Chương 168
Kế hoạch này không được bàn bạc chính thức. Đây là một loại hoạt động bí mật chỉ có Na-taek và Medeus thực hiện. Vì thế, ngay từ khâu mua chuộc lính trinh sát phe ta cũng không được để lộ bất kỳ sự nghi ngờ nào. Mọi thứ phải diễn ra thật tự nhiên.
Na-taek giao việc này cho Medeus. Trong lúc Medeus đi "làm tư tưởng" và sắp xếp với lính trinh sát, Na-taek vội vã đi tìm tên Thầy bói. Bởi vì người đồng đội hiện đại duy nhất này cần phải biết về kế hoạch tác chiến của hai người. Na-taek đến công trường thủy lợi và nhổ tên Thầy bói lên như nhổ củ cải.
“Sao đấy. Lại có chuyện gì nữa.”
Trước sức mạnh thô bạo của Na-taek, tên Thầy bói bị lôi đi xềnh xệch mà không thể phản kháng. Nơi hai người dừng lại là lán trại dành cho quản lý công trường thủy lợi gần cổng thành phía Bắc.
“Ais, cái gì thế hả!”
“Chuyện quan trọng.”
Na-taek ngó nghiêng bên ngoài rồi đóng cửa lán lại. Tên Thầy bói chống hai tay lên hông hỏi.
“Chuyện quan trọng?”
Na-taek đi vào giữa lán, gõ gõ lên cái bàn cũ kỹ rồi ra hiệu bằng mắt. Tên Thầy bói lẹt quẹt bước tới. Hai người chụm đầu vào nhau trên mặt bàn. Na-taek không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Quân Hittite sắp đánh tới rồi.”
“Cái gì?! Bao giờ!”
Suỵt—.
Giọng tên Thầy bói to như muốn chọc thủng mái lán. Na-taek vội đưa ngón trỏ lên môi.
“Nói bé thôi. Người ta nghe thấy hết bây giờ.”
Tên Thầy bói vội bịt miệng cái hấp, rồi cúi đầu xuống thấp hơn.
“Sao cậu biết. Nghe được ở đâu thế?”
Na-taek giải thích lại những chuyện đã bàn ở phòng họp về lính trinh sát. Cả ý kiến đã trao đổi với Medeus nữa.
“Tôi và Medeus sẽ đi bắt tên trinh sát về. Nên nếu có chuyện gì xảy ra thì anh phối hợp với chúng tôi nhé.”
“Phối hợp với ai mới được? Ensi của Ur á?”
“Tất cả những người mà anh có thể tác động đến. Với lại nếu Hittite tấn công thì chỉ mình quân Kish sẽ quá sức, nên anh chuẩn bị trước để quân đội Umma cũng có thể gửi viện binh đến nhé.”
Đang gật đầu lia lịa, đột nhiên tên Thầy bói dừng lại.
“Cậu có tự tin là sẽ moi được bằng chứng chắc chắn từ tên trinh sát Hittite không đấy?”
“Có Medeus ở đó nên chắc là được thôi.”
Na-taek hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
“Dù bọn chúng trả lời thế nào thì kết cục cũng đã được định đoạt rồi. Dù tác chiến thất bại hay thành công, khoảnh khắc bắt tên trinh sát về, Hittite sẽ lấy cớ đó để tấn công. Và nếu cứ ngồi chờ thì kết cục cũng y hệt thế thôi. Đã vậy thà phía ta chủ động nắm bắt thời cơ còn hơn. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta.”
“Nhiệm vụ cuối cùng...”
Từ ngữ sục sôi lồng ngực ấy khiến mắt tên Thầy bói sáng rực lên.
“Ngày về nhà chẳng còn bao xa nữa...”
Mắt tên Thầy bói rưng rưng. Hắn chộp lấy tay Na-taek.
“Quả nhiên tôi nhìn người rất chuẩn mà. Tôi biết ngay là cậu chắc chắn sẽ đi đến được True Ending!”
“...”
Thế nên anh mới vứt tôi lại mà đi đấy hả.
Na-taek không quên kẻ đã ném mình vào chỗ chết rồi bỏ chạy chính là gã đàn ông trước mặt này. Nghĩ đến đó cậu lại thấy bực mình. Na-taek rút tay ra.
“Nếu mang theo người khác thì chắc chắn không đi được đến bước này đâu!”
Người khác cái khỉ gì... A, đúng rồi.
Lời nói của tên Thầy bói bỗng gợi cho cậu nhớ đến một việc.
Na-taek lục túi lấy tấm thẻ ra. Tấm thẻ lấy được bên cạnh mộ mẹ Medeus. Na-taek đặt tấm thẻ xuống bàn.
“Với lại, anh xem cái này chút đi?”
Đột nhiên bị dí cho vật phẩm lạ, tên Thầy bói lấy tay áo lau nước mắt rồi cầm tấm thẻ lên.
“Hử. Cái gì đây?”
“Tôi lấy được ở làng Akkaldia. Phát hiện nó ở cạnh mộ, nhìn kiểu gì cũng thấy giống thẻ bài. Anh thấy thế nào?”
Tên Thầy bói quan sát kỹ tấm thẻ rồi dùng móng tay cạo cạo lên bề mặt. Nhưng cũng giống như Na-taek, lớp bẩn cứng ngắc không dễ gì bong ra.
Na-taek ngăn tay hắn lại.
“Tôi thử rồi, cạo thế là chữ cũng bay theo luôn đấy. Tôi muốn xác nhận nội dung một chút, không có cách nào khác sao?”
“Ưm... Hay thử lau bằng nước xem? Đợi chút.”
Tên Thầy bói mang đến một bình rượu Sikaru có sẵn trong lán. Sau đó hắn tẩm Sikaru vào một miếng vải nhỏ rồi quấn vào ngón trỏ.
“Lau thử một lần là biết ngay ấy mà.”
Na-taek vội nắm lấy cổ tay hắn.
“Làm thế nhỡ bay hết chữ thì sao.”
“Cạo cũng bay, dùng nước cũng bay. Thì cũng thế cả thôi. Thà làm còn hơn không. Cứ làm từ từ thôi là được chứ gì.”
Cuối cùng Na-taek cũng buông tay tên Thầy bói ra. Nghĩ lại thì khi phát hiện tấm thẻ này, hệ thống không hiện lên bất kỳ thông báo nào. Điều đó có nghĩa là khả năng cao nó không liên quan nhiều đến nhiệm vụ mà Na-taek đang thực hiện.
Nhưng Na-taek vẫn rất tò mò về nội dung đó. Cuối cùng cậu khoanh tay, hất cằm một cái. Ý bảo đồng ý với hành động của tên Thầy bói. Tên Thầy bói chép miệng, dùng đầu ngón tay chậm rãi chà lên vết bẩn đã khô cứng. Thỉnh thoảng hắn không quên tẩm thêm rượu vào miếng vải.
Lau dần dần, vết bẩn màu nâu sẫm bắt đầu bị xóa đi. Không phải kiểu đất cát rơi ra, mà giống như đang tẩy đi lớp sơn màu đã khô, vết bẩn mờ đi từng chút một. Và cuối cùng, nội dung của tấm thẻ bắt đầu lộ ra. Na-taek và tên Thầy bói dí sát mặt xuống mặt bàn.
“Cái này...”
“Cái này... là chữ nước nào thế? Tiếng Anh à? Hình như đâu phải tiếng Anh?”
“Ai biết được...”
Những chữ cái lộ ra trông giống bảng chữ cái Alpha bét nhưng nội dung thì không thể đọc được. Quan sát kỹ một lúc, Na-taek lục lại trí nhớ. Hình như nó giống với những từ cậu từng thấy sau bức tường lau sậy ở Delam. Tấm bảng đất sét mà mẹ Medeus viết ở làng Akkaldia cũng là loại chữ này.
“Cậu có biết từ nào trong này không?”
“...Không.”
Tên Thầy bói tiếp tục lau vết bẩn. Nhưng trên tấm thẻ lộ ra có một điểm kỳ lạ. Rõ ràng thẻ nhân vật của Na-taek và tên Thầy bói đều có chữ viết màu đậm rất rõ ràng, nhưng chữ trên tấm thẻ này lại có màu xám, mờ nhạt như thể đánh dấu vật phẩm đã qua sử dụng.
Do lâu quá nên thế sao.
Nhưng lại có thêm một điểm lạ nữa. Như để thông báo chắc chắn rằng thời hạn hiệu lực đã hết, bên trên những dòng chữ đó có những đường gạch ngang đè lên. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một tấm thẻ đã mất hiệu lực.
“Mấy cái đường gạch này là sao nhỉ? Vì là thẻ của người đã thoát khỏi game nên thế à?”
“...”
Na-taek chỉ tay vào một góc.
[död]
Dòng chữ màu đỏ in ở góc trên cùng không bị gạch đi. Na-taek sờ lên dòng chữ đó rồi lại lau xuống phía dưới. Ngay tại vị trí đáng lẽ phải ghi Kỹ năng ẩn, hai dòng chữ ở đó vẫn giữ nguyên màu đen rõ nét. Hai dòng này cũng không bị gạch đi. Như thể chỉ riêng nội dung này là vẫn còn hiệu lực vậy.
“Cái này rốt cuộc có nghĩa là gì...”
Giống như thẻ của Na-taek và tên Thầy bói được viết bằng tiếng Hàn, có vẻ tấm thẻ này cũng được viết bằng tiếng mẹ đẻ của chủ nhân nó. Trong lúc Na-taek đang mải mê suy nghĩ và sờ lên những dòng chữ đó, tên Thầy bói sau khi lau sạch vết bẩn đã chăm chú nhìn vào miếng vải trên tay mình. Miếng vải đã nhuốm một màu nâu đỏ nhạt.
“Cái gì đây... Cái gì dính vào thế này. Bảo là nước bùn thì chẳng thấy cặn đất đâu cả, lạ thật... Cảm giác cứ như chất lỏng bị khô lại ấy... Hả?”
Đột nhiên, tên Thầy bói giật nảy mình kinh hãi, ném phăng miếng vải lên không trung. Miếng vải bay vèo rồi rơi trúng mu bàn tay Na-taek. Na-taek nhíu mày lườm tên Thầy bói.
“Gì vậy.”
“Cái, cái đó. Không phải là máu sao?”
Na-taek lặng lẽ nhìn xuống miếng vải.
“Ư ư ư! Xui xẻo, xui xẻo quá! Tôi không muốn chạm vào máu người khác đâu!”
Tên Thầy bói bật dậy làm ầm ĩ cả lên. Na-taek nhìn hắn với vẻ không hài lòng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy miếng vải rơi trên tay mình. Đúng lúc tên Thầy bói đang rùng mình, xua tay trong không khí như đuổi ruồi thì...
Cốc, cốc-.
“Có phải ngài Thầy bói của Uruk đang ở bên trong không ạ?”
Tên Thầy bói giật thót mình trước giọng nói bên ngoài lán. Sau đó hắn xua tay rối rít ra hiệu cho Na-taek.
“Hình như là quản lý của Kish. May quá. Nếu theo lời cậu nói thì dù thế nào cũng phải hoàn thành công việc trong hôm nay hoặc ngày mai, nên để tôi ra nói khéo xem sao. Tôi sẽ sắp xếp để ngày mai có thể rút quân, nên cậu đừng lo, cứ đi mà móc họng bọn trinh sát cho kỹ vào!”
Na-taek gật đầu với vẻ mặt lấn cấn. Trên tay cậu vẫn cầm miếng vải dính vết bẩn loang lổ. Không thể chắc chắn chủ nhân tấm thẻ này là ai, cũng không có cách nào biết thứ dính trên vải có thật sự là máu hay không, nhưng cứ nghĩ đến việc nó có thể là của mẹ Medeus, cậu lại thấy bận lòng.
Na-taek cẩn thận cất tấm thẻ vào túi, còn miếng vải ướt thì gấp gọn lại nắm chặt trong tay. Cảm giác như không thể vứt bừa bãi được.
Sau khi đuổi tên Thầy bói ra ngoài, Na-taek lập tức cùng Medeus đi đến cổng thành phía Bắc của Kish. Không phải là vị trí chiến lược quan trọng, cũng không phải đường giao thương, cổng Bắc là nơi hoang vu nhất trong các lối ra vào của Kish. Hai người cưỡi Kunga đi từ đó đến gần bia ranh giới. Na-taek vừa chậm rãi điều khiển Kunga vừa hỏi.
“Ngài đã nói gì với lính trinh sát vậy? Họ chịu đổi ca dễ dàng thế sao?”
“Không có việc gì mà quyền lực không giải quyết được cả.”
Một câu nói chẳng giống Medeus chút nào. Nhưng cũng chẳng sai, nên Na-taek chỉ cười nhẹ cho qua. Suốt quãng đường đến bia ranh giới, cậu cứ nhớ mãi cuộc đối thoại với tên Thầy bói.
Có nên hỏi Medeus không nhỉ. Nếu là Medeus thì có khi biết nội dung tấm thẻ này... Nhưng muốn giải thích về tấm thẻ thì lại phải giải thích về sự tồn tại của người hiện đại... Na-taek liếc nhìn túi áo, chìm vào suy nghĩ miên man.
Đúng lúc đó.
“Tereshi. Lại đây.”
Medeus nói nhỏ. Na-taek thu lại ánh nhìn từ túi áo, điều khiển con Kunga của mình áp sát vào chỗ Medeus. Medeus dùng đầu ngón tay chỉ về một điểm. Ở phía đó, có hai tên lính nhìn kiểu gì cũng không giống người Kish đang cưỡi Kunga lảng vảng qua lại.
💬 Bình luận (0)