Chương 90
“...Gặp vợ sao?”
Na-taek vội vàng dựng thẳng bờ vai đang nghiêng về phía trước dậy.
“À. Ý tôi là, không phải tôi định làm thế thật, mà chỉ là giả định thôi ạ.”
“Tại sao lại giả định như thế?”
Ha... Cái tên này. Chẳng để người ta nói hết câu.
Na-taek biết rõ điểm nào khiến Medeus nghiêm mặt. Chắc chắn hắn đã nổi cơn tam bành vì sự khinh suất của cậu khi dám nhắc đến chuyện kết hôn mà không có sự cho phép của chủ nhân. Na-taek nhanh chóng giải thích thêm.
“Tôi biết chứ ạ. Rằng nếu không có sự cho phép của chủ nhân thì không được tùy tiện kết hôn. Đây là suy nghĩ tôi đã có từ rất lâu trước khi gặp ngài Medeus rồi nên-”
“Từ giờ đừng nghĩ đến nữa.”
Na-taek há hốc mồm, người cứng đờ. Tôi cũng có đầu có não, đến suy nghĩ mà ngài cũng cấm tôi không được tự do nghĩ sao? Càng ngày hắn càng muốn kiểm soát đủ thứ chuyện trên đời. Nếu là bình thường, cậu sẽ dừng lại ở đây và kết thúc cuộc đối thoại bằng sự im lặng, nhưng Na-taek cần phải moi được manh mối từ Medeus.
Na-taek khẽ thở dài, nói với giọng nghiêm túc.
“Ngài Medeus. Tôi không có ý định kết hôn. Tôi sẽ cứ tiếp tục thuộc về ngài Medeus như bây giờ, nên ngài có thể nghe tôi nói nốt được không ạ.”
Ý định không kết hôn tất nhiên là lời khẳng định chỉ giới hạn trong nền văn minh cổ đại này. Nhưng Medeus nghe vậy liền thúc Kunga đi tiếp.
“...Được rồi. Nói tiếp đi.”
Theo nhịp chuyển động của Kunga, cơ thể hai người lại đung đưa nhè nhẹ.
Haizz... Cái tính khí thất thường kia thật tình...
Na-taek điềm tĩnh nói tiếp.
“Như tôi vừa nói đấy ạ... tôi từng có ước mong giản dị như vậy. Nhưng từ khi trở thành nô lệ, trở thành người nhà của ngài Medeus, đó đã trở thành điều không thể thực hiện được nữa. Nếu vậy, trong tình huống hiện tại, nếu phải tìm một việc gì đó có thể thay thế cho ước mong này, tức là một việc có giá trị tương đương ấy ạ... Ngài nghĩ đó sẽ là gì?”
Nhưng không có câu trả lời nào cả. Chờ đợi một hồi lâu, Na-taek ngước lên nhìn Medeus.
“Ngài Medeus...?”
“Thay vì người sẽ trở thành vợ, ngươi cứ giữ một người khác ở bên cạnh là được mà.”
“Người khác ạ?”
“Phải.”
Người khác...
Na-taek lăn đi lăn lại từ "người khác" trên đầu lưỡi. Càng nghĩ, thắc mắc càng lớn thêm. Nếu không bị ràng buộc bởi gông cùm hôn nhân, thì ai sẽ ở bên cạnh mình dài lâu được chứ. Ngay cả gia đình hay bạn bè tri kỷ 20 năm, một khi đã kết hôn và có gia đình riêng thì cũng thường trở nên xa cách.
Hơn nữa, dù thân phận đã được nâng cao, Na-taek vẫn là vật sở hữu của Medeus. Thậm chí cậu còn là gia nhân duy nhất hắn mang theo từ Uruk. Xét theo những gì đã xảy ra, người duy nhất Na-taek có thể giữ ở bên cạnh chỉ có Medeus mà thôi.
Na-taek hít một hơi qua kẽ răng rồi thở dài thườn thượt. Phù.
...Chúng ta đâu phải mối quan hệ có thể sống êm đềm bên nhau ở một ngôi làng hẻo lánh.
“Sao lại thở dài.”
“...Không có gì ạ. Coi như đó là giấc mơ không thể thành hiện thực đi ạ...”
Cứ tưởng sẽ tìm được gợi ý cho kỹ năng ẩn, rốt cuộc lại chẳng thu được manh mối nào. Giọng Na-taek ỉu xìu, buông thõng, trái ngược hẳn với bàn tay cầm dây cương của Medeus lại tràn trề sức lực vui tươi.
“Đừng có suy nghĩ vớ vẩn.”
“Vâng... Tôi biết rồi.”
Medeus khẽ quất dây cương, con Kunga tăng tốc. Na-taek chỉ nhìn về phía trước với ánh mắt cam chịu. Tính cách thất thường của Medeus là bức tường quá lớn mà Na-taek không thể nào phá vỡ nổi.
***
Sau bao trắc trở, khi họ quay lại Kish thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Vừa nghe tin sứ giả và anh hùng trở về, Samuagon lập tức mời hai người đến dự tiệc tối nay. Na-taek tắm rửa nhờ sự giúp đỡ của người hầu, rồi vừa uống trà nóng vừa đợi đến giờ dự tiệc trong phòng.
Sụp soạp, tiếng uống nước vang lên trên bàn.
“Á, nóng quá!”
Na-taek đang uống trà vội hít hà một hơi.
“A... Nóng quá đi mất.”
Đến nền văn minh này, Na-taek mới thấm thía sự quý giá của nước. Vì lý do vệ sinh nên bình thường cậu hay uống nước ép trái cây, nhưng cậu thèm nước lọc không ngọt hơn bất cứ thứ gì. Muốn thế thì phải hứng nước sông hay nước mưa, nhưng nghĩ đến vấn đề vệ sinh thì cậu không dám uống. Thế nên dù khát khô cổ, cậu cũng đành phải vừa thổi vừa uống nước trà đun sôi.
“Medeus, cái tên này rốt cuộc đi đâu rồi không biết...”
Na-taek vừa vỗ vỗ đôi môi bị bỏng nhẹ vừa nhìn chằm chằm ra cửa. Medeus sau khi đưa Na-taek về phòng thì chỉ thay quần áo rồi đi ra ngoài luôn. Hắn bảo có nơi cần đến, sẽ về ngay. Nhưng mặt trời đã sắp lặn rồi mà Medeus vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Ở Kish thì Medeus có chỗ nào để đi chứ. Ăn mặc ở đều có thể giải quyết trong dinh thự này mà. Khoan đã. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hắn bỏ mình lại rồi trốn đi một mình?
Nỗi bất an bất ngờ ập đến. Na-taek đặt mạnh cái cốc xuống bàn rồi bật dậy.
Két-
Đúng lúc đó cánh cửa mở ra. Một thân hình rắn rỏi đứng ngay khe cửa đang mở rộng.
“Ngài Medeus!”
Na-taek sải bước dài tiến về phía Medeus.
“Rốt cuộc ngài đã đi đâu vậy ạ.”
Medeus đóng cửa lại, nhìn Na-taek với vẻ mặt khó hiểu.
“Ta đi chợ một lát. Có chuyện gì sao? Sao mặt mũi lại thế kia.”
“...Tại ngài đi lâu quá, tôi tưởng ngài bỏ tôi lại rồi trốn đi một mình chứ. Bảo về ngay mà mặt trời lặn hết cả rồi.”
Nghe những lời nghe như đang làm nũng của Na-taek, ánh mắt Medeus trở nên dịu dàng. Medeus nắm lấy cổ tay Na-taek kéo về phía cái bàn.
“Ta tưởng sẽ xong nhanh, nhưng tốn thời gian hơn ta nghĩ.”
Medeus lấy từ trong ngực áo ra một bọc vải và đưa tới.
“Cầm lấy.”
“Cái gì đây ạ...?”
Na-taek nhận lấy bọc vải với ánh mắt đầy nghi hoặc. Sức nặng đầm tay này nghe chừng quen quen. Cẩn thận mở lớp vải ra, bên trong là chiếc mặt dây chuyền đã bị vỡ do trúng tên.
“Nghe đồn có thợ tay nghề cao nên ta đã đem đi sửa. Nhưng không hoàn toàn giống như mới được.”
Giữa các mảnh vỡ được gắn lại bằng nhựa đường, có thể thấy rõ sự nỗ lực của người thợ kim hoàn. Có vẻ họ đã cố gắng hết sức để phục hồi nó, nhưng những mảnh vụn nhỏ li ti bị mất thì đành chịu chết.
“Ngài đi ra ngoài là vì cái này sao.”
“Ta đã bảo đi Umma về sẽ sửa cho ngươi mà.”
“...Cảm ơn ngài.”
Vẫn biết hắn không phải kẻ hay nói lời sáo rỗng. Nhưng không ngờ hắn lại giữ lời hứa một cách tận tụy đến thế. Có lẽ vì cảm kích nên lồng ngực cậu bỗng xao động.
Na-taek lặng lẽ dùng ngón cái xoa lên hình ngôi sao sần sùi. Nhưng nhìn kỹ lại, trên mặt phẳng không bị khắc hình ngôi sao có một vết ố in hằn lên. Thoạt nhìn trông như vết bẩn đơn thuần, nhưng là người hiểu rõ chiếc mặt dây chuyền này hơn ai hết, Na-taek nhận ra ngay lập tức.
Ngón tay Na-taek chậm rãi đồ lại theo vết tích mờ nhạt ấy. Những đường nét nối tiếp nhau tạo thành một gia huy mà Na-taek rất rõ. Na-taek ngẩng đầu lên.
“Cái này, là ngài Medeus làm ạ?”
“Cái nào.”
“Cái này ạ.”
Na-taek gõ gõ vào vết mờ trên mặt dây chuyền.
“Sao thế. Khác với lúc trước à? Ta chỉ đi lấy đồ đã giao cho thợ kim hoàn về thôi. Có gì không ổn sao?”
Na-taek nhìn luân phiên Medeus và sợi dây chuyền. Giống như một bức tranh vẽ chồng lên nhau, trên bề mặt mặt dây chuyền có khắc gia huy của gia tộc Anu.
Medeus là người mua tặng sợi dây chuyền này, nhưng hắn chưa từng nhìn kỹ mặt dây chuyền bao giờ nên không biết điểm khác biệt. Tuy nhiên, cũng không có chuyện gã thợ kim hoàn ở Kish lại dám lén lút làm chuyện này sau lưng Medeus.
“Tereshi?”
Vật phẩm trong <Sununki> một khi đã dùng hết công năng thì sẽ mất đi hiệu lực vật phẩm. Sự biến đổi của mặt dây chuyền, thứ đáng lẽ đã hoàn thành vai trò của mình trong đền thờ và đấu trường, khiến cậu bận lòng.
“Ngài Medeus. Cái này ngài hãy giữ lấy đi ạ.”
Na-taek đưa mặt dây chuyền lại cho Medeus.
“Tại sao. Ngươi muốn sửa lại để dùng cơ mà.”
Nghĩ kỹ thì chiếc mặt dây chuyền kia có rất nhiều điểm kỳ lạ. Dù có khắc văn tự của <Sununki> nhưng hệ thống lại không hiện thông báo đã phát hiện vật phẩm, và đây là món đồ nếu Medeus không mua cho thì cậu đã không thể có được. Không biết chừng, việc gia huy nhà Anu được khắc lên đó là có lý do. Cậu có linh cảm mãnh liệt rằng mình nên đưa chiếc mặt dây chuyền này cho Medeus.
“Vâng. Thì đúng là thế... nhưng tôi sợ mình cầm rồi lỡ ngã thì nó lại vỡ mất. Ngài Medeus giữ giúp tôi đi ạ.”
Đuôi mắt cụp xuống của hắn khẽ giật như không hiểu ra làm sao. Nhưng Medeus không hỏi thêm mà nhận lấy sợi dây chuyền.
“Lúc nào muốn lấy lại cứ bảo ta.”
“Vâng. Cảm ơn ngài.”
Medeus đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi giấu mặt dây chuyền vào trong áo. Đúng lúc đó, tiếng người hầu vọng vào từ bên ngoài.
“Tiệc tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Na-taek và Medeus lập tức đi theo người hầu đến phòng tiệc. Khi đến cửa Agade, lính cầm thương dậm chân thình thịch xuống đất báo hiệu hai người đã đến. Cánh cửa phòng tiệc trên tầng 2 mở ra, ánh mắt của các quý tộc bên trong đồng loạt đổ dồn về phía hai người.
“Ồ ồ! Sứ giả của Inanna và Medeus, hãy lại đây!”
Samuagon ngồi ở vị trí thượng tọa lớn tiếng gọi. Bên phải ông ta có hai chỗ trống. Na-taek cùng Medeus sóng vai bước về phía Samuagon. Đi dọc theo chiếc bàn dài, những cái đầu của mọi người cũng quay theo bước chân hai người. Lòng bàn tay Na-taek ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giác lúc chú rể bước vào lễ đường là thế này sao.
Việc hứng chịu ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây khiến cậu thấy áp lực. Yết hầu căng cứng chuyển động lên xuống phát ra tiếng ực. Kết thúc màn đi bộ gian nan, cuối cùng Na-taek cũng ngồi xuống ghế.
“Được rồi. Đi lại vất vả quá nhỉ.”
Samuagon nói với vẻ mặt tươi tỉnh. Ngay cả khi đã ngồi xuống, mọi người vẫn chăm chú nhìn Na-taek và Medeus. Trên bàn bày biện đầy ắp thức ăn. Nhưng dù bụng đang đói cồn cào, cậu chẳng thấy món nào lọt vào mắt. Ngồi đối diện, Gupuanuu đang liếc xéo Medeus.
Dù là mình đi nữa mà ăn cơm trong cái bầu không khí này thì... trăm phần trăm là bị đầy bụng khó tiêu mất thôi...
💬 Bình luận (0)