Chương 105
Nếu chỉ đơn thuần là thông báo thời gian giới hạn thì không sao. Vấn đề là hệ thống đã tự tiện rút ngắn khoảng thời gian đó lại. Dung tích phổi bị giảm đi rõ rệt so với khả năng chịu đựng thực tế của cơ thể Na-taek chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trái lại, thời gian để thanh tiến độ phá vỡ bức tường đầy lên lại chậm đến mức vô lý.
Tại sao tự nhiên lại có cảm giác độ khó tăng lên thế này nhỉ...
“A.”
Trong khoảnh khắc, một thông tin về game <Sununki> lướt qua tâm trí Na-taek. Na-taek nhắm nghiền mắt lại. Cậu đã bỏ sót một điều. Trong <Sununki>, càng chinh phục được nhiều thành phố, độ khó công lược sẽ càng tăng lên. Không phải cốt truyện trở nên phức tạp hơn, mà là những chi tiết nhỏ nhặt bắt đầu trở nên khó nhằn, khiến người chơi mệt mỏi.
Ví dụ như giảm thời gian nín thở xuống nhưng lại kéo dài thời gian cần thiết để phá tường, hoặc sức phòng thủ của quân địch cần tiêu diệt sẽ cao hơn so với thành phố đầu tiên, hay thậm chí là những biển chỉ dẫn tận tình ở thành phố đầu tiên sẽ biến mất.
Delam là nơi đầu tiên Na-taek chính thức thực hiện chinh phục. Và nơi thứ hai chính là Uruk, nên những hạn chế không có ở Delam giờ đã xuất hiện.
Khó lên đến mức nào đây...
Suy nghĩ một hồi, Na-taek lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu. Ngay từ đầu Uruk đã được ấn định là thành phố công lược đầu tiên (trong game gốc). Dù độ khó có tăng lên ở một thành phố cấp độ hướng dẫn thì cũng sẽ bù trừ cho nhau, chắc cũng chỉ ở mức tàm tạm thôi. Không, bắt buộc phải là như thế.
Bì bõm, cơ thể Na-taek lại chìm vào trong nước. Khi cậu đưa đầu nhọn của cái đục vào khe hở, vòng tròn màu xanh nõn chuối lại hiện lên.
■ □ □ □ □ □ □
Chỉ đặt vào thôi thì thanh tiến độ không tăng. Na-taek bắt đầu dùng sức cạo mạnh, vòng tròn mới bắt đầu được lấp đầy.
■ ■ □ □ □ □ □
Phải dùng sức mạnh hơn bình thường nhiều.
Na-taek di chuyển cái đục bằng tất cả sức bình sinh.
■ ■ ■ □ □ □ □
Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc hơi thở cũng cạn kiệt nhanh hơn.
Không được bỏ ra. Không được bỏ ra.
Na-taek nuốt ực ực chỗ không khí đang ngậm trong miệng.
■ ■ ■ ■ □ □ □
Đến khi chẳng còn gì để nuốt nữa, cổ họng bắt đầu thắt lại, lượng dưỡng khí dự trữ bắt đầu cạn kiệt.
Ưm...
Na-taek phồng má cố chịu đựng đến giới hạn cuối cùng. Đột nhiên, ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục trước mắt.
■ ■ ■ ■ ■ □ □
Phụt, khụ...
Mặt mày cậu nhăn nhó. Miệng thì phồng lên như cá nóc, nhưng cổ họng lại thắt chặt lại như quả bóng bay xì hơi. Đó không phải là ý chí của Na-taek. Cảm giác như hệ thống đang thò tay vào họng cậu, bóp nghẹt khí quản để chặn lại.
Không được. Chỉ một chút nữa thôi! Không được, không được! Phụt!
Tiếng ọc ọc vang lên cùng bong bóng khí trào ra khỏi miệng Na-taek. Thay vì tiếng ho sặc sụa, nước bắt đầu tràn vào cổ họng. Còi báo động đỏ rú lên trong làn nước tối tăm. Dù vậy, Na-taek vẫn không buông cái đục ra.
■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Hự, ọc!
Mẹ kiếp! Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi!
Cuối cùng nước cũng tràn vào mũi. Thấy lưng Na-taek giật nảy lên, Medeus hoảng hốt kéo dây thừng.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cùng với tiếng Ting! vui tai, ánh sáng xanh nõn chuối khép kín lại ở hướng 12 giờ. Vòng tròn xanh hoàn thiện nhấp nháy một cái, rồi cùng với tiếng ầm ầm, một khối đá lớn bắt đầu vỡ vụn. Những mảnh vỡ bị dòng nước cuốn trôi đi.
“Phù ha!”
“Tereshi! Ngươi ổn không?!”
“Khụ, khụ, khè khè. Hự, hự! Ọc! Ư...”
“Làm cái trò gì vậy! Hết hơi thì ngoi lên rồi lại lặn xuống tiếp là được mà!”
“Phù phùuuu. Hắt xì!”
Na-taek xì mũi để đẩy nước ra ngoài. Niêm mạc mũi mỏng manh đau rát khiến nước mắt cậu tự động trào ra.
Tôi cũng đâu có muốn thế. Nhưng nếu ngoi lên thì phải làm lại từ đầu mà...
“Có sao không đấy?”
Medeus lo lắng ôm lấy má Na-taek. Na-taek bị giữ chặt mặt, gật đầu và trả lời bằng giọng nghẹt mũi.
“Vâng. Tôi ổn ạ.”
Medeus thở dài ngắn ngủi, dùng bàn tay ướt lau nhân trung cho Na-taek. Mặc kệ hắn làm gì thì làm, Na-taek vẫn không mở mắt nổi vì mũi đau rát.
“Vỡ rồi đấy ạ, giờ chắc vào được rồi.”
Medeus gật đầu với vẻ mặt đầy lo âu, lau mặt cho Na-taek thêm lần nữa.
Medeus nắm dây thừng lặn xuống chui qua lỗ hổng trước. Na-taek lo việc phá đá sẽ làm sập tường thành, nhưng đó chỉ là lo bò trắng răng. Những viên gạch được kết dính chặt chẽ bằng nhựa đường kiên cố hơn cậu nghĩ. Na-taek bơi theo sự dẫn dắt của Medeus chui vào bên trong.
“Phù!”
Ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bầu trời bên trong thành Uruk hiện ra. Đây chính là nơi Na-taek và Medeus đã tắm chung lần đầu tiên.
Thời gian trôi nhanh thật. Hồi tắm chung với Medeus ở đây, mình không thể tưởng tượng nổi hai đứa lại dính líu đến mức này.
Nhìn lại quá khứ mới thấy mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào. Nước nhỏ tong tỏng từ cơ thể hai gã đàn ông cao lớn đang bước ra khỏi vũng nước.
Medeus khua tay xuống sông mò mẫm và lôi lên một chiếc túi da lớn. Chiếc túi được chèn đá nặng bên trên, được trát một lớp nhựa đường mỏng cả trong lẫn ngoài để chống thấm. Hắn dùng kiếm rạch túi ra, bên trong là hai bộ quân phục của quân đội Uruk. Đây là món đồ cậu đã nhờ Haku thông qua thầy bói. Na-taek nhận lấy một bộ, nói.
“Quần áo bẩn kinh khủng...”
“Chắc là trộm đồ chưa giặt rồi.”
Vừa đưa lên mũi ngửi thử, mùi mồ hôi chua loét xộc lên.
Cái số tôi...
Na-taek nhắm tịt mắt lại rồi mặc đồ vào. Quần áo của Medeus chắc cũng y hệt, nhưng đôi mắt rũ xuống kia chẳng hề nhăn nhó lấy một lần.
“Không biết về rồi có bị ám mùi không nữa.”
Nhưng nghe câu nói của Na-taek, hắn lập tức nhíu mày và lầm bầm.
“...Vừa về đến nơi là ta sẽ tắm rửa cho ngươi ngay.”
Hít hít, Na-taek ngửi mùi áo mình rồi gật gù ra chiều hiểu ý.
Phải rồi. Quả nhiên, đến cả Medeus cũng khó mà chịu được cái mùi kinh dị này.
Đêm ở Uruk, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Hai người dán lưng vào tường, nấp sau các tòa nhà và cây cối để di chuyển.
“Lối này.”
Medeus ra hiệu. Na-taek nhanh nhẹn bám theo sau. Tại cổng thành phía Đông của Uruk có hai lính canh đang đứng gác. Nhìn quanh một lượt, thấy thêm một tên đang đi tuần dọc theo tường thành và một tên nữa đứng ở cầu thang dẫn lên tháp canh. Ngoài ra không thấy bóng dáng nào khác chuyển động.
“Thật nực cười.”
Medeus tặc lưỡi.
“Dám cắt giảm một nửa lực lượng phòng thủ cơ đấy.”
Sau khi hai người bị đuổi đi, một cánh cổng trung gian (Trung môn) đã được dựng lên ở cuối khu chợ Uruk. Cánh cổng này chặn lối vào khu đền thờ và dinh thự, hễ mặt trời lặn là đóng lại, nhờ đó khu vực trung tâm nơi quý tộc và Thần quan sinh sống được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Đồng nghĩa với việc phòng thủ ở phía Đông trở nên lỏng lẻo.
“Đúng là lũ ngu xuẩn.”
Tất cả là nhờ thỏa thuận với tộc Guti. Đổi lại việc giúp đỡ xâm lược Ur, sự an toàn của Uruk được bảo đảm. Cánh cổng trung gian mới dựng lên kia chẳng khác nào ranh giới phân chia giữa những kẻ được bảo vệ và những kẻ bị bỏ mặc.
“Tereshi. Nấp ở đây đi.”
Na-taek giữ Medeus lại khi hắn định lao ra xử lý đám lính canh.
“Tôi cũng sẽ giúp.”
Na-taek đâu có đi theo chỉ để ngồi ghế hạng nhất xem Medeus múa võ. Na-taek nhanh chóng lấy một lọ Thuốc Xạ Thủ từ trong người ra. Cậu lén uống cạn rồi nhẹ nhàng đặt cái lọ xuống đất.
<Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đã được kích hoạt.
<Hệ thống> Hiệu quả của thuốc duy trì trong 3 giờ.
Lính canh có bốn tên. Vậy thì cậu phải xử lý khoảng hai tên. Na-taek cầm lấy cây cung đang đeo sau lưng và lắp một mũi tên vào. Thấy Na-taek như vậy, Medeus cũng cẩn trọng giương cung lên.
“Tên đang đứng ở cầu thang kia, nhắm trúng được không?”
“Được ạ.”
Na-taek nhắm thẳng vào tên lính ở cầu thang. Để bảo vệ Medeus, cậu buộc phải bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào một cách chính xác. Tiếng dây cung được kéo căng vang lên, một vòng tròn nhỏ hiện ra trong tầm mắt.
U ong, u ong—.
Cây cung căng ra hết mức.
Vút—!
“Hự!”
Tên lính canh trúng tên vào ngực, người đổ nghiêng về phía trước rồi lăn lông lốc xuống dưới. Khi ba tên còn lại dồn sự chú ý về phía đó, Medeus bắn hạ tên đang đứng trên tường thành. Sau đó hắn lao đi như một cơn gió, xử lý nốt những tên đang canh giữ cổng thành. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Thực tế còn ảo hơn cả trong game nữa.
Lúc này Na-taek mới khom người chạy lại chỗ Medeus. Hai người tháo chốt cửa, vừa hé cổng thành ra thì chỉ huy bộ binh và vài binh lính đã chờ sẵn bên ngoài lách vào.
“Dọn dẹp bọn chúng đi. Ẩn nấp kỹ cho đến khi có tín hiệu, đừng để bị phát hiện.”
“Rõ.”
Để lại đám lính Kish đang di chuyển nhịp nhàng theo kế hoạch ở phía sau, Medeus nắm lấy cổ tay Na-taek.
“Tereshi.”
Ok. Đi thôi!
Na-taek gật đầu, chạy theo Medeus vào sâu trong khu chợ. Mục đích chính của việc hai người xâm nhập thực chất là để bắt sống Lugalzagesi hơn là chinh phục Uruk. Nếu cuộc chiến nổ ra, binh lính và chỉ huy sẽ phải ra ngoài đối đầu với quân địch, nhưng Lugalzagesi là kẻ sẽ trốn biệt tăm ngay khi cảm thấy nguy hiểm. Nếu không tìm ra hắn thì không thể coi là chinh phục Uruk thành công hoàn mỹ được.
Vì an ninh nghiêm ngặt tập trung quanh Trung môn, họ buộc phải tìm đường khác để đột nhập vào đền thờ. Vừa nhích từng chút trong bóng tối, Na-taek vừa cẩn thận hỏi nhỏ.
“Cấu trúc chợ thay đổi nhiều quá. Không biết phía đền thờ có còn như cũ không.”
Na-taek đã ra vào chợ Uruk mỗi ngày khi làm nhiệm vụ của một gia nhân. Nhưng cấu trúc hiện tại đã khác trước một chút. Chắc chắn là do dựng Trung môn nên họ đã dẹp bỏ một số sạp hàng.
“Có vẻ họ đổi cấu trúc để lắp cổng thôi. Phía đền thờ chắc vẫn ổn.”
“Vậy thì cứ theo kế hoạch, chúng ta đi qua quán rượu,”
“Suỵt!”
Medeus đột ngột bịt miệng Na-taek và kéo cậu vào lòng. Ngay khi Na-taek chớp mắt, gáy áp vào ngực Medeus, ánh đuốc từ một góc ngay gần đó lóe lên. Một giọng nói mệt mỏi vang lên ngay sau đó.
“Mệt chết đi được. Dạo này phía Đông cũng yên ắng, giá mà giảm bớt giờ trực cho anh em nhờ.”
“Chuẩn đấy. Việc Ensi ký thỏa thuận với tộc Guti đúng là một nước đi thần sầu.”
Tai Na-taek dựng đứng lên.
“Thần sầu cái khỉ gì. Rốt cuộc cũng chẳng khác nào ném Ur ra làm mồi nhử để chúng ta được sống.”
“A, cái anh này! Chúng ta sống mới là quan trọng chứ. Không đúng à?”
Hóa ra chuyện Ur bị tộc Guti nuốt chửng cũng có liên quan đến Lugalzagesi sao. Đúng là thằng khốn nạn toàn tập.
Ánh lửa vàng vọt cùng tiếng than vãn xa dần rồi khuất sau con hẻm. Lúc này Medeus mới buông Na-taek ra. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau trong bóng tối cũng đủ để đọc được suy nghĩ của Medeus.
Ngươi thấy chưa, làm gì có thằng nào khốn nạn bằng tên Lugalzagesi chứ?
Đọc được tiếng lòng của Na-taek, khóe môi Medeus cong lên dịu dàng. Ngón trỏ trắng trẻo ấn nhẹ lên trán Na-taek rồi day day.
“Đi theo ta. Phải di chuyển khẩn trương lên.”
💬 Bình luận (0)