Ngoại truyện 6
Medeus cười thật tươi chỉ tay vào chùm nho và nói với Na-taek. Lúc này Na-taek mới nhận ra tiêu chuẩn chọn món của Medeus. Medeus triệt để chọn những món Na-taek có vẻ sẽ thích, những thứ hắn muốn cho Na-taek ăn. Na-taek bật cười phì một tiếng như thể bó tay.
Bảo chọn cái mình muốn ăn cơ mà...
Tuy nhiên, Na-taek không từ chối sự lựa chọn của Medeus. Việc đón nhận sự lựa chọn của Medeus cũng là một trong những điều Na-taek có thể làm cho hắn.
“Nho được đấy. Mua đi.”
“Ừ. Đằng kia có cả mận nữa.”
Thế nhưng, trái tim đang rộn ràng vì chùm nho bỗng dưng đóng băng khi nghe đến quả mận.
‘Tereshi. Ăn thử một quả xem.’
‘Tereshi. Ngươi thích mận mà đúng không?’
Hình ảnh dương vật to lớn từng đâm sâu vào cổ họng đến mức rách cả khóe miệng hiện lên trong tâm trí cậu.
‘Ha... ư... Tereshi... Tereshi...’
Hai tinh hoàn căng mọng to như quả mận từng vỗ bạch bạch vào cằm cậu cũng lướt qua trước mắt. Khuôn mặt Medeus khi túm lấy tóc cậu, không biết phải làm sao vì không kiềm chế được dục vọng cũng hiện lên. Cả tiếng thở dốc thô bạo, và cuối cùng là tinh dịch nhớp nháp bắn vào trong cổ họng cậu.
Ký ức về đêm đầy sắc dục ấy trong chớp mắt bị kéo về, chồng chéo lên hình ảnh Medeus hiện tại. Cậu cảm thấy nhiệt lượng đột ngột dồn xuống bụng dưới.
Medeus thận trọng hỏi:
“Mận thì thôi không mua nhé?”
Giữa trung tâm thương mại đông người thế này, nhìn vào thớ thịt quả căng mọng mà lại nhớ đến cảnh bú mút tính khí của người yêu. Na-taek lắc đầu nguầy nguậy.
Thằng điên này. Tỉnh táo lại đi.
“Không. Mua đi.”
Nhìn bóng lưng Medeus đang nhặt mận, Na-taek bắt đầu nhẩm hát Quốc ca. Hát xong 2 khổ của bài ca thiêng liêng ấy, cậu mới cảm thấy cơn nóng trong người dịu đi đôi chút.
Chỗ này chắc đủ ăn trong ba ngày. Na-taek hí hửng dẫn Medeus - người đang xách đồ - đi về phía cửa ra. Nhưng ánh mắt của Medeus, người vốn chỉ nhìn thẳng phía trước, lại dần tụt lại phía sau dán chặt vào một chỗ. Tưởng hắn nhìn cái gì chăm chú thế, hóa ra ánh mắt Medeus dừng lại ở một cửa hàng hoa. Trong những chiếc thùng lớn đặt bên ngoài quầy là đủ loại hoa rực rỡ sắc màu, còn bên trong bày biện vô số chậu cây xanh mướt.
‘Ngài thích thực vật sao?’
‘Chúng vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của ta. Không từ chối, cũng chẳng nói xấu sau lưng. Việc nhìn thấy chúng lớn lên khỏe mạnh khi ta dành tâm sức, đôi khi cũng trở thành sức mạnh cho ta.’
Hình ảnh Medeus cô độc trong nền văn minh cổ đại bỗng chốc ùa về.
Giờ thì sẽ không để em phải cô đơn nữa đâu. Nhưng xem ra sở thích yêu cây cỏ vẫn y nguyên nhỉ.
Na-taek dừng bước.
“Hoa nở đẹp thật đấy. Ngắm một chút rồi đi.”
Medeus nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Na-taek như muốn dò xét tâm ý thực sự của cậu. Na-taek lại một lần nữa bày tỏ ý định chắc chắn.
“Đang nghĩ xem có nên trồng cây trong nhà cho tâm trạng tốt lên không thì hay quá. Vừa khéo em rành về cây cối hơn anh, chọn giúp anh một cây đẹp đẹp đi.”
Lúc này Medeus mới vui vẻ chấp nhận đề nghị của Na-taek.
“Ở đây có nhiều loài cây em chưa từng thấy bao giờ.”
Medeus cúi người xuống, quan sát từng chậu cây như thể đang nghiên cứu. Tấm lưng rộng che khuất tầm nhìn khiến Na-taek chẳng thấy cây cối đâu. Na-taek dán sát vào lưng hắn hỏi:
“Cây nào đẹp nhất? Chọn một cái đi.”
“Ừm...”
Sau một hồi đắn đo, Medeus chọn một cây khuynh diệp (bạch đàn - Eucalyptus) trồng trong chậu đất nung.
“Hương thơm cũng dễ chịu. Cái này có vẻ hợp với anh.”
Na-taek vui vẻ đồng ý với lựa chọn của Medeus. Độ khó khi chăm sóc hay chủng loại không quan trọng, quan trọng là Medeus đã chọn loài cây này. Cậu muốn sắm sửa cho Medeus - người vẫn chưa quen với văn minh hiện đại - bất cứ thứ gì hắn thích hoặc cảm thấy thân thuộc.
Chọn chậu cây xong, Medeus liền đi tới chỗ những bông hoa được cắm đầy bên cạnh. Rồi hắn dùng thân hình to lớn ấy ghé sát vào từng bông hoa để ngửi hương thơm.
“Bạn anh có vẻ thích hoa nhỉ.”
Na-taek nhìn Medeus đắm đuối rồi gật đầu với lời của nhân viên. Medeus vùi mình trong hoa với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Mỗi lần hắn hít sâu, tấm lưng lại phập phồng lên xuống rõ mồn một. Nhìn mái tóc màu nhạt vùi giữa những đóa hoa rực rỡ, Na-taek mỉm cười.
“Vâng. Thích lắm ạ.”
Na-taek nhìn cánh tay bó bột của mình, nhìn Medeus rồi lại nhìn những bông hoa. Đồ đạc lỉnh kỉnh quá rồi nên không thể mang theo bó hoa lớn được. Hơn nữa, nếu bây giờ mua thêm hoa, có khi Medeus sẽ lại lo nghĩ mà không dám thoải mái ngửi hương hoa nữa.
Suy nghĩ một lát, Na-taek nói nhỏ với nhân viên.
“Tính tiền chậu cây rồi gói giúp tôi một bó hoa nhỏ nữa nhé. Nhiều đồ quá nên to quá thì tôi không cầm được đâu ạ.”
Nhân viên không hiểu đầu đuôi nhưng cũng lanh lợi thì thầm hùa theo Na-taek.
“Anh muốn lấy loại hoa nào ạ...?”
“Loại nào thơm nhất ấy ạ. Với lại, anh có thể nói giúp tôi là bó hoa này là hàng tặng kèm được không ạ.”
Nhân viên nhìn Na-taek, nhìn sang Medeus rồi lại nhìn Na-taek. Đôi mắt đen láy chớp chớp rồi híp lại cười tươi rói.
“Được chứ ạ. Tất nhiên là được rồi.”
Nhân viên lập tức đi về phía Medeus. Trước loài thực vật, ranh giới giữa người hiện đại và người cổ đại dường như không còn nữa. Nhìn hai người trò chuyện tự nhiên, Na-taek thầm quyết tâm.
Sinh nhật nhất định phải tặng hoa cho em ấy mới được.
Ngoại truyện 2
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống hai người. Trước tòa nhà khu dân cư có một chiếc xe tải nhỏ đang đậu. Người đàn ông trung niên bước ra từ tòa nhà, mở cửa ghế lái xe tải.
“Không còn đồ gì để chất lên nữa đúng không?”
“Vâng. Hết rồi ạ.”
“Lần đầu tiên thấy nhà nào ít đồ thế này đấy.”
Bỏ lại người tài xế xe tải đang lầm bầm phía sau, Na-taek nói với Jun-gyeom.
“Jun-gyeom à. Nhờ mày nhé.”
“Ờ. Đừng lo. Nhờ mày mà tao tiết kiệm được tiền xe buýt còn gì. Đồ đạc cứ chất vào phòng nhỏ là được đúng không?”
“Ừ.”
“Được rồi, đến nơi thì gọi tao.”
Jun-gyeom vẫy tay chào rồi mở cửa ghế phụ. Nhưng khi nhìn thấy Medeus, cậu ta lại rụt rè hạ tay xuống. Tài xế xe tải cũng đã leo lên ghế lái.
“Vậy tôi xuất phát đây.”
Tài xế đóng cửa rầm một cái rồi nổ máy. Chiếc xe phát ra tiếng brừm brừm rồi bắt đầu lăn bánh, Na-taek quay sang nhìn Medeus.
“Mình cũng đi thôi.”
“Ừ.”
Medeus cười dịu dàng nhìn Na-taek. Chiếc xe tải chở Jun-gyeom và đồ đạc của Na-taek dần đi xa.
Quay lại hiện đại cũng đã được hai tháng. Ngay khi vừa tháo bột, Na-taek đã chuẩn bị chuyển nhà. Tất cả là để giúp Medeus từ từ thích nghi với hiện đại.
Na-taek hỏi Medeus.
“Có thấy chóng mặt hay gì không?”
“Ừ. Em ổn.”
Medeus cố gắng không thể hiện ra, nhưng hắn rất khổ sở với tiếng ồn đô thị. Những tòa nhà cao tầng che khuất bầu trời, và những con đường ồn ào khiến hắn thỉnh thoảng lại đau đầu mỗi khi ra ngoài. Trong khi đó, hắn vẫn bám dính lấy Na-taek không rời nửa bước. Sự thay đổi môi trường và gánh nặng tâm lý đi kèm hẳn là không nhỏ. Medeus vẫn mang trong mình sứ mệnh phải bảo vệ Na-taek. Vì vậy, Na-taek buộc phải quyết định chuyển nhà.
“Đến nhà mới sẽ dễ sống hơn ở đây nhiều.”
Ngôi nhà ở quê của ông bà nơi Na-taek lớn lên sẽ trở thành tổ ấm của hai người. Quyết định này là để thay đổi môi trường dù chỉ một chút. Medeus nói với vẻ mặt áy náy.
“Tereshi. Có phải vì em mà anh cố tình...”
“Không phải đâu. Vì anh đấy, đừng lo.”
Tuy nhiên vẻ mặt u sầu của Medeus vẫn không tan biến. Na-taek dừng bước trước mặt Medeus và cười rạng rỡ. Đôi mắt nâu sẫm đang ngước nhìn phản chiếu trong đôi mắt màu xám của Medeus. Na-taek nói bằng giọng ấm áp.
“Trước đây anh từng nói rồi mà. Nhớ không? Rằng mong ước của anh là được sống yên bình ở một vùng quê hẻo lánh cùng người mình yêu. Tay cũng gần khỏi rồi, thời gian qua cả hai đều vất vả nên anh muốn đến chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Là vì cả anh và em, vì hai đứa mình nên mới chuyển đi đấy, đừng làm vẻ mặt đó nữa. Không thấy anh đang hớn hở thế này à?”
Thấy Na-taek cười tươi, vẻ mặt Medeus cũng nhanh chóng giãn ra dịu dàng. Medeus khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu.
“...Ừ.”
Đi bộ chậm rãi trong con ngõ, Na-taek trầm ngâm. Về đến nhà cũ ở ngoại ô Gyeonggi-do sẽ mất khá nhiều thời gian. Có lẽ phải ăn cơm trước khi xuất phát.
“Hôm nay mình cũng đi taxi hả anh?”
“Ừ. Đúng là thế nhưng trước đó chắc phải ăn gì rồi mới đi thì tốt hơn... Ừm...”
Ra khỏi con ngõ này là đường 8 làn xe ngay lập tức. Xe cộ đi lại nhiều, người cũng đông. Na-taek muốn để Medeus tiếp xúc với môi trường ồn ào càng chậm càng tốt. Mỗi khi đi bệnh viện đều đi taxi, đi dạo cũng chỉ loanh quanh trong khu dân cư, đồ ăn thì chủ yếu gọi về, tất cả đều có lý do riêng của Na-taek. Trong khoảng thời gian này, Medeus đã học hỏi từng chút một về văn minh hiện đại mà Na-taek giải thích cho. Na-taek chậm rãi ngước nhìn Medeus.
“Hôm nay mình thử đến quán ăn gần đây nhé?”
💬 Bình luận (0)