Chương 124
Tên thầy bói bị kéo đi, vùng vẫy hết sức. Tên này hễ cứ thấy có 1% nguy cơ đe dọa đến cái mạng mình là lại dùng hết sức bình sinh để kháng cự.
“Á, buông ra! Cậu định nói chuyện gì!”
“Suỵt. Người ta thức bây giờ, trật tự đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”
Lúc này tên thầy bói mới thôi giãy giụa và nhìn vào người đàn ông đang nằm trên giường.
“Người này là ai thế? Ôi trời……. Sao lại ra nông nỗi này……. Cậu đã định cho nằm lên giường thì cũng phải tắm rửa cho người ta cái chứ! Bụi bặm, đất cát thế kia…….”
“Người ta đang hôn mê bất tỉnh, thời gian đâu mà tắm với chả rửa.”
Na-taek kiểm tra bên ngoài một lượt rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Sau đó cậu hất càm về phía chiếc ghế ở một góc. Xác nhận không có mối đe dọa lớn nào, tên thầy bói mới thả lỏng và ngồi xuống bàn. Na-taek cũng ngồi xuống đối diện hắn.
“Thế rốt cuộc người này là ai?”
Na-taek vừa mở nắp chai nước lê nhận được từ tên thầy bói vừa trả lời.
“Nhìn hoa văn trên áo thì chắc chắn là quý tộc Ur rồi. Sáng nay tôi tình cờ thấy ông ta ngất ở chợ, miệng cứ lẩm bẩm đòi gặp Ensi của Kish. Và ngay khi tôi phát hiện ra người này, cốt truyện chính mới đã bắt đầu.”
“Cốt truyện chính mới á?”
Tên thầy bói chớp mắt liên tục rồi muộn màng giật nảy mình.
“Cốt truyện Ur bắt đầu rồi sao?”
“Ừ. Có vẻ là thế. Chắc chắn là có thể moi được thông tin về Ur từ người này. Nhưng như anh thấy đấy, tình trạng ông ta tệ quá nên trước mắt tôi cứ đưa về đây đã.”
“Phải rồi. Chắc chắn là thế rồi. Cốt truyện chính bắt đầu đúng lúc này thì còn gì bằng! Gì đây. Mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi tưởng đấy chứ? Nhưng sao mặt cậu bí xì xì thế kia.”
Đôi mắt đăm chiêu của Na-taek chứa đầy sự lo lắng.
“Thời điểm thì tốt, mọi thứ đều ổn……. Vấn đề là tôi chưa bao giờ chinh phục thành công Ur cả.”
Trong số sáu thành phố, Ur chính là chướng ngại vật chí mạng khiến Na-taek dù có chết đi sống lại cũng không tài nào chiếm được thành phố cuối cùng này. Dù có thử xếp Ur lên đầu để chinh phục, hay đổi sang giữa hoặc cuối, thì kỳ lạ thay, bất kể thứ tự nào, cậu luôn thất bại trong việc chinh phục Ur.
Vì vậy, Na-taek luôn để Ur ở vị trí cuối cùng. Cậu nghĩ rằng nếu đằng nào cũng thua dù ở mức độ dễ, thì thà để đến cuối cùng khi đã nâng tối đa sức tấn công và phòng thủ rồi hãy đánh còn hơn. Dù có cố gắng đến thế thì kết quả cũng chẳng thay đổi là bao.
“Anh đã bao giờ chiếm được Ur chưa?”
Na-taek hỏi, tên thầy bói làm vẻ mặt như nghe chuyện lạ đời.
“Tôi á? Không?! Tôi cũng chưa bao giờ thành công với Ur cả?”
“Cái gì. Rõ ràng trên blog anh viết như thể mình đã chinh phục được rồi mà.”
“À. Cái đó thì……. Phải làm thế mới câu được người xem chứ. Tìm người chơi Sununki đã khó như mò kim đáy bể, muốn dụ người ta đến tận đây thì phải tung ra thông tin mà họ muốn biết chứ. Phải bịa chuyện ra chứ sao? Muốn người ta cắn câu thì dù có bảo nấu đậu bằng cát cũng phải làm cho họ tin!”
“……Ha.”
Mình lại đi tin lời tên lừa đảo này mà bị kéo vào đây…….
Cậu thấy đau điếng ở sau gáy. Na-taek thổi phù một cái, hất tung mái tóc mái lên trời. Nhịn, phải nhịn. Chuyện đã rồi, giờ có cáu cũng chỉ thiệt thân thôi.
“Phù……. Được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ thử gom góp thông tin mà mỗi người nhớ được về cốt truyện xem sao.”
Ngồi đối diện với kẻ khiến mình sôi máu, Na-taek cố nuốt cục tức xuống và bắt đầu chắp nối những thông tin về Ur mà mỗi người biết.
Ur. Thành bang nằm ở cực nam của vùng Mesopotamia trong game Sununki. Quá trình chinh phục nơi này cũng chẳng khác mấy so với các thành bang khác. Điểm mấu chốt trong cốt truyện chinh phục Ur vẫn là sự phản bội và đảo chính.
Vào khoảng thời gian Kushanna vừa lên nắm quyền tại Uruk, Ur là một thành bang có quốc lực tương đối yếu. Yếu đến mức nào ư, đến mức phải dốc toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được những cuộc cướp phá của tộc Guti. Trong tình cảnh đó, một người tên Nammuwa lên nắm quyền, và Ur bắt đầu lấy lại khí thế. Từ một thời điểm nào đó, Ur phát triển mạnh mẽ đến mức ngay cả Kushanna cũng bắt đầu phải dè chừng.
“Sau đó Kushanna chết, Medeus và tôi bị đuổi khỏi Uruk. Chắc là sau đó Lugalzagesi đã hỗ trợ tộc Guti tấn công Ur.”
Lý do Ur sụp đổ không chỉ vì Uruk bắt tay với tộc Guti. Mà còn vì thuộc hạ của Nammuwa đã phản bội Ur và đi theo phe Lugalzagesi.
Thuộc hạ phản bội + Lugalzagesi + Tộc Guti. Do sự kết hợp của bộ ba này, Nammuwa bị tước mất ngôi vị Ensi và trao quyền bá chủ lại cho tộc Guti cùng tên thuộc hạ kia. Số phận của Nammuwa sau đó ra sao sẽ tùy thuộc vào lựa chọn trong cốt truyện.
“Giống Samuagon nhỉ?”
Đang nghe Na-taek tổng hợp thông tin, tên thầy bói bỗng buột miệng.
“Samuagon á?”
“Ừ. Samuagon cũng từng là cận thần của quân chủ đời trước rồi phản bội và tự mình lên làm Ensi còn gì. Ở Ur cũng thế, thuộc hạ phản bội Nammuwa rồi cướp quyền lực, cũng na ná nhau. Kiểu kịch bản tương tự ấy.”
Na-taek khoanh tay gật đầu. Hắn nói đúng.
“Chà, nếu người này thực sự là quý tộc Ur……. Thì khi tỉnh lại chắc sẽ khai thác được nhiều thông tin chi tiết hơn.”
“Cơ mà ông ta có sống nổi không đấy? Trông như sắp chết đến nơi rồi kìa.”
“Đừng có nói gở. Cái mồm làm hại cái thân bây giờ.”
“Không phảiii. Tại trông tình trạng ông ta tệ thật mà.”
Nghe vậy, Na-taek quay lại nhìn.
“Ư ư ư…….”
Đồng thời, như cảm nhận được Na-taek đang quay lại, người đàn ông giơ tay lên không trung.
“Nư…… Nước…….”
Ông ta nói cái gì thế?
Na-taek đứng dậy, ghé tai vào sát miệng người đàn ông.
“Ông nói gì cơ?”
“Nước…….”
“Ông ta đòi nước kìa?”
Tên thầy bói đã chạy lại gần từ lúc nào, phiên dịch cái giọng thều thào ấy. Nghe yêu cầu của bệnh nhân, Na-taek nhìn quanh phòng. Ngoại trừ Na-taek, hầu hết mọi người ở đây đều uống Sikaru thay nước. Vì thế trong phòng không có sẵn nước uống. Chỉ có bình nước trái cây trên bàn là thứ duy nhất có thể uống được.
Na-taek lập tức lấy bình nước trái cây trên bàn.
“Đỡ ông ta ngồi dậy giúp tôi với.”
Na-taek đi sang phía bên kia giường, đỡ lấy lưng người đàn ông. Khi cậu dùng cánh tay chắc khỏe nâng phần thân trên của ông ta lên, tên thầy bói nhanh chóng kê lại gối cho ngay ngắn. Na-taek nghiêng bình, rót từ từ nước trái cây vào miệng người đàn ông.
Rồ rồ—.
“Kìa, kìa, kìa. Bệnh nhân chẳng uống được tí nào, toàn chăn uống hết cả rồi.”
Ông ta cũng cố uống đấy chứ. Nhưng chẳng biết có phải cố tình không mà người đàn ông không thể nuốt nổi nước trái cây.
“Ư ư ư…….”
Có nên đi kiếm cái thìa không nhỉ. Nhưng nhìn tình trạng này thì dù có bón bằng thìa chắc cũng chẳng nuốt trôi. Na-taek nhìn xuống người đàn ông, thở dài vuốt mặt.
Có một cách này…….
Cách giải quyết mà cậu từng dùng trong rừng tuyết tùng. Cái cách cậu dùng để bón thuốc cho Medeus, cái cách mà cậu thực sự chẳng muốn dùng chút nào.
Na-taek ngước lên nhìn tên thầy bói.
“Anh thử bón cho ông ta xem?”
“Tôi á? Tôi bón kiểu gì?”
“Bằng miệng ấy.”
“Cái gì?!”
“Ư ư…….”
Na-taek hất mắt về phía người đàn ông đang rên rỉ.
“Anh bảo chăn uống hết còn gì. Ông ta không uống được tử tế, thì phải bón bằng miệng chứ còn cách nào khác đâu.”
“Á, nói cái gì thế hả! Tôi không thích đâu. Không làm đâu, không làm đâu.”
“Cứ thế này ông ta kiệt sức mà chết thì làm thế nào.”
“Cậu nhặt ông ta về cơ mà! Cậu tự giải quyết đi chứ!”
“…….”
Nói cũng không sai. Na-taek lặng lẽ nhìn người đàn ông trong lòng mình.
Ha……. Đây là cách tốt nhất rồi sao. Thật sự là tốt nhất à? Thầy thuốc sao mãi chưa thấy đến. Mà không, có thầy thuốc đến mà ông ta không nuốt được thì cũng bó tay thôi.
“Nước…….”
Na-taek nhắm tịt mắt, đấu tranh tư tưởng. Điên mất thôi……. Lần nào có chuyện cũng dính đến đàn ông, đúng là cái miệng hại cái thân mà, y như rằng.
Nhưng không thể bỏ mặc người bệnh chỉ vì ghét chạm môi được.
Đành chịu thôi. Coi như hô hấp nhân tạo đi. Cứu người là quan trọng nhất.
Cuối cùng, Na-taek nghiêng bình, ngậm một ngụm nước. Rồi cậu đưa cái bình cho tên thầy bói.
Cầm lấy.
Tên thầy bói lập tức đón lấy cái bình. Tên này hình như có cái công tắc bật tắt sự tinh ý tùy lúc hay sao ấy, mấy cái này thì nhanh nhảu gớm.
Đây là hành động cứu người, chăm sóc bệnh nhân thôi.
Na-taek cố gắng tự trấn an bản thân, giữ lấy má người đàn ông. Không được chần chừ vào lúc này. Hãy nghĩ đến điều quan trọng nhất. Na-taek tự thôi miên mình, từ từ nén sự do dự xuống và ghé sát mặt lại.
“Hắn có tỉnh táo không.”
Đúng lúc đó, tiếng nói chuyện vang lên từ bên ngoài cửa.
“Có vẻ vẫn còn ý thức, nhưng không thể giao tiếp được ạ.”
Giọng nói trầm thấp bình tĩnh trả lời.
“Ta tìm thấy hắn ở chợ…….”
Két kẹt—.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Na-taek vẫn giữ nguyên tư thế giữ má bệnh nhân và ghé mặt sát vào, quay đầu nhìn ra phía cửa. Một bóng người to lớn choán hết khe cửa đang đứng đó. Không thể nào không nhận ra đó là ai. Khuôn mặt Medeus đang đứng chết trân ở đó bỗng chốc méo xệch đi.
“Ngươi…… đang làm cái trò gì vậy.”
💬 Bình luận (0)