Chương 61

Chương 61

 

  Cảnh đêm trên sông Euphrates chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng và ngàn sao đẹp như  một bức tranh. Dù là phong cảnh hiếm có khó tìm, nhưng chẳng lọt nổi vào mắt Na-taek lúc này.

  “Ư hơ ư...”

  Nghe tiếng kêu kỳ quái của Na-taek, Medeus giật dây cương. Con Kunga giảm tốc độ.

  “Sao thế.”

  “Không có gì ạ...”

  Miệng nói không có gì nhưng Na-taek chỉ đang cố tỏ ra ổn. Hùng hổ quyết tâm đi theo thì tốt đấy, nhưng ngồi trên lưng Kunga chạy thâu đêm suốt sáng khiến cậu kiệt sức hoàn toàn. Dù đang dựa vào lòng Medeus, cậu vẫn căng thẳng suốt chặng đường vì sợ ngã, lại thêm nỗi lo nơm nớp sợ tộc Guti đuổi theo nên thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.

  Hơn hết, chạy mãi trên đồng bằng hứng sương đêm khiến cậu vừa lạnh vừa khát khô cổ. Tiếng kêu quái dị ban nãy là âm thanh phát ra khi cậu cố nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc.

  “Ư...”

  Đúng lúc đó, gió đêm lướt qua da thịt Na-taek. Nổi da gà đầy cánh tay, Na-taek vô thức nép sát người vào Medeus hơn nữa. Kỳ lạ thay, lòng ngực Medeus lúc nào cũng ấm hơn cậu.

  Người hắn nhiều nhiệt thế sao. Những lúc thế này thì đúng là hữu dụng thật...

  Na-taek càng cựa quậy, tốc độ của Kunga càng chậm lại. Cảm nhận được ánh nhìn chạm vào trán, Na-taek len lén ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải Medeus đang nhìn mình.

  “...Tôi... tách ra chút nhé?”

  “Không.”

  Medeus lại kéo Na-taek sát vào ngực mình. Na-taek cũng chẳng khách sáo, cứ thế dùng hơi ấm của Medeus làm lò sưởi. Chẳng biết đã đi thêm bao lâu. Con Kunga dừng hẳn lại.

“Nghỉ ở đây một lát rồi đi tiếp.”

  Medeus nhảy phắt xuống khỏi lưng Kunga. Sau đó hắn ôm lấy chân và eo Na-taek như bế trẻ con, đặt cậu xuống đất. Na-taek mệt lử đử, ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của Medeus. Đã quen rồi nên mấy chuyện này giờ chẳng làm cậu thấy mất mặt nữa.

  Nơi Kunga dừng lại là một bờ sông rộng lớn. Lấy dòng sông Euphrates trải dài bất tận làm cột mốc chạy mãi, chẳng mấy chốc mặt trời đã sắp mọc. Dù chạy lâu đến thế mà khung cảnh đồng bằng và dòng sông vẫn chẳng khác gì lúc ở gần Uruk. Cậu hoàn toàn không biết đây là đâu.

  Na-taek đấm thùm thụp vào cái mông tê rần, tiến lại gần con Kunga. Cậu ngồi xổm bên bờ sông, nhúng tay vào nước vục một vốc đầy, nước sạch hơn cậu tưởng. Định uống luôn thì Na-taek nhìn thấy con Kunga. Thấy nó đang thè lưỡi uống nước ngay cạnh mình, cậu khựng lại.

  Cái này... chất lượng nước có ổn không đấy. Uống được chứ?

  Hồi ở Uruk, Na-taek chỉ uống nước đun sôi để nguội thôi. Cứ đưa tay lên miệng rồi lại hạ xuống vài lần, cuối cùng Na-taek bỏ cuộc, úp cả hai bàn tay ướt đẫm lên mặt.

  Thôi kệ, rửa mặt cái đã.

  Làn nước mát lạnh gột rửa làn da bám đầy bụi đất.

  “Phù phù.”

  Cậu dụi mắt, súc miệng qua loa dù không dám uống. Làm thế xong cũng thấy tỉnh táo hơn chút đỉnh. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết.

  A... Chết mất. Buồn ngủ quá.

  Từ lúc xảy ra trận đại hồng thủy ở Delam, cậu chưa được ngủ một giấc nào ra hồn. Na-taek gác khuỷu tay lên đầu gối, thả lỏng cẳng tay. Medeus bước đến giữa Na-taek và con Kunga.

  “Chịu khó chút nữa. Sắp đến nơi rồi.”

  “Đây là đâu ạ.”

  “Kish.”

  Nghe vậy, Na-taek quay đầu nhìn về phía Bắc. Lúc này cậu mới thấy tòa thành dựng đứng phía xa xa. Kish là thành bang nằm ở cực Bắc của vùng Lưỡng Hà trong bản đồ Sununki.

  Chạy mãi chạy mãi, hóa ra đã đến tận đây rồi.

  Trong lúc Na-taek đang ngẩn ngơ ngắm nhìn tòa thành thấp thoáng, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt.

  “Ngài làm gì thế...?”

  Medeus đang tháo gỡ những món đồ trang trí bằng kim loại và đá quý gắn trên yên  ngựa Kunga.

  “Từ giờ phải đi bộ.”

  “Dạ? Tại sao ạ?”

  Đang có con Kunga ngon lành sao tự dưng lại đi bộ? Medeus tháo hết đồ trang trí xong liền giật phăng tấm vải bọc trên yên ngựa. Sau đó hắn gói ghém đống trang sức vào tấm vải rồi nhét vào trong ngực áo.

  “Đây là ngựa chiến. Lại còn là loại thượng hạng không con Kunga thường nào sánh kịp. Hai gã đàn ông lạ mặt cưỡi ngựa chiến đi lại thì chắc chắn sẽ gây chú ý.”

  “...”

  Cũng có lý. Nếu không muốn bị lộ thân phận thì dù tiếc cũng đành phải để nó đi thôi. Chiếc yên ngựa bị Medeus lột trần giờ chỉ còn trơ lại lớp da thuộc tồi tàn. Medeus tháo cả yên và dây cương ra, rồi vỗ mạnh vào mông con Kunga.

  “Vất vả rồi. Đi đâu thì đi đi.”

  Con Kunga kêu lên một tiếng, rồi chạy vụt đi về hướng ngược lại với đích đến của hai người.

  Đang thoải mái mà...

  Cảm giác như bị tịch thu xe riêng vậy. Vẻ mặt Na-taek xị xuống ngay lập tức. Bầu trời đen kịt đã bắt đầu hửng sáng. Medeus đưa tay ra cho Na-taek.

  “Đứng dậy. Đi đến nơi rồi nghỉ ngơi thoải mái chẳng tốt hơn sao?”

  Nghe vậy, Na-taek vội vàng nắm lấy tay hắn. Bàn tay to lớn chai sạn nắm chặt tay Na-taek kéo dậy.

  “Đến Kish là được nghỉ sao ạ.”

  “Ừ. Nên ráng chịu đựng thêm chút nữa.”

  Na-taek nhìn Medeus với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

 

***

 

  Người Lưỡng Hà có vẻ cũng có nhiều điểm giống người Hàn Quốc. Ví dụ như cái câu “chút nữa” mà Medeus vừa nói. Cái “chút nữa” bắt đầu từ lúc bình minh vừa ló dạng, mãi đến hai tiếng sau mới kết thúc. Hai tiếng đồng hồ tuyệt đối không phải là “một chút”.

  Mấy đêm liền không được ngủ, mệt mỏi rã rời lại còn cưỡi Kunga chạy suốt, Medeus chắc cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Thế mà ngoại trừ việc dính chút bụi bặm thì trông hắn vẫn khỏe re, Na-taek chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sự chênh lệch thể lực giữa người cổ đại và người hiện đại quả là một trời một vực.

  Khác với Uruk, cổng thành Kish mở toang. Người người tấp nập qua lại. Na-taek và Medeus trà trộn vào dòng người, tự nhiên bước vào thành. Na-taek nép sát vào Medeus, thì thầm nhỏ, tai Medeus tự nhiên nghiêng về phía cậu.

  “Ở đây không kiểm soát gắt gao như Uruk nhỉ?”

  “Kish là thành phố giao thoa của nhiều nền văn hóa. Nếu kiểm soát gắt gao thân phận hay xuất thân như Uruk thì chắc chắn sẽ nổ ra bất mãn khắp nơi. Hơn nữa ở đây tộc Guti cũng ít xâm lược hơn Uruk nên tương đối an toàn.”

  Na-taek gật đầu. Kish trong Sununki nằm gần nơi giao nhau của sông Euphrates và sông Tigris. Nhờ đó mà nơi đây trở thành điểm giao lưu quan trọng của con người và hàng hóa. Đúng như cái danh thành phố đa văn hóa, bên trong thành tấp nập đủ mọi chủng tộc với những trang phục khác nhau. Trong đám đông đó, hai người trông hết sức bình thường. Na-taek đoán rằng Medeus chọn Kish làm nơi ẩn náu cũng chính vì lý do này.

  “Vải dệt nhập từ Delam đây! Sờ vào mát rượi! Mại dô, mại dô!”

  Vừa bước qua cổng thành là thấy ngay khu chợ sầm uất, Uruk hay Kish thì cũng như nhau cả. Chủ tiệm vải rao hàng oang oang. Medeus chậm rãi bước về phía đó.

  “Ôi chao! Mời vào, mời vào! Cứ tự nhiên ngắm nghía!”

  “Cần vải may đồ mặc thường ngày.”

  “Đồ mặc thường ngày thì quan trọng nhất là cảm giác khi mặc! Cái này thế nào ạ!”

  Người bán hàng giơ tấm vải ở một góc sạp lên. Medeus sờ thử chất vải rồi gật đầu đồng ý. Thấy vậy, người bán hàng cười toe toét, gấp tấm vải lại.

  “Khách quan thật sởi lởi! Mà công nhận, chất vải này sờ thích thật đấy chứ? Hàng mới về đấy ạ!”

  “Cần cả đồ cho người này mặc nữa.”

  Medeus chỉ tay về phía Na-taek đang đứng phía sau.

  “Ôi chao. Cậu em đẹp trai quá nhỉ!”

  Dù chỉ là lời khen xã giao của dân buôn bán, nhưng nghe câu đó, trán Medeus bỗng nhíu lại. Không nhận ra điều đó, người bán hàng hào hứng lôi ngay tấm vải nằm dưới sạp lên.

  “Vị huynh đài phía sau chắc sẽ hợp với màu sẫm thế này hơn!”

  Thứ người bán hàng chìa ra là tấm vải màu xanh lam sang trọng trông như lụa. Na-taek bắt chước Medeus, sờ thử vào mép vải. Trong đầu cậu lại đang nghiền ngẫm lời người bán hàng.

  Huynh đài? Phải rồi, tính ra thì mình cũng lớn tuổi hơn Medeus mà.

  Đây là nền văn minh coi thường người ít tuổi. Vốn luôn bị coi thường vì thân phận và thể hình kém hơn Medeus, đây là lần đầu tiên Na-taek được đối xử hơn vế so với hắn. Na-taek vô thức ưỡn vai, đứng thẳng người dậy. Thấy vậy, Medeus đang lặng lẽ  quan sát bỗng buông một câu cộc lốc.

  “Huynh đài cái gì.”

  Người bán hàng chớp mắt. Nhìn luân phiên giữa Na-taek và Medeus, ông ta vội vàng đổi lời.

  “Aigoo! Giờ nhìn kỹ lại thì vị bên này mới là anh à!”

  “...Không phải.”

  Nghe vậy, Na-taek đang ưỡn vai bỗng lầm bầm nhỏ xíu. Người bán hàng tinh ý liền chộp ngay lấy câu nói lí nhí của cậu.

  “Haha. Aigoo. Vậy thì... là bạn bè à?”

  Đúng là người bán hàng không định kiến. Chắc nằm mơ ông ta cũng không ngờ người đàn ông trước mặt lại là Tướng quân của Uruk, ông ta chỉ cố gắng làm vừa lòng hai vị khách.

  “Bạn bè?”

  “Bạn bè gì chứ. Không phải đâu ạ.”

  Lần này cả hai người đều đồng thanh phản đối. Người bán hàng rụt cổ lại như con ba ba, nheo mắt nhìn. Ông ta nhìn qua nhìn lại hai người rồi vỗ tay cái bốp! Sau đó ông ta ghé sát vào tai Medeus.

  “Cái đó đúng không? Cái đó. Mối quan hệ kiểu ‘đó đó’ ấy?”

  “...”

  Nghe người bán hàng nói, Medeus không thay đổi sắc mặt. Na-taek không nghe thấy gì nên chỉ nhướn mày ngơ ngác.

  “Aigoo, tôi lại không biết ý tứ gì cả. Vậy thì phải lấy cái này chứ!”

  Người bán hàng vội vàng chạy vào trong tiệm, mang ra một tấm vải mới. Tấm vải màu be nhạt, một nửa được nhuộm màu xanh da trời.

  “Ở một đất nước phía Nam, nghe nói tân lang tân nương hay thêu hình cá chép và rắn lên y phục. Đây, hai cái này là vải có thêu hình cá chép và rắn, hai vị lấy cái này đi!”

  ...Lão này đang nói cái quái gì vậy.

  Na-taek mở to mắt nhìn người bán hàng. Người bán hàng mờ mắt vì tiền chỉ biết cười híp mắt. Lần này Medeus không phản bác gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ lấy bọc vải trong ngực ra, đưa mấy miếng bạc bên trong cho ông ta. Đó là những món đồ trang trí bằng bạc tháo từ yên ngựa Kunga.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.