Chương 98

Chương 98

 

  “Không sao đâu ạ. Tôi sẽ tự kiểm tra lúc tắm.”

  “Nếu có triệu chứng thì tốt nhất không nên ngâm mình trong nước. Cởi ra trước đi.”

  “Không cần đâu ạ. Tôi tự làm được...”

  Nhưng sức vóc Na-taek làm sao đọ lại được Medeus. Dây buộc áo choàng tuột ra, để lộ bộ quần áo lấm lem bùn đất của Na-taek. Medeus kéo chiếc ghế ở bàn ra và nói.

  “Ngồi xuống đây xem nào.”

  Ha... Điên mất thôi. Sao tự nhiên lại nói cái chuyện đó ra chứ!

  Na-taek chần chừ bước đến bên bàn. Bị Medeus ấn vai ngồi xuống ghế, bộ dạng của cậu càng hiện lên rõ mồn một. Dù đã phủi qua nhưng bùn đất khô cứng vẫn bám đầy, chưa kể nước bùn còn loang lổ trên vải áo. Trông hệt như kẻ ăn mày khiến cậu chẳng dám ho he lời nào. Có lẽ vì nghe chuyện về Cỏ Hải Nhân nên cậu bỗng thấy da dẻ ngứa ngáy lạ thường.

  Medeus cầm lấy một tấm vải sạch rồi đứng trước mặt Na-taek. Sau đó hắn quỳ một chân xuống sàn. Bàn tay thô ráp bắt đầu lau chùi trên đầu gối đang lộ ra của Na-taek.

  “Đ, đưa cho tôi. Để tôi tự làm.”

  “Ngồi yên nào. Di chuyển cái đèn lại gần đây chút đi.”

  Medeus dùng một tay giữ chặt đùi Na-taek. Sau đó hắn ghé sát mặt vào, cẩn thận lau đi lớp bùn đất. Medeus dí mũi sát vào để kiểm tra làn da Na-taek, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Cảm giác tê dại chạy dọc từ đầu ngón chân lên. Chẳng biết là do ảnh hưởng của Cỏ Hải Nhân thật hay là do Medeus, mà chân cậu cứ nhột nhạt khiến cậu không thể ngồi yên nổi.

  Cái này... bảo là nhột thì không đúng, mà cứ ngồi im chịu trận thì cảm giác cứ kỳ quặc thế nào ấy...

  “Ta bảo mang đèn lại gần đây cơ mà.”

  Nghe Medeus giục, Na-taek kéo chiếc đèn ở giữa bàn ra phía mép bàn. Soi kỹ đôi chân dưới ánh đèn, Medeus lầm bầm.

  “Bên này có vẻ ổn...”

  Lần này Medeus chuyển tay sang chân bên kia. Trong lúc di chuyển cánh tay, khuỷu tay Medeus chạm vào đầu gối Na-taek. Việc phải mở rộng hai đùi khiến Na-taek thấy ngượng ngùng, cậu định khép chân lại nhưng cánh tay Medeus đang nằm ở giữa khiến cậu không thể khép vào được.

  “Tereshi.”

  “Dạ?”

  “Ngồi yên xem nào.”

  Medeus vừa lau bùn đất ở chân bên kia vừa nói.

   Phát điên mất thôi...

  Cảm giác vốn chỉ luẩn quẩn ở đầu ngón chân giờ đã leo lên bắp chân rồi lan đến tận trên đầu gối. Cơ thể đang cố tỏ ra thản nhiên lại tự động co rúm lại. Trong lòng cậu thấy e ngại vô cùng.

  Cứ thế này nữa thì không ổn đâu.

  “Tôi, tôi thấy ổn rồi ạ. Không thấy ngứa, da dẻ cũng có vẻ bình thường. Giờ tôi đi tắm được chưa ạ.”

  “Có thật là ổn không đấy? Không phải là đang cố chịu đựng chứ?”

  Đúng là đang cố chịu đựng. Cũng đúng là đang thấy nhột nhạt. Đúng là thế... Nhưng chắc chắn không phải do cái loại cỏ kia đâu.

  “Không ạ. Thật sự rất bình thường.”

  Medeus vẫn gác tay lên đùi Na-taek và ngước nhìn lên. Đuôi mắt rũ xuống nhìn cậu đầy lo lắng, khiến cảm giác tê dại như lan tỏa khắp bụng dạ cậu. Na-taek bật dậy khỏi ghế. Medeus nhanh chóng ngả người ra sau. Chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau tạo nên tiếng động lớn.

  “Vậy tôi đi tắm đây ạ.”

  Khi Na-taek đang sầm sập bước về phía cửa.

  “Khoan đã.”

  Công sức cố tình giữ khoảng cách đổ sông đổ bể khi Medeus gọi lại ngay lập tức. Medeus lấy một tấm vải từ chiếc giỏ đầu giường rồi tiến lại gần Na-taek. Cùng với tiếng phất phơ, tấm vải rộng trùm lên đầu Na-taek. Na-taek vung tay gạt tấm vải trắng đang che khuất tầm nhìn xuống.

  “Cái gì đây ạ?”

  “Đừng dùng hương liệu, khi chà xát lên da thì dùng tấm vải đó đi. Nó mềm hơn những loại khác đấy.”

  “Cảm... ơn ngài.”

  “Biết đâu đấy, để ta đi tìm thuốc giải độc về.”

  “Không cần đâu ạ!”

  Thấy Medeus định đi ra ngoài, Na-taek vội vàng túm lấy hắn. Cậu không thể để Medeus chịu khổ vô ích chỉ vì lời nói dối của mình được.

  “Ngài Medeus. Tôi thật sự ổn mà. Đã qua một lúc lâu rồi mà vẫn thấy bình thường thì chắc chắn là không sao đâu ạ. Với lại, có thư gửi từ Umma. Chúng ta cần kiểm tra cái này trước đã.”

  “Umma? Là tên thầy bói gửi à.”

  “Vâng. Đúng rồi ạ. Có vẻ anh ta đã đi Uruk về.”

  Na-taek định nhanh chóng lấy tấm bia đất sét ra để đánh trống lảng. Nhưng cổ tay cậu lại bị Medeus nắm chặt.

  “Cứ đi tắm trước đi đã. Ta đợi ở đây, tắm xong rồi nói.”

  Cuối cùng thì cậu cũng lấp liếm trót lọt cái vụ "chăn cừu" này. Na-taek tắm rửa sạch sẽ như thể gột rửa hết bụi trần rồi quay trở lại phòng. Medeus đang ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm vào tấm bia đất sét.

  Hắn cũng đọc được cái đó sao?

  “Đây là chữ của nước nào vậy.”

  Medeus cau mày nhìn những ký tự Hangul viết trên tấm bia. Na-taek vừa lau mái tóc ướt vừa bước tới.

  “Là chữ viết của phương Đông ạ.”

  “Trông lạ thật đấy.”

  Ngón trỏ Medeus di chuyển theo những dòng chữ viết cẩu thả nhất. Dù không biết tiếng Hàn, nhưng hắn lại chỉ trúng ngay chỗ viết xấu như gà bới nhất, kể cũng tài thật.

  “Nó viết cái gì thế?”

  “Ừm... Đợi tôi một chút.”

  Trong nội dung tên đó viết có cả chuyện về game <Sununki>, nên cậu phải lọc bớt thông tin rồi mới truyền đạt lại. Na-taek lướt mắt đọc lại bức thư.

  [Viết bằng tiếng Hàn thế này chắc không ai đọc được đâu nhỉ?

  Những gì tên Medeus đó nói tôi đã chuyển lời rồi nhé. Chính tôi trực tiếp đi đưa tin nên chắc chắn lắm! Với lại tôi cũng tìm hiểu về tình hình ở Uruk rồi. Nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đấy... Tên Lugalzagesi đó có vẻ như đã quyết tâm làm tới cùng rồi.

  Nghe nói lông cừu từ các nhà dân đều bị hắn vơ vét sạch sành sanh. Biết rồi chứ? Ở Sununki thì lông cừu quan trọng chẳng kém gì bạc đâu. Hơn nữa, hình như hắn còn dùng danh nghĩa đền thờ để cho vay nặng lãi đối với những người nghèo khổ nữa. Tóm lại là hắn đang thực hiện trọn bộ combo những việc ác ôn mà chúng ta từng thấy trong Sununki đấy.]

  “Anh ta bảo những lời ngài dặn đã chuyển đi rồi. Còn đền thờ... có vẻ đang bắt đầu bóc lột dân chúng Uruk một cách triệt để.”

  Ngay khi Na-taek truyền đạt lại nội dung thư của thầy bói, hệ thống liền phát sáng.

 

  <Hệ thống> Chuyển giao ‘Thư của Thầy bói’ cho Medeus.

 

  Có vẻ như Na-taek, Medeus và thầy bói, cả ba người đều là những người tham gia vào nhiệm vụ lần này. Na-taek tiếp tục đọc nội dung.

  [Và có vẻ như Lugalzagesi đã tiếp tay cho việc tộc Guti nuốt chửng thành Ur. Viết chi tiết ở đây thì hơi bất tiện nên để gặp nhau rồi tôi giải thích cho. Lẽ ra tôi định nghe ngóng cả tình hình ở Ur nữa rồi về, nhưng không thể vắng mặt lâu được. Lỡ như tên Quân chủ Umma hết thuốc thì toi.]

  Chỉ nhìn chữ thôi cũng thấy ồn ào rồi. Na-taek tóm tắt và sắp xếp lại những nội dung dày đặc trong tấm bia nhỏ rồi truyền đạt một cách ngắn gọn. Medeus từ lúc nào đã chăm chú nhìn vào đôi môi đang mấp máy đọc thông tin của Na-taek.

  “Anh ta bảo sẽ trực tiếp đến đây. Nhưng bên đó cũng có việc cần xử lý nên chắc khoảng mười ngày nữa mới tới nơi.”

 

  <Hệ thống> Nhiệm vụ [Màn kịch bí mật] đạt 30%.

 

  Vừa truyền đạt xong nội dung cuối cùng thì dòng thông báo hiện lên.

  “Vậy à.”

  Thấy phản ứng hờ hững của Medeus, Na-taek nghiêng đầu thắc mắc.

  “Có gì... không ổn sao ạ?”

  “Không.”

  “Thế nhưng mà...”

  Ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn khiến một góc trái tim Na-taek giật thót.

  Sao lại nhìn mình như thế chứ.

  “Tereshi.”

  “Dạ?”

  “Việc chúc phúc ấy, khi nào thì ngươi định làm nốt đây?”

  Medeus bất ngờ hỏi và vươn tay ra. Trước động tác dùng đầu ngón tay vuốt ngược những sợi tóc con ướt nước của hắn, Na-taek hoảng hốt rụt cổ lại như một con rùa.

  “Lần trước đang làm thì bị tên phó chỉ huy phá đám nên dừng lại còn gì.”

  Medeus nhìn theo những sợi tóc trượt khỏi tay mình với vẻ tiếc nuối.

  Lại cái gì nữa đây.

  “Chà... Chắc để sau đi ạ. Làm bây giờ thì hơi kỳ cục không phải sao.”

  Dù gọi là chúc phúc đi nữa... Nhưng tóc mình còn chưa khô hẳn... Với cái bộ dạng này mà hôn hít thì có hơi...

  “Vậy khi nào?”

  “Ờ... Để xem đã ạ.”

  Cố gắng nói bằng giọng bình thản nhưng đồng tử Na-taek đã dao động dữ dội. Sao hắn cứ như vậy hoài thế nhỉ.

  Thoáng nhìn qua, cậu thấy trong đáy mắt Medeus ánh lên tia kỳ lạ. Na-taek vội vàng cụp mắt xuống. ...Nghĩ lại thì tên này lúc nào cũng như vậy. Vấn đề là ở chỗ mình lại đi để tâm đến chuyện đó. Không... Khoan đã. Có thật là vấn đề ở mình không? Tại tên đó cứ cư xử thân mật kiểu này nên người ta mới bị bối rối chứ bộ.

  Dù biết quan niệm và tập quán của người cổ đại có sự khác biệt, nhưng những trải nghiệm "nổi da gà" cứ chồng chất lên nhau khiến Na-taek ngày càng hoang mang. Từ lúc nào đó, cậu bắt đầu để ý đến những tiếp xúc với Medeus.

  Nếu Medeus là phụ nữ... Nếu đổi giới tính và phân tích tình huống hiện tại, thì  chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là đang tán tỉnh mình mà.

  Bàn tay vừa chỉnh tóc cho cậu của Medeus lại buông xuống. Nhìn những ngón tay to lớn đang lay động dưới ánh đèn, ý thức của Na-taek cũng chìm trong hỗn loạn.

  ...Tán tỉnh ư?

  Medeus tán tỉnh mình? Hắn... tán tỉnh một thằng đàn ông như mình sao...?

  ‘Dù Uruk có là một thành phố cởi mở về chuyện chăn gối, nhưng ít nhất ta không có sở thích ôm ấp đàn ông. Nên cứ yên tâm đi.’

  Phải rồi... Làm gì có chuyện đó.

  ‘Hình như trước đây ta từng nói rồi thì phải. Ta thích những cơ thể đầy đặn và mềm mại hơn. Thế nên đừng lo lắng vớ vẩn nữa mà đi vào đi.’

  Đầu Na-taek tự động cúi xuống nhìn ngực mình.

  Phải... Không đâu. Không thể nào đâu.

  ‘Cái chuyện... ngài làm trong phòng lần trước ấy. Đó cũng là... một trong những cách chúc phúc sao?’

  ‘Nếu không phải thì là gì.’

  Nếu không phải thì là gì chứ?

  Đầu óc của người hiện đại rối tung lên vì quá tải. Chắc chắn là không phải đâu. Ngẫm lại những gì Medeus từng nói thì không thể nào là tình cảm đặc biệt được. Nhưng trái tim Na-taek khi đón nhận những điều đó, từ khoảnh khắc nào đó đã bắt đầu hẫng một nhịp.

  Đúng rồi... Đến người nước ngoài ở thời hiện đại còn có lúc không hiểu nhau nữa là. Hắn ta là người cổ đại, là người cổ đại đấy. Không được dùng thường thức của mình để suy diễn. Tỉnh táo lại đi, Lee Na-taek.

  “Tereshi.”

  Medeus đột ngột gọi.

  “Dạ?”

  “Sao vẻ mặt ngươi lại như thế. Trong người khó chịu ở đâu à?”

  “Vẻ mặt tôi... làm sao ạ?”

  Bàn tay Medeus lại đưa lên, áp vào một bên má Na-taek.

  “Trong giống người bị cảm lạnh lắm.”

  Giọt nước từ tóc Na-taek rơi xuống, lăn dài trên bàn tay trắng bệch của cậu. Nó trượt qua mu bàn tay nổi đầy gân xanh và cẳng tay rắn chắc của hắn. Dù biết là không phải, dù biết thường thức của người hiện đại và lối tư duy của người cổ đại khác nhau một trời một vực, nhưng giờ đây cậu không thể thản nhiên bỏ qua được nữa. Vì cậu là người hiện đại. Vì là người hiện đại nên cậu không thể không để tâm.

  Na-taek nắm lấy cổ tay Medeus và kéo xuống.

  “Chắc là do ở ngoài bờ sông cả ngày thôi ạ. Trong người tôi hơi mệt chút. Chuyện chúc phúc... để lần sau được không ạ.”

  Nhìn đuôi mắt rũ xuống chứa đầy sự lo lắng kia, Na-taek cắn chặt môi. Tim cậu đập thình thịch trước cả khi cậu kịp nhận ra.

  Không ổn rồi. Ít nhất trong thời gian tới mình phải giữ khoảng cách với hắn mới được.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.