Chương 47

Chương 47

 

  Na-taek còn chưa kịp ngẫm lại thắc mắc của mình thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của Medeus chiếu tướng từ trên cao.

  “Ta đang hỏi ngươi làm sao biết chuyện đó. Chẳng lẽ ngươi từng sống ở Kish sao?”

  “Không ạ. Tôi chưa từng đến Kish...”

  “Vậy, ngươi cũng xuất thân từ phương Bắc à?”

  Nói một cách chính xác thì Na-taek đến từ phương Đông. Nếu lấy Uruk hay Delam làm mốc thì Châu Á nằm ở phương Đông xa xôi so với cái nôi của nền văn minh Lưỡng Hà.

  “Tôi không phải... người phương Bắc.”

  “Vậy thì tại sao ngươi lại biết câu chuyện này? Cho đến giờ, ngoài mẹ ta ra thì chưa từng có ai biết về nó cả.”

  Truyền thuyết về Đại hồng thủy vốn là kiến thức phổ thông được lan truyền rộng rãi ở thời hiện đại. Dù hắn có hỏi làm sao mà biết thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra bên thái dương Na-taek.

  “Cái đó... Hồi nhỏ tôi cũng từng được nghe kể về chuyện này. Nên tôi mới biết ạ.”

  “Nghe từ ai?”

  Chưa bao giờ Medeus dồn ép Na-taek đến mức này. Ngoại trừ sự cố về tấm đất sét trong lần đầu gặp gỡ. Trong không gian chật hẹp không lối thoát, Na-taek cứ thế lùi dần về phía sau. Nhưng mới đi được hai ba bước thì con đường lùi ngắn ngủi đã kết thúc. Lưng Na-taek dán chặt vào bức tường ẩm ướt.

  “Ngài hỏi là ai thì... Chuyện đó... Cũng khó nói lắm ạ...”

  “Nói mau. Là ai.”

  Cả người Na-taek co rúm lại. Nhưng cậu bỗng cảm thấy khoảng không gian phía sau lưng mình đang dần mở rộng ra. Bức tường đang dịch chuyển từng chút một mà cả hai người đều không hề hay biết. Tiếng kẽo kẹt bị át đi bởi tiếng nước chảy ầm ầm của hệ thống tưới tiêu.

  “Người đó là...”

  Ngay khi toàn bộ trọng lượng cơ thể Na-taek dồn hết lên bức tường vì không còn đường lui. Cùng với một âm thanh vui tai, trước mắt cậu bừng sáng.

 

  <Hệ thống> Đã phát hiện một lối vào khả nghi.

 

  Hả?

  Rầm rầm-.

  Chưa kịp kiểm tra gì thì một phần bức tường đã trượt nhanh ra sau. Cả phiến đá dưới chân Na-taek cũng bị kéo theo. Giống như bị ai đó giật phắt cái ghế đang định ngồi, chỗ đứng của Na-taek biến mất trong tích tắc. Giữa khuôn mặt hoảng hốt của Na-taek và vẻ bàng hoàng của Medeus, dòng thông báo trêu ngươi của hệ thống hiện lên.

 

<Hệ thống> Đang tiến vào ‘Kênh nước ngầm’ của Delam!

 

  “Á á á!”

  “Tereshi!”

  Medeus vội vã vươn tay ra nhưng vô ích. Cơ thể Na-taek biến mất hút xuống cái lỗ hổng dưới sàn trong nháy mắt. Bức tường sau khi nuốt chửng Na-taek liền đóng sầm lại cái rầm. Tiếng gọi của Medeus cũng tắt lịm từ đó.

  Á á á á á!

  Cái quái gì thế này!

  Cơ thể cậu rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Nhưng nói là rơi thì không đúng lắm.   Na-taek đang trượt trong đường ống nước giống như chơi cầu trượt nước vậy. Sợ nuốt phải nước nên cậu chẳng dám há miệng, chỉ biết gào thét trong lòng và nhắm tịt mắt lại.

  Cứ thế rơi xuống không biết bao lâu.

  Ùm-!

  May mắn thay, cậu tiếp nước an toàn. Đúng lúc đó, cái hệ thống vô duyên lại hiện thông báo.

 

  <Hệ thống> Hiệu quả của Thuốc giải mã đã biến mất.

 

  Làn nước sâu trong và sạch hơn cậu tưởng. Mặc kệ thuốc giải mã hay gì đi nữa, Na-taek quẫy tay bơi lên và trồi đầu lên mặt nước.

  “Phù, phì phò.”

  Cậu vuốt mặt nhìn quanh. Nơi này cũng chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi vài ngọn đuốc đằng xa. Nước từ trên tường của đường hầm dài hun hút đang đổ xuống xối xả. Ngoài cái lỗ mà Na-taek vừa rơi xuống, những dòng nước lớn từ các cống thoát nước khác cũng đang ầm ầm đổ xuống ồn ào.

  Kênh nước ngầm của Delam...

  Na-taek vừa ngẫm nghĩ về dòng thông báo của hệ thống vừa leo lên bờ. Tiếng nước chảy át đi tiếng bước chân ướt sũng của cậu. Na-taek trước tiên vắt sơ bộ quần áo ướt sũng. Cậu nép người vào tường để ẩn nấp phòng khi có người. Lúc này cậu mới quan sát được toàn cảnh đường hầm.

  Oa. Cái gì thế này.

  Chuyện lâu đài cổ có lối đi bí mật thì cậu nghe nhiều rồi. Nhưng cậu không ngờ nó lại là lối đi kết nối với hệ thống tưới tiêu khổng lồ của thời đại Lưỡng Hà thế này.

  Nếu Na-taek chọn gia tộc Ea, hoặc bắt đầu game từ Delam, thì chắc chắn cậu đã trải qua tất cả những cốt truyện và nhiệm vụ này rồi. Đáng tiếc là Na-taek luôn chọn Lagash của gia tộc Inanna để chơi, nên đây là lần đầu tiên cậu biết đến kênh nước ngầm này.

  Biết thế chơi thử Delam một lần cho rồi. Sự hối hận muộn màng ập đến. Sau đó là hình ảnh gương mặt Medeus ngay trước khi cậu rơi xuống hiện lên trong đầu.

  Tên đó có sao không nhỉ. Ít nhất thì hắn không rơi xuống cùng mình, nên khả năng cao là vẫn bị kẹt sau bức tường lau sậy. Chuyện rơi xuống kênh nước thì đành chịu, nhưng vừa nhận ra không có Medeus bên cạnh là thấy bất an ngay. Lo cho tên Medeus đang ở một mình trong không gian chật hẹp đó quá. Chẳng biết Na-taek đến kênh nước ngầm này là tình cờ hay do mưu đồ của hệ thống, nhưng trước mắt cậu phải tìm cách hội ngộ với Medeus đã.

  Na-taek đảo mắt nhanh tìm lối ra. Một đầu đường hầm tối om như mực, chẳng thấy nổi đường kênh. Đầu kia thì có chút ánh sáng le lói, ít ra cũng phân biệt được phương hướng. Na-taek chỉ có một con đường để đi.

  Hệ thống tưới tiêu được công nhận khắp vùng Lưỡng Hà và là niềm tự hào của Delam, dù nằm dưới lòng đất nhưng không hề có chút mùi hôi thối nào. Quả đúng là kênh dẫn nước sạch phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu. Trong làn nước trong vắt mà Na-taek vừa rơi xuống còn có những chú cá nhỏ đang bơi lội.

  Trên con đường hẹp dọc hai bên kênh, đừng nói là chuột, đến một con côn trùng cũng không thấy. Nhờ vậy mà Na-taek có thể di chuyển về phía trước khá dễ dàng. Cuối cùng khi đến gần khúc quanh có ánh sáng hắt ra, tiếng nước chảy xa dần, thay vào đó là tiếng người nói chuyện vọng lại từ trong đường hầm.

  Na-taek nhanh chóng áp lưng vào tường. Ngay khi cậu nín thở nấp đi, hệ thống hiện lên dòng thông báo.

 

  <Hệ thống> Nghe thấy tiếng đối thoại của những kẻ khả nghi. Lắng nghe thử xem nào?

 

  “...”

  Ý là bắt mình phải nghe chứ gì. Na-taek thở dài. Nếu là chơi game qua màn hình máy tính thì không nói làm gì, chứ Na-taek cực ghét cái kiểu trải nghiệm cảm giác mạnh trực tiếp bằng da bằng thịt thế này. Nhưng chẳng còn cách nào khác, muốn thoát khỏi nền văn minh cổ đại thì đành phải tuân theo mệnh lệnh của hệ thống thôi.

  Na-taek tập trung toàn bộ thính giác về phía bên kia khúc quanh.

  “Liệu có thực sự biến Tướng quân thành người Delam được không ạ.”

  “Đừng lo. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Dù có quay về như thế này đi nữa, Medeus cũng sẽ không thể định cư ở Uruk được nữa đâu. Lugalzaggesi đã bắt đầu rải thảm rồi.”

  Dù không phân biệt được giọng nói, nhưng qua nội dung cuộc đối thoại thì có thể đoán ra. Đây là Cambyses.

  Tên này làm gì ở đây thế. Rải thảm ư...? Hắn đang nói cái gì vậy.

  “Hắn sẽ sớm bị đuổi khỏi Uruk thôi. Một kẻ không có gia đình thân thích, chỉ có quyền lực và tiền bạc trong tay, nếu bị đuổi khỏi Uruk thì sẽ ra sao chứ. Một Medeus mất hết quyền lực và tiền bạc, một tên man rợ không chốn dung thân. Chúng ta chỉ cần giả vờ thương hại con chó mất nhà rồi nhặt về là xong. Đến nước đó thì hắn cũng không phải kẻ ngốc, kiểu gì cũng phải chạy sang Delam thôi.”

  “Nếu tên Đại tư tế đó thất bại thì ngài định tính sao ạ.”

  “Yên tâm đi. Cho dù Lugalzaggesi có thất bại thì ta cũng đã có phương án cuối cùng rồi. Medeus chắc chắn sẽ phải đến Delam thôi.”

  “Còn Smenapistim thì sao ạ. Ngộ nhỡ có ai đó phát hiện ra Smenapistim thì... Rắc rối to đấy ạ. Hay là cứ giết quách hắn đi cho xong.”

  “Cái ngục tối giam giữ hắn là nơi con kiến cũng không lọt qua được. Đừng có lo bò trắng răng. Hơn nữa bọn tư tế vẫn đang đối đầu với ta. Có vẻ chúng không hoàn toàn   tin vào lời ta nói.”

  “Ngài đang nói đến chuyện Smenapistim bị thần linh nguyền rủa ấy ạ.”

  “Phải. Việc lãng phí một khoản tiền lớn vào công trình phía Tây mà không có lý do chính đáng là điểm khiến bọn chúng nghi ngờ. Cho nên chúng mới không thể phản bác lại chuyện thần linh nổi giận vì công trình vô nghĩa đó khiến em trai ta mắc bệnh lạ. Bọn chúng cũng thừa hiểu rằng cách duy nhất để được thần linh tha thứ là âm thầm cầu nguyện trong thời gian dài. Nực cười ở chỗ là dù vậy chúng vẫn không ngừng nghi ngờ ta. Phải biến lời nói dối rằng Smenapistim bị bệnh lạ và đi tạ tội với thần linh thành sự thật.”

  “Ngài nói chí phải ạ.”

  “Vẫn cho nó ăn cỏ câm chứ?”

  “Vâng, mỗi bữa vẫn trộn một ít vào, nhưng dạo này hắn không chịu ăn uống gì cả. Hình như hắn đánh hơi thấy gì đó rồi ạ.”

  “Thằng ranh ma. Ăn nhanh rồi chết quách đi cho xong! Chỉ được cái nhanh trí...”

  Mấy chuyện này là sao đây.

  Na-taek đảo đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.

  Cỏ câm. Đây chắc chắn là loại thảo dược cậu từng học trong lớp dược thảo của Medeus. Nó được dùng làm thuốc giảm đau hoặc thuốc gây mê, nhưng nếu dùng quá liều sẽ khiến lưỡi bị tê liệt, cơ thể cứng đờ và cuối cùng biến thành người thực vật chỉ còn lại ý thức.

  Có vẻ như Cambyses định biến Smenapistim thành người thực vật rồi đem ra trình  diện trước các tư tế.

  “Một kẻ đã cầu nguyện nhưng không được thần linh tha thứ, cuối cùng xuất hiện trong bộ dạng sống dở chết dở, liệu các tư tế có dám đẩy hắn lên làm người kế vị nữa không? Nực cười. Vì thể diện của tư tế, bọn chúng sẽ vứt bỏ Smenapistim thôi. Delam cuối cùng sẽ nằm trong tay ta!”

  Kẻ sẵn sàng bịa ra bệnh tật cho em trai để tranh giành quyền lực, Cambyses chính là hiện thân của cái ác.

  Cái gia đình này đáng sợ thật.

  Mặc kệ Smenapistim hay Cambyses, nếu được chọn thì Na-taek chẳng muốn dính dáng dù chỉ một cái móng chân vào chuyện tranh giành của nhà người ta. Nhưng vấn đề là chuyện nhà họ lại dính líu đến việc thoát khỏi đây của cậu và cả Uruk nữa. Đã thế lại còn đang bày mưu tính kế để đuổi Medeus đi. Cambyses và Lugalzaggesi, lũ điên này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy.

  Trước mắt phải nhanh chóng quay lại báo cho Medeus biết sự thật này. Na-taek định quay người đi ngược lại con đường cũ thì cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo trên vai. Liếc mắt xuống, cậu thấy ánh kim loại sắc bén. Một thanh kiếm lướt qua vai Na-taek rồi kề ngay trước cổ cậu.

  “Thằng nào đây. Sao mày vào được đây.”

  “...”

  Toang rồi...

  “Tay sai của Smenapistim à.”

  “Không phải ạ. Tôi là,”

  “Thưa ngài Cambyses! Có kẻ khả nghi ở đây ạ.”

  Không... Hệ thống. Mày đang làm cái trò gì thế hả! Mọi khi có ai đến gần là thông báo nhiệt tình lắm cơ mà. Vào lúc quan trọng thế này lại không thèm nhả ra lấy một tia sáng.

  Ánh lửa màu cam bập bùng từ bên trong đang tiến lại gần Na-taek. Lưỡi kiếm kề cổ càng áp sát hơn. Người cầm đuốc xuất hiện chính là Cambyses và Damgal-nunna Emush của Delam.

  “Thưa ngài Cambyses. Kẻ này đang nghe lén cuộc đối thoại ạ.”

  Bùng, ngọn đuốc được đưa sát vào mặt Na-taek.

  “Ngươi là... tên người hầu của Tướng quân Medeus. Rõ ràng ở bữa tiệc ngươi cũng đã nghe lén chuyện của ta.”

  “...”

  “Lối vào đây chỉ có một, làm sao ngươi vào được?”

  “...”

  Na-taek đã được xác nhận rằng cái máng trượt nước mình vừa đi không phải là lối vào chính thức.

  “Ngươi đến đây trước bọn ta sao. Làm sao biết được chỗ này?”

  Bịa ra cái gì bây giờ. Phải nói sao đây...

  “Là do Medeus sai khiến sao.”

  “Không phải ạ!”

  Ngay khi cái tên Medeus bị lôi vào, Na-taek hét lên phản đối. Không thể để chiếc chìa khóa duy nhất của Lee Na-taek bị lôi vào chuyện này và gặp rắc rối được.

  “Ngài Medeus không liên quan gì cả. Tôi không có ý định nghe lén hay gì đâu... Chỉ là đi nhầm đường nên mới thế thôi ạ.”

  “Ngươi cũng đã nói y như vậy ở bữa tiệc. Rằng đi nhầm đường.”

  Na-taek tự rủa xả sự thiếu sáng tạo của bản thân. Biết thế bịa ra cái cớ khác. Nhưng dù có nghĩ ra lý do hay ho đến đâu thì cũng khó mà thoát khỏi tình cảnh này.

  “Tôi biết ngài sẽ thấy nghi ngờ. Nhưng thật sự... tôi đi nhầm đường mà.”

  “Được rồi. Coi như ngươi đi nhầm đường đi. Nhưng ngươi đã nghe thấy câu chuyện của ta rồi phải không.”

  “...Tôi chẳng nghe thấy gì cả...”

  Giờ thì Na-taek mới thấu hiểu được cảnh mấy tên người hầu trong phim truyền hình cứ chối bay chối biến mỗi khi cầu xin tha mạng. Ngoài việc khăng khăng là không biết gì ra thì chẳng còn cách nào khác cả.

  “Không nghe thấy gì mà lại trốn chui trốn lủi ở đây sao.”

  “...”

  “Chắc chắn là ngươi đã nghe thấy chuyện ta nói. Đúng không?”

  Trong giọng điệu hỏi lại của Cambyses ẩn chứa sự phấn khích kỳ quái. Giống hệt như thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi vậy.

  Nguy hiểm rồi. Lần này thực sự nguy hiểm rồi.

  “Dù ngươi đến đây vì lý do gì đi nữa, đã nghe chuyện của ta rồi thì không thể thả ngươi về như thế này được.”

  “Xử lý luôn không ạ.”

  Lưỡi kiếm kề cổ cứa vào da thịt. Tim Na-taek đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cambyses giơ tay ra hiệu ngăn lại.

  “Phải kiểm tra xem có đúng là không phải do Medeus phái đến hay không đã. Trước mắt giải nó xuống ngục tối đi.”

  Ơ hay, chuyện gì thế này.

  Sắp bị nhốt vào cái ngục tối không lối thoát, lại còn ở nơi không có Medeus. Không thể tin vào hiện thực trước mắt, Na-taek ngẩn người nhìn chằm chằm Cambyses. Rồi cậu sực tỉnh, vội vàng cầu xin sự thương hại cuối cùng.

  “Tôi thật sự không có ý đồ gì khác mà!”

  “Lôi đi!”

  Gáy Na-taek bị túm lấy một cách thô bạo. Cú giật mạnh khiến cơ thể cậu loạng choạng, vai bị quệt vào lưỡi kiếm sắc bén. Máu rỉ ra cùng tiếng vải rách toạc.

  Tình huống diễn ra trong chớp mắt khiến Na-taek không có cách nào chống cự. Không biết đường lui, cũng chẳng có vũ khí. Đến nước này rồi mà hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng.

  Cái hệ thống chết tiệt. Đã đẩy tao vào chỗ nguy hiểm này thì ít nhất cũng phải gợi ý cho tao con đường thoát thân chứ...!


 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.