Chương 7
Medeus bước từng bước, tiến lại gần Na-taek. Rồi đột nhiên, hắn lách người bước vào con hẻm nhỏ nằm giữa hai người. Medeus nói khẽ:
"Chưa từng có kẻ nào dám không dùng kính ngữ với ta, nhưng trong hoàn cảnh đó, cũng chưa từng có kẻ nào dám liều mình lao vào rắn độc để cứu ta cả."
Nghe lời Medeus nói, đầu óc Na-taek trở nên trống rỗng. Câu nói đó có nghĩa là, dù đã có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn, nhưng chưa từng có một ai muốn cứu sống hắn.
Đó là toàn bộ lý do sao? Vì thế nên ngài không nghi ngờ tôi?
Rốt cuộc...
Medeus đang đi vào con hẻm bỗng dừng lại, ngoảnh mặt nhìn ra sau.
"Không đi còn đứng đó làm gì."
"À. Vâng."
Na-taek vội vã bước theo sau lưng Medeus.
Rốt cuộc hắn đã sống một cuộc đời như thế nào vậy?
Suốt quãng đường đi theo Medeus, vẻ mặt Na-taek cứ cau có khó coi. Medeus sở hữu bờ vai rộng và tay chân dài đến mức có thể che khuất hoàn toàn cơ thể Na-taek bằng tấm lưng của mình. Thế nhưng nếu chỉ nhìn từ cổ trở lên, hắn lại mang một khuôn mặt dịu dàng với đôi mắt đuôi cụp như nắng xuân ấm áp.
Hơn nữa, dù sở hữu những đường nét khác biệt hoàn toàn với người phương Đông, nhưng nét non nớt trên khuôn mặt hắn vẫn lộ rõ mồn một. Mười mấy tuổi? Hay nhiều lắm thì cũng chỉ tầm đầu hai mươi là cùng. Trừ khi có cú "plot twist" nào đó, chứ chắc chắn là hắn nhỏ tuổi hơn Na-taek.
Từ ấn tượng đầu tiên cho đến từng cử chỉ thái độ, trông hắn chẳng khác nào một thằng nhóc hỗn láo xấc xược ngang hàng với lũ du côn, nhưng ngẫm lại câu nói lúc nãy thì có vẻ cũng không hẳn là như thế.
Rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì, mà chỉ vì một hành động hết sức bình thường và theo lẽ tự nhiên của Na-taek lại khiến cậu thoát khỏi diện tình nghi?
Dù sao đi nữa, hắn vẫn là một kẻ khó hiểu. Chẳng thể nào nắm bắt được sự thất thường và tiêu chuẩn của hắn.
Đi được một lúc lâu, khi đến cuối con hẻm cụt không còn đường đi tiếp, Medeus dừng lại. Từ phía sau vai hắn vang lên tiếng keng keng, tiếng kim loại va chạm vào nhau.
"Ôi chao, ngài Medeus đến rồi ạ."
Người thợ rèn già cất tiếng chào. Ông ta không hề dừng tay đập búa xuống thanh kiếm, chỉ khẽ gật đầu chào một cái. Medeus cũng không hề bắt bẻ thái độ của người thợ rèn. Hắn đặt thanh kiếm của mình xuống sàn.
"Mới sửa chưa được bao lâu mà ngài đã đến rồi sao."
"Thì chuyện nó là thế."
Nghe Medeus nói vậy, người thợ rèn mới chịu đứng dậy. Ông lão rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, quan sát kỹ lưỡng.
"Chắc chưa được nửa tháng... Mới đó mà lưỡi kiếm đã hỏng nhiều thế này."
"Cần bao nhiêu thời gian?"
"Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia cũng có gửi đồ ở đây, nhưng tôi sẽ làm cho ngài Medeus trước. Trước khi mặt trời lặn hôm nay ngài hãy quay lại lấy."
Người thợ rèn đặt thanh kiếm của Medeus xuống rồi lại tiếp tục công việc rèn giũa (công việc đập hoặc nén kim loại để tạo hình).
Ông lão thợ rèn có ngoại hình khác biệt so với người dân Uruk. Làn da tương đối sáng, đôi mắt nhạt màu và mái tóc nâu nhạt. Nếu so sánh thì trông ông ta giống Medeus hơn. Tuy nhiên, trang phục của ông ta lại tồi tàn hơn nhiều so với những thương nhân bình thường trong chợ.
Mỗi lần chiếc búa trong tay người thợ rèn giáng xuống thanh kiếm, tiếng keng keng lại vang lên cùng những tia lửa bắn ra tung tóe. Na-taek đang cúi đầu quan sát chăm chú thì bất ngờ bị túm lấy gáy và kéo giật ra sau.
Medeus lạnh lùng nói:
"Muốn bị rèn như thanh sắt kia à?"
"...Không ạ."
Na-taek vội vàng đứng thẳng người dậy.
"Ngươi từng hỏi phải làm việc gì đúng không."
Câu nói bất ngờ của Medeus khiến Na-taek ngớ người ra một lúc rồi mới ngây ngô đáp "Vâng". Đúng là cậu từng nói hãy chỉ việc cho cậu, có thế cậu mới hầu hạ hắn tử tế được.
"Đi mua mấy thứ này về đây."
Medeus lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Na-taek. Bên trong có một con dấu làm bằng đồng.
"Mua hai tấm da che chắn gió và hai chiếc áo choàng. Bình nước bằng da thì bốn năm cái là đủ, ngoài ra mua thêm một ít hoa quả khô loại nhỏ gọn. Dây thừng da cũng chọn loại nào nhẹ và bền nhất, mua hai cái. Dùng con dấu của ta để giao dịch, nhớ lấy phiến đất sét và vật phiếu (ký hiệu khắc số lên đất sét dùng làm bằng chứng cho việc gửi hoặc giao hàng hóa, trong 'Sununki' nó được dùng tương tự như hóa đơn hoặc sổ cái ngày nay)."
"...Vâng."
"Ta đi có việc khác, làm xong thì quay lại đây trước khi mặt trời lặn."
Thấy Na-taek gật đầu, Medeus liền quay lưng đi thẳng ra khỏi con hẻm.
***
Đi một mình trong chợ, Na-taek bắt đầu công cuộc tìm kiếm thực sự.
Đây là cơ hội. Cơ hội tuyệt vời để tìm manh mối.
Na-taek vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại những đoạn video và nội dung cậu đã tua qua. Ở chợ cậu đã nhận nhiệm vụ gì nhỉ...
Hình như là đi bắt chuyện với các thương nhân. Để tìm ra 'điểm yếu của Uruk'. Có thế mới chiếm được Uruk. Cậu đi hỏi han các thương nhân xem họ có bất mãn gì với Uruk không, rồi sau đó...
Nghe đồn ở đâu đó có một người tiên tri về tương lai của Uruk!
"...Thầy bói!"
Na-taek vỗ đùi cái 'đét'.
Phải rồi, là thầy bói!
Cậu đã tìm đến người thầy bói tiên đoán tương lai và nhận được gợi ý mang tính quyết định. Manh mối đó đóng vai trò then chốt trong việc chiếm được Uruk cuối cùng.
Tim Na-taek đập thình thịch. Phải tìm ra tên thầy bói đó ngay lập tức. Mấy việc vặt Medeus sai bảo giờ chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng làm sao tìm được hắn giữa cái chợ đông đúc này đây.
Trước hết, Na-taek bắt đầu lục tung những con hẻm có khả năng thầy bói sẽ xuất hiện. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Khi cậu chán nản bước ra khỏi một con hẻm mà không thu được kết quả gì, một cảm giác quen thuộc chợt ập đến. Na-taek quay người lại, hướng về con hẻm vừa bước ra. Một người đàn ông trùm áo choàng kín mít đang đứng ở đó.
Cùng lúc đó, bảng thông báo hệ thống hiện lên.
<Hệ thống> Đã phát hiện đối tượng khả nghi. Một luồng khí bí ẩn tỏa ra từ kẻ khả nghi.
Chính là hắn!
Na-taek lao nhanh vào con hẻm đuổi theo người đàn ông đó.
"Này, đằng ấy ơi."
Na-taek gọi với theo. Tên kia đang đi bỗng khựng lại.
"Tôi muốn hỏi một chút."
Ngay khi Na-taek vừa cất lời, tên trùm áo choàng bỗng bỏ chạy thục mạng.
"Này! Đứng lại đã!"
A, cái tên điên này...!
Hắn ta chạy nhanh như gió. Na-taek từng là át chủ bài chạy tiếp sức thời đi học, rất tự tin vào khả năng chạy của mình. Thế mà dù cậu có dốc toàn lực chạy nước rút cũng không thể chạm tới hắn.
Cuộc rượt đuổi nghẹt thở diễn ra trong những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung của Aladdin. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi vào ngõ cụt hắn mới chịu dừng lại. Na-taek thở hồng hộc.
"Hà... Điên mất... Phù... Khoan, khoan đã nào."
Hắn ta bồn chồn tìm đường thoát khác. Na-taek sấn sổ bước tới giật lấy mũ trùm đầu của hắn.
"Tôi có ăn thịt anh đâu, nói chuyện chút đi. Sao cứ chạy... Ơ? Anh...?!"
Người đàn ông quay lại, nuốt nước bọt cái ực. Khuôn mặt này Na-taek có biết.
".....Anh, anh chính là người đã đưa cái đĩa đặc biệt cho tôi đúng không?"
Nói chính xác hơn thì là khuôn mặt quen biết liên quan đến game Sununki.
Ký ức của Na-taek tức thì bị kéo về quá khứ.
Trước khi mở mắt ra ở nền văn minh cổ đại, Na-taek đã được một người lạ mặt nhượng lại cho phiên bản giới hạn đặc biệt. Sununki là một game nhập vai một người chơi (single-player RPG) đã phát hành từ lâu và chỉ hỗ trợ chơi đơn. Vì vậy, số lượng người chơi game này không nhiều. Thậm chí có thể nói là gần như không có.
Cũng vì lẽ đó mà việc tìm kiếm hướng dẫn (walkthrough) cho game rất khó khăn. Giữa lúc đó, có một blog đăng tải những thông tin đơn giản về Sununki lọt vào mắt xanh của Na-taek - người luôn thất bại trong việc chinh phục thành phố cuối cùng.
Nhưng khổ nỗi blog đó lại chỉ toàn viết về những thành phố Na-taek đã phá đảo xong hoặc những thông tin chẳng giúp ích được gì mấy. Dù vậy, cảm giác đồng điệu khi tìm được người cùng chơi con game "kén người" này khiến Na-taek để lại bình luận: 'Cảm ơn bạn. Bài viết hay lắm ạ.' Đó là khởi đầu cho mối duyên với người đàn ông này.
> Oa. Lần đầu tiên thấy có người bình luận vào bài hướng dẫn Sununki đấy ạ ^^ Rất vui được làm quen. Bạn chơi game được bao lâu rồi?
> Cũng mới thôi ạ. Tầm hai ba tháng?
> Vậy chắc bạn đang chơi mà không có quà tặng kèm bản giới hạn nhỉ?
> Sununki có bản giới hạn ạ?
> À chắc bạn không biết rồi. Chỉ những người mua vào ngày đầu phát hành với số lượng có hạn mới được tặng thôi. Trong đĩa đặc biệt có chế độ chính thức, DLC và cả vật phẩm giới hạn nữa. Có cái này thì lúc đánh thành phố cuối sẽ dễ thở hơn đấy.
Lúc đó Na-taek mới vỗ đùi cái đét. Hóa ra đó là lý do cậu luôn thất bại ở thành phố cuối cùng.
>Hay quá. Cái này mỗi tài khoản chỉ dùng được một lần mà tôi lại có hai cái. Đã có duyên gặp nhau thế này tôi muốn tặng bạn một cái ^^ Bạn sống ở đâu?
Thế là Na-taek nhận được đĩa game đặc biệt từ người đàn ông đó. Na-taek ngỏ ý muốn mời cơm một bữa để cảm ơn, nhưng anh ta nhất mực từ chối. Anh ta bảo đằng nào cũng không bán được, coi như giải quyết cái của nợ, đừng bận tâm làm gì.
Về đến nhà, Na-taek cài đặt chế độ và DLC bổ sung. Cậu cũng nhập cả mã code in trong vỏ đĩa CD. Nhưng lạ thay, trong game chẳng có gì thay đổi cả. Vật phẩm giới hạn cũng chẳng thấy đâu.
Hay do cũ quá nên không áp dụng được? Hay chơi một lúc nó mới hiện ra? Ôm theo những thắc mắc đó, Na-taek lại bắt đầu chơi Sununki từ đầu.
Và vài ngày sau, mở mắt ra cậu đã thấy mình đang ở Mesopotamia. Với vẻ mặt ngỡ ngàng, Na-taek túm lấy cổ áo người đàn ông.
"Anh, anh nhớ tôi chứ?"
"Sao, sao anh lại làm thế này! Tôi làm sao mà biết anh được!"
"Chúng ta gặp nhau rồi mà!"
"Không biết! Tôi mới gặp anh lần đầu!"
Đúng lúc đó, dòng thông báo hệ thống cảnh báo hiện lên trước mắt Na-taek.
<Hệ thống> Nghe thấy tiếng người xì xào bàn tán.
<Hệ thống> Có ai đó đang tiến vào con hẻm!
Na-taek quay phắt lại phía sau.
"Tiếng gì vậy. Có đánh nhau à?"
"Đánh nhau? Đâu đâu, đánh nhau cái gì? Chẳng có gì vui bằng xem đánh nhau cả!"
Tiếng ồn ào ngày càng đến gần.
"Chết tiệt..."
Na-taek quay lại nhìn người đàn ông.
"Anh thực sự không biết tôi?"
"Không biết. Đã bảo là không biết thật mà!"
Hà... Điên mất thôi...
Na-taek thở dài thườn thượt. Một luồng khí màu tím lởn vởn quanh mu bàn tay đang nắm cổ áo người đàn ông. Dù hắn có phải là người đưa đĩa game cho cậu hay không, thì trước mắt có một việc cậu cần phải xác nhận với hắn. Na-taek trừng mắt nhìn người đàn ông dữ dội.
"Anh là thầy bói đúng không."
Bị hỏi bất ngờ, người đàn ông gật đầu.
"Vậy xem bói cho tôi đi."
Na-taek nhấc bổng người đàn ông lên, ném qua bức tường chắn ngang. Sau đó cậu cũng nhảy phắt qua tường.
Khi đám đông kéo đến để xem đánh nhau, trong con hẻm đã chẳng còn bóng người nào.
💬 Bình luận (0)