Chương 45
Na-taek trố mắt nhìn xuống bên dưới lan can, đôi mắt như muốn lồi ra ngoài. Cộp, cộp. Tiếng bước chân nặng nề ngày càng rõ mồn một. Khi Medeus định quay lại nhìn, Na-taek đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay rắn chắc của hắn và kéo mạnh về phía con đường bên phải.
“Có người đang đến. Lối này ạ!”
Không một chút do dự, cả hai người di chuyển một cách nhanh lẹ. Cuối cùng, Medeus cũng rẽ vào con đường bên phải theo đề nghị của Na-taek.
Con đường dẫn tới sự cứu rỗi thật kỳ quái. Họ cứ thế cắm đầu đi thẳng, rồi rẽ trái ở khúc quanh, sau đó lại rẽ phải. Càng đi sâu vào con đường độc đạo, không khí càng trở nên ẩm thấp. Ánh sáng đèn càng lúc càng yếu ớt. Chẳng biết từ lúc nào, lan can mở thoáng đãng đã biến mất, và hai người lại bước vào một con đường bị bao quanh bởi những bức tường.
Hành lang không biết tên này trông giống như ngục tối trong một cung điện bỏ hoang hơn là trong tòa thành lộng lẫy.
“Tereshi.”
Medeus gọi giật Na-taek lại. Trước mặt hai người là một cánh cổng vòm bằng đá đóng kín mít. Na-taek dừng bước ngay lập tức. Và rồi, tín hiệu ánh sáng lại bắt đầu nhấp nháy. Lần này là ở bệ đá dưới khung cửa. Đúng như dự đoán, một phiến đá tương tự như lúc nãy được gắn ở đó. Na-taek không chút do dự, chớp mắt nhanh về phía những dòng chữ trên phiến đá.
Đùng-.
Một làn sóng dao động nổi lên.
<Hệ thống> Hiệu quả của Thuốc giải mã đã được kích hoạt.
Dòng thông báo hướng dẫn của hệ thống bị đẩy lên trên, sau đó là tiếng lạch cạch, lạch cạch giả lập tiếng gõ bàn phím vang lên. Con trỏ nhấp nháy, từng chữ cái của nội dung được giải mã khắc sâu vào khoảng không.
[Cơn kịch nộ trước loài người ích kỷ.
Cơn thịnh nộ của thần linh đã lan theo dòng nước.
Hãy lùa con người vào vùng đất phía Tây.
Hãy di dời động thực vật đáng thương lên chiếc thuyền đóng ở phía Đông.
Khi ghé tai vào bức tường lau sậy, giọng nói của Ea đã vang lên.
Công lý của các vị thần đã rò rỉ từ phía bên kia.]
Cái quái gì nữa đây.
Khi ghé tai vào bức tường lau sậy... Giọng nói của Ea đã vang lên ư... Bức tường lau sậy? Ở đây có bức tường lau sậy nào sao?
Na-taek ngó nghiêng xung quanh. Con đường họ vừa đi qua chỉ có độc nhất một ngọn đèn từ lò sưởi ở góc rẽ. Dù bốn bề tối tăm, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được đâu là đá, đâu là lau sậy.
Nhưng dù có nhìn kỹ đến đâu, những bức tường ở con đường này đều được làm bằng đá cũ kỹ. Na-taek lần mò trên tường, rồi thử đẩy cửa xem sao. Cánh cửa vẫn trơ ra đó, không hề nhúc nhích. Medeus đứng bên cạnh cũng bắt chước Na-taek, dùng lòng bàn tay xoa lên tường và nói.
“Nhìn vẻ đơn sơ thế này thì có vẻ không phải là nơi dùng làm gian chính của tòa thành. Tường ẩm ướt thế này thì chắc cũng chẳng phải nhà kho.”
Đầu ngón tay Medeus khi chà xát vào khe gạch dính đầy đất ẩm và rêu phong. Chắc chắn đây không phải là nội thất hoa lệ của thành Sunapark. Nhưng rõ ràng hai người đã đi theo con đường từ trong thành dẫn ra.
Rốt cuộc đây là đâu chứ.
Na-taek thận trọng áp tai vào cửa. Và rồi, tiếng thác đổ rì rầm bắt đầu vang lên. Trong khoảnh khắc, câu hỏi mà Medeus đã hỏi Công chúa ban sáng hiện về trong tâm trí cậu.
‘Hệ thống tưới tiêu của Delam nổi tiếng ngay cả ở Uruk. Con kênh này chỉ dành cho vườn hoa thôi sao? Nó được kết nối đến đâu vậy?’
‘Nó kết nối với toàn bộ thành phố chứ không chỉ riêng khu nội chính. Nó được thiết kế để bất cứ nơi nào cần nước đều có thể sử dụng nước ngọt. Việc quản lý Kanat đã được giao cho người cai quản phía Đông đảm nhiệm từ rất lâu rồi.’
Có khi nào đây là không gian kết nối với hệ thống tưới tiêu không?
Nghĩ lại thì, nơi tìm thấy phiến đá đầu tiên cũng là ở kênh nước, và bây giờ phía sau chỗ hai người đang đứng cũng có tiếng nước chảy. Manh mối của nhiệm vụ này cứ xoay quanh những con kênh.
Chẳng lẽ tung tích của Smenapistim có liên quan đến kênh nước sao.
“...Ngài Medeus.”
Na-taek ra hiệu, Medeus liền bước tới. Sau đó hắn bắt chước Na-taek ghé tai vào cửa đá. Cảnh tượng hai người đàn ông vạm vỡ áp má vào cửa, mặt đối mặt trông thật kỳ quặc.
Lắng nghe một hồi lâu, Medeus mới lên tiếng.
“Tiếng nước rơi thế này thì không phải là kênh dẫn nước đơn thuần đâu. Hoặc là có một nhánh sông lớn, hoặc là có trạm kiểm soát nước, chắc chắn là một trong hai.”
Na-taek nhìn Medeus một lúc rồi đột nhiên đứng thẳng dậy.
Cánh cửa này là bức tường lau sậy sao?
Na-taek ghé vai vào và bắt đầu đẩy cửa. Medeus cũng áp sát bên cạnh, dùng lòng bàn tay đẩy, nhưng tảng đá vẫn trơ trơ bất động.
“Không nhúc nhích gì cả.”
Medeus khoanh tay lùi lại một bước suy nghĩ, rồi ra hiệu cho Na-taek.
“Tránh ra xem nào.”
Na-taek vội vàng né sang một bên nhường chỗ. Ánh sáng lờ mờ khiến việc quan sát bằng mắt thường gặp nhiều hạn chế. Medeus lần mò khắp cửa đá, kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
“Nếu cứng đơ thế này thì coi như bị khóa rồi... Cơ chế khóa nằm ở bên ngoài. Xét về an ninh trong thành thì khóa phải nằm ở bên trong mới đúng chứ, lạ thật. Cái này chắc chỉ có cách dùng Muselu (một loại chìa khóa. Mở bằng cách đẩy các chốt gài trong thanh chắn ngang giống như then cửa) từ phía bên kia mới mở được thôi.”
Tóm lại là đường cùng. Na-taek gãi trán.
Kỳ lạ thật. Hướng mà hệ thống chỉ dẫn thì phải là đường đúng chứ... Chẳng lẽ chỗ này thực sự là ô mất lượt sao? Nhìn nội dung trên phiến đá nối tiếp nhau thế kia thì chắc không phải đâu...
Na-taek nghiền ngẫm lại câu hướng dẫn của hệ thống trong đầu.
“Ghé tai vào bức tường lau sậy... Giọng nói của Ea đã vang lên...”
“Ngươi đang lầm bầm cái gì một mình thế.”
Đang chìm trong suy nghĩ, Na-taek không để ý đến lời Medeus nói.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy không gian ẩm thấp toàn đá tảng, làm gì có lau sậy ở đây. Ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn đầy thắc mắc của Medeus trong bóng tối.
Hỏi hắn thử xem.
“Ngài Medeus. Nếu ở đây có thứ gì đó giống lau sậy thì... Ngài nghĩ nó sẽ nằm ở đâu ạ...?”
“Tự nhiên nói cái gì thế.”
Trước câu hỏi không đầu không đuôi, Medeus cau mày. Nhưng cậu chẳng còn cách giải thích nào khác. Cũng không thể lải nhải giải thích lý do tại sao lại hỏi câu này, và cũng chẳng thể nói về những dòng chữ hệ thống mà Medeus không nhìn thấy.
“Thì là...”
Ngay lúc câu nói của Na-taek kéo dài ra vì đang mải suy nghĩ, ánh lửa màu cam chập chờn hắt ra từ phía bên kia góc hành lang.
<Hệ thống> Có người đang tiến lại gần bức tường lau sậy!
Chết tiệt...!
Medeus phản ứng nhanh nhạy chẳng kém gì tốc độ của hệ thống.
“Có người đang đến.”
Đường cùng, lại có tiếng người tiến lại từ lối thoát duy nhất. Medeus đặt tay lên thanh kiếm bên hông, đề cao cảnh giác. Nếu cứ thế này mà bọn chúng ập tới thì kiểu gì cũng xảy ra ẩu đả.
Na-taek cuống cuồng sờ soạng lên tường. Nội dung trên phiến đá chắc chắn là chỉ dẫn cho con đường tiếp theo, nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng thấy chỗ nào giống bức tường lau sậy ở đây cả.
“Lau sậy... Lau sậy... Lau sậy... Bức tường lau sậy nghe được giọng nói của Ea...”
“Tereshi. Nấp sau lưng ta.”
“Ngài Medeus. Phải tìm bức tường lau sậy. Có bức tường lau sậy ở đâu đó quanh đây thôi.”
Thấy Na-taek không những không trốn mà còn chạy loạn xạ tìm kiếm, đuôi mắt Medeus sắc lạnh hẳn lên.
“Đang làm cái trò gì vậy.”
Medeus chộp lấy cổ tay Na-taek kéo lại. Na-taek nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám bằng ánh mắt tuyệt vọng. Không có thời gian để giải thích nữa rồi.
“Ngài Medeus. Lau sậy ấy ạ! Phải tìm bức tường lau sậy! Nhanh lên ạ!”
Không thể nói lớn tiếng nên càng thêm sốt ruột. Na-taek dậm chân bình bịch, khẩn khoản cầu xin.
“Rốt cuộc là...”
Medeus tặc lưỡi ngắn gọn, mặt nhăn lại. Ánh lửa đang từ từ tiến lại gần. Chẳng còn cách nào khác, Medeus đành phải giúp Na-taek một tay. Có vẻ hắn cho rằng thà làm vậy còn hơn là ngồi chờ chết ở cái chỗ không lối thoát cũng chẳng chỗ trốn này. Đôi mắt màu nhạt đượm vẻ căng thẳng vẫn hiện rõ sự khó hiểu, nhưng Medeus vẫn không ngừng tìm kiếm.
Chẳng bao lâu sau, bàn tay trắng trẻo của hắn dừng lại.
“Ngươi bảo là bức tường lau sậy đúng không.”
Na-taek quay phắt đầu lại.
Hả. Tìm thấy rồi sao?
Medeus đang đặt tay lên bức tường gần cửa đá. Chính xác là ở góc tường tạo thành hình chữ L với bức tường có cửa. Na-taek vội vã lao tới bức tường đó. Trời tối nên không nhìn rõ lắm, nhưng khi sờ vào thì cảm giác rất khác. Ở khoảng rộng chừng một gang tay hai bên góc tường, cậu cảm nhận được bề mặt sần sùi. Ngay cả lối đi bí mật dùng để chơi khăm cũng chẳng ai làm ở chỗ này.
Na-taek lập tức áp tai vào bề mặt hẹp đó.
<Hệ thống> Tiếng bước chân đang tiến lại gần bức tường lau sậy ngày càng lớn!
Chẳng mấy chốc, tiếng người đã đến ngay sát góc cua. Thế nhưng cậu chẳng nghe thấy cái gì gọi là giọng nói của Ea cả.
Rốt cuộc là nghe thấy giọng nói gì cơ chứ!
Na-taek càng áp chặt tai vào hơn với vẻ khẩn thiết.
<Hệ thống> Kẻ đó đang dần lộ diện!
Điên mất thôi, thật sự đấy.
Na-taek chụm hai tay lại áp vào tai và bắt đầu ấn mạnh vào tường. Không thể tháo màng nhĩ ra dán vào tường được nên cậu cố hết sức ép sát người vào đó.
Từ phía cuối hành lang khúc quanh, đuôi ngọn đuốc đã lộ ra. Medeus đặt tay lên kiếm, áp lưng vào người Na-taek.
“Tereshi. Ra sau lưng ta...”
A, sao lại không nghe thấy gì chứ. Rốt cuộc là tiếng gì... Ớ!
Rầm rầm-.
Trong tích tắc, góc tường mà cậu tưởng là tường chết bỗng chuyển động như cửa xoay. Cơ thể Na-taek đang dồn hết sức dựa vào đó liền đổ nghiêng sang một bên. Ngay cả trong tình huống này, Na-taek vẫn ý thức được là không được gây ra tiếng động, cậu nín thở và vươn tay ra.
“Tere...!”
Medeus bị Na-taek tóm lấy, còn chưa kịp quay hẳn người lại thì đã mất thăng bằng. Na-taek nắm chặt cổ tay Medeus và kéo mạnh về phía mình. Không chịu nổi trọng lượng của hai người đàn ông, bức tường lau sậy xoay tít một vòng như cái cối xay gió.
Rầm-!
“Gì thế! Tiếng gì vậy? Ai ở đó!”
Đám lính canh vừa xuất hiện ở hành lang liền chạy tới trước bức tường lau sậy. Ngọn đuốc cháy bùng bùng, bọn chúng nhanh chóng soi xét trái phải.
“Gì vậy... Có ai đâu?”
“Tiếng từ dưới kênh vọng lên chăng?”
“Chắc thế rồi. Haizz- Đây là lượt tuần tra cuối cùng rồi. Đi làm ly Sikaru không!”
“Được đấy.”
Ánh đuốc soi xét hành lang dần xa khuất. Trong màn đêm tĩnh mịch nơi hai người vừa biến mất, chỉ còn tiếng nước rơi vang vọng yếu ớt.
💬 Bình luận (0)