Chương 102

Chương 102

 

  “Bởi vì...”

  Tôi thấy lòng mình rối bời quá.

  Có lẽ khoảng cách quá gần gũi giữa hai người chính là nguyên nhân sâu xa. Trong thế giới cổ đại này, người duy nhất mà Na-taek thường xuyên tiếp xúc chính là Medeus, nên mọi hỉ nộ ái ố trong các mối quan hệ xã hội của cậu có lẽ đều dồn hết vào hắn. Nếu không phải vậy thì... do lâu quá mình chưa yêu đương chăng?

  Suy nghĩ một hồi, Na-taek thầm lắc đầu. Ngay cả khi còn ở độ tuổi đôi mươi sung sức nhất, Na-taek cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Cậu chưa bao giờ để cảm xúc cuốn đi, cũng chưa bao giờ không tìm ra nguyên nhân cho những phản ứng của cơ thể. Nhất là khi nguyên nhân lại là một người đàn ông khác.

  Không thể để tình trạng này kéo dài được.

  “Hiện tại ngài Medeus là chỉ huy của Kish, còn tôi dù là thật hay giả thì cũng đang giữ vị trí Thần quan Sứ giả. Hơn nữa tôi cũng đang trong giai đoạn thích nghi với cuộc sống ở Kish, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên giữ gìn thể diện và thận trọng trong hành động ạ. Như chuyện của Phó chỉ huy ở Umma ấy, ai biết được lúc nào sẽ có người bất ngờ xuất hiện chứ.”

  Medeus lặng lẽ tiếp tục công việc chữa trị. Sự im lặng càng kéo dài, môi Na-taek càng khô khốc.

  “Ngài Medeus...?”

  “Đó là điều ngươi muốn sao? Ngươi muốn chúng ta làm như vậy?”

  Medeus bình tĩnh hỏi lại. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào bàn tay Na-taek.

  “Vâng. Tôi mong là như vậy. Ít nhất là trong thời gian tới.”

  “Được thôi. Vậy cứ làm như thế đi.”

  Na-taek nhăn mặt vì áp lực đè lên ngón tay. Nhìn xuống, ngón tay cậu đã được quấn băng vải lanh. Medeus vẫn đang kéo căng hai đầu dây buộc của nút thắt trên tay mình.

  “Ngài buộc lỏng một chút được không ạ.”

  Nghe vậy, Medeus dùng móng tay ngắn nới lỏng nút thắt ra một chút. Xử lý xong vết  thương, Medeus đứng dậy ngay lập tức.

  “Ta ra ngoài một lát, ngươi nghỉ ngơi đi.”

  Sau tiếng cửa đóng lại, sự tĩnh lặng bao trùm. Ngẫm lại thái độ chấp nhận dễ dàng hơn tưởng tượng của Medeus, Na-taek gãi cằm.

  Gì vậy... Tự nhiên mình lại lo bò trắng răng.

 

***

 

  Gần ba tuần kể từ khi nhận được thư, một vị khách ồn ào mới xuất hiện tại dinh thự ở Kish.

  “Ôi trời! Ôi trời, bao lâu rồi mới gặp lại thế này!”

  Tên thầy bói bảo khoảng mười ngày nữa sẽ đến, rốt cuộc phải đến tận hai mươi ngày sau mới vác mặt tới Kish. Na-taek nhẹ nhàng gạt bàn tay đang định vỗ vai mình ra.

  “Gì vậy chứ. Bảo mười ngày nữa đến mà. Làm tôi tưởng có chuyện gì, suýt nữa thì bỏ đi rồi đấy. Tý nữa thì chúng ta lỡ mất nhau rồi.”

  “Chẳng phải thế sao, tôi cũng lo lắm chứ bộ. Định gửi thư báo trước rồi, nhưng cứ nghĩ mai là đến, mai là đến, cứ lần nữa mãi rồi thành ra trễ mất mười ngày.”

  “Lần nữa cái gì cơ?”

  “Định đứng đây nói chuyện mãi à?”

  Hai người đang đứng ngay lối vào phòng ở của Na-taek. Dù có tường bao che chắn, nhưng người hầu qua lại vẫn có thể nhìn thấy và nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ bất cứ lúc nào.

  “Vào đi. Vào trong rồi nói.”

  Na-taek đi trước dẫn đường vào phòng.

  “Woa... Mà cái tấm bảng như con nhím kia là gì thế? Mũi tên cắm chi chít thế kia cơ à? Tác phẩm của tên Medeus hả?”

  “Không. Của tôi đấy.”

  Na-taek đặt cây cung đang cầm trên tay xuống bàn rồi nói.

  “Cậu làm á?”

  “Ừ. Chúng tôi đã thỏa thuận là nếu tôi nâng cao được kỹ năng bắn cung thì sẽ được đi cùng đến Uruk.”

  “Với ai cơ?”

  “Còn ai vào đây nữa. Medeus chứ ai. Chỉ có nước hoa quả thôi, uống tạm nhé?”

  “Thôi. Khỏi cần.”

  Thầy bói lấy từ trong áo ra một bình nước, cười hì hì. Màn tiếp khách qua loa kết thúc nhanh gọn, Na-taek và thầy bói ngồi đối diện nhau bên bàn.

  “Tin tức cậu định báo thêm là gì.”

  “Thì cái khe hở ở phía Đông ấy.”

  Đó là điểm yếu của thành Uruk, nơi Na-taek và Medeus đã tắm chung lần đầu tiên.

  “Thằng nhóc Haku bảo là có một không gian đủ rộng để nó chui lọt. Nhưng với người lớn trưởng thành thì hơi chật, chắc phải cần dụng cụ để phá bớt một phần tường thành mới vào được.”

  Bao quanh thành Uruk rộng lớn là một nhánh sông chảy từ con sông lớn vào sát chân thành. Nghĩa là họ phải bơi đến tận khe hở đó.

  “Vậy phải chuẩn bị dụng cụ có thể phá tường dưới nước rồi. Vào trong đó cũng cần  quần áo khô để thay ngay nữa...”

  “Đừng lo. Tôi dặn cả rồi.”

  “Bằng cách nào?”

  “Haku bảo sẽ trộm quân phục rồi giấu đi. Nó sẽ bỏ vào túi da trát nhựa đường rồi giấu dưới nước, đến đó thì thay ra là được. Mà này, cậu có chắc là vào được mà không bị phát hiện không đấy?”

  “Nghe bảo quân số phòng thủ không tăng thêm mà. Thế thì chắc ổn thôi.”

  Dù người chỉ huy quân đội Uruk đã đổi thành Agadis, nhưng rốt cuộc anh ta cũng chỉ là một trong những người lính do Medeus đào tạo. Về phần phòng thủ của Uruk, cứ tin tưởng giao phó hoàn toàn cho Medeus là được.

  “Thế còn người dân ở phía Đông thì sao.”

  “Đang di dời dần dần rồi. Không được để lộ liễu quá mà. Có người tình nguyện lên tàu buôn để đi lánh nạn, có người chuyển sang phía Nam và phía Tây. Tôi đã dặn kỹ là không được di chuyển ồ ạt một lúc rồi. Đúng như cậu nói, họ hứa là số người còn lại sẽ di tản nốt ngay trước ngày mùng một tháng Nisannu.”

  Ngày mùng một tháng Nisannu, ngày diễn ra kế hoạch vào đêm dài nhất. Ngay khi người dân phía Đông Uruk hoàn tất việc sơ tán, Na-taek và Medeus sẽ bắt đầu xâm nhập.

  “Với cả nhé! Nghe nói khoảng mùng một sẽ có một hiệp định thương mại lớn. Có vẻ Agadis định đích thân đi đấy. Thế thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều.”

  “Thời điểm đẹp thật đấy.”

  Đúng lúc Agadis vắng mặt ở Uruk. Thật may mắn. Trong lúc Na-taek đang nghiền ngẫm lại kế hoạch, thầy bói lấy từ trong ngực áo ra một tấm bia đất sét.

  “Đây. Sợ cậu quên nên tôi ghi lại hết rồi này. Tôi còn dùng kỹ năng ẩn thêm một lần nữa để kiểm tra xem có sót gì không đấy. Trễ mất một ngày là do cái này đây.”

  Na-taek nhìn xuống mặt bàn với vẻ ngạc nhiên.

  Tên thầy bói này... dùng cả kỹ năng ẩn để lấy thông tin sao?

  Tấm bia đất sét chi chít những thông tin về chiến lược công chiếm Uruk do thầy bói ghi lại. Chữ viết xấu như gà bới khiến việc đọc nhanh chẳng dễ dàng gì, nhưng có còn hơn không.

  Tên thầy bói này... xem ra rất quyết tâm với khả năng được trở về nhà nhỉ...

  “Cảm ơn nhé.”

  Na-taek nắm chặt tấm bia đất sét. Với sự quyết tâm này, việc công chiếm Quân chủ Umma có thể yên tâm giao cho thầy bói rồi.

  “Còn Quân chủ Umma thì sao.”

  “À, vụ đó cũng đang ngon nghẻ lắm! Lý do đến trễ mất khoảng hai ngày là do bận nịnh nọt hắn đấy!”

  Na-taek gật đầu. Vậy thì nhiệm vụ còn lại chỉ là Na-taek phải chứng minh kỹ năng bắn cung trót lọt và thành công công chiếm Uruk.

  Trong lúc Na-taek chăm chú đọc nội dung trên tấm bia, thầy bói ngân nga hát. Na-taek cố gắng dịch hết đám chữ nghĩa bay lượn kia rồi cất tấm bia đi.

  “Được rồi. Giờ tôi tóm tắt lại nhé. Uruk sẽ bắt đầu bằng việc tôi và Medeus xâm nhập vào. Chúng tôi sẽ mở cổng thành cho vài quân lính phe mình vào trước, sau khi nhận được tín hiệu của chúng tôi, họ sẽ mở toang cổng chính. Còn Lugalzagesi... nếu đúng theo kế hoạch thì hắn sẽ bị bao vây theo như nhiệm vụ 'Pháp trường của thần'.”

  Không biết nhiệm vụ đó có thực sự được kích hoạt hay không. Nhưng hiện tại chỉ có thể lập kế hoạch dựa trên giả thiết là có. Nếu cách đó không hiệu quả thì chỉ còn nước đánh giáp lá cà. Cách mà Na-taek muốn tránh bằng mọi giá.

  “Khi bao vây được Lugalzagesi, Quân đoàn 3 sẽ chính thức tiến công. Mục tiêu của tôi ở giai đoạn này là thuyết phục Agadis đầu hàng.”

  “Liệu có được không...? Dù sao hắn cũng mang danh chỉ huy của Uruk mà.”

  “Nếu hắn biết đó là cách duy nhất vì gia đình và người dân Uruk thì hắn sẽ đồng ý thôi.”

  Qua cuộc trò chuyện tại phòng ở Uruk, cậu có thể đoán được tính cách của anh ta. Và cả những giá trị quan trọng đối với anh ta nữa.

  “Nếu lúc đó hắn không đồng ý... thì sau đó Quân đoàn 1 và 2 sẽ tấn công.”

  “Trong thời gian đó tôi sẽ tiên tri về cuộc chiến Uruk để làm lung lay Quân chủ Umma chứ gì?”

  “Đúng. Mục tiêu tiếp theo là chinh phục Umma mà không tốn một giọt máu.”

  “Được thôi. Tôi sẽ làm thử!”

  Thầy bói vừa dứt lời, mặt bàn bỗng sáng bừng lên.

 

  <Hệ thống> Hoàn thành ‘Kế hoạch với Thầy bói’.

 

  <Hệ thống> Nhiệm vụ [Màn kịch bí mật] đạt 90%.

 

  Ngay khi dòng thông báo hệ thống hiện lên, thầy bói vỗ tay đôm đốp.

  “Woa! Được rồi!”

  “Gì vậy?”

  “Nhiệm vụ hoàn thành rồi kìa. Màn kịch bí mật ấy!”

  Na-taek nhìn những dòng chữ đang dần tan biến trong không trung. Đạt 90% nhiệm vụ. Có vẻ như dù làm cùng một nhiệm vụ nhưng quá trình và tốc độ tiến triển của mỗi người lại khác nhau.

  Còn lại 10%... Bước quyết định cuối cùng mà mình phải hoàn thành trước khi lên đường đến Uruk chính là chứng minh kỹ năng bắn cung.

  “Nói mới nhớ, hôm nay tôi phải giải quyết cho xong vụ này mới được.”

  “Vụ gì?”

  Na-taek đứng dậy, lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra lắc lắc và nói.

  “Chuẩn bị kết thúc màn kịch bí mật.”

  Sau khi tiễn thầy bói về, canh đúng lúc Medeus sắp trở lại, ngay khi cánh cửa phòng hé mở, Na-taek không chút do dự nốc cạn lọ thuốc. Uống xong thì cũng tốt đấy, nhưng mà.

  “Điên mất thôi...”

  Người mở cửa lại là người hầu, và lọ thuốc mà cậu tính toán tác dụng trong khoảng 6 tiếng đồng hồ lại chỉ có hiệu quả trong 3 tiếng. May mắn là Na-taek vẫn còn dư dả 3 tiếng đồng hồ. Nhưng xui xẻo thay, Medeus đã quá giờ về dự kiến rất lâu mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Niềm vui sướng khi xác nhận thuốc thực sự có hiệu quả như mong đợi chẳng kéo dài được bao lâu.

  “Sao hôm nay tên này về muộn thế không biết.”

  Cậu vẫn còn hai lọ nữa, nhưng đó là để dùng cho lúc xâm nhập Uruk.

  Sợ lỡ mất Medeus nên cậu cũng không dám đi lung tung. Khi Na-taek đang bồn chồn đi đi lại lại trong phòng.

 

  <Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đang mờ nhạt dần.

 

  “Phát điên lên được, thật tình.”

  Cuối cùng không thể chờ đợi thêm được nữa, Na-taek lao ra khỏi phòng.

  Đã muộn rồi, nhưng ngoài sân tập ra thì chẳng còn chỗ nào Medeus có thể ở. Cậu chạy một mạch về phía sân tập. Kia rồi, Medeus đang đi về phía cậu.

  Hự. Kia rồi!

  “Ngài Medeus!”

  Na-taek hét lớn. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để ý xem Medeus đang nói chuyện với chỉ huy bộ binh, hay ánh mắt ngạc nhiên của đám lính phía sau lưng Medeus nữa.

  “Ngươi đến đây làm gì.”

  Đôi lông mày nhạt màu của Medeus nhướng lên. Nhận được cái gật đầu của cấp trên, chỉ huy bộ binh và đám lính cúi chào rồi đi trước.

  Na-taek chộp lấy cánh tay Medeus.

  “Tôi có chuyện cần nói với ngài.”

  Ngay khi tay Na-taek chạm vào, cánh tay Medeus khẽ giật. Nhìn xuống nơi bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào mình, Medeus trầm giọng nói.

  “...Chẳng phải đã bảo là giữ kẽ rồi sao?”

  “A. Xin lỗi ngài.”

  Nhận ra mình lỡ thất thố, Na-taek vội rụt tay lại.

  “Có chuyện gì mà gấp gáp thế. Nói đi.”

  Dù đã buông tay nhưng vì quá vội vàng nên người Na-taek lại càng dán sát vào Medeus hơn.

  “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được không ạ.”

  “Sắp có cuộc họp quân sự rồi. Đợi họp xong rồi nói.”

  Chắc chắn là cuộc họp quan trọng vì chuyến xuất chinh Uruk đã đến rất gần. Nhưng Na-taek cũng có nỗi khổ riêng. Trong lúc tuyệt vọng định bám lấy Medeus, hai chữ ‘giữ kẽ’ lại lướt qua tâm trí Na-taek. Na-taek hạ bàn tay đang giơ lên giữa không trung xuống, nắm chặt thành nắm đấm.

  “Vậy trên đường đi ngài tranh thủ kiểm tra giúp tôi một chút được không ạ.”

  “Chuyện gấp đến thế sao? Rốt cuộc là chuyện gì.”

  “Bắn cung ạ. Ngài đã hứa là nếu tôi chứng minh được thực lực thì sẽ cho phép mà. Xin ngài hãy kiểm tra đi ạ.”

  “...Bây giờ á?”

  “Vâng. Ngay bây giờ ạ.”

  Medeus cau mày, nghiêng đầu thắc mắc.

  “Tuy vẫn còn chút thời gian trước khi họp. Nhưng trời tối rồi, bắn tên trong đêm thế  này khó lắm. Hay là để sáng mai đi?”

  “Bây giờ, ngài xem bây giờ không được sao ạ.”

  Nhìn Na-taek một lúc lâu, Medeus trầm ngâm hỏi.

  “Nếu ta bảo không được thì sao?”

 

  <Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đang mờ nhạt dần.

 

  Ha... Thế là đi tong một lọ thuốc quý giá rồi... Đâu có chế tạo thêm được nữa đâu...

  Đôi lông mày Na-taek rũ xuống ủ rũ. Đuôi mắt vốn luôn cong lên lanh lợi giờ cũng cụp xuống đất. Giọng nói cậu nhỏ dần, ánh mắt cũng hạ thấp.

  “Thật sự không được sao ạ.”

  Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Na-taek, lông mày Medeus nhướng cao sắc bén. Một tiếng thở dài ngắn ngủi thoát ra từ đôi môi đỏ mọng đang mím lại.

  “Dẫn đường đi. Đến đâu thì được.”

  Nghe vậy, Na-taek ngẩng phắt đầu lên.

  “Cảm ơn ngài! Nhanh thôi ạ. Về phòng là được ạ.”

  Để đi từ sân tập đến phòng họp quân sự đằng nào cũng phải đi qua khu phòng ở của hai người. Na-taek nhanh chóng dẫn đường, Medeus theo sau. Na-taek sải bước nhanh gấp đôi bình thường, nhưng Medeus dường như chẳng hiểu cho nỗi lòng đang như lửa đốt của cậu, cứ tụt lại phía sau. Không chịu nổi nữa, Na-taek chạy lại nắm lấy cổ tay Medeus.

  “Thật xin lỗi vì đã nắm tay ngài, nhưng tôi đang vội lắm. Xin ngài cho phép một lần này thôi.”

  Nói rồi cậu kéo cánh tay rắn chắc của Medeus đi mà chẳng cần chờ hắn đồng ý. Lúc này Medeus mới chịu bắt kịp tốc độ của Na-taek. Hắn không hề buông một lời phàn nàn nào.

  Medeus lặng lẽ dõi theo cái gáy nhỏ bé của Na-taek, người đang chỉ cắm cúi đi về phía trước. Hắn lục tìm trong ký ức xem có khi nào Na-taek lại ương bướng như thế này không.

  Hình như lúc đòi đi theo đến Delam cậu ta cũng ngang ngạnh thế này thì phải. Ngay trước khi lũ lụt xảy ra ở Delam cũng vậy, và trên đường chạy trốn khỏi Uruk, cậu ta cũng khăng khăng đòi hắn đưa đi cùng. Và cả bây giờ nữa.

  Na-taek nói lý do cậu ta luyện tập bắn cung đến mức tay chân phồng rộp là để được ở  bên cạnh hắn. Việc cậu ta chỉ bướng bỉnh như vậy khi đứng trước lý do muốn ở bên hắn khiến hắn vừa thấy lạ lẫm, lại vừa thấy vui sướng. Đôi khi chỉ cần nhìn cậu thôi, ý nghĩ rằng hai người đã gần gũi hơn trước cũng khiến trái tim hắn phồng lên hạnh phúc. Nhưng ngay khi cảm xúc dâng trào ấy vừa chớm nở, thì thái độ muốn giữ khoảng cách của cậu lại khiến lồng ngực hắn nhói đau.

  Đối với ngươi, ta là sự tồn tại như thế nào vậy.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.