Chương 32
Nghe thấy thế, Medeus sải bước về phía cửa.
"Thành phố này lạ lẫm, ta sẽ cần gọi người hầu nhiều hơn. Để hắn ở xa thì gọi kiểu gì."
"Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho người hầu ngay gần đây thôi ạ. Hơn nữa chỉ cần ngài rung chuông là người hầu của chúng tôi sẽ có mặt ngay tức khắc nên ngài không cần lo lắng về chuyện đó..."
Damgargal chưa kịp nói hết câu, Medeus đã vươn tay túm lấy gáy Na-taek, ném toẹt cậu vào trong phòng như vứt một bao tải.
"Đừng để ta nói lần thứ hai."
"Nhưng, nhưng mà..."
Damgargal đứng ngẩn người qua khe cửa đang khép lại. Bóng dáng ông ta dần biến mất.
Rầm-.
Cánh cửa đóng lại với âm thanh nặng nề. Khi Medeus quay người lại, vẻ mặt hắn còn cứng rắn hơn lúc nãy. Na-taek đứng ngượng ngùng giữa phòng.
Lúc đi vào bên trong thành cậu đã thấy tráng lệ rồi, nhưng nội thất trong phòng còn xa hoa gấp bội. Củi được xếp gọn gàng trong lò sưởi, sẵn sàng để nhóm lửa bất cứ lúc nào. Từ vải vóc đến thảm trải sàn đều được dệt những hoa văn hình học tinh xảo đến mức gây ảo giác.
Na-taek đang mải mê ngắm nhìn nội thất lộng lẫy thì Medeus kéo chiếc ghế ở giữa phòng ra rồi ngồi phịch xuống. Na-taek tiến lại gần Medeus.
"Ngài... không định bắt tôi ở đây thật đấy chứ?"
Sự xa hoa là một chuyện, nhưng chăn đệm và đồ dùng trong phòng này rõ ràng chỉ dành cho một người.
Bảo mình ngủ ở đâu đây? Đừng bảo là hắn định trả thù vụ cướp chỗ trên tàu nhé...
"Cho đến khi trở về Uruk, ngươi sẽ dùng chung phòng với ta."
Na-taek há hốc mồm trước tuyên bố của Medeus. Cậu nhìn quanh phòng một lần nữa. Phòng rộng thì rộng thật, cái giường cũng đủ chỗ cho bốn người nằm...
Nhưng đó không phải chỗ dành cho nô lệ.
Na-taek tiến lại gần Medeus hơn. Nhận được đặc quyền đồng nghĩa với việc trở thành ngoại lệ và bị chú ý.
Na-taek không muốn bị chú ý ở thế giới này.
"...Thưa ngài Medeus. Tôi biết mình không nên nói điều này... nhưng nếu tôi dám ở chung phòng với quý tộc, ánh mắt người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu ạ. Nếu ngài sợ gọi tôi bất tiện thì tôi sẽ..."
"Tereshi. Ngồi xuống đi đã."
Medeus cắt ngang lời Na-taek. Ngón tay trắng trẻo của hắn gõ gõ xuống mặt bàn cộc cộc. Na-taek rón rén kéo ghế ngồi xuống cạnh Medeus.
Khuôn mặt đối diện của Medeus giờ đây càng thêm đanh lại. Nỗi bất an nhen nhóm trong lòng Na-taek.
Đừng bảo là... sắp có chuyện gì xảy ra nhé.
Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Na-taek tin chắc rằng nhiệm vụ ở Delam giờ mới thực sự bắt đầu.
Và linh cảm mách bảo cậu rằng Medeus sắp sửa mở màn cho câu chuyện đó.
"Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, nên trong thời gian ở Delam, cứ bám sát lấy ta."
Quả nhiên là vậy. Dù lờ mờ đoán được chuyện gì, Na-taek vẫn hỏi lại cho chắc:
"Chuyện gì là chuyện gì ạ?"
Medeus gõ nhẹ ngón tay lên tua rua của tấm khăn trải bàn.
"Ngươi biết gì về Delam?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Na-taek giật mình. Nhưng ngay lập tức, cậu bắt đầu lục lọi lại cốt truyện về Delam trong đầu.
Nhiệm vụ cốt lõi để chinh phục Delam có tên là 'Đại hồng thủy Delam', câu chuyện được coi là nguồn gốc của truyền thuyết Noah.
Nhưng trước khi đại hồng thủy xảy ra, tình hình chính trị nội bộ của Delam đã rất bất ổn. Vị quân chủ già yếu bệnh tật nằm liệt giường hôn mê bất tỉnh, nhưng vì ông ta chưa chết nên dù có hai người con trai, ngai vàng vẫn chưa thể chính thức trao lại cho ai.
Na-taek trả lời ngắn gọn và súc tích:
"Bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng tôi biết nội bộ đang rối ren vì vấn đề người kế vị."
"Cũng biết nắm bắt tình hình đấy chứ, dù sao cũng xuất thân quý tộc mà. Ngoài ra còn gì nữa không?"
Những thông tin khác dù biết cũng không thể nói bừa bãi. Cậu không chắc đó là thông tin mà người chơi biết được hay là thông tin mà người thời đại này có thể biết.
Thấy Na-taek lắc đầu nhẹ, Medeus gõ gõ ngón tay lên khăn trải bàn một cách lơ đãng.
"Smenapistim cực ghét sự xa hoa. Mới nửa năm trước ta đến thăm Delam, trong thành đâu có lòe loẹt thế này."
"Chuyện đó có vấn đề gì sao ạ?"
"Vấn đề lớn đấy."
Medeus búng nhẹ vào bình hoa trên bàn.
"Delam đang được hai người con trai nhiếp chính thay cho vị quân chủ bệnh nặng. Con cả Cambyses được quý tộc ủng hộ, nắm giữ thương mại và kinh tế. Con thứ Smenapistim được giới tư tế ủng hộ, chủ trì ngoại giao và chính trị. Ở Delam, trước khi ra khơi nhất định phải cầu nguyện thần linh ban phước lành. Vì thế địa vị của tư tế ở đây rất cao. Được bọn họ ủng hộ thì Smenapistim coi như đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi."
Vậy mà nơi ở của vị chủ nhân tương lai bỗng chốc biến thành cái động lòe loẹt. Chỉ trong vòng nửa năm.
"Ngay từ cổng vào đã thấy không phải gu của hắn rồi."
"Hay là... sở thích thay đổi?"
"Sở thích đâu phải thứ một sớm một chiều mà thay đổi chóng mặt thế được. Hơn nữa Smenapistim ghét xa hoa là do tín ngưỡng của hắn. Hắn coi trọng thực tế hơn cả. Thay vì nghĩ người thay đổi..."
Na-taek nhìn quanh căn phòng.
"...Thì nghĩ rằng chủ nhân của tòa thành đã thay đổi có vẻ hợp lý hơn."
Kẻ cướp ngôi bằng thủ đoạn bất chính thường bắt đầu bằng việc xóa bỏ dấu vết của người cũ. Lịch sử hay phim ảnh đều chứng minh điều đó.
Medeus dựa lưng vào ghế.
"Phải. Có thể coi như kẻ nắm thực quyền ở Delam hiện tại là con cả chứ không phải người thừa kế đã được chỉ định là con thứ."
"Nhưng việc thay đổi người thừa kế đã được chỉ định đâu có dễ dàng. Nếu Delam đang hỗn loạn thì ngài Medeus không thể không biết chứ ạ."
"Thế nên mới lạ. Quan trọng hơn là Damgargal hoàn toàn không đả động gì đến chuyện này với ta. Nếu người thừa kế thay đổi thì việc đầu tiên phải làm là công bố rộng rãi, nhưng Delam lại im hơi lặng tiếng."
Chẳng khác nào Tổng thống hay Vua của một nước bị thay đổi mà lại giấu nhẹm đi.
Na-taek thở dài. Sự thật cậu biết và tình hình Medeus kể. Tất cả đều chỉ về một hướng.
"Có vẻ như cuộc đảo chính thay đổi người kế vị... vẫn chưa kết thúc."
Sự hỗn loạn ở Delam vẫn đang tiếp diễn. Na-taek chắp nối những suy nghĩ vừa nảy ra.
"Việc hạn chế nhập khẩu thiếc có liên quan đến chuyện này không ạ?"
"Khả năng cao là có. Mấy chuyện này ngươi nhạy bén phết nhỉ."
"Vâng, thì..."
Na-taek lấp liếm cho qua chuyện. Cốt truyện chính của Sununki luôn có quan hệ nhân quả với nhau.
Nghĩ đến lý do Medeus đến đây thì không khó để suy ra đáp án.
"Delam vốn đã phiền phức từ trước, nhưng chuyện giở trò với thiếc mới bắt đầu từ nửa năm trước thôi. Lần cuối ta gặp Smenapistim cũng vào khoảng thời gian đó. Có thể chỉ là trùng hợp... nhưng nhìn cái bộ dạng của tòa thành này thì chắc là không phải rồi."
Na-taek liếm môi khô khốc, nuốt nước bọt. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc-.
Giọng người hầu Marcin vang lên.
"Thưa tướng quân Medeus. Tiệc tối đã sẵn sàng."
Na-taek và Medeus nhìn nhau qua chiếc bàn.
"...Đến bữa tiệc tối xem kẻ nào thò mặt ra là biết ngay thôi."
Bước ra ngoài, tên người hầu cười tươi rói dẫn đường. Medeus đi cách một quãng phía sau, còn Na-taek bám sát chủ nhân mình.
Đường đến phòng tiệc còn xa hoa hơn cả phòng của Medeus. Bình hoa kim loại và đồ trang trí tinh xảo, tỉ mỉ, gạch men ốp tường tráng men ngũ sắc bóng loáng.
Cứ ngỡ như đang lạc vào thời Trung cổ chứ không phải cổ đại.
Na-taek ngắm nhìn khung cảnh cổ đại này với tâm thế như đang thưởng thức di sản văn hóa. Hành lang đang đi thẳng bỗng rẽ sang phải.
Một bức phù điêu chạm nổi trên tường thu hút ánh nhìn của cậu. Bức phù điêu khắc hình vị quân chủ đội vương miện và thần nước Ea mà người Delam tôn thờ.
Đứng cạnh họ là một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ cũng thuộc tầng lớp cao quý. Nghĩ rằng người phụ nữ trong bức phù điêu kia là công chúa, lòng cậu dấy lên niềm thương cảm.
Bị tiếng sét ái tình với một tướng quân tàn bạo nước láng giềng... Thật là một người đáng thương.
Na-taek đang mải mê ngắm nghía thì tên người hầu dừng lại.
"Thưa tướng quân, mời ngài đi lối này. Người hầu xin hãy đợi ở đây."
"Hắn cũng đi theo ta."
Medeus quay lại nhìn Na-taek, ra hiệu bằng ánh mắt và khẩu hình miệng một mệnh lệnh thầm lặng.
Đi theo ta.
"..."
Tên người hầu Delam thoáng do dự rồi cũng gật đầu tuân lệnh.
"Tôi hiểu rồi ạ."
Tên người hầu ra hiệu cho lính gác cửa. Cánh cửa phòng tiệc nặng nề mở toang.
"Thưa ngài Cambyses. Tướng quân Medeus đã đến."
Trên chiếc bàn dài bày biện sơn hào hải vị, đúng như dự đoán, Cambyses đang ngồi đó. Bên cạnh hắn là một bóng người nhỏ bé.
Ngay khi Medeus bước vào phòng tiệc, tiếng ghế kéo két vang lên vội vã.
"Ngài Medeus!"
Người phụ nữ chắc chắn là công chúa bật dậy khỏi ghế. Na-taek không tin vào mắt mình. Chính xác hơn là cậu nghi ngờ người phụ nữ mình đang nhìn thấy.
Kia là người hay là búp bê vậy...
💬 Bình luận (0)