Ngoại truyện 3
Quả nhiên người hiện đại thì phải sống theo kiểu hiện đại, tận dụng văn minh nhân loại. Na-taek lập tức hủy suất ăn bệnh viện và tìm kiếm những món ăn mới. Cậu lướt các trang mua sắm trực tuyến, chỉ chọn bỏ vào giỏ hàng những loại bánh mì và trái cây được đánh giá là ngon và chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, cậu còn đặt mua sạch sành sanh các loại súp và món hầm thịt chỉ cần quay lò vi sóng là ăn được ngay. Thỉnh thoảng cậu còn gọi đồ giao tận nơi, chỉ cần chạm vài cái vào điện thoại là lương thực được tiếp tế không chút khó khăn. Thấy Medeus ăn uống ngon miệng hơn hẳn, nỗi lo trong lòng cậu cũng vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là cậu đã hoàn toàn yên tâm.
Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cậu mở mắt. Na-taek trằn trọc xoay người nhìn xuống phía dưới giường, nơi Medeus đang nằm. Medeus đã kéo chiếc ghế sofa kiêm giường cho người nhà vốn kê sát tường lại ngay cạnh giường Na-taek để ngủ. Nhìn Medeus nằm co quắp như con tôm trên đó, lòng Na-taek thấy khó chịu vô cùng.
Chiếc giường quá nhỏ bé để chứa được chiều cao và thân hình to lớn kia. Thậm chí chiếc quần thể thao cỡ lớn mà Jun-gyeom mang tới cũng bị ngắn, khiến cổ chân Medeus lộ ra cả khúc. Na-taek chậm rãi đưa tay xuống kéo chăn lên cho hắn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc mái màu nhạt.
“Xuất viện cái là phải đi mua giường ngay mới được.”
Nghĩ đi nghĩ lại thì cái giường ở phòng trọ của cậu chắc chắn là quá chật. Đừng nói là hai người, chỉ riêng một mình Medeus nằm thôi cũng đã chật chội rồi. Dù Medeus từng là quân nhân thường xuyên phải ngủ ngoài trời, nhưng hắn vốn xuất thân quý tộc, quen sống trong nhung lụa ở thời cổ đại. Chắc chắn hắn đã quen với những chiếc giường êm ái, vậy mà suốt mấy ngày qua phải chịu đựng chỗ ngủ tồi tàn này mà chẳng hề than vãn nửa lời. Điều đó càng khiến Na-taek thấy áy náy hơn.
Cỡ Queen liệu có đủ không nhỉ...
Nhìn chiếc giường xếp và bàn chân thò ra ngoài của Medeus, Na-taek lắc đầu. Dù có mua giường cỡ King thì có vẻ vẫn chưa đủ rộng rãi với Medeus. Na-taek tự nhiên hình dung ra cảnh hai người cùng nằm trên một chiếc giường trong đầu. Cậu lại nhìn Medeus để ước lượng kích thước.
“Hay là phải ghép hai cái lại nhỉ...”
Trong lúc Na-taek đang mải suy tính, hàng mi dài của Medeus khẽ rung. Quay lưng về phía ánh nắng, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt Medeus chính là Na-taek với mái tóc rối bời. Medeus cọ má vào bàn tay Na-taek đang chạm vào mình.
“Ngủ ngon không?”
“Vâng. Ngài ngủ ngon không?”
Nghe Na-taek trả lời, Medeus khựng lại.
“Lại dùng kính ngữ rồi.”
Thói quen ăn nói đã ngấm vào máu suốt bao lâu nay không thể ngày một ngày hai mà sửa đổi được. Dù Medeus đang úp mặt vào lòng bàn tay cậu nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng Na-taek cảm nhận được qua làn da rằng hắn đang nhăn tít mắt lại. Na-taek xoa xoa má Medeus hệt như đang vuốt ve đầu một chú cún con.
“Từ từ rồi em sẽ quen thôi, đừng có giận mà.”
“Không có giận.”
Medeus ngước lên nhìn Na-taek. Ánh nắng ban mai hòa quyện trong ánh mắt giao nhau ấy bình yên đến lạ. Na-taek dùng ngón tay gõ nhẹ tock tock lên chóp mũi Medeus đầy tinh nghịch.
“Ngủ thế này bất tiện lắm đúng không. Giá mà được xuất viện sớm thì tốt.”
Na-taek muốn xuất viện càng sớm càng tốt, nhưng chuyện này không phải cứ muốn là được. Ngày tháng nằm viện càng kéo dài, cảm giác có lỗi của cậu càng lớn dần. Nhận ra suy nghĩ của Na-taek, Medeus sột soạt ngồi dậy.
“Mấy ngày nay cứ vội vàng rồi nhỡ lâu khỏi thì sao. Đừng lo lắng quá, cứ nghe lời bác sĩ đi. Ta thấy bây giờ cũng tốt mà.”
Medeus hôn chùn chụt lên lòng bàn tay Na-taek. Sau đó, hắn bắt đầu ngày mới một cách thành thục như đã quen nếp. Mở cửa sổ, dọn dẹp giường xếp, rót một cốc nước đưa cho cậu, rồi mở tủ lạnh và tủ đồ cá nhân để cân nhắc thực đơn bữa sáng. Chuỗi hành động ấy hệt như một người nhà bệnh nhân chuyên nghiệp đã quen với cuộc sống bệnh viện.
Nhìn bóng lưng ấy, lòng Na-taek lại dâng lên nỗi xót xa. Cuộc sống hiện đại lẽ ra phải bắt đầu bằng việc nhìn ngắm và làm quen với những điều tốt đẹp trước tiên mới phải. Vậy mà thứ Medeus thích nghi đầu tiên lại là cuộc sống trong bệnh phòng. Na-taek không thể để Medeus một mình ở nơi khác, còn bản thân cậu thì chưa thể ra ngoài, nên chẳng còn cách nào khác.
Na-taek nuốt trôi cảm giác cay đắng trong lòng cùng với ngụm nước. Nhận lại chiếc cốc rỗng, Medeus ghé sát mặt vào Na-taek. Na-taek cũng quen thuộc ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại. Một nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng vang lên tiếng chụt, báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu.
Cùng với tiếng sột soạt, Medeus lấy bánh mì gối ra. Na-taek thì lấy sáu hộp sữa từ tủ lạnh. Cậu đặt ba hộp trước mặt Medeus, ba hộp trước mặt mình rồi cắm ống hút vào. Medeus mang hai lọ mứt đến, tự nhiên xé bao bì túi bánh mì và mở toang ra.
“Em muốn ăn loại nào?”
“Cả hai.”
Như thể không cần nghe cũng biết câu trả lời, Medeus vừa hỏi vừa mở nắp lọ mứt. Sau đó hắn bắt đầu phết mứt lên bánh. Một nửa là mứt dâu, một nửa là bơ đậu phộng.
“Này, ăn đi.”
“Cảm ơn nhé... Ạ.”
“Lại nữa.”
“...Cảm ơn em.”
Na-taek đưa miếng bánh phết bơ đậu phộng lên miệng. Trong cả túi bánh mì gối, phần của Medeus chỉ vỏn vẹn một lát phết mứt dâu và một lát phết bơ đậu phộng. Toàn bộ chỗ còn lại đều là phần của Na-taek. Như để chứng minh điều đó, chỉ sau ba miếng, một lát bánh mì đã biến mất vào bụng Na-taek.
“Ở đây có vẻ ngươi... anh ăn tốt hơn hẳn đấy.”
Medeus chìa miếng bánh phết mứt dâu ra và cười. Chỉ cần thấy cậu ăn ngon miệng là hắn đã cười rạng rỡ thế kia, khiến tim Na-taek đập rộn ràng ngay từ sáng sớm.
Hai người đang ăn sáng và trò chuyện rôm rả thì đột nhiên Na-taek thốt lên "A" một tiếng.
“Sao thế?”
“Nhắc mới nhớ, hôm nay tên thầy bói bảo sẽ đến thăm đấy.”
“Thầy bói?”
Cốc cốc—.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Medeus trừng mắt sắc lẹm, bước về phía cửa. Na-taek nhét nốt miếng bánh trên tay vào miệng rồi nhai vội.
Y tá à?
Nhưng dự đoán của Na-taek đã sai. Giọng nói khoa trương của một người đàn ông vang lên.
“Hả! Gì, gì cơ? Sao, sao cái tên này lại, lại ở, ở đây?”
Thấy Medeus, tên thầy bói kinh hãi lắp bắp. Na-taek vội hút một ngụm sữa để nuốt trôi đống bánh trong miệng.
“Cứ vào đi đã! Medeus, dẫn anh ta vào đây đi.”
Nghe Na-taek nói, Medeus vẫn không thu lại ánh mắt sắc bén mà chỉ lùi sang một bên. Thái độ hệt như vệ sĩ của phòng bệnh này vậy. Tên thầy bói bước vào phòng với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn nhìn luân phiên Na-taek và Medeus đầy hoang mang.
“Tên... tên kia tại sao lại ở đây?”
“Ngồi xuống đi đã. Tôi giải thích cho.”
Na-taek hất cằm về phía chiếc ghế sofa. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tên thầy bói liên tục thốt lên những tiếng cảm thán kinh ngạc.
“Không, chuyện này mà cũng có lý hả?”
“Chúng ta cũng đi được, thì chẳng có luật nào cấm người ở đó sang đây cả?”
“Không phải, nhưng mà vô lý quá. Chuyện này... tưởng chỉ có trong phim thôi chứ. Thật là không nói nên lời. Kỳ diệu thật đấy.”
Liên tục cười ngơ ngác, tên thầy bói liếc nhìn Medeus rồi hỏi Na-taek:
“Thế tên kia cũng có thẻ nhân vật à?”
Lúc này Na-taek mới nhớ ra thẻ nhân vật của Medeus. Do vừa sang thế giới thực đã quá rối ren nên cậu quên bẵng mất. Cậu chỉ kịp nhìn quá trình nó được tạo ra chứ chưa kiểm tra kỹ nội dung bên trong tấm thẻ đó. Vừa nhận thức được sự tồn tại của tấm thẻ, cậu bỗng lo sốt vó.
Không biết lỡ làm mất rồi thì có được cấp lại không nhỉ?
“Medeus. Cái thẻ lúc đó em còn giữ không? Cái rơi ra từ mặt dây chuyền ấy.”
“Ừ.”
Medeus lục lọi túi quần rồi lấy ra tấm Căn cước công dân đưa cho cậu. Na-taek vươn tay nhận lấy.
Thật kỳ diệu, địa chỉ trên đó giống hệt địa chỉ nhà Na-taek. Không biết làm cách nào mà ảnh thẻ cũng y hệt khuôn mặt chính diện của Medeus. Tuy nhiên, điều khiến Na-taek kinh ngạc nhất chính là sáu chữ số ngày tháng năm sinh của Medeus.
“.......”
Na-taek vô thức đưa tay bịt miệng. Hai số đầu tiên cho thấy năm sinh của hắn muộn hơn năm sinh của Na-taek tận 5 năm. Thấy Na-taek cứ chớp mắt liên tục, Medeus hỏi:
“Sao vậy?”
“A... Không. Không có gì.”
Vẫn đoán là hắn ít tuổi hơn mình, nhưng khi biết tuổi thật rồi thì cậu không thốt nên lời. Những lời kính ngữ vô thức tuôn ra trước đó giờ cũng lặn mất tăm.
Phải đối xử tốt với em ấy mới được. Thật sự... Phải đối xử thật tốt mới được. (Vì em ấy kém mình tận 5 tuổi lận).
Tiếp theo, thứ thu hút ánh nhìn của cậu là sinh nhật của Medeus. Ngày 3 tháng 5. Ngày sinh nhật bất ngờ được biết của Medeus cũng không còn xa nữa. Na-taek nhìn khuôn mặt Medeus rồi lại nhìn chằm chằm vào tấm căn cước. Hợp với ấn tượng hiền lành như cún con, mùa sinh của hắn cũng thật ấm áp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng tượng ra cảnh Medeus bước đi trên bãi cỏ xanh. Hình ảnh chú cún con tai to vẫy đuôi chạy nhảy chồng lên hình ảnh ấy. Na-taek mỉm cười tủm tỉm rồi đưa trả lại tấm căn cước.
“Cái này đừng để mất, phải giữ cho kỹ đấy nhé.”
“Ừ.”
Medeus ngoan ngoãn trả lời rồi cất thẻ vào túi.
Cuộc viếng thăm của tên thầy bói khiến Na-taek càng cảm nhận rõ rệt việc mình đã thực sự trở về từ nền văn minh cổ đại. Cuộc trò chuyện của hai người chuyển từ sự tiện lợi của văn minh hiện đại sang nội dung trò chơi.
“Để xem tôi có bao giờ chơi lại cái game khỉ gió ấy không.”
“Nhắc mới nhớ, cái đĩa game đó anh xử lý thế nào rồi?”
“Tôi á, vừa về hiện đại cái là tìm nó đập nát bét luôn.”
“Thế vẫn không có chuyện gì xảy ra chứ?”
💬 Bình luận (0)