Ngoại truyện 15
Cậu đang lúng túng định nhổm người dậy thì đôi môi đỏ rực kia lại ập xuống. Phả ra hơi thở nóng rực, hắn kéo tuột áo khoác của cậu xuống. Chiếc áo khoác bị cởi ra kéo theo cả áo phông bên trong trễ xuống, làm lộ ra một bên vai của cậu. Hắn vùi mặt vào làn da trần mịn màng ấy, mút mát chùn chụt lên da thịt cậu. Động tác cố rút tay ra khỏi tay áo của hắn càng lúc càng gấp gáp hơn.
“Medeus. Khoan đã. Để anh tự,”
Ting——toong——!
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Cả cậu và hắn đều khựng lại ngay tức khắc.
Rầm rầm rầm-!
“Này, Lee Na-taek! Tao đây!”
Là giọng của Jun-gyeom.
“Haa…….”
Medeus thở dài một hơi thật dài, nghe như trút ra từ tận đan điền.
Rầm, rầm, rầm-!
Ting——toong——!
Cái này nên gọi là đúng lúc hay là sai thời điểm đây……
Cậu cười trừ, vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay hắn.
“Đợi anh chút.”
Hắn vuốt ngược mái tóc mái lên, ngoan ngoãn tránh sang một bên.
Phải ra mở cửa nhanh thôi. Jun-gyeom là cái loại nếu không mở cửa thì nó sẽ tự phá khóa mà vào cũng nên. Tiếng gõ cửa kia chẳng qua là chút phép lịch sự tối thiểu vì có Medeus ở đây thôi. Cậu chỉnh lại chiếc áo phông xộc xệch cho ngay ngắn rồi hít một hơi thật sâu.
Không lộ gì chứ nhỉ?
Sau khi kiểm tra sơ qua tình trạng bản thân, cậu mới bước ra cửa. Hắn lừ đừ đi theo sau cậu rồi đứng dựa lưng vào khung cửa.
Rầm, rầm, rầm-!
“Này!”
“Ra đây, ra đây!”
Cạch-.
“Aizz, sao mở cửa lâu thế!”
“Sao mày biết tao về hay vậy.”
“Thấy xe đi vào chứ sao.”
Nhà Jun-gyeom nằm ngay gần lối vào làng. Chắc là nó đã tinh mắt nhìn thấy xe đi vào.
“Đang định mai mang xe qua trả mày đây. Đợi tí. Chìa khóa xe để trong áo khoác.”
“Tao đến không phải vì chìa khóa xe.”
“Thế thì?”
Cậu tỏ vẻ thắc mắc.
“Máy tính tự nhiên bị đơ rồi. Mày qua xem hộ tao tí.”
Jun-gyeom chỉ hứng thú với thể thao hay mấy hoạt động chân tay nên mù tịt về máy tính. Cậu quay lại nhìn hắn.
“Mai xem có được không?”
“Hôm nay tao có việc gấp cần dùng mà tự nhiên nó không lên. Qua xem hộ cái đi. Giờ gọi thợ ngay sao được. Ê, mà môi mày bị sao thế? Muỗi đốt à?”
Chọn thời điểm khéo thật đấy. Cậu day day trán rồi lại liếc nhìn hắn lần nữa. Do bị lưng cậu che khuất nên Jun-gyeom không nhận ra phần hạ bộ đang cương cứng dựng đứng của Medeus. Cậu dùng thân mình chắn lối cửa, đẩy Jun-gyeom ra ngoài.
“Đợi ở ngoài đi. Tao thay bộ quần áo rồi ra ngay.”
Bị đuổi ra khỏi nhà, Jun-gyeom hỏi với theo.
“Thế mua pizza về chưa?”
“…….”
“Mày quên mua rồi chứ gì?!”
Rầm-!
Vị khách không mời bị đuổi ra ngoài, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh. Cậu làm vẻ mặt khó xử. Đã mượn xe người ta rồi mà lại quên khuấy mất vụ pizza, giờ mà từ chối lời nhờ vả của Jun-gyeom thì cũng không được. Nhưng trước hết phải dỗ dành cái "cục nợ" đang đầy ắp bất mãn kia đã.
***
Bảo là đi một lát rồi về, nhưng bước chân để hắn ở lại nhà thật nặng nề. Nhà Jun-gyeom chỉ cách đây 3 phút đi xe. Đang lái xe thì điện thoại rung lên. Cậu một tay cầm máy nghe.
“Vâng.”
- Alo, đây là Penson Gromandi ạ. Có phải anh Lee Na-taek không ạ?
“A, vâng. Là tôi đây.”
- Về cái ngày anh hỏi lần trước ấy ạ. Khách bên em vừa hủy lịch nên có phòng rồi đấy ạ. Anh vẫn muốn bao trọn cả khu resort đúng không ạ?
“Vâng, đúng rồi.”
Một cuộc điện thoại bất ngờ khiến cõi lòng đang nặng trĩu bỗng chốc bay bổng lên tận mây xanh. Gần gũi với thiên nhiên nhưng cơ sở vật chất vẫn tốt, môi trường lại sạch sẽ. Cậu đã phải chọn đi chọn lại mới tìm được khu nghỉ dưỡng này và liên hệ từ lúc còn nằm viện. Bản thân mình bị thương thì không nói, nhưng việc để một Medeus khỏe mạnh phải chịu cảnh giam cầm bí bách trong bệnh viện cứ làm cậu áy náy mãi. Hơn nữa, ngày cậu muốn đặt phòng cũng là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Na-taek.
“Việc tôi nhờ lần trước có làm cùng luôn được không ạ?”
- Vâng, chắc là được ạ. Anh cứ nói yêu cầu và thanh toán thêm phí dịch vụ thì bên em sẽ cố gắng chuẩn bị theo ý anh.
“Cảm ơn ạ. Vậy giờ tôi đặt cọc thế nào nhỉ?”
Trái tim cậu bắt đầu rộn ràng. Kế hoạch cho ngày đặc biệt ấy xem ra đang rất thuận buồm xuôi gió.
***
Chuyện đời vốn chẳng mấy khi được như ý muốn. Nhất là khi dính dáng đến con người với nhau lại càng khó.
Na-taek về quê là để được sống yên tĩnh bên cạnh Medeus. Nhưng những người xung quanh lại chẳng chịu để cậu yên. Đặc biệt là nhà Jun-gyeom.
Hôm cậu sang sửa máy tính cũng là ngày chị gái của Jun-gyeom về thăm nhà. Nhờ lớn lên cùng nhau từ bé nên chị gái Jun-gyeom và Na-taek cũng thân thiết chẳng kém gì người nhà. Và đó trở thành lý do để mời Na-taek sang chơi. Lấy cớ là có món gà kho và thịt lợn luộc, gia đình Jun-gyeom đã mời cậu sang ăn cơm. Khó mà từ chối được, cậu đành phải canh giờ ăn trưa sớm để ghé qua nhà Jun-gyeom. Tất nhiên là cùng với cả Medeus.
Vừa bước vào nhà Jun-gyeom là đã thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Tiếng bát đĩa lách cách vang lên, rồi Jun-hee bưng đĩa thức ăn từ bếp đi ra. Jun-hee kẹp mái tóc mái bằng chiếc kẹp càng cua, ăn mặc xuề xòa chào cậu.
“Đến rồi hả? Vào đi, vào đi.”
Jun-hee đặt cái đĩa xuống chiếc bàn lớn rồi vẫy tay gọi cậu. Jun-gyeom thì đã ngồi chễm chệ trước mâm cơm rồi. Jun-hee liền mắng thằng em.
“Cái thằng này. Mày không biết đường mà so đũa ra à?”
“A, đang định làm thì bà chị ngồi xuống đấy chứ!”
Tuy cách biệt tuổi tác kha khá nhưng hai chị em nhà này ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo. Cậu cười trừ rồi bước vào trong. Hắn đang đứng ở hiên để giày cũng lò dò theo sau cậu. Đèn cảm ứng ở lối vào tối om chợt bừng sáng, lúc này ánh mắt của Jun-hee mới muộn màng hướng về phía sau lưng cậu. Nhìn thấy Medeus, mắt Jun-hee mở to hết cỡ.
“Người bạn nước ngoài em kể hôm qua đấy hả?”
Jun-hee nắm lấy cánh tay cậu, nghiêng người ngó nghiêng nhìn chằm chằm vào hắn. Tối qua lúc sang sửa máy tính cậu cũng có nói sơ qua, nhưng nhìn thấy Medeus bằng xương bằng thịt có vẻ khiến Jun-hee sốc lắm. Cậu liếc nhìn hắn rồi vươn tay nắm lấy cổ tay hắn. Hắn nhìn Jun-hee với vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu kéo vào.
“Tên là Medeus, từ giờ sẽ sống cùng em.”
“Oa.”
Jun-hee gật gù rồi cười tươi rói với hắn.
“Rất vui được gặp cậu. Nghe bảo cậu ít tuổi hơn Taek hả?”
Hắn làm theo đúng những gì cậu dạy, khẽ cúi đầu chào.
“Gì cơ? Cậu ta ít tuổi hơn bọn mình á?”
Jun-gyeom hét toáng lên như thể lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Cả Jun-hee, Na-taek lẫn Medeus chẳng ai thèm phản ứng lại câu nói của cậu ta. Không biết vì lý do gì mà Jun-hee có vẻ càng phấn khích hơn, cười tít cả mắt.
“Mau vào đi. Ăn cơm thôi.”
Vừa đi về phía phòng khách, Jun-hee vừa lẩm bẩm một mình.
Vớ bở rồi.
Vừa bước vào phòng khách, những lời chào mừng nồng nhiệt đã tới tấp bay đến.
“Aigoo, Taek của bà lâu lắm mới thấy mặt nha.”
Bà nội của Jun-gyeom nắm lấy tay cậu mừng rỡ. Do bà đi ngủ sớm nên tối qua cậu không gặp được. Bà nhìn thấy Medeus đứng phía sau liền dùng đôi bàn tay nhăn nheo nắm lấy cánh tay hắn.
“Nghe bảo cháu từ nước ngoài về hả?”
Hắn ngơ ngác gật đầu.
“Cái bà Buni cứ bảo là thằng bé không biết phép tắc, rồi thế nọ thế kia. Nhìn trầm tính lễ phép thế này cơ mà. Đúng là giết người không dao.”
Bà Buni là bà cụ hàng xóm sống ở nhà dưới, từng dùng gậy ba toong dọa đánh Medeus vì tội không chào hỏi. Ngày đó hay bây giờ thì hắn vẫn cứ đứng im lìm như thế thôi, vậy mà nhận xét về hắn lại trái ngược hoàn toàn.
“Đói rồi đúng không? Ngồi xuống mau đi.”
Bàn tay nhăn nheo ân cần kéo hắn ngồi xuống. Thấy hắn có vẻ lúng túng, cậu nháy mắt một cái với hắn rồi nở nụ cười dịu dàng. Hắn thả lỏng cơ thể đang căng cứng, ngoan ngoãn để bà kéo đi.
Trên chiếc bàn lớn bày biện ê hề nào là gà kho bốc khói nghi ngút, nào là thịt luộc thái miếng dày cộp. Đúng là khẩu phần ăn hào phóng của người nhà quê. Cậu nhìn quanh rồi hỏi.
“Chú đi đâu rồi ạ?”
“Đi câu cá biển rồi. Cái lão già ấy cứ dính đến câu cá là mắt sáng rực lên, nghe thấy chữ câu cá là sướng rơn người xách đồ chạy theo ngay.”
Bà nội xếp Medeus ngồi cạnh Jun-gyeom rồi đi vòng sang phía đối diện. Thấy hắn đứng cạnh, Jun-gyeom lộ rõ vẻ căng thẳng ngay trước mắt cậu. Cậu nhanh chóng đẩy hắn sang phía bên phải mình, chỗ góc bàn, rồi ngồi chen vào giữa hai người.
Một bên là Jun-gyeom, Na-taek, rồi đến Medeus, ba người đàn ông trưởng thành ngồi cạnh nhau nhưng chỗ ngồi vẫn khá rộng rãi. Có điều, Na-taek đã quen ngồi bệt xuống sàn, còn Medeus trông cứ lóng ngóng sao sao ấy. Hắn không thể đặt mông xuống sàn một cách thoải mái được. Đôi chân dài quá khổ khiến hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm, hết nhấc bên phải lại đổi sang bên trái, rồi lại chăm chú quan sát tư thế ngồi điềm tĩnh của những người khác. Cậu ngồi khoanh chân cũng chẳng thoải mái gì cho cam, nhưng không đến mức luống cuống như hắn.
Đôi chân gập lại của hắn cứ nhấp nhổm lên xuống liên tục. Cậu đặt tay lên chân hắn rồi nhìn xuống gầm bàn. Phía đối diện là Jun-hee và bác gái đang ngồi. Hắn có duỗi chân ra cũng không sợ chạm phải họ. Cậu bóp nhẹ đùi hắn rồi thả ra, thì thầm.
“Em duỗi chân ra một chút cũng được mà. Chân bên này thì gác lên đây này.”
Cậu vỗ vỗ vào đùi mình.
💬 Bình luận (0)