Ngoại truyện 13
Cậu kìm nén những cảm xúc đang tự trào dâng trong lòng và nhìn về phía trước. Hôm nay cậu có một mục tiêu rõ ràng. Đó là phải tìm cho bằng được bộ quần áo vừa vặn với thân hình của hắn giữa vô vàn cửa hàng này.
Đã đi dạo quanh được bao lâu rồi nhỉ.
“Tuy bên em bán cũng khá đa dạng kích cỡ, nhưng... không có cái nào vừa khít cả ạ.”
Bọn họ đã lượn lờ hết tất cả các cửa hàng quần áo thể thao ở đây nhưng chẳng tìm được bộ nào vừa vặn. Nếu vừa thắt lưng thì gấu quần lại bị cộc lên, còn nếu muốn vừa chiều dài thì phải siết thắt lưng lại như buộc bao tải. Mà kể cả thế thì chiều dài cũng chỉ mấp mé che được mắt cá chân. Tầm này thì chắc phải ép người cho vừa quần áo chứ chẳng thể tìm quần áo vừa với người được nữa.
“Medeus. Cái này thế nào? Anh thấy bộ này đỡ nhất trong số những bộ nãy giờ đấy.”
Hắn ngoan ngoãn mặc thử những bộ quần áo cậu đưa cho, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ừ. Thoải mái hơn lúc nãy nhiều.”
“May quá.”
Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ bộ đồ của thương hiệu này là sự lựa chọn tốt nhất ở đây rồi. Cậu lập tức mua đủ các màu của những chiếc quần, áo phông và áo khoác hoodie nào có độ dài tương đối phù hợp. Khi tìm được kích cỡ vừa vặn thì phải tranh thủ gom hàng ngay.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, trên tay cậu đã lỉnh kỉnh những “chiến lợi phẩm” thu hoạch được ngày hôm nay. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi cậu. Trong suốt buổi mua sắm, hắn cứ liên tục đòi xách đồ, nhưng cậu đã giấu tay đi nên hắn chẳng thể giúp được gì theo ý muốn.
“Đưa em xách cho.”
“Không sao. Nhẹ hều à.”
Hai người cứ giằng co qua lại mấy túi đồ mãi. Tuy nhiên, cho đến khi xong việc tại khu mua sắm, hắn vẫn không thể thắng được cậu. Có lẽ vì thế chăng? Vẻ mặt của hắn trông không được vui cho lắm. Nhận ra sự thay đổi đó, cậu ghé sát mặt vào hắn.
“Sao thế? Em không ưng quần áo mới à?”
“Không phải.”
“Thế sao lại xụ mặt ra? Hửm?”
Hắn cười gượng gạo rồi lắc đầu. Cậu khoác tay mình lên tay hắn.
“Lạ ghê. Sao trông tâm trạng có vẻ không tốt thế nhỉ. Em đau chân à? Hay là đói bụng rồi? Mình đi ăn cái gì đó nhé?”
“Không phải, không phải mấy chuyện đó.”
Hắn cười cay đắng đáp lời. Cậu bất chợt dừng bước.
Thật sự là có chuyện gì sao.
Do dừng lại đột ngột nên vai cậu suýt chút nữa va phải dòng người qua lại, nhưng nhờ hắn nhanh tay kéo cậu vào lòng nên đã tránh được va chạm. Cậu cứ thế nắm lấy cổ tay hắn và kéo đi về phía vắng người.
“Medeus. Em thấy không khỏe ở đâu à?”
“Không phải…….”
Mấy chú cún con dù có giả vờ dỗi hờn thế nào thì cái đuôi đang dao động cũng sẽ tố cáo hết tâm tư trong lòng. Hắn cũng y hệt như vậy. Dù đang cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng cậu chắc chắn rằng bầu không khí xung quanh hắn đang trầm xuống hơn mọi khi. Cậu đặt mấy túi đồ xuống đất.
“Nói anh nghe đi. Sao em lại buồn.”
Hai bàn tay của cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Có thể thấy người đi đường đang giật mình ngoái nhìn bọn họ. Nhưng với cậu lúc này, ánh mắt của người khác chẳng quan trọng. Trong mắt cậu chỉ có vẻ mặt u sầu của hắn mà thôi.
“…….”
Giờ đây cậu cũng đã nắm được sơ sơ cách "trị" hắn rồi. Cậu vừa lắc lắc tay hắn vừa nói.
“Em mà không nói là anh cũng buồn theo đấy nhé. Chuyện gì nhỉ. Tại sao nhỉ. Ai đã làm cún con của anh buồn thế này. Anh cũng bắt đầu thấy buồn rồi đây này. Là anh à? Anh làm gì sai sao?”
Nghe vậy, hắn mím chặt môi dưới. Cậu tiến lại gần hơn chút nữa.
“Nếu em không nói, anh chẳng biết lý do là gì mà cứ thế buồn theo đấy. Như thế cũng không sao hả?”
Lúc bấy giờ hắn mới ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng rồi đầu hắn lại gục xuống ngay.
“Đến nơi này rồi…… em chẳng làm được gì cho anh cả.”
Cậu chớp mắt.
“Làm được gì là sao?”
Hắn thẫn thờ nhìn những túi đồ đặt dưới đất.
“Từ lúc đến đây, em cảm thấy mình chỉ toàn nhận từ anh thôi. Em cũng muốn làm gì đó cho anh, nhưng mà...”
Cậu nhìn theo tầm mắt hắn xuống mấy túi đồ. Sau một hồi im lặng, cậu bật cười khẽ.
“Em đã làm cho anh bao nhiêu việc rồi, sao lại nghĩ như thế.”
Hắn nhìn cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc. Đuôi mắt vẫn rũ xuống của hắn khiến tim cậu nhói lên.
Hắn hoàn toàn không hiểu được sức nặng của những thứ mà cậu đã nhận được. Hắn đã chăm sóc bệnh tật cho một Na-taek không có gia đình nương tựa, và hơn cả thế, hắn đã ban tặng cho cậu một mối nhân duyên để cậu không còn cô độc. Đó là những thứ không thể đem so sánh với vài đồng bạc lẻ hay mấy bộ quần áo này. Hơn nữa, hắn chính là người đã hiện thực hóa ước mơ tha thiết mà cậu muốn đạt được trong suốt cuộc đời này. Rõ ràng cậu mới là người phải biết ơn hắn, vậy mà hắn lại chẳng hiểu chút nào về lòng cậu.
Cậu tiến sát lại gần hắn hơn nữa.
“Chẳng phải em đã thực hiện điều ước duy nhất trong đời anh rồi sao. Được sống hạnh phúc, êm đềm cùng người mình yêu ở một vùng quê yên tĩnh.”
“…….”
Nhưng có vẻ lời nói đó của cậu vẫn chưa thực sự chạm tới lòng hắn. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đưa ra một câu trả lời thực tế và mang tính vật chất hơn.
“Ngoài cái đó ra còn nhiều lắm chứ. Ở đây, nếu thuê người chăm sóc bệnh nhân thì mỗi tháng tốn cả đống tiền đấy. Nhưng em đã làm hết cho anh còn gì. Cả việc dọn dẹp đồ đạc cũng thế. Nếu quy ra tiền thì là bao nhiêu chứ, vậy mà em chẳng lấy của anh một đồng nào, làm giúp anh hết mọi việc. Anh mới là người chỉ toàn nhận từ em kể từ khi đưa em về đây. Em nói thế làm anh thấy có lỗi quá đấy.”
“Tại sao anh lại thấy có lỗi với em.”
“Vì cảm giác như anh là chủ nợ độc ác bóc lột sức lao động mà không trả công ấy.”
“Đó là những việc đương nhiên em phải làm cho anh mà.”
Lúc này cậu mới cười rạng rỡ, ngước nhìn hắn.
“Anh cũng thế thôi.”
Cậu xách lại mấy túi đồ lên. Nhưng lần này, cậu đưa chúng vào tay hắn. Vừa dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay đang nắm lấy quai túi của hắn, cậu vừa nhẹ nhàng nói.
“Là vì anh thích nên anh mới làm. Không thể diện cho em mấy bộ đồ đẹp thì cũng hơi tiếc, nhưng anh muốn cho em ăn ngon, muốn để em được thoải mái. Trước đây em cũng đối với anh như thế mà. Nên là đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa nhé.”
Hắn gượng gạo kéo khóe miệng đang mím chặt lên thành một nụ cười.
Hình ảnh hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau đi dạo là một cảnh tượng hiếm gặp trong trung tâm thương mại, hay nói rộng ra là ở cả Hàn Quốc này. Những người đi ngang qua cứ liếc nhìn khuôn mặt của cậu và hắn, rồi lại liếc xuống đôi tay đang đan vào nhau của họ. Nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của hắn. Cậu cứ suy nghĩ, rồi lại trăn trở về tâm trạng của người yêu mình.
Có nên tìm cho em ấy một sở thích nào đó không nhỉ…….
Cứ mải suy tính xem làm cách nào để hắn không cảm thấy áp lực và có thể hòa nhập vào cuộc sống hiện đại một cách thoải mái hơn, những dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ thế chồng chất lên nhau.
***
Thời gian sau khi mua sắm xong khá lỡ cỡ. Đã 4 giờ 30 chiều. Vì ăn trưa muộn nên giờ ăn tối thì hơi sớm, mà để đi ngủ thì còn quá lâu. Nhưng cũng chẳng đủ thời gian để làm một việc gì đó quá to tát.
“Thắt dây an toàn vào nhé.”
Cậu vươn tay kéo dây an toàn của hắn. Hắn ngoan ngoãn để cậu phục vụ. Sau đó, lần này đến lượt hắn bắt chước cậu, chồm sang thắt dây an toàn bên ghế lái cho cậu. Cậu cũng ngồi yên tận hưởng sự chăm sóc ấy. Nhớ lại chuyện ban nãy, cậu cảm thấy mình nên để hắn làm một cái gì đó cho mình thì hơn. Thế nhưng, hắn đang thắt dây cho cậu bỗng nhíu mày.
“Anh bảo phải thắt chặt mới an toàn mà. Sao cái của anh lại lỏng lẻo thế này.”
Nghe vậy, cậu cúi xuống nhìn dây an toàn của mình.
“A. Cái này là,”
Là do Jun-gyeom kêu khó chịu nên đã dùng kẹp cố định để nới lỏng ra. Cậu định giải thích lý do nhưng rồi lại thôi, cậu lặng lẽ tháo cái kẹp ra để dây an toàn siết chặt lại như cũ.
“Ừ nhỉ. Sao nó lại thế này ta.”
Hắn coi từng hành động của cậu như tiêu chuẩn, chẳng khác nào một đứa trẻ. Thời gian tới, chắc cậu phải làm gương mẫu mực cho nếp sống hiện đại mới được. Thấy dây an toàn của cậu đã chắc chắn, hắn lộ rõ vẻ mặt đầy tự hào. Dù là nụ cười cậu vẫn thấy mỗi ngày, nhưng lần nào nhìn thấy lòng cũng ngập tràn hạnh phúc.
Cậu vừa nổ máy và xoay vô lăng thì thấy hắn đang dán mắt vào một nơi nào đó ngoài cửa sổ.
Em ấy nhìn cái gì mà chăm chú thế nhỉ?
Cậu đánh lái và nhìn sang bên phải, đập vào mắt cậu là một tấm biển quảng cáo điện tử cỡ lớn dựng ở phía xa. Trên màn hình khổng lồ đang chiếu trailer của một bộ phim. Hắn đang nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt. Đó là một bộ phim hành động kinh dị mới ra rạp gần đây, cũng là thể loại cậu thích, và là một tác phẩm nổi tiếng được chú ý từ trước khi công chiếu. Vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ, cậu vừa hỏi.
“Trông có vẻ hay hả?”
Đầu của hắn ngoái lại phía sau, dõi theo cái màn hình đang dần xa khuất.
“Ở xa thế mà trông nó vẫn to thật.”
Cậu bật đèn xi-nhan, mỉm cười dịu dàng.
“Đi xem phim không?”
“Có khác gì xem TV trong phòng bệnh không?”
“To hơn TV nhiều chứ. Cảm giác chân thực, âm thanh cũng sống động, bắp rang cũng ngon nữa……. Không biết có suất chiếu nào vừa giờ không nhỉ. Cứ đi thử xem sao.”
Chỉ cần đi thêm khoảng 30 phút nữa là sẽ có rạp chiếu phim. Cậu ngẫu hứng đổi luôn điểm đến sang đó.
‘Chưa hết đâu…… còn có cái gọi là rạp chiếu phim nữa. Vào đó vừa được ngồi điều hòa mát rượi, vừa ăn bắp rang, lại còn được xem bao nhiêu thứ hay ho nữa cơ. Tôi không thích chốn đông người nên hay đi xem suất sáng sớm hoặc đêm muộn. Dù là canh giờ giấc kiểu đó cũng hơi cực.’
Những lời cậu từng nói chợt ùa về trong ký ức, hắn quay người lại.
💬 Bình luận (0)