.”
Thấy Jun-gyeom quay lưng bước đi bịch bịch không chút luyến tiếc, Na-taek vội gọi giật lại.
“À, Jun-gyeom này. Đừng nói chuyện của tao cho cô với bà biết nhé.”
“Không nói, tao không nói đâu. Nói ra thì chỉ có tao là bị tra tấn lỗ tai thôi.”
Lúc ấy Na-taek mới yên tâm mỉm cười. Cửa vừa mở ra, y tá bước vào như thể thay ca cho Jun-gyeom. Thấy vậy, Medeus trừng mắt sắc lẹm, bật dậy khỏi ghế. Từ tầm mắt của Na-taek có thể nhìn thấy thắt lưng của Medeus. Medeus đặt một tay lên hông quần với biểu cảm như sắp gầm gừ đến nơi. Nhìn cảnh đó, Na-taek không nhịn được mà bật cười.
Medeus đang vô thức thực hiện tư thế rút kiếm. Nhìn thấy dấu vết của nền văn minh cổ đại vẫn chưa phai nhạt ấy, Na-taek chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay Medeus.
Vững chãi thật đấy. Thật là đáng tin cậy.
***
Phòng bệnh Na-taek nằm là phòng đơn. Dù trong lúc rối ren, cậu vẫn nghĩ đến Medeus nên đã yêu cầu phòng đơn, hơn nữa cũng chẳng còn lựa chọn nào khác vì các phòng khác đều đã kín chỗ, chỉ còn lại phòng đơn. Tuy nhiên, vì Medeus, ngoài việc không gian riêng tư thì còn nhiều thứ khác phải cân nhắc.
“Cơm tới rồi đây ạ.”
Những bữa ăn được giao đến đúng giờ từ sáng sớm đánh thức ngày mới. Na-taek dùng một tay kéo bàn ăn trên giường ra.
Cho đến ngày phẫu thuật, cậu vẫn có thể lót dạ bằng bánh mì, khoai tây, hoa quả và món hầm đóng gói mà Jun-gyeom mua cho. Nhưng đồ ăn đó cũng nhanh chóng hết veo. Cậu không thể vác cái thân tàn này đi lượn lờ siêu thị được, nên Na-taek đành đăng ký thêm suất ăn cho người nhà. Nhờ đó, hai khay thức ăn được đưa đến song song.
“Không biết có hợp khẩu vị không nữa.”
Na-taek mở nắp các bát đĩa ra, Medeus mỗi tay cầm một chiếc đũa kim loại, ánh mắt tập trung cao độ. Medeus nhìn những thanh kim loại mỏng manh, ngắn ngủn không đủ để làm xiên nướng này với vẻ kỳ quái. Vô tình nhìn sang Medeus, Na-taek mới nhận ra phản ứng của ngài ấy. Thấy Medeus nhìn đôi đũa với vẻ mặt nghiêm trọng, Na-taek bật cười khẽ.
“Là đũa đấy ạ.”
“Đũa?”
“Vâng. Dùng thế này này.”
Na-taek cầm đũa lên, tách ra rồi khép lại đôi chân dài của nó liên tục. Mắt Medeus mở to hết cỡ.
“Kỹ thuật kỳ lạ thật.”
Medeus định bắt chước Na-taek cầm đũa lên, nhưng chỉ việc đặt đôi đũa lên tay thôi cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trên bàn tay to lớn trắng trẻo ấy, một chiếc đũa thì chòi xuống dưới rõ dài, chiếc kia lại chổng ngược lên trời.
Na-taek cắn môi nén cười. Sau đó cậu dúi cái thìa vào tay Medeus.
“Nào. Dùng cái này mà ăn.”
Na-taek lấy đôi đũa khỏi tay Medeus và đặt lại lên khay. Nhưng vẻ mặt Medeus càng trở nên u ám hơn. Nhận ra sự thay đổi của Medeus, Na-taek hỏi ngay.
“Sao thế ạ?”
“...Ăn một tay bất tiện lắm.”
Ngẫm nghĩ lời Medeus một lúc, Na-taek nhanh chóng hiểu ra ý tứ. Có vẻ ngài ấy muốn giúp Na-taek ăn nhưng lại vướng víu vì không quen dùng dụng cụ lạ lẫm này nên thấy áy náy. Na-taek mỉm cười giơ đôi đũa của mình lên.
“Cái này dùng một tay là đủ rồi ạ.”
Rồi cậu hất mắt về phía thức ăn. Trước sự thúc giục mau ăn đi của Na-taek, bữa ăn cũng bắt đầu. Na-taek cố gắng và cơm vào miệng thật nhiệt tình để chứng tỏ mình không gặp bất tiện gì. Đồng thời, cậu liếc mắt quan sát cách Medeus ăn. Medeus xúc một thìa cơm ăn, sau đó dùng thìa chọc chọc vào các món ăn kèm vẻ ngập ngừng. Thấy Medeus ăn uống dè dặt, Na-taek định gắp thức ăn cho ngài ấy thì lại hỏi:
“Vị lạ lắm ạ?”
“Không phải.”
Medeus đang cầm thìa liền lắc đầu quầy quậy.
Không phải cái gì mà không phải...
Bát cơm của Na-taek chỉ sau một thìa đã vơi đi một mảng, còn bát của Medeus thì chỉ như mới mất một cái răng. Na-taek nhìn luân phiên khay cơm của mình và của Medeus. Canh rong biển, cá cơm xào, chả cá xào, nấm xào, và cả kim chi nữa.
💬 Bình luận (0)