Chương 48
Nơi Na-taek bị lôi đến là một hang động nhỏ kết nối với kênh nước ngầm. Bên trong có khoảng năm sáu cái lồng sắt gỉ sét, tất cả đều tạo nên một khung cảnh rợn người. Trước một cái lồng sắt lăn lóc một khúc xương ống chân không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó là một bộ xương khô mặc bộ giáp cũ nát đang ngồi dựa vào lồng. Khung cảnh bên trong trông chẳng khác nào một di tích bị nguyền rủa hay tàn tích của một nơi từng diễn ra cảnh ăn thịt người.
“Vào đi.”
Tên lính lôi cậu đến mở cửa một cái lồng rồi đá mạnh vào lưng Na-taek. Hai tay bị xích chặt, Na-taek chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngã lăn quay ra sàn.
Kítttt-.
Rầm, lạch cạch-.
Cánh cửa sắt đóng lại với âm thanh chói tai. Na-taek bàng hoàng trước thực tại ập đến bất ngờ.
Cái gì thế này. Tại sao mình lại phải trải qua chuyện này chứ. Mới lúc nãy thôi mình còn đang đứng trên mặt đất ngắm sao trời mà.
Mới chỉ rời xa Medeus được một tiếng đồng hồ mà đã ra nông nỗi này. Vừa hoang đường mà cũng vừa đáng sợ.
Cậu đưa mắt nhìn quanh nơi mình bị nhốt, tình cảnh hiện tại càng trở nên chân thực hơn. Trong góc phòng giam nơi Na-taek đang ở cũng có một bộ xương khô mặc giáp sắt ngồi đó. Na-taek có thể nhận ra. Đây là tử địa. Một nhà tù mà người sống không thể bước ra. Không, chắc chắn là ngay cả khi chết cũng không thể thoát ra khỏi đây.
Na-taek nắm lấy song sắt lắc mạnh. Lạch cạch lạch cạch, tiếng kim loại va đập vang vọng ầm ĩ nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
“Không thể nào...”
Cơ thể Na-taek đang dựa vào song sắt trượt dài xuống đất.
Làm sao thoát ra được đây.
Đúng lúc đó, một giọng nói thều thào như sắp đứt hơi vang lên từ bên cạnh.
“Là... ai đó.”
Ngay phòng giam bên cạnh có người. Na-taek bám vào song sắt bật dậy. Bản thân sự hiện diện của một sinh vật sống cũng đã là niềm an ủi trong không gian này.
“Anh cũng bị bắt đến đây sao?”
“Phải. Ngươi là ai.”
“Tôi là...”
Na-taek đắn đo một chút. Liệu có nên nói toạc thân phận của mình ra không. Lúc đó, tiếng ho khan vang lên từ lồng sắt bên cạnh. Sau một hồi suy tính, Na-taek quyết định trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác.
“Vậy còn anh là ai.”
“...Smenapistim.”
Smenapistim? Na-taek dí sát mặt vào song sắt hỏi lại.
“Ý anh là người kế vị của Delam, Smenapistim đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Ha.”
Na-taek vỗ đùi đánh đét. Ngay khi nghe câu trả lời, một luồng sáng rực rỡ hiện lên trong tầm mắt cậu.
<Hệ thống> Đã phát hiện Smenapistim!
Hệ thống gửi thông báo xác nhận cùng với niềm hân hoan của Na-taek.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Hành tung của Smenapistim] đã hoàn thành.
Nhìn dòng thông báo hệ thống đang mờ dần, Na-taek nheo mắt lại.
Thì ra là thế... Để mình tìm thấy tên này mà hệ thống đã bắt mình lăn lộn, ném đi, dìm xuống nước... rồi bị lôi đến tận đây sao.
Dù chấp nhận sự sắp đặt có kế hoạch của cốt truyện, nhưng cậu không khỏi cảm thấy sôi máu.
Không thể đưa mình xuống đây một cách nhẹ nhàng hơn được à?
Trong khi Na-taek thở dài thườn thượt, lẫn lộn giữa vui mừng và tức giận, Smenapistim lại hỏi.
“Ta hỏi ngươi là ai.”
Medeus có thiện cảm với Smenapistim. Hơn nữa Na-taek không phải người Delam, nên ít nhất cậu cũng không thể là kẻ thù với người bạn tù phòng bên được. Má Na-taek bị ép chặt vào nắm tay đang nắm lấy song sắt, bẹp dúm lại.
“Tôi là người hầu của Tướng quân Medeus.”
“Tướng quân Medeus sao?”
Tiếng sột soạt khó nhọc vang lên từ bên cạnh.
“Tướng quân đến Delam ư... Chẳng lẽ Tướng quân cũng bị bắt đến đây sao?”
“Không phải đâu ạ.”
“Suốt thời gian qua cứ làm như sẽ không bao giờ đặt chân đến Delam, vậy mà... Có chuyện gì mà ngài ấy lại đến đây chứ.”
“Ngài ấy đến vì vấn đề giao dịch thiếc.”
“Giao dịch thiếc ư?”
Na-taek kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc dẫn đến việc cậu có mặt ở đây cho Smenapistim nghe. Từ chuyện thiếc cho đến âm mưu mà cậu vừa nghe lén được lúc nãy. Đã đến nước này rồi thì còn gì để mà giấu giếm hay chọn lọc nữa chứ.
“Ngài ấy nói rằng lượng giao dịch thiếc đã giảm đột ngột trong vòng nửa năm qua. Và họ đã dùng điều này làm cái cớ để ép ngài Medeus phải đến Delam.”
“...Không ngờ huynh trưởng lại định làm chuyện tồi tệ như vậy với cả Tướng quân.”
Smenapistim than thở đầy cay đắng.
“Nếu Cambyses nắm quyền, Uruk cũng sẽ không thể yên bình như bây giờ được đâu.”
“Điều đó ngài Medeus cũng đã biết rồi ạ. Đó cũng là lý do tại sao ngài ấy liên tục tìm kiếm ngài Smenapistim.”
“Delam tiêu tùng rồi...”
Khụ khụ, Smenapistim bỏ lửng câu nói bằng giọng nói yếu ớt. Tiếng ho như sắp tắt thở khiến Na-taek lo sốt vó.
Tên này cứ thế mà chết thì toi.
Chuyện phải cứu sống Smenapistim là một nhẽ, nhưng quan trọng hơn là Na-taek không muốn bị nhốt trong cái ngục tối tăm này với cái xác chết ở phòng bên cạnh. Chỉ riêng mấy bộ xương khô vương vãi khắp nơi cũng đủ làm cậu khổ sở lắm rồi.
“Tỉnh táo lại đi ạ! Phải mau chóng thoát khỏi đây chứ!”
“Nơi đây được gọi là nhà ngục của Mummu. Trừ khi có ai đó thả ra, nếu không thì không thể thoát khỏi đây được đâu. Nhìn những người đã chết ở đây mà ngươi không hiểu sao. Hơn nữa... sự phán xét của nước sắp giáng xuống rồi.”
Smenapistim nói với giọng tuyệt vọng. Sự phán xét của nước, Đại hồng thủy của Delam. Na-taek lắc mạnh song sắt và hỏi.
“Ngài đang nói đến trận đại hồng thủy sẽ ập đến vào ngày đầu tháng Shabatu phải không?”
Ngay lập tức, tiếng sột soạt lại vang lên từ phòng bên cạnh.
“Làm sao ngươi biết chuyện đó?!”
Tôi biết hết đấy, ông tướng ạ.
“Giải thích thì phức tạp lắm. Ngài cứ coi như ngài Medeus cũng nhận được thiên khải từ thần linh đi ạ.”
Việc nghe lén câu chuyện sau bức tường lau sậy không chỉ có Na-taek mà cả Medeus cũng nghe thấy, nên nói vậy cũng đúng thôi.
“Ôi, thần Ea của con... Ngài đã gửi người hầu của nước khác đến cho con để cứu lấy con người trên mảnh đất này sao!”
Smenapistim đang thoi thóp bỗng thốt lên lời ca tụng pha lẫn tiếng than thở.
...Nói cái gì thế không biết.
Dù sao thì có vẻ như cậu đã gieo hy vọng thoát khỏi đây cho cái xác sống ở phòng bên. Thừa thắng xông lên, Na-taek hét lớn.
“Chúng ta phải thoát khỏi đây.”
“Có cách nào thoát ra không!”
“...”
Cái đó thì bây giờ mới bắt đầu tìm đây.
Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi ngọn lửa hy vọng bùng lên. Tiếng thở dài và tiếng vùng vẫy của Na-taek thay phiên nhau vang vọng trong ngục tối. Cậu đã thử dùng cái ghim trang trí trên bộ giáp của bộ xương khô để mở khóa nhưng vô ích. Cậu cũng thử lấy trộm một khúc xương ống chân lớn thay cho đá để đập vào dây xích, nhưng cũng chẳng ăn thua.
Điên mất thôi. Có thật là thoát ra được không vậy? Ngay cả khi đánh boss chế độ khó hiện liên tiếp chữ FAIL và YOU DIE cũng không đến mức bế tắc như thế này.
Rầm-!
Na-taek đấm mạnh vào song sắt để trút bỏ nỗi bức bối. Smenapistim ở phòng bên, người vừa tìm lại được hy vọng, giờ cũng đã mất hết sức lực.
“Hà...”
Không thể lãng phí thời gian ở đây như thế này được. Cậu phải sống sót thoát ra ngoài, và đã tìm thấy rồi thì phải đưa cả Smenapistim đi cùng. Nhưng quan trọng hơn tất cả là phải đưa Medeus đến nơi an toàn trước khi đại hồng thủy ập đến. Cứ đà này thì cả lũ sẽ chết đuối chùm mất.
Khụ, khụ.
Tiếng ho của người kế vị ốm yếu ngày càng lớn. Na-taek đưa tay ra ngoài song sắt, mân mê ổ khóa. Chắc chắn phải có cách nào đó chứ...
Đang chìm trong suy nghĩ và mân mê ổ khóa một lúc lâu, cậu nhận thấy cảm giác sần sùi trên bề mặt ổ khóa có gì đó là lạ. Trên bề mặt mà cậu tưởng là bị lõm do cũ kỹ lại được khắc hoa văn chìm.
Na-taek cúi người, ép mặt vào khe hở giữa các song sắt. Cậu nheo một mắt quan sát ổ khóa, đồng thời hình dung lại cảm giác sờ thấy trong đầu. Đường cong tròn tròn, hình như có hình con mắt... Không phải hoa văn, cũng chẳng phải cái khiên, một hình thù quái dị...
Ơ. Khoan đã.
Trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên trong đầu Na-taek.
Chìa khóa khả nghi mà cậu đã vớt được ở nhà tắm. Cái chìa khóa cậu nhận được vào ngày xảy ra sự cố lúc phục vụ tắm rửa khi mới đến Delam, chắc chắn có khắc một hình thù quái dị.
Na-taek vội vàng rụt tay về, lục lọi trong ngực áo. Da cổ tay cọ vào xích sắt.
“A, rát quá.”
Hình như da bị trầy xước rồi nhưng cậu chẳng có thời gian để bận tâm. Na-taek chật vật dùng đôi tay bị trói lôi cái chìa khóa trong ngực áo ra. Sau đó cậu lại đưa tay ra ngoài và bắt đầu mở khóa. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng kim loại ma sát vang lên, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương.
Cạch-.
Trước mắt bừng sáng.
<Hệ thống> Đã sử dụng ‘Chìa khóa khả nghi’!
<Hệ thống> Cánh cửa sắt đóng chặt đã được mở ra!
“Ha. Cái này... Đồ khốn nạn...”
Na-taek bật cười thẫn thờ. Không ngờ đây lại là vật phẩm dùng cho lúc này.
Dù phải chịu khổ sở nhưng dù sao thì cũng vui mừng vì thực tế là đã có thể trốn thoát. Đồng thời cậu cũng thấy rùng mình. Nếu lúc đó cậu vì sợ ánh mắt của Medeus mà rụt rè, và không lấy được vật phẩm này thì... giờ sẽ ra sao đây.
Na-taek lắc đầu nguầy nguậy. Đừng có tưởng tượng đến mấy chuyện xui xẻo đó làm gì. Na-taek thử mở cả khóa xích trên cổ tay nhưng có vẻ không đúng chìa nên không mở được. Chẳng còn cách nào khác, Na-taek kéo lê sợi xích nặng nề tiến đến trước song sắt phòng bên cạnh. Bên trong là một người đàn ông gầy trơ xương. Smenapistim tiều tụy, râu ria xồm xoàm dài tới ngực đang ngồi dựa vào tường.
“Ngài Smenapistim!”
“Cậu... Cậu. Làm sao ra được vậy?”
Smenapistim từ từ đứng dậy với vẻ mặt ngơ ngác. Cũng phải thôi, cái cửa mà cậu làm đủ trò cũng không mở được bỗng nhiên mở toang một cách lãng xẹt thì ai mà chẳng hoang mang. Nhưng cậu không còn sức để giải thích toàn bộ quá trình này nữa.
“Tình cờ ra được thôi ạ. Chờ chút nhé. Tôi mở cho ngài ngay đây.”
Na-taek vội vàng tra chìa khóa vào ổ. Liệu có vừa không nhỉ. Cậu hì hục thử ướm vào rồi xoay qua xoay lại nhưng cửa lồng sắt nhốt Smenapistim vẫn không mở. Có vẻ như chìa khóa chỉ có tác dụng với lồng sắt của Na-taek.
Trong lúc Na-taek đang vắt óc suy nghĩ cách khác.
Bùng-!
Tiếng ngọn đuốc lắc lư vang lên từ xa. Ánh sáng chập chờn lóe lên từ phía cuối đường hầm. Tên lính canh đã lôi Na-taek đến đây hét lên đầy sát khí.
“Kẻ nào!”
💬 Bình luận (0)