Chương 89
“Lối này! Mời ngài đi lối này!”
Ngày hôm sau, khi họ tìm đến dinh thự của tên thầy bói, gã đã đứng đợi sẵn ở cửa để đón Na-taek. Cánh tay đang vẫy chào nồng nhiệt bỗng khựng lại khi phát hiện ra Medeus đứng sau lưng Na-taek.
“Ha ha ha. Ồ... Hôm nay ngài cũng đi cùng sao. Phải rồi. Mời đi lối này ạ!”
Thầy bói dẫn hai người vào nơi ở của mình. Theo yêu cầu của Na-taek, hôm nay Medeus lại rơi vào cảnh phải chờ đợi ở phòng bên cạnh.
Trong khi mời Na-taek ngồi xuống bàn, tên thầy bói thì thầm.
“Chỉ những lúc đến đây thôi, cậu không thể để hắn ở lại được à?”
“Rồi lỡ tôi bị lạc thì tính sao. Điện thoại thì không có, lỡ lạc nhau thì biết đường nào mà tìm.”
“Cái đó thì... cũng đúng, nhưng mà...”
“Anh biết tính cách Medeus rồi còn gì. Không thể bắt ngài ấy đợi lâu được đâu nên nói nhanh vào việc chính đi.”
“Biết rồi, biết rồi. Tôi biết rồi mà. Chuyện là thế này, tôi đã xem lại bản hướng dẫn công lược tôi từng tổng hợp, rồi lục tung cả internet lên như bắt chuột ấy. Cuối cùng tôi đã tìm ra điểm yếu chí mạng của Uruk.”
“Là gì thế.”
Tên thầy bói ra hiệu cho Na-taek rồi hạ thấp người xuống mặt bàn. Na-taek cũng hạ thấp vai xuống theo hắn.
“Nghe nói ở đâu đó trên tường thành, có một chỗ không bị đất lấp kín do chênh lệch địa hình cao thấp. Phạm vi không rộng đâu, chỉ là một nơi rất nhỏ, khe hở chắc chỉ đủ cho một người đi qua thôi. Nghe bảo nếu chui qua đó thì có thể vào bên trong Uruk mà không cần đi qua cổng thành.”
“Chỗ đó là ở đâu?”
“Cái đó thì tôi không biết. Tôi sống ở Uruk lâu thế mà chưa từng thấy chỗ nào như vậy cả. Tôi nghi là nó nằm ở phía Đông... Cậu biết đấy, phía Đông là nơi dễ bị tộc Guti tấn công nhất mà. Nên người ta hầu như chẳng bao giờ lui tới khu vực đó.”
Khe hở do chênh lệch địa hình ở tường thành phía Đông...
‘Đây là nơi ta phát hiện ra trong lúc đi tuần tra. Vì tộc Guti nên mọi người chẳng ai dám bén mảng đến gần tường thành, chắc không ai biết chỗ này đâu.’
Khoảnh khắc ấy, lời Medeus từng nói hiện về. Ngày hôm sau khi cậu bất tỉnh vì uống vài ly Sikaru, nơi Medeus đưa cậu đến để tắm rửa chắc chắn là ngay dưới chân tường thành phía Đông. Đó cũng là nơi lần đầu tiên cậu nhìn thấy hoa văn gia tộc Anu khắc trên người Medeus.
“...Hình như tôi biết chỗ đó ở đâu rồi.”
“Hả? Thật á?”
Hệ thống phòng thủ của Uruk nằm trong lòng bàn tay Medeus. Nghĩ rằng sau này sẽ xác nhận lại với Medeus về địa điểm này, Na-taek hối thúc thông tin tiếp theo.
“Chỉ có thế thôi à? Còn gì khác không.”
“Cậu có nhớ nhiệm vụ ‘Pháp trường của thần’ khi chơi cốt truyện Uruk không? Gần lối vào đền thờ có mấy viên gạch hơi cũ đấy. Nếu phá vỡ chỗ đó thì lối vào và một mặt tường sẽ mất cân bằng và sập xuống hoàn toàn. Nhớ kỹ lấy, lúc nào cần thì dùng. Với lại còn nữa-”
Tên thầy bói liệt kê một tràng những thông tin hắn lượm lặt được. Na-taek ghi nhớ từng chi tiết vào đầu với quyết tâm tuyệt đối không được quên.
“Phải rồi, tôi còn tìm ra một cái này nữa. Vì tìm cái này mà tôi lật tung cả cái nhà lên đấy.”
“Là gì vậy.”
“Về kỹ năng ẩn ấy. Tôi tò mò quá nên đã thử tìm xem sao. Thấy nó được viết bên dưới tờ giấy ghi mã code đặc biệt trong bản CD giới hạn ấy. Điều kiện kích hoạt kỹ năng ẩn là nó sẽ mở ra khi người chơi thực tâm khao khát kỹ năng đó.”
Nghe lời thầy bói nói, thắc mắc trong lòng Na-taek càng lớn hơn.
“...Tức là... bản thân tôi phải cần đến kỹ năng đó trước sao?”
Giống như khoảnh khắc thầy bói khao khát muốn về nhà thì kỹ năng ẩn giúp quay về nhà được mở ra, điều này có nghĩa là Na-taek cũng phải tha thiết mong cầu kỹ năng đó.
“Nhưng tôi biết kỹ năng đó là gì đâu mà khao khát với chả mong cầu?”
“Cái đó sao tôi biết được.”
“Không có gì dùng làm manh mối sao? Ví dụ như liên quan đến đồ ăn, hay liên quan đến chiến tranh chẳng hạn.”
“Nếu nó viết chi tiết thế thì tôi đã nói cho cậu biết từ đời nào rồi...”
“...”
Cái... game chết tiệt này... Ít nhất cũng phải cho gợi ý chứ. Thế này khác gì chơi trò 20 câu hỏi mà tước hết quyền được đặt câu hỏi cơ chứ. Thấy Na-taek ôm trán tuyệt vọng, tên thầy bói buông lời an ủi vụng về.
“Biết đâu cái mà chúng ta khao khát nhất từ khi còn ở bên ngoài nền văn minh cổ đại này lại có liên quan đến kỹ năng ẩn thì sao? Hồi ở hiện đại tôi cũng đang sống xa quê nên lúc nào cũng mở miệng ra là nói muốn về nhà.”
“...Điều mình mong muốn ở hiện thực sao?”
“Phải. Thử nghĩ kỹ xem.”
Điều mình mong muốn ở hiện thực trước khi vào nền văn minh này.
Từ khi lạc vào nền văn minh cổ đại, Na-taek chỉ bị ám ảnh bởi suy nghĩ muốn quay về nhà. Mọi thứ của cậu đều chỉ tập trung vào viễn cảnh tương lai được quay về hiện đại, nên làm sao có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
“Điều mình muốn ở hiện thực trước khi vào đây...”
Cũng chẳng có món đồ gì đặc biệt muốn có hay khao khát cháy bỏng cả...
“Không có món đồ nào cực kỳ muốn có, hay là nghề nghiệp gì đấy sao? Nếu không thì một mục tiêu mơ hồ nào đó chẳng hạn.”
Nhắc đến mục tiêu mơ hồ thì cậu mới nhớ ra một điều. Mỗi khi mệt mỏi vì xã hội cạnh tranh khốc liệt và không nhìn thấy tương lai, Na-taek thường hay suy nghĩ. Rằng cậu muốn gặp một người tốt, người chỉ nhìn về phía cậu, người mà cậu muốn dành trọn tình yêu thương, để rồi hai người cùng sống ở một nơi yên tĩnh và thanh bình. Cùng với một người đáng yêu, mỗi sáng thức dậy sẽ sà vào lòng cậu như một chú cún con, dụi mái tóc bông xù vào ngực cậu. Đó là mộng tưởng mà ai cũng từng mơ ít nhất một lần.
Chẳng có lý nào mấy cái đó lại liên quan đến kỹ năng ẩn được...
Thấy Na-taek lắc đầu quầy quậy, tên thầy bói càng áp sát người vào.
“Sao thế sao thế. Nghĩ ra cái gì rồi à? Là gì vậy?”
“Không có gì đâu ạ.”
“Ái chà, là cái gì! Rõ ràng nghĩ ra rồi mà. Nói nghe xem nào!”
“Không có mà. Ngoài cái đó ra không còn manh mối nào khác sao?”
“Không có. Tôi cạy cả nắp hộp ra xem rồi mà chẳng thấy viết gì ở đâu cả.”
Haizz... Kiểu này khéo không dùng được kỹ năng ẩn mất thôi...
“Nếu thật sự không tìm ra thì thử tìm gợi ý từ thần hộ mệnh của cậu xem.”
“Medeus á? Medeus làm sao biết về kỹ năng ẩn được.”
“Thần hộ mệnh sinh ra là để dùng mỗi khi bế tắc mà. Những lúc thế này phải tận dụng chứ. Biết làm sao được.”
“Định to nhỏ với nhau đến bao giờ nữa.”
Tưởng là đang ngoan ngoãn chờ đợi, hóa ra Medeus đã đứng dựa vai vào cột cửa phòng từ lúc nào. Vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Lúc này Na-taek và tên thầy bói mới chịu tách người ra khỏi mặt bàn.
Khi Medeus tiến lại gần, vai tên thầy bói co rúm lại ngay lập tức. Có lẽ vì sống ở Uruk lâu nên thầy bói rất sợ Medeus. Dù hắn đâu phải kẻ độc ác như lời đồn đại.
Na-taek đứng dậy và bước đến bên cạnh Medeus.
“Cũng gần xong rồi ạ.”
Medeus nhìn luân phiên Na-taek và tên thầy bói, rồi nheo mắt quét nhìn tên thầy bói từ trên xuống dưới.
“Có chắc hắn là kẻ đáng tin không?”
“Đáng tin...”
‘Không phải đâu... Tôi cũng vì muốn sống nên mới làm thế...’
‘Biết làm sao được. Số lần có thể quay về hiện thực của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi không thể bám víu lấy một người không có khả năng được. Nếu tìm được người khác, tìm được cách khác thì lúc đó tôi cũng định nói cho cậu biết mà. Cậu định sống ở đây cả đời sao? Đâu phải thế đâu.’
Ký ức về lần đầu gặp mặt chợt ùa về khiến cậu không nói nên lời. Nhìn tên thầy bói đang cười hề hề, Na-taek cắn nhẹ vào lớp thịt mềm trong miệng.
“...Hắn là kẻ đáng tin. Ngài đừng lo.”
Ít nhất là bây giờ. Khi đã chắc chắn rằng sự đoàn kết của hai người hiện đại là chìa khóa duy nhất để trốn thoát, thì hắn đúng là kẻ đáng tin.
Ngay cả khi Medeus xen vào, cuộc trò chuyện về việc xâm nhập Uruk vẫn tiếp tục. Không, thậm chí nội dung trao đổi còn tích cực hơn. Tên thầy bói dù vẫn để ý sắc mặt Medeus nhưng vẫn thể hiện sự kiên trì, đưa ra ý kiến và nói hết những gì cần nói. Thái độ đó khiến Na-taek một lần nữa củng cố niềm tin vào tên thầy bói. Tên này đúng là kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi nền văn minh cổ đại.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, nói dài thì dài mà ngắn thì cũng ngắn, thoắt cái đã trôi qua nửa ngày. Lần này Na-taek cũng vừa vặn kịp giờ hẹn với hai kẻ giám sát người Kish. Nhận lại dây cương con Kunga đang đợi sẵn gần cổng thành, họ bắt đầu hành trình quay trở về Kish ngay lập tức.
Khi tường thành Umma trông nhỏ bé như món đồ chơi, phó chỉ huy lên tiếng hỏi.
“Sao rồi, lời sấm truyền của thần Inanna là gì vậy!”
‘Có lời sấm truyền của Inanna rằng thứ cần thiết để thống nhất vùng đất này đang nằm ở Umma.’
Nhắc mới nhớ, mình đã lấy cớ là có lời sấm truyền gì đó để đến đây...
Na-taek trả lời với giọng khô khốc.
“Về đến Kish tôi sẽ từ từ kể cho nghe.”
“Nữ thần Inanna tiếp sức cho Kish nhiều đến thế này, thật khiến người ta yên tâm.”
Thần quan cười rạng rỡ nói như thể vui mừng thật sự. Khi lịch trình ở Umma kết thúc, sự căng thẳng của thần quan và phó chỉ huy đã giảm bớt so với lúc đầu. Ít nhất là vì họ đã xác nhận được mục đích Na-taek đến đây không phải để bỏ trốn.
Nhờ trời nhiều mây nên dù mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu nhưng nắng không gay gắt như hôm qua. Thêm vào đó, việc cưỡi Kunga cùng Medeus cũng đã quen hơn nên giờ cậu đã có thể thong thả dựa vào tấm lưng rộng lớn kia.
Trên lưng con Kunga đang bước đi chậm rãi, Na-taek thả lỏng cơ thể thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu. Mà khi cơ thể thoải mái thì suy nghĩ lại bắt đầu miên man. Na-taek cứ ngẫm nghĩ mãi về cuộc trò chuyện với tên thầy bói.
‘Biết đâu cái mà chúng ta khao khát nhất từ khi còn ở bên ngoài nền văn minh cổ đại này lại có liên quan đến kỹ năng ẩn thì sao? Hồi ở hiện đại tôi cũng đang sống xa quê nên lúc nào cũng mở miệng ra là nói muốn về nhà.’
‘Nếu thật sự không tìm ra thì thử tìm gợi ý từ thần hộ mệnh của cậu xem.’
‘Thần hộ mệnh sinh ra là để dùng mỗi khi bế tắc mà. Những lúc thế này phải tận dụng chứ.’
Liệu manh mối về kỹ năng ẩn... có nằm ở chỗ Medeus không.
Na-taek khẽ hất cằm lên nhìn Medeus.
“Ngài Medeus.”
Tiếng gọi trầm ấm từ mái đầu đen khiến lồng ngực Medeus rung lên. Medeus ép sát khuỷu tay vào người, siết chặt thêm vòng bảo vệ an toàn cho Na-taek.
“Nói đi.”
“Tôi có một câu hỏi mà chắc ngài sẽ thấy rất hoang đường. Tôi hỏi được không?”
Medeus nhướng mày vẻ thắc mắc rồi nhìn xuống Na-taek.
“Câu hỏi gì? Nói thử xem.”
“Tôi có một ước mơ từ rất lâu rồi. Không phải là khao khát đến mức tuyệt vọng, chỉ là suy nghĩ mơ hồ rằng giá mà được như thế thì tốt biết mấy. Tự nhiên tôi tò mò không biết trong tình huống hiện tại, nếu muốn thực hiện điều đó thì phải bắt đầu từ đâu.”
“Việc gì mà ghê gớm thế.”
“Ưm... Tức là, giống như mong ước về tương lai của tôi vậy. Chỉ là mong ước giản dị rằng sau này sẽ gặp được người vợ mình yêu thương, rồi cùng sống êm đềm ở một ngôi làng vắng vẻ-”
Na-taek còn chưa dứt lời thì con Kunga đã phát ra tiếng phì phò. Medeus giật dây cương khiến con Kunga lùi lại vài bước rồi đứng khựng lại.
“...Gặp vợ sao?”
💬 Bình luận (0)