Chương 113
“Chế tạo thuốc hai lần chắc tôi thăng thiên mất.”
Na-taek vừa xoa thắt lưng vừa lầm bầm. Nào là nửa đêm gà gáy dựng đầu người ta dậy, nào là chạy rông khắp các khu phố ở Kish. Đến thể dục dưới trăng cũng chẳng ngẫu hứng đến mức này. Nhưng dù quá trình có ra sao thì kết quả là trên tay Na-taek đang cầm Thuốc Chữa trị. Thành quả đó khiến mọi sự vất vả đều trở nên xứng đáng.
Nghĩ đến việc chỉ cần có thứ này là Medeus sẽ khỏi bệnh, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cũng nhẹ đi đôi chút. Khi Na-taek đi qua được một nửa khu chợ bình minh tĩnh lặng thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Nhìn những người đang chuẩn bị mở cửa hàng lác đác xuất hiện, Na-taek càng rảo bước nhanh hơn. Đúng lúc đó, tiếng mọi người xì xào bàn tán lọt vào tai cậu. Ý nghĩ có chuyện gì đó xảy ra thoáng qua trong đầu, nhưng không thể chậm trễ được nữa. Na-taek cố lờ đi và tiếp tục bước đi.
“Người ban nãy đúng là Tướng quân nhỉ? Người đến từ Uruk ấy.”
Tiếng hai thương nhân đi lướt qua người Na-taek nói nhỏ với nhau.
Tướng quân đến từ Uruk?
Gương mặt Na-taek trong phút chốc tái mét.
Medeus đang ở đây sao? Cái tên này giờ đâu phải lúc ở đây.
Cậu biết ngay theo bản năng. Tâm điểm của sự ồn ào kia chắc chắn là Medeus. Đôi chân đang bước nhanh của Na-taek bỗng chốc chuyển sang chạy thục mạng. Khi đến gần nơi thu hút sự chú ý của mọi người. Ở phía trước kia, một người cao hơn người thường cả một cái đầu đang bước đi loạng choạng. Chính xác hơn thì không phải là đang bước đi, mà là đang cố dùng chân chống đỡ để không bị ngã gục. Nhìn từ xa cũng nhận ra ngay là ai.
Hắn ta……. Sao hắn ta lại ở đây chứ.
“Ngài Medeus!”
Na-taek lao tới gấp gáp.
“Tereshi……?”
“Ngài làm cái gì ở đây vậy ạ? Không, rốt cuộc là…….”
Này lũ khốn kiếp. Ta đã giao người cho các người, thế mà ta vừa vắng mặt một chút các người đã để ngài ấy ra nông nỗi này sao?!
Medeus chớp mắt chậm chạp, nhìn Na-taek chằm chằm. Rồi như thể giờ mới nhận ra, hắn ôm chầm lấy Na-taek.
“Tereshi…….”
“Sao ngài lại ở đây?”
Đôi môi chạm vào vai Na-taek lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng âm thanh quá mờ nhạt nên khó mà nghe rõ được ý nghĩa.
“Trước mắt cứ quay về đã. Cứ thế này nhỡ cơ thể càng tồi tệ hơn thì ngài tính sao mà lại đi lang thang thế hả!”
“Tereshi…….”
“Vâng. Tôi ở đây. Về thôi. Cứ đà này vết thương trở nặng thì làm thế nào.”
Cơ thể Medeus rũ xuống, không thể tự mình đứng vững. Na-taek vừa dìu Medeus vừa hỏi.
“Ngài có tự đi về phòng được không?”
“Tereshi…….”
Vừa xốc lại cơ thể đang trĩu nặng xuống, Na-taek liền linh cảm. Medeus có thể có sức lết đến đây, nhưng sẽ không còn sức để quay về nữa.
“Rốt cuộc là mang cái thân thể này đi kiểu gì đến tận đây vậy chứ! Trước mắt cứ đi bộ đến đằng kia đã. Có nhiều người đang nhìn lắm.”
Dù là bệnh nhân nhưng Medeus vẫn cần giữ thể diện của một Tướng quân. Ít nhất thì cậu nghĩ không nên để lộ hình ảnh hắn bị khiêng đi ở chốn đông người. Na-taek gần như lôi Medeus đi. Nhưng cơ thể tiếp xúc nóng hầm hập như lửa đốt. Hơi thở thô hắt ra nóng rực như hơi nước sôi.
Không được rồi. Cứ để thế này thì thể diện cái nỗi gì, chết người mất.
Na-taek để Medeus dựa vào tường rồi nhanh chóng cởi chiếc áo choàng mình đang mặc ra. Cậu trùm nó lên người Medeus để che đi khuôn mặt và cơ thể hắn, rồi cứ thế bế bổng cái cơ thể dài ngoằng ấy lên. Cậu quàng tay và đầu hắn qua vai mình, luồn tay xuống dưới mông hắn để nâng lên, trong khoảnh khắc cơ thể cậu loạng choạng.
“Hự……. Nặng quá…….”
Dù ý thức vẫn còn nhưng cơ thể của gã đàn ông to lớn này nặng không đùa được. Na-taek thầm cảm tạ trời đất vì quãng thời gian coi phòng gym như nhà mình ở hiện đại. Đôi khi cậu cũng hoài nghi về sự hữu dụng của 3 bài tập kinh điển (Squat, Bench Press, Deadlift), nhưng quả nhiên việc tập luyện tồn tại đều có lý do của nó cả. Chắc là 3 bài tập ấy được tạo ra để dùng cho những lúc thế này đây.
Cơ thể hắn cứng như đá tảng, nhưng khi ôm vào lòng, kỳ lạ thay Na-taek lại cảm thấy Medeus hệt như một đứa trẻ.
“Tereshi…….”
Na-taek liếc nhìn Medeus đang gọi tên mình như mê sảng. Đời ngài cũng thật…… chua chát. Những lúc thế này mà người ngài tìm kiếm chỉ có mỗi mình tôi.
“Rồi. Tereshi ở đây. Chịu đựng một chút thôi. Tôi sẽ chữa khỏi cho ngài ngay.”
Thật mâu thuẫn khi lại có thể thoải mái nói chuyện với một bệnh nhân không tỉnh táo, nhưng Medeus lúc này trông đáng thương đến mức cậu chẳng buồn bận tâm đến điều đó nữa. Na-taek cố lờ đi cảm giác deja vu rằng hình như mình cũng từng như thế này, rồi vội vã hướng về phía phòng ở.
Trong phòng, bác sĩ và người hầu đang tìm kiếm Medeus với vẻ mặt hoảng hốt. Nhìn cảnh đó tự nhiên cậu thấy giận sôi người.
“Tôi có nhờ các người trông nửa ngày không? Hay là nhờ một ngày. Chỉ một lát thôi mà các người không chăm sóc tử tế, để ngài ấy đi ra ngoài thế này sao.”
Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc hết mức có thể, nhưng cảm nhận rõ hơi thở khó nhọc của Medeus, từng lời nói ra đều thấm đẫm sự giận dữ.
“Xin lỗi Sứ giả. Trong lúc chúng tôi đi lấy thuốc và nước đun sôi thì…….”
Nhìn họ xin lỗi và biện minh với mình, cảm giác thật kỳ quặc. Mình đâu phải bố mẹ Medeus. Cũng chẳng phải gia đình. Phải rồi……. Những người kia chẳng có gì phải xin lỗi mình, và mình cũng chẳng có tư cách gì để giận dữ thế này. Đúng là không có, nhưng tại sao mình lại đang nổi giận chứ?
“……Không. Các người không có gì phải xin lỗi tôi cả.”
Bác sĩ nhìn sắc mặt Na-taek rồi vội vàng chuyển chủ đề.
“Vì sốt không hạ nên tôi đã đổi dược liệu khác. Tôi đã sắc sẵn rồi đây, mau đưa ngài ấy vào trong đi ạ.”
Bác sĩ vừa mở cửa cho Na-taek vừa nói. Na-taek xốc Medeus lên rồi hất hàm ra hiệu ra bên ngoài với bác sĩ.
“Ông cứ giải thích cái nào là thuốc thì tôi sẽ tự lo liệu. Chỉ cần chỉ cho tôi thôi, còn lại cứ giao cho tôi.”
Cảm thấy Medeus ngày càng khó chịu hơn khiến lòng cậu như lửa đốt. Cậu định để bác sĩ khám qua loa rồi cho uống thuốc để giả vờ như được chữa khỏi một cách tự nhiên, nhưng nỗi bất an ập đến rằng nếu cứ kéo dài thời gian như thế thì có khi phải dọn xác thật.
“Thật sự… ngài làm được chứ ạ?”
Bác sĩ lo lắng hỏi. Không biết đến loại thuốc bí mật của người hiện đại nên lo lắng là chuyện đương nhiên. Na-taek trút bỏ gánh nặng trách nhiệm cho vị bác sĩ ấy.
“Mọi chuyện xảy ra trong lúc tôi chăm sóc hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Nên đừng lo lắng mà hãy giao phó ngài Medeus cho tôi. Thuốc ông sắc tôi cũng sẽ cho uống đầy đủ.”
“Nếu ngài đã nói đến thế thì……. Tôi xin giao Tướng quân lại cho Sứ giả.”
Ôm lấy cả trách nhiệm của bác sĩ và đám người hầu, Na-taek bước vào trong phòng. Trước tiên Na-taek cởi áo choàng ra, đặt Medeus nằm xuống giường thật cẩn thận. Cậu cũng cởi bỏ bộ đồ bẩn thỉu của mình, múc nước rửa tay sạch sẽ để chăm sóc bệnh nhân trước đã.
Trước hết là phải cho uống thuốc cái đã.
Cậu lục lọi trong đống quần áo đã cởi ra, lấy lọ Thuốc Chữa trị rồi ngồi xuống sàn cạnh giường.
“Ngài Medeus. Có hiểu lời tôi nói không?”
Medeus chớp mắt chậm chạp, đưa mắt nhìn Na-taek.
“……Tereshi.”
Dù tiêu cự không rõ ràng đến mức có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng chừng này chắc cũng đủ để tự uống thuốc được. Na-taek ghé sát người vào hơn và hỏi.
“Vâng. Là tôi đây, Tereshi đây. Ngài ngồi dậy được không?”
Medeus khẽ gật đầu. Na-taek dùng một tay đỡ lưng Medeus nâng lên rồi ngồi ghé vào mép giường. Việc Medeus gật đầu khẳng định với câu hỏi của Na-taek trở nên vô nghĩa khi hắn chẳng thể tự mình kiểm soát cơ thể.
“Ais, không được rồi. Hự.”
Đành phải ôm lấy thân hình rắn chắc ấy nâng lên thì mới giúp Medeus ngồi dậy tử tế được. Na-taek vuốt những sợi tóc con lòa xòa của Medeus ra sau rồi nói tiếp.
“Cái này tôi vất vả lắm mới kiếm về được đấy, nên ngài phải uống hết không được làm đổ đâu nhé.”
Nói rồi tay kia cậu mở nắp thuốc, đưa cái chai lên miệng Medeus. Nội dung bên trong thuốc chảy vào giữa đôi môi Medeus theo góc nghiêng chậm rãi.
“Khụ, khụ.”
Thế nhưng chưa uống được mấy ngụm nó đã chảy tràn ra khóe miệng Medeus. Na-taek vội vàng dùng lòng bàn tay lau đi thứ chất lỏng đang chảy xuống miệng hắn.
“A……. Phải uống hết cái này chứ. Phải uống mới khỏi được.”
‘Tereshi. Mở miệng ra. Phải uống mới khỏi được chứ.’
Khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc không biết đã nghe từ bao giờ lướt qua tâm trí.
Gì vậy. Chuyện này xảy ra lúc nào nhỉ……?
Ngẫm nghĩ một hồi, Na-taek bật cười chua chát. Chắc chỉ có hồi ở rừng tuyết tùng Medeus mới nói với cậu những lời như thế. So sánh tình huống lúc đó và bây giờ, nụ cười vô nghĩa cứ thế thoát ra. Giờ đâu phải lúc để cười.
“Tôi học được từ ngài Medeus đấy. Cười vào những lúc không nên cười.”
Na-taek với vẻ mặt dịu đi, kê gối ra sau lưng Medeus. Sau đó cậu cũng trèo hẳn lên giường.
“Không phải nói đùa đâu, thật sự là phải uống hết cái này mới khỏi được. Nên tôi xin phép thất lễ một chút. Ngài không được đẩy tôi ra đâu đấy.”
Medeus nhìn Na-taek chằm chằm như người say ngủ rồi gật đầu.
“Hiểu rồi mới gật đầu đấy chứ?”
Cũng không phải là câu hỏi mong đợi câu trả lời. Na-taek ngậm một ngụm thuốc rồi nhẹ nhàng nâng cằm Medeus lên. Sau đó cậu áp môi mình lên, dùng lưỡi đẩy chất lỏng qua từng chút một. Medeus chậm rãi đón nhận dòng thuốc trôi xuống êm đềm.
“A. Vị y hệt thuốc bắc. Khó uống thật đấy.”
Là nói với Medeus, nhưng cũng chẳng khác nào lầm bầm một mình. Lần này Na-taek ngậm hai ngụm rồi áp môi vào. Sợ thuốc chảy ra ngoài nên cậu mớm rất từ từ, vừa xác nhận yết hầu Medeus chuyển động nuốt xuống, lại vừa mớm tiếp.
Hồi ở rừng tuyết tùng, cậu cứ tưởng hắn sẽ mãi là một bức tường thành kiên cố. Thế mà tình huống lúc đó và bây giờ đã đảo ngược hoàn toàn như trở bàn tay. Hoàn cảnh của hai người là vậy, Medeus đã trở nên mềm mỏng hơn là vậy, và cả Na-taek ngày càng quen thuộc với nền văn minh cổ đại này cũng thế.
Cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân đang dần quen với cuộc sống nơi đây. Và cả trái tim đang lấp đầy lồng ngực này cũng thật xa lạ. Ngay khoảnh khắc này, Na-taek đang khao khát sự an nguy của Medeus còn hơn cả việc quay về hiện đại. Mong cho người đồng hành duy nhất của cậu ở nền văn minh cổ đại này không phải đau đớn, và mong hắn có thể vững vàng chống chọi với những ngày tháng đơn độc sau này.
Tất cả là tại ngài bị ốm đấy. Làm tôi cũng ủy mị theo……. Thế nên mau uống rồi khỏi đi, Medeus.
Số lần môi chạm môi tăng lên, cho đến khi thuốc trong chai cạn sạch, hệ thống mới tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
<Hệ thống> Hiệu quả của Thuốc Chữa trị đã được kích hoạt.
<Hệ thống> Bắt đầu hồi phục vết thương.
“Ha……. Được rồi.”
Lúc này Na-taek mới có thể thực sự thả lỏng. Đặt lọ thuốc xuống sàn cạnh giường, cậu nhìn lại bộ dạng của hai người. Quần áo của Na-taek thì khỏi nói, nhưng quần áo của Medeus cũng dính đầy bụi bẩn từ người cậu sang. Nhìn Medeus đang ướt đẫm mồ hôi lạnh, Na-taek đắn đo.
Có nên…… cởi đồ cho ngài ấy không……?
💬 Bình luận (0)