Chương 122
Ý thức trở nên điềm tĩnh, còn mọi giác quan thì lại trở nên nhạy bén. Na-taek cứ nhắm mắt rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại một cách chậm chạp. Đầu óc quay cuồng khiến cậu chẳng thể nào mở mắt nổi. Nhưng đây cũng không phải chỗ để cậu có thể nhắm mắt ngủ, nên ngoài việc cố gắng chịu đựng ra thì chẳng còn cách nào khác.
“Kể từ khi được Inanna bảo hộ, Kish chỉ toàn gặp chuyện tốt lành!”
Samuagon cười lớn, ra hiệu cho Heduana. Dù mang thân phận Thần quan, nhưng Heduana cũng là một cận thần thân tín nhất của Samuagon, kiêm luôn cả nhiệm vụ của một Sukkal.
Sau khi đại diện các nước xác nhận ý định của nhau, cuộc đàm phán chi tiết hơn diễn ra ngay trên bàn tiệc. Sự giao lưu tình cảm cũng là một phần kèm theo đó.
“Giờ là lúc kết nối vùng đất này lại thành một!”
Mọi người cùng nhau trút cơn giận dữ chung về phía tộc Guti, đôi khi lại cười lớn để thắt chặt thêm tình nghĩa. Nhưng với Na-taek lúc này, những chuyện đó chẳng quan trọng gì cả. Mí mắt cứ díp lại, đầu cứ chực chờ gục xuống bàn, cậu đang phải dùng hết sức bình sinh để chống cự.
“Tereshi. Nếu muốn về phòng thì cứ nói với ta.”
Medeus nói nhỏ.
“Tôi không sao.”
Na-taek trả lời với giọng điệu chậm chạp.
“Ta thấy ngươi chẳng ổn chút nào nên mới nói thế.”
Medeus đặt tay lên đầu gối Na-taek với vẻ mặt lo lắng. Ý thức thì chao đảo thế này, vậy mà sao xúc giác lại nhạy bén đến lạ lùng. Cảm giác như lông tơ ở chỗ tay Medeus chạm vào đang dựng đứng cả lên.
“Tôi không sao mà, ngài bỏ tay ra đi.”
Na-taek dùng mu bàn tay gạt nhẹ ngón tay của Medeus ra. Rồi cậu dùng lòng bàn tay nóng hổi ấn mạnh lên vùng da đang ngứa ngáy.
Không được ngủ. Không được ngủ.
Cậu nhéo mạnh vào đùi mình.
Khoảng thời gian như địa ngục ấy trôi qua được bao lâu rồi nhỉ. Khi Na-taek cảm thấy mình sắp đến giới hạn thì một người hầu tiến lại thì thầm vào tai Samuagon. Nét mặt ông ta thoáng vẻ lo âu.
“Hả! Vậy thì hãy chuẩn bị chỗ nghỉ gần bến cảng đi. Tốt nhất là để họ nghỉ ngơi ở đó một ngày rồi hãy đưa về đây.”
Không hiểu chuyện gì, Na-taek chớp chớp mắt nhìn về phía Samuagon.
“Do sóng to gió lớn nên thuyền buồm của Delam vẫn chưa thể cập bến, xem ra hôm nay là ngày để Umma và Kish thắt chặt thêm tình nghĩa riêng của hai bên rồi.”
Tóm lại là Delam không đến được nên hai bên sẽ "tăng hai" chỉ với nhau. Samuagon giơ một tay lên và nói.
“Người đâu. Gọi những vũ công giỏi nhất của Kish đến phòng tiệc mau!”
Ý chí quyết tâm tận hưởng từ đồ ăn đến cả tiết mục giải trí của Samuagon khiến Na-taek tuyệt vọng. Mí mắt cứ trĩu nặng xuống, cuối cùng không chịu nổi nữa, đầu Na-taek gục xuống cộp một cái. Medeus vội vàng đưa tay đỡ lấy trán Na-taek. Samuagon ngạc nhiên hỏi.
“Sứ giả của Inanna. Ngươi không sao chứ.”
“Vâng. Tôi không sa…….”
Sự liều lĩnh định bảo không sao của Na-taek bị Medeus gạt đi ngay.
“Mấy ngày nay vì chăm sóc cho tôi mà cậu ấy không được ngủ nghê tử tế. Đêm qua cũng thao thức nên có vẻ hôm nay hơi men ngấm nhanh hơn thì phải.”
Cửa phòng tiệc mở ra, những vũ công xinh đẹp ùa vào. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía họ.
“Ồ. Nếu vậy thì mau về nghỉ ngơi đi. Ta đã làm phiền ngươi quá rồi.”
Trong lòng thì muốn đứng dậy ngay. Nhưng thực sự đi về thế này có được không, Na-taek không quen với lễ nghi của nền văn minh cổ đại nên không dám chắc. Na-taek đang định bảo mình ổn để giữ ý tứ thì Medeus đã bật dậy.
“Vậy tôi xin phép đưa cậu ấy về được không ạ.”
Lần đầu tiên kể từ khi đến Kish, Medeus thể hiện hành động của một bề tôi trung thành. Samuagon đang ngà ngà say tỏ ra vô cùng hài lòng với thái độ đó của Medeus.
“Ta cho phép.”
Trong ý thức chập chờn, Na-taek vẫn kịp suy nghĩ.
Cái tên này……. Biết làm thế này mà bấy lâu nay cứ ăn nói chẳng nể nang gì ai hả? Cái này là…… cố tình chơi mình hay sao chứ.
***
Vì mắt nhắm nghiền nên tầm nhìn tối đen. Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang được nhấc bổng lên không trung.
“Chơi ngươi á?”
Medeus hỏi Na-taek.
“Ngài ăn nói…… cẩn thận chút đi.”
“Có ai nghe đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi mà.”
Nghe vậy, Na-taek khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu lên. Rõ ràng là đang ngồi trong phòng tiệc, thế mà giờ Na-taek đã nằm gọn trên lưng Medeus rồi. Na-taek áp má vào vai Medeus, lầm bầm.
“……Sao tôi lại ở đây thế này.”
“Tại ngươi cứ đòi ngồi bệt xuống đất ấy chứ. Bảo là nghỉ một tí rồi đi.”
“Thả tôi xuống đi……”
“Không được. Ngươi bảo là tuyệt đối không thích bế kiểu công chúa nên ta mới cõng đấy, nằm im đi.”
Gió đêm thổi hiu hiu làm những sợi tóc của Na-taek bay bay, khiến cậu thấy nhột. Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Miệng thì bảo thả xuống, nhưng cảm giác như chỉ cần chân chạm đất là sẽ ngã lăn quay ra ngay. Na-taek cựa quậy đôi tay dài, ôm lấy cổ Medeus. Quay đầu sang hướng khác, cậu nhìn thấy bầu trời đen kịt. Ra khỏi phòng tiệc thì mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi.
“Oa. Nhiều sao thật đấy.”
Nghe vậy, Medeus ngẩng đầu lên.
“Lúc nào chẳng có chừng ấy sao.”
Medeus nhướn mày, như thể Na-taek đang cảm thán về một điều lạ lùng lắm. Ở thời hiện đại, dù có nhìn lên bầu trời nào cũng chẳng thể thấy nhiều sao đến thế này. Có lần về quê, thấy vài chục ngôi sao thôi cậu đã ngạc nhiên lắm rồi. Vậy mà bầu trời đêm ở Kish lại chi chít những vì sao, nhiều đến mức không đếm xuể. Na-taek hít một hơi thật sâu.
“Không khí cũng trong lành nữa.”
Mải lo nghĩ chuyện thoát khỏi đây và sinh tồn nên cậu chẳng mảy may quan tâm đến không khí sạch hay thiên nhiên gì cả. Giờ say rượu, đầu óc lơ mơ, phần cảm xúc vốn bị lý trí đè nén bắt đầu rón rén trỗi dậy.
“Không khí trong lành á?”
Medeus lại hỏi lại, lần này cũng với vẻ như nghe thấy điều kỳ quặc, rồi hít hít mũi. Nhìn cái đầu nghiêng nghiêng kia là biết ngài ấy chẳng hiểu gì cả. Cũng phải thôi, Medeus làm gì đã bao giờ phải hít thở cái không khí ô nhiễm của đô thị hiện đại đâu.
“Ở khu phố sầm uất phía Đông nơi tôi sống, khó mà hít được không khí trong lành thế này lắm. Về quê thì may ra.”
À. Không chỉ quê đâu, mấy khu du lịch còn giữ được môi trường tự nhiên cũng thế. Kiểu như dãy Alps hay Mông Cổ gì đó. Nhắc mới nhớ, chẳng phải mẹ của Medeus đến từ phía Bắc sao?
Phía Bắc……. Phía Bắc của nền văn minh Mesopotamia thì…… ở hiện đại chắc là vùng Bắc Âu nhỉ.
Ý thức của Na-taek đang chìm đắm trong cảm xúc cứ thế trôi tuột đi như nước pha rượu.
“Ngài Medeus.”
“Ừ.”
“Mẹ ngài chưa từng nói những chuyện như thế này sao.”
Medeus bất ngờ đáp lại lời Na-taek một cách bình thản.
“Mẹ ta á? Chuyện gì cơ?”
“Kiểu như trên trời có nhiều sao, hay không khí trong lành ấy……. Chuyện đại loại thế. Chẳng lẽ bà chưa từng nói lần nào về sự khác biệt so với nơi bà từng sống sao.”
Mỗi bước chân của Medeus đều phát ra tiếng lạo xạo trên nền đất.
“Ngược lại mới đúng.”
“Ngược lại là sao ạ?”
‘Mẹ có thể hỏi con tại sao con lại ở đây không?’
‘Ngày xưa. Trước khi Medy ra đời, mẹ đang nghĩ về nơi mẹ từng sống. Ở đó, cứ đêm đến là cũng có thể ngắm trăng và sao thế này. Nhìn lên bầu trời, mẹ cảm thấy nơi này giống hệt nơi đó. Chỉ khi nhìn lên bầu trời vào giờ này thôi.’
‘Mẹ muốn…… quay lại đó sao?’
Medeus xốc nhẹ cái mông đang trượt xuống của Na-taek lên. Nhờ thế mà mặt Medeus và mặt Na-taek càng sát lại gần nhau hơn.
“Bà bảo bầu trời đêm ở nơi bà sống phía Bắc và ở đây rất giống nhau. Vì thế cứ đến đêm là bà lại một mình ra ngoài ngắm trời thật lâu.”
“…….”
Tưởng tượng ra khung cảnh ở một nơi nào đó vùng Bắc Âu mà mình chưa từng đặt chân đến, Na-taek lại ngước nhìn bầu trời. Đêm nào cũng ngắm trời sao…….
“Mẹ ngài không nhớ quê hương sao?”
“Có nhớ chứ.”
Vậy tại sao bà ấy không quay về?
“Bà chưa từng nói là muốn quay về sao ạ.”
“Chắc là…… có đấy. Nhưng bà bảo là không thể quay về được.”
Na-taek khó nhọc ngẩng cái đầu nặng trĩu lên. Mí mắt vẫn nặng như chì nhưng câu trả lời ấy khiến cậu tỉnh cả người.
“Tại sao ạ? Tại sao lại bảo là không thể quay về?”
Medeus quay đầu về phía Na-taek. Rồi hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu, nở một nụ cười nhạt.
“Bà bảo là vì có thứ quý giá ở lại đây nên không thể bỏ lại mà đi được.”
“…….”
Na-taek lại gục đầu xuống vai Medeus. Dù có không muốn hiểu thì cũng buộc phải hiểu thứ quý giá đó là gì.
Na-taek thử tưởng tượng về người mẹ đã khuất của Medeus. Và cả Medeus lúc nhỏ bị bỏ lại một mình. Hình ảnh đứa trẻ ấy cứ tự nhiên biến đổi thành Medeus của hiện tại trong tâm trí cậu.
Nghĩ đến cảnh Medeus sẽ trơ trọi một mình sau khi cậu rời khỏi nền văn minh này, một góc trái tim cậu đau nhói. Một phần nào đó, cậu cũng hiểu cho mẹ của Medeus. Chắc là bà ấy không nỡ bỏ Medeus lại một mình mà đi…… Khoan đã. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Hiểu cái gì mà hiểu. Hiểu mấy cái đó để làm gì chứ.
Mình nhất định sẽ quay về. Phải quay về. Ngay từ đầu chúng ta đã sống ở những thế giới khác nhau rồi.
Na-taek lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Không, cậu cố gắng xua đi. Nhưng càng cố thì hình ảnh Medeus cô độc lại càng hiện rõ, khiến tâm trạng cậu càng thêm lạ lùng. Na-taek ôm chặt lấy cổ Medeus.
‘Bà bảo là vì có thứ quý giá ở lại đây nên không thể bỏ lại mà đi được.’
Đừng có nghĩ linh tinh nữa. Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối……
“Không được đâu……”
“Cái gì không được?”
Nhưng Na-taek không trả lời.
“……Tereshi?”
💬 Bình luận (0)