Chương 157
“Tereshi!”
Thấy Medeus định lao tới, Lagab càng mài sắc lưỡi kiếm hơn.
“Lại gần là ta cắt cổ nó ngay.”
Lúc này tầm nhìn của Na-taek mới từ từ trở lại.
Mẹ kiếp! Điên thật. Sao hắn lại biết chỗ đó.
Rõ ràng cho đến hôm qua khi Na-taek trốn thoát, Lagab vẫn chưa biết đến sự tồn tại của lối đi này. Vậy mà sơ suất lại trở thành tai họa.
Mẹ kiếp cái đất Ur này. Cái đất chó chết Ur này. Thật sự từ A đến Z không biết hiểm họa nào sẽ nhảy ra từ đâu nữa!
Medeus cứng đờ người trong tư thế cảnh giác, thậm chí còn không dám thở mạnh. Lagab ôm chặt Na-taek từ phía sau, dựng kiếm lên lần nữa. Mũi kiếm hướng thẳng vào phía dưới cổ Na-taek, nơi có động mạch cảnh.
Không biết việc Lagab tìm ra điểm huyệt này là do kiến thức của người cổ đại hay do kinh nghiệm của hắn, nhưng Na-taek nghiêng về vế sau hơn. Chinh chiến sa trường, giết chóc vô số, chắc hẳn hắn đã đúc rút được kinh nghiệm xem đâm vào đâu thì gây sát thương nhanh nhất.
Khi Medeus hạ thấp người xuống cảnh giác cao độ hơn, Lagab siết chặt tay cầm kiếm.
“Lại gần là, khụ, khụ!”
Lagab ho sù sụ khiến tay hắn run lên, mũi kiếm đâm nhẹ vào da Na-taek. Máu từ cổ Na-taek chảy xuống từng giọt.
“Đừng động vào cậu ấy! Đừng động vào…… Ngươi muốn gì ta cũng làm theo, đừng động vào người đó.”
Medeus mặt cắt không còn giọt máu hét lên. Na-taek nghiến nát đôi môi sưng vù, buông lời chửi thề. Lagab ép Na-taek sát vào ngực hắn hơn.
“Vứt kiếm đi rồi, khụ, đi ra khỏi đó.”
Medeus không chút do dự đặt thanh kiếm xuống sàn. Theo cái hất cằm của Lagab, Medeus chậm rãi bước ra khỏi phòng Lagab. Hắn giơ hai lòng bàn tay ra hiệu hãy bình tĩnh, nhưng Lagab vẫn không thu lại ánh mắt hình viên đạn. Lagab vẫn ôm chặt Na-taek, đi giật lùi vào trong phòng nơi Medeus vừa bước ra.
“Cút ra xa nữa đi.”
Khi Medeus đã lùi xa khỏi cửa, Lagab dùng hết sức bình sinh ném Na-taek vào trong phòng.
Rầm—!
Đầu Na-taek đập mạnh vào tủ trang trí.
“Hự……”
Rầm—!
Lagab đóng sầm cánh cửa đang mở toang lại rồi cài then. Quay người lại, hắn ho liên tục không ngớt. Na-taek ôm cái đầu đang ong ong, bò về phía thanh kiếm mà Medeus đã vứt lại.
Nhanh lên, nhanh lên!
Ngay khi tay Na-taek sắp chạm vào thanh kiếm. Lagab dùng bàn chân to như hộ pháp giẫm nghiến lên tay Na-taek.
“Á hự……”
“Đừng có làm trò mèo. Trước khi ta lột da ngươi.”
Nói rồi hắn nhặt thanh kiếm lên. Lagab tuy thân hình đồ sộ nhưng chuyển động lại rất nhanh nhẹn. Khoảnh khắc hắn nhấc chân ra, Na-taek định bật dậy thì cú đá của Lagab đã bay tới trước. Na-taek bị đá trúng vào sườn.
“Hộc……”
Na-taek ôm bụng lăn lộn.
“Món nợ với ngươi ta nhất định sẽ trả đủ, khụ, cứ ngoan ngoãn đợi đấy.”
Lagab bỏ mặc Na-taek ở xa rồi đi về phía cửa sổ. Cứ tưởng hắn đang dư dả thời gian, ai ngờ bước chân tiến về phía cửa sổ của Lagab lại vô cùng gấp gáp. Ban đầu hắn lục lọi tủ trang trí một cách từ tốn, nhưng động tác ngày càng nhanh hơn.
“Khụ, khụ!”
Bàn tay quờ quạng lung tung khiến đống đồ lặt vặt trên tủ đổ xuống rầm rầm. Chiếc hộp của Lagab cũng rơi theo. Phát hiện ra chiếc hộp, Lagab vội vàng vươn tay xuống sàn. Thấy vậy, Na-taek vớ lấy một vật trang trí nặng trịch ngay gần mình.
Điểm yếu của Lagab. Đó là manh mối quan trọng quyết định việc xử lý hắn. Nếu Lagab uống cái lọ đó, triệu chứng sẽ thuyên giảm, và điểm yếu của Lagab sẽ tan thành mây khói.
Tuyệt đối không được để hắn uống.
Ngay khoảnh khắc Lagab mở hộp ra, Na-taek ném mạnh vật trang trí trong tay đi. Vật đó bay trúng vào sườn chiếc hộp.
Khụ!
Lagab ho khan, ôm hộp vào lòng rồi xoay người lại. Không được để dù chỉ một giọt lọt vào miệng hắn. Na-taek dốc toàn lực lao vào hắn. Vừa chạy cậu vừa vươn tay tóm lấy cái chăn trên giường. Rồi trùm cái chăn đã bung ra lên đầu Lagab.
“Thằng khốn này dám!”
Na-taek cứ thế lao cả thân mình vào đẩy ngã Lagab. Dù là Lagab thì bị bịt mắt rồi bị một gã đàn ông trưởng thành lao vào cũng không thể trụ vững. Hắn ngã xuống, những chiếc lọ trong hộp đổ ra loảng xoảng.
Na-taek vươn dài tay vớ lấy bất cứ thứ gì tóm được. Chẳng cần xác nhận là cái gì, cậu dùng nó đập nát những chiếc lọ rơi vương vãi trên sàn như điên dại. Thuốc của Lagab chảy ra lênh láng khắp sàn.
“Hộc……. Hộc.”
Na-taek thở hổn hển, nhanh chóng kiểm tra xem còn chiếc lọ nào sót lại không. Chiếc hộp trống rỗng. Trên sàn đầy mảnh vỡ, thuốc đã chảy hết ra ngoài.
Được rồi. May quá.
“Giết chết, khụ, mày!”
Lagab giật phắt tấm chăn ra và hét lên. Lagab trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như con cá sấu đang đứng trước con mồi.
Lần này mà bị tóm là chết thật.
Na-taek co giò chạy về phía cửa ra vào. Cậu dùng hết sức giật mạnh then cài cửa nhưng thanh gỗ bị cài chặt không nhúc nhích.
Cạch cạch!
Na-taek lắc mạnh then cài.
“Điên mất. Sao không mở được thế này!”
Lúc đó, một cái bóng đen kịt lao tới từ sau lưng Na-taek nhanh như chớp.
Hự.
Na-taek theo bản năng né người sang bên cạnh.
Phập—!
Lưỡi rìu nặng trịch cắm phập vào cánh cửa Na-taek vừa lay.
Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim bắt đầu tăng vọt.
“Thằng chó này dám giỡn mặt với tao à?”
Na-taek nhanh chóng quay lại nhìn chằm chằm Lagab. Lagab đang phì phò như con bò điên. Hắn sải những bước dài tiến về phía Na-taek.
Ch, chạy. Phải chạy.
Na-taek chạy về phía cửa sổ. Thấy thế, Lagab rầm rập chạy theo hết tốc lực. Na-taek chưa kịp mở cửa sổ ra lần nào thì đã phải né người sang bên cạnh lần nữa.
Phập—!
Thứ Lagab bổ xuống chính là khung cửa sổ nơi Na-taek vừa đứng. Nan gỗ vỡ tan tành, tiếng gào thét của thành Ur đang bốc cháy vọng vào.
Na-taek thở hổn hển vì căng thẳng và sợ hãi. Chỗ này…… Nguy hiểm thật sự.
Không có một lối thoát, phòng kín bưng, đến con dao găm cũng không có trong tay, còn Lagab thì cầm rìu và tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Đây là cuộc chiến không cân sức.
“......”
Na-taek toát mồ hôi lạnh, áp người vào tường. Lagab nghiến răng kèn kẹt.
“Phải lột da mày khi mày còn sống rồi treo lên cổng thành mới được. Lột da xong tao sẽ treo cái thân trần truồng của mày lên cùng luôn.”
Tên này có khi lột da cậu thật chứ chẳng đùa. Mồ hôi vã ra như tắm, Na-taek áp lưng vào tường nhích sang bên cạnh, từng chút một.
Chết tiệt. Chạy đi đâu bây giờ.
Na-taek đang tìm đường lui thì Lagab lao vào Na-taek.
Rầm rầm rầm rầm—.
Hự!
Na-taek nhanh chóng né người sang bên.
Rầm—! Tiếng rìu lại bổ xuống một lần nữa. Chỗ bị bổ là cái cửa sổ lành lặn khác. Tay và thái dương Na-taek ướt đẫm mồ hôi.
Cứ đà này là chết chắc.
Na-taek đảo mắt thật nhanh nhìn quanh. Không thể nhảy lầu qua cửa sổ, nhìn đi nhìn lại lối ra chỉ có cánh cửa chính.
Phải dụ hắn để mở cửa.
Na-taek chạy về phía cửa. Lagab đương nhiên cũng chạy theo Na-taek.
Rầm rầm rầm rầm—!
Ba. Hai.
Rầm rầm rầm rầm—!
Một!
Rầm—!
Na-taek bay người sang bên cạnh né đòn, cùng lúc đó lưỡi rìu bổ xuống cánh cửa nơi Na-taek vừa dừng lại. Rắc, tiếng then cài gãy đôi vang lên. Cánh cửa rung lên bần bật, một nửa tấm ván cài rơi xuống đất.
Két—.
Lối thoát duy nhất hé mở một khe hở.
“Đừng hòng, khụ! Chạy. Chưa nộp da ra đây thì đừng hòng rời khỏi chỗ này!”
Na-taek dán lưng vào tường, từ từ di chuyển sang bên cạnh, từng bước một.
“Sao ngài cứ tham lam bộ da của tôi thế. Thà cứ chém đầu đi cho xong.”
“Mày đã làm những gì với tao thì phải nhận lại hình phạt tương xứng chứ.”
“Tôi chỉ phòng vệ trước những gì ngài làm thôi.”
Na-taek vừa liên tục bắt chuyện với Lagab vừa từ từ hạ tay xuống nắm lấy cái túi đeo bên hông. Rồi cậu hé mở miệng túi ra. Là túi đựng phấn hoa tuyết tùng.
“Đứa nào đã tống cái lưỡi bẩn thỉu vào mồm tao trước mà dám bàn đến hình phạt hả.”
Lagab sửa lại thế cầm rìu, ngày càng tiến lại gần.
“Vẫn chưa tỉnh ra nhỉ. Không sao. Bây giờ không nhận ra thì trong lúc bị lột da sẽ tự khắc ngộ ra thôi.”
Khoảnh khắc Lagab giơ rìu lên định bổ xuống Na-taek.
“Nói chó gì thế!”
Na-taek nhắm vào mặt Lagab, vung mạnh cái túi. Mỗi khi cái túi rung lên, phấn hoa tuyết tùng lại trút ra mù mịt bay về phía trước.
“Hự, khụ, khụ. Ọe! Khụ, khụ! Khụ!”
Lagab đánh rơi cây rìu, ôm lấy miệng. Đúng lúc đó, một bóng đen khổng lồ lao vào qua ô cửa sổ vỡ như bay.
“Tereshi!”
Là Medeus.
Không, cái thằng này sao lại vào được đường đó!
“Ngài Medeus!”
Na-taek ra hiệu bằng mắt. Medeus rút thanh kiếm dắt bên hông lao về phía Lagab. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm định đâm vào lưng Lagab, hắn xoay người nhanh như chớp. Thứ chặn lại thanh kiếm chính là cây rìu của Lagab. Vừa ho sù sụ thế kia mà hắn đã nhặt lại rìu từ bao giờ, chiếc rìu lại nằm gọn trong tay Lagab.
“Lũ khốn kiếp, khụ! Cả hai đứa bay, khụ khụ! Tao sẽ lột da hết!”
Lagab và Medeus bắt đầu giao chiến kịch liệt. Na-taek không bỏ lỡ cơ hội đó, lao vụt ra ngoài cửa như điên. Việc đầu tiên là nhặt lại cung và tên đã đánh rơi lúc nãy. Xoay người lại thật nhanh, cậu lắp tên vào dây cung, nhắm mũi tên vào trong phòng. Phấn hoa tuyết tùng bay ra còn nhiều hơn lúc nãy khiến bốn bề mờ mịt. Qua màn sương mù, bóng dáng Medeus và Lagab đang đánh nhau kịch liệt hiện ra lờ mờ.
Bình tĩnh. Làm được mà. Bắn trúng được mà.
Hít hà. Na-taek hít sâu một hơi, kéo tay cầm đuôi mũi tên về sát má.
Cót két...
Giữa tiếng dây cung căng ra hết cỡ, tiếng ma sát của kim loại tóe lửa vang lên.
Trúng được. Trúng được.
Lee Na-taek, nhất định phải bắn trúng Lagab.
💬 Bình luận (0)