Chương 85
“Giờ cháu đi được chưa ạ?!”
Cậu thiếu niên mắt sáng rực nhìn Na-taek. Ngay khi Medeus vừa buông tay, thằng bé liền chạy biến vào con hẻm khu dân cư như một mũi tên.
Tên thầy bói đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Na-taek tiến lại gần gã với vẻ mặt cạn lời.
“Này.”
“Ai đó tìm hộ tôi cái thẻ vớiiii. Không có cái đó là không được đâu...”
“Lão thầy bói.”
Na-taek ngồi xổm xuống trước mặt thầy bói. Có lẽ do cậu trùm áo choàng và che mặt kín mít từ đầu đến chân nên tên thầy bói không nhận ra ngay. Phải đến khi dụi mắt vào tay áo, quệt bớt nước mũi đi thì gã mới nhận ra Na-taek.
“Ơ, cậu là...! Ôi trời ơi!”
Tên thầy bói dang rộng hai tay định ôm chầm lấy Na-taek như thể tủi thân lắm. Nhưng thứ gã ôm được lại là một đôi chân dài và săn chắc. Medeus nhíu mày chặn ngay trước mặt Na-taek.
“Đừng có sán lại gần.”
“Hả...?”
Tên thầy bói sụt sịt mũi, nhìn luân phiên giữa đôi chân trắng trẻo kia và Na-taek. Na-taek giờ đây cũng đã đạt đến cảnh giới chấp nhận phản ứng của Medeus một cách tự nhiên. Cậu vỗ nhẹ rồi vuốt ve đôi chân thon dài ấy, Medeus khẽ giật mình rồi mới chịu đặt chân trở lại mặt đất.
Na-taek lấy chiếc túi vải lanh đỏ từ trong ngực áo ra và đưa tới.
“Tôi tìm được rồi nên anh bình tĩnh lại đi. Đến chỗ nào yên tĩnh chút. Tôi có chuyện cần nói.”
“Cái... Làm sao cậu tìm được...”
Nước mắt lại dâng lên lưng tròng trong mắt tên thầy bói.
Đã bảo bình tĩnh lại rồi mà không chịu nghe.
Na-taek chẳng còn cách nào khác, đành nắm lấy tay tên thầy bói kéo dậy.
“Dẫn đường đi. Đổi chỗ rồi nói chuyện.”
Tên thầy bói gật đầu lia lịa rồi lau nước mũi. Na-taek đi theo hắn mà ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời. Nơi mà tên thầy bói giới thiệu là chỗ ở của mình lại là một dinh thự vô cùng xa hoa. Tường và sàn nhà được trang trí bằng những tấm thảm nhung có hoa văn lộng lẫy dường như được nhập từ Delam, đồ đạc trong nhà cũng toàn là những vật phẩm đắt tiền chỉ dành cho quý tộc.
Ở Umma, người có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa đến mức này, theo Na-taek biết, chỉ có quân chủ hoặc những cận thần được quân chủ sủng ái nhất. Cái quán bói toán vắng như chùa Bà Đanh trong con hẻm chợ Uruk, chỉ trong chốc lát đã biến thành cung điện thế này đây.
...Chẳng lẽ đời người có thể thay đổi chỉ sau một đêm sao.
Ngồi xuống bàn theo sự hướng dẫn của thầy bói, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, người hầu mang trà đã pha sẵn bước vào.
“Thưa ngài Gu-jam. Trà được chuẩn bị là loại trà Homae ngài vẫn thích, thế này đã được chưa ạ?”
“À, được rồi được rồi! Vất vả cho ngươi quá!”
Na-taek nheo mắt nhìn người hầu của Gu-jam đang lui ra.
Có cả người hầu nữa cơ á...?
“Uống đi, uống đi. Trước tiên cứ uống cái này đã. Mà này, làm thế nào... Cậu tìm thấy cái này ở đâu thế?”
“Tên móc túi.”
“Biết ngay mà! Mấy thằng ranh con khốn kiếp! Rốt cuộc nó móc đi từ lúc nào không biết! Làm tôi sợ gần chết, thật tình.”
“Nhưng mà mấy thứ này là sao đây. Anh đã làm cái gì ở Umma thế hả?”
“Có cách cả đấy! Chuyện là thế này...”
Đang định kể thì tên thầy bói khựng lại. Ở cái bàn tròn, Medeus đang ngồi ngay cạnh Na-taek và cũng là cạnh hắn, đang trừng mắt nhìn hắn với ánh nhìn sắc lẻm. Tên thầy bói rụt cổ lại, lấy tay che miệng rồi thì thầm.
“Nói ở đây có được không đấy...?”
Việc phải dính lấy Medeus đối với Na-taek không phải là lựa chọn mà là hướng dẫn hành động bắt buộc. Thế nên cậu mới kéo hắn theo, nhưng mà...
“Liệu bên cạnh có phải là phòng không?”
“Đúng rồi! Ngoài chỗ đó ra còn nhiều phòng lắm! Sao? Định ngủ lại à?”
“Không.”
Na-taek đặt hai tay lên đầu gối, xoay người về phía Medeus.
“Ngài Medeus. Xin lỗi nhưng... ngài có thể sang phòng bên cạnh một lát được không ạ.”
“Tại sao.”
Không phải là "không được" mà là "tại sao". Điều này có nghĩa là hắn cũng có chút ý định lắng nghe lời thỉnh cầu của Na-taek. Nắm bắt được tâm ý đó, Na-taek vội vàng đứng dậy. Sau đó cậu cẩn trọng nắm lấy tay Medeus như kiểu khoác tay. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Medeus khẽ giật mình, nhưng Na-taek không nhận ra điều đó. Medeus miễn cưỡng để mặc Na-taek kéo đi theo hướng cậu muốn.
“Cái đó... Tên kia ấy ạ. Khác với vẻ bề ngoài, hắn nhát gan và rụt rè lắm. Hắn sợ ngài Medeus nên nếu ngài ở cạnh thì chắc không nói chuyện đàng hoàng được đâu. Ngài có thể đợi ở đằng kia một lát được không ạ.”
Nghe vậy, Medeus khoanh tay với vẻ mặt không hài lòng. Chỉ cần dỗ ngọt thêm chút nữa là hắn sẽ tránh mặt cho ngay ấy mà... Những lúc thế này phải làm thế nào nhỉ. Phải cầu xin tha thiết hơn nữa sao.
Nhưng quỳ xuống van xin thì hơi quá đà. Suy nghĩ một lát, Na-taek cẩn thận giơ ngón trỏ lên. Cử chỉ lắc lắc ngón tay đầy khẩn thiết trước mắt hắn nhằm mục đích nhấn mạnh rằng chuyện này chỉ xảy ra duy nhất một lần này thôi.
“Chỉ, một lần này thôi. Trước giờ tôi đâu có nhờ ngài Medeus việc thế này bao giờ đâu. Tôi chỉ hỏi hắn nhanh mấy câu rồi sẽ quay lại ngay.”
Nhớ tới câu tục ngữ "không ai nỡ đánh người đang cười", cậu cũng nở một nụ cười ngượng nghịu. Ngày nào cậu cũng bám riết lấy Medeus vì sợ bị hắn bỏ lại, nhưng riêng khoảnh khắc này, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Thế nhưng sắc mặt đang cau có của Medeus lại càng tối sầm hơn. Medeus rủ hàng mi dài xuống, rồi cắn nhẹ môi dưới.
Sao lại giận hơn rồi? Mình đã nhờ vả lịch sự hết mức có thể rồi mà.
Khi Na-taek vừa nghiêng đầu để quan sát biểu cảm của Medeus. Hắn quay phắt người, bước vào căn phòng thông ngay bên cạnh.
“Biết rồi, làm cho nhanh rồi về đây.”
“Cảm ơn ngài!”
Dù sao thì... Vẫn thất thường như mọi khi.
Có vẻ hắn không cho phép với tâm trạng vui vẻ gì, nhưng điều đó không quan trọng. Sợ Medeus đổi ý bất chợt, Na-taek rảo bước quay lại bàn.
“Tại tôi hơi nhạy cảm với caffeine ấy mà. Loại trà này hình như không có caffeine. Nên tôi thường đun uống thay trà lúa mạch. Chẳng lẽ ngày nào cũng uống Sikaru với rượu hoa quả, đúng không? Đường huyết của tôi cũng hơi cao nữa. Nên ăn uống cũng phải để ý chút.”
“Mấy chuyện đó dẹp đi. Mau kể xem nào. Chuyện này là sao đây. Trúng xổ số hay gì?”
“Xổ số gì chứ. Hê hê. Hê hê hê hê.”
Tên thầy bói tự cười tủm tỉm một mình như thể có chuyện gì buồn cười lắm.
“Không có thời gian đâu. Nếu lâu quá không biết chừng Medeus lại rút kiếm lao sang đây đấy, nên nói nhanh vào trọng tâm đi.”
Nghe vậy, vai tên thầy bói giật nảy lên. Hắn làm vẻ mặt nghiêm túc rồi bắt đầu giải thích tình hình dẫn đến cơ ngơi này.
“Cậu biết quân chủ Umma là một kẻ thiếu quyết đoán mà đúng không?”
Biết chứ sao không. Chính vì thế mà độ khó khi công lược Umma mới tăng vọt.
“Tôi ấy mà, những cái khác không nói chứ khoản này, khoản chém gió này này, tôi hơi bị giỏi đấy nhé? Thế nên vừa đến đây cái là tôi trải chiếu ra ngay, thu hút hết sự chú ý của mọi người. Cậu biết đấy, theo tiến trình cốt truyện thì sẽ có những sự kiện lớn nhỏ lần lượt xảy ra mà. Biết chứ? Tôi cứ tìm đến từng người liên quan trong đó, phán rằng 'ta nhìn thấy những việc sắp xảy ra' - rồi đóng giả làm nhà tiên tri.”
“...”
Na-taek dùng cốt truyện <Sununki> mình biết để phòng bị cho tương lai, còn tên thầy bói này lại to gan nhảy trực tiếp vào cốt truyện đó để đi lừa đảo. Tưởng là kẻ chẳng ra gì, ai ngờ cũng không phải dạng vừa. Ở lại trong <Sununki> lâu như vậy mà thích nghi và an cư lạc nghiệp được đến mức này thì không thể coi thường được.
“Thế rồi tin đồn đó đến tai quân chủ Umma!”
“Quân chủ Umma á?”
“Đúng thế! À, thế là hắn mời tôi đến dinh thự chứ còn gì nữa?”
...Tên này đúng là ghê gớm thật.
“Thực ra tôi cũng không tính xa đến thế đâu, nhưng thời thế đã thế rồi thì biết làm sao. Nước lên thì thuyền phải lên thôi!”
Tên thầy bói khua tay múa chân làm động tác chèo thuyền.
“Lúc công lược Umma, cậu có để ý mấy tên cứ bám dính lấy quân chủ không? Tôi thấy nhiều mặt quen lắm. Thế là tôi cũng 'dọn dẹp' lại trật tự một chút. Bọn gian thần, bọn trung thần, tách! tách! Phân loại rõ ràng luôn! Tôi gom hết kiến thức mình biết ra để tiên tri, thế là quân chủ tin tôi sái cổ luôn? Cái này cũng là nhờ Ensi của chúng ta ban cho cả đấy.”
Na-taek đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh trong phòng một lần nữa. Thán phục trước tài năng của gã, Na-taek chống cằm lên bàn. Xem xét tình hình hiện tại, có vẻ như người đang ở vị trí thân cận nhất bên cạnh quân chủ Umma lúc này chính là tên thầy bói. Điều đó có nghĩa là, nếu làm tốt, chỉ cần một câu nói của thầy bói là có thể dễ dàng điều khiển quân chủ Umma.
Na-taek ngoắc ngón tay trỏ với tên thầy bói. Theo cử chỉ đó, hai cái đầu chụm lại gần nhau.
“Cố gắng duy trì trạng thái này nhé. Cứ đà này thì việc chiếm lấy Umma không khó đâu.”
“Hê hê. Đúng không? Nhưng mà, bên cậu thế nào rồi. Có tiến triển gì không?”
Na-taek tóm tắt nhanh gọn và súc tích tình hình từ trước đến nay. Tên thầy bói vừa nghe vừa thêm thắt đủ loại cảm thán như "Ôi trời", "Thật á?", "Chà".
“Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tấn công Uruk. Chúng tôi cũng không có thời gian, mà quân chủ Kish cũng đang hừng hực khí thế nên không thể kéo dài thời gian được. Vì thế nên là...”
“Nghe cậu nói tôi mới nhớ ra!”
Lời nói của Na-taek và tên thầy bói chồng lên nhau.
“Anh nói trước đi.”
Thấy Na-taek nhường lời, tên thầy bói lấy hai tay che miệng, nói cẩn trọng hơn.
“Cái này tôi cũng mới nghe hôm kia thôi. Tộc Guti đã chiếm được Ur rồi.”
“...!”
Ur là thành bang nằm ở cực Nam của Mesopotamia trong <Sununki>. Phía Nam khu vực hoạt động chủ yếu của tộc Guti. Uruk được an toàn bấy lâu nay là nhờ có Medeus trấn giữ, nhưng Ur thì tình hình lại khác. Chắc chắn là vì lý do nào đó mà tuyến phòng thủ cố thủ bấy lâu nay đã bị sụp đổ.
Các thành bang cổ đại tuy có vẻ độc lập nhưng lại liên kết hữu cơ với nhau. Tình hình của Ur chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Uruk. Na-taek bắt đầu nói vào việc chính của mình.
“Kỹ năng ẩn của anh còn bao nhiêu lần?”
“Của tôi á?”
Tên thầy bói mở túi, chìa tấm thẻ của mình ra. Có vẻ như sau vụ móc túi, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Na-taek.
-----------------
‘Annunaki của Sumer’
Tên: Gu-jam / Nghề nghiệp: Thầy bói
Thần hộ mệnh: Nusku
Mã số nhập cảnh (S/N): W420 - S345 - 3221 - 921D
Mật khẩu thoát (PW): Mời người chơi sẽ thực hiện thành công True Ending (Kết thúc thật sự)
Kỹ năng ẩn: Hô to ‘Vừng ơi mở ra!’ sẽ sử dụng được Cổng dịch chuyển (Warp Gate) đến thế giới thực.
(Quay lại sau 24 giờ. Tổng số lần có thể sử dụng: 100 lần
Số lần còn lại: 20/100)
-----------------
“...Hôm nay anh đi một chuyến được không?”
“Về hiện đại á? Tại sao?”
Tên thầy bói nhanh chóng thu lại tấm thẻ, cảnh giác nhìn Na-taek.
“Nhìn tình hình hiện tại thì không thể tránh khỏi xung đột vũ trang rồi. Nghĩa là chiến tranh sẽ nổ ra đấy, nếu không kết thúc nhanh thì không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Với lại anh chơi <Sununki> rồi thì biết còn gì. Dù có thắng thì quân mình cũng chắc chắn chịu thiệt hại.”
Hình ảnh bọn tộc Guti lục tung dinh thự Ninurta đòi lấy đầu Medeus hiện lên trong tâm trí cậu. Chiến tranh ở nền văn minh này không phải là game mà là hiện thực. Hiện thực là sẽ có người bị thương và chết. Hơn nữa, người phải đứng ở tuyến đầu đó không ai khác chính là Medeus. Phải tìm cách giảm thiểu thiệt hại và rút ngắn thời gian bằng mọi giá.
“Anh về đó, kiểm tra lại mấy nội dung hướng dẫn công lược Uruk giúp tôi. Dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được, tìm hết tất cả những gì có thể coi là điểm yếu đi.”
“Trên blog của tôi cũng có bài tổng hợp công lược Uruk đấy!”
“Ngoài cái đó ra, hãy tìm tất cả thông tin có thể tìm được mang về đây giúp tôi. Làm được chứ?”
“À, đương nhiên rồi!”
Mắt tên thầy bói sáng rực lên. Cùng lúc đó, hệ thống hiện lên thông báo.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Màn kịch bí mật] bắt đầu.
“Ồ ồ!”
Tên thầy bói nhìn vào hư không và hét lên. Na-taek nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
“Bên cậu cũng hiện nhiệm vụ à?”
“Vừa hiện xong! [Màn kịch bí mật] đúng không?”
Na-taek gật đầu. Việc hệ thống hiện thông báo cho cả hai người có nghĩa là đây là nhiệm vụ mà hai người hiện đại phải đồng lòng mới giải quyết được. Đồng thời, đó cũng là sự xác nhận rằng phán đoán của Na-taek đang đi đúng hướng. Khi cửa sổ thông báo hệ thống biến mất, ánh sáng trên bàn cũng tắt lịm. Lúc đó, đôi mắt đang cười rạng rỡ của tên thầy bói bỗng ngập tràn vẻ thắc mắc.
“Mà này, cậu vẫn chưa mở được kỹ năng ẩn sao?”
“Kỹ năng ẩn của tôi á?”
💬 Bình luận (0)