Chương 156

Chương 156

 

  Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp, rầm, rầm, rầm—.

  Tiếng bước chân của đàn Kunga đang phi nước đại làm rung chuyển mặt đất. Na-taek di chuyển qua lại giữa vị trí tiên phong và cánh trái như chú chó chăn cừu, lùa đàn Kunga hàng chục con. Vút, từ phía sau nghe thấy tiếng roi của kỵ binh khác quất vào mông đàn Kunga thúc giục.

  “Bắt lấy tên k... Á á!”

  Tên Guti định ném rìu vào Na-taek đã trúng mũi tên của Na-taek và ngã xuống. Đàn Kunga giẫm đạp lên thân xác kẻ vừa ngã xuống một cách đầy phấn khích. Nơi đàn Kunga đi qua, những bông tuyết nở rộ.

  Vai trò của lũ Kunga chỉ đơn giản là chạy điên cuồng và rắc phấn hoa tuyết tùng lên chiến trường Ur. Phải rải điểm yếu của hắn ra khắp mọi ngóc ngách đường phố Ur, và vào tận bên trong dinh thự nơi Lagab đang ở.

  Cộp cộp, cộp cộp, giữa tiếng chạy không ngừng nghỉ, vút, một mũi tên bay tới.

  “Cúi xuống!”

  Nghe tiếng hét của Medeus, Na-taek cúi thấp người xuống.

  Híiii—!

  Con Kunga chạy sau lưng Na-taek ngã gục.

  “Tereshi!”

  “Tôi không sao, cứ chạy tiếp đi!”

 Từ phía bên phải nơi Medeus đang ở vang lên tiếng quất dây cương chát chúa. Xung quanh đàn Kunga mà hai người đang lùa, tiếng la hét vang lên không ngớt.

  Đội hình sử dụng trong tác chiến lần này là đội hình đinh ba. Đầu tiên Shuran và quân tinh nhuệ đột nhập mở cổng thành, Na-taek và Medeus dẫn đàn Kunga lao thẳng vào bất chấp tất cả. Mục tiêu của hai người là cứ thế tiến vào tận dinh thự và rải phấn hoa tuyết tùng.

  Việc mở cổng dinh thự sẽ do Bộ binh trưởng và quân lính Ur đảm nhận. Họ là những người rành rẽ cấu trúc dinh thự Ur hơn bất kỳ ai.

  Không chỉ đội hình trung tâm phải tiến thẳng. Đội hình cánh tả và cánh hữu cũng vừa tiến lên vừa đánh giáp lá cà, đồng thời phải yểm trợ cho đội hình trung tâm. Trọng tâm của chiến thuật là ba mũi nhọn tách ra phải tiến lên nhanh nhất có thể để hoàn thành trận đồ. Mục tiêu tối thượng của quân ta không phải là tiêu diệt tộc Guti mà là lấy đầu Lagab.

  Phải bắt được hắn thì cuộc chiến này mới kết thúc.

  Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp—.

  Tiếng đàn Kunga vang dội hơn. Những con Kunga chạy một mình không có kỵ binh cưỡi hưng phấn hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc đã thấy bức tường dinh thự đằng trước. Cánh cửa vẫn đang đóng chặt.

  “Á á!”

  Tiếng giao chiến vang lên từ bên trong bức tường. Khi hai người và đàn Kunga đến gần bức tường. Rầm, tiếng cánh cửa dinh thự mở ra vang lên.

  “Tiến lên!”

  Theo tiếng hô của Medeus, Na-taek quất dây cương mạnh hơn nữa. Và cuối cùng cũng vượt qua ngưỡng cửa dinh thự Ur.

  Lúc này Medeus mới cho dừng Kunga lại. Con Kunga chạy hăng quá nên thở phì phò, khịt mũi liên tục. Bao tải chứa phấn hoa tuyết tùng đã vơi đi một nửa.

  “Tereshi!”

  Na-taek cũng lập tức dừng Kunga và nhảy xuống đất. Hàng chục con Kunga không bị buộc dây cương chạy nhảy tự do, khuấy đảo bên trong dinh thự.

  “Khụ, khụ! Ọe, khụ khụ!”

  Quân ta đã đeo khăn che mặt chuẩn bị sẵn nên không sao, nhưng quân địch thì không. Mỗi khi Kunga di chuyển, bụi phấn lại bay mù mịt. Trước lượng phấn hoa tuyết tùng được đổ xuống như trút nước, quân địch bắt đầu ho sù sụ liên tục. Với lượng này thì chưa bàn đến chuyện có dị ứng hay không, chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đã là cực hình rồi.

  Na-taek không bận tâm đến bọn chúng, vội vàng mang theo cung và một túi phấn hoa tuyết tùng nhỏ chạy vào bên trong dinh thự. Bụi phấn bay mù mịt khiến tầm nhìn không rõ ràng. Tuy nhiên hình dáng những người lính Ur ngã xuống đất thì có thể thấy rõ. Cánh cửa dinh thự mở ra nhờ sự hy sinh của họ. Na-taek thầm bày tỏ lòng thương tiếc trong tim và bám sát sau lưng Medeus. Nghe thấy tiếng những quân lính sống sót đang liều mình chặn đánh tộc Guti.

  “Tereshi, lối này.”

  Theo tay Medeus chỉ, Na-taek cúi người chạy vào bên trong tòa nhà. Bên trong mang bầu không khí hoàn toàn khác hẳn bên ngoài.

  “Chắc mọi người ra ngoài đánh nhau hết rồi ạ.”

  Như một tòa nhà bỏ hoang, trong nhà hoàn toàn không có hơi người. Chỉ có màn sương mờ ảo do phấn hoa tuyết tùng lọt qua cửa sổ trôi lơ lửng. Trông hệt như phế tích trong phim kinh dị.

  “Ngươi biết phòng của hắn ở đâu chứ.”

  “Vâng. Tôi sẽ dẫn đường.”

  Na-taek dẫn Medeus đi theo con đường mà tên người hầu từng dẫn cậu đi. Sự im lặng tĩnh mịch càng khiến cậu căng thẳng. Na-taek hỏi nhỏ.

  “Liệu Lagab có thực sự quay lại phòng không ạ?”

  Nhiệm vụ tiếp theo của hai người sau khi hoàn thành giai đoạn 1 là tập kích Lagab. Đó là phương pháp công lược hắn hiệu quả nhất bằng cách lợi dụng điểm yếu.

  “Nếu phấn hoa tuyết tùng là điểm yếu thì hắn chắc chắn sẽ quay lại.”

  Medeus đang bám sát tường quan sát cầu thang liền ra hiệu tay. Hiểu ý,  Na-taek bước lên cầu thang trước Medeus một bước. Từ phía sau, Medeus nói  tiếp.

  “Ur hầu như không có cây tuyết tùng, nên hắn sẽ không ngờ được lại có nhiều phấn hoa bay thế này. Hắn chắc chắn sẽ không mang theo lọ thuốc bên mình, nên trong tình huống này chỉ còn cách quay lại đây lấy thuốc thôi.”

  Việc phấn hoa tuyết tùng là điểm yếu của Lagab đã được hệ thống xác nhận. Dù đã được xác nhận nhưng nỗi bất an vẫn không dễ dàng lắng xuống.

  “Lỡ hắn dẫn theo binh lính đến thì tính sao ạ?”

  “Phải phân tán kẻ địch thôi.”

  Chẳng mấy chốc đã lên hết cầu thang. Phía cuối kia là cánh cửa dẫn vào phòng Lagab.

  “Là kia ạ.”

  Nghe vậy, Medeus xoay thanh kiếm trên tay một vòng rồi nắm chặt lại.

  “Tereshi. Cho đến khi ta ra hiệu, ngươi hãy nấp đi.”

  Medeus chỉ tay vào góc khuất cho Na-taek rồi định tiến lên một mình. Na-taek vội nắm lấy vạt áo hắn.

  “Ngài nói gì vậy! Không được.”

  Medeus từ từ gỡ tay Na-taek ra.

  “Đối đầu trực diện với Lagab có giới hạn. Ta cũng không thể đảm bảo sẽ thắng. Nên ngươi hãy nấp đi, khi nào ta ra hiệu thì hãy yểm trợ.”

  Tay Na-taek trượt xuống.

  “Hiểu chưa?”

 Khoảnh khắc Medeus mỉm cười dịu dàng, Na-taek lại chộp lấy Medeus lần nữa.

  “Không phải ngài định làm thế để tôi không lọt vào mắt Lagab đấy chứ?”

  Trước câu nói của Na-taek, trong mắt Medeus thoáng hiện lên sự dao động. Na-taek không đời nào bỏ qua điều đó.

  “Không phải đâu.”

  “Không phải cái gì mà không phải.”

  “Thật sự không phải mà.”

  “Ai là người đã bảo không được nói dối người yêu ấy nhỉ.”

  “.......”

  Medeus không phản bác được gì. Thấy Na-taek làm vẻ mặt hoang đường, Medeus lại nắm lấy cổ tay Na-taek.

  “Cũng không phải là không có ý đó nhưng……. không phải là tất cả. Nếu ta cảm thấy mình bị thất thế, lúc đó hãy bắn tên vào bất cứ đâu để tạo sơ hở giúp ta.”

  Ánh mắt Medeus nhìn chằm chằm chứa đựng sự lo lắng cho Na-taek và ý chí chiến đấu với Lagab đan xen. Tuy nhiên, dù mang ý chí chiến đấu như vậy, Medeus vẫn không loại trừ khả năng bản thân rơi vào thế yếu. Điều đó cho thấy Lagab là đối thủ không hề đơn giản. Na-taek lại một lần nữa nhận thức rõ   vị thế của Lagab thông qua Medeus. Na-taek gật đầu.

  “Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ ẩn nấp gần cây cột. Nhưng việc can thiệp lúc nào thì tôi sẽ tự quan sát và quyết định.”

  Medeus đồng ý.

  “Dù sao thì trước khi giúp ta, việc bảo vệ bản thân ngươi là ưu tiên hàng đầu. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

  Ờ. Hiểu chứ. Ý bảo đừng có lao ra để cứu cậu chứ gì.

  “Vâng. Tôi cũng biết mạng mình quý mà.”

  Lúc này Medeus mới lộ vẻ an tâm rồi quay người đi. Nhưng vừa định bước đi thì hắn bỗng quay phắt lại.

  Gì thế. Lagab à?

  Ngay khoảnh khắc ánh mắt Na-taek nhanh chóng hướng về phía trước. Medeus giữ lấy má Na-taek và hôn chụt vào môi cậu. Chụt, tiếng môi chạm nhau vang lên rồi rời ra.

  “Đừng có làm liều đấy.”

  Medeus chỉ nói mỗi câu cần nói rồi mang vẻ mặt bi tráng bước đi trước. Giữa chiến trường hỗn loạn mà còn làm cái trò này. Na-taek vừa thấy hoang đường vừa sờ lên môi mình. Nhưng cậu không ghét cách thể hiện này của Medeus.

  Medeus mở toang cửa xông vào phòng Lagab. Qua cánh cửa mở, cậu nhìn thấy chiếc bàn quen thuộc và chiếc giường nơi cậu bị ném xuống. Na-taek tự vỗ vào má mình cái bốp.

  Đừng có suy nghĩ lung tung, Lee Na-taek. Sắp đánh nhau với Lagab đến nơi rồi, phải tỉnh táo lại.

  Na-taek kiễng chân, tay cầm cung và mũi tên đã lắp sẵn trên dây, rón rén đi về phía góc tường cạnh cửa để nấp sau cây cột. Khi Na-taek đang áp lưng vào tường và từ từ di chuyển.

  Cạch—.

  Bức tường bên cạnh Na-taek bỗng dưng chuyển động, một khe hở đen ngòm dọc theo tường xuất hiện. Bóng tối từ từ há miệng. Như một cảnh trong phim kinh dị, cánh cửa tự động mở ra chầm chậm.

  ‘Lối này.’

  ‘Nhanh lên!’

  Con đường thoát thân mà tên người hầu từng chỉ dẫn hiện lên trong đầu.

  Chết tiệt, đằng kia có lối thoát!

  Ngay khoảnh khắc Na-taek nhanh chóng giương cung định nhắm vào khe cửa. Một cánh tay to lớn lao ra như chớp giật rồi đấm móc từ dưới lên.

  Bốp—!

  Cạch, cạch, cạch—.

  Cú đánh khiến cây cung và mũi tên văng ra xa rơi xuống đất. Cú đấm giáng chính xác vào cằm Na-taek.

  “Ư...!”

  Cú đánh mạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau, trước mắt trắng xóa. Dù mở mắt nhưng không thấy gì cả. Cơn đau ở cằm ập đến chậm một nhịp bao trùm toàn thân Na-taek. Cú đánh đau đến mức không thốt nên lời. Trong lúc sơ hở không kịp phòng bị, cơ thể Na-taek bị túm cổ áo nhấc bổng lên không trung. Đồng thời một vật kim loại sắc bén ấn vào da cổ Na-taek.

  “Gặp lại ngươi theo cách này, khụ, đúng là duyên nợ.” 

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.