Chương 96

Chương 96

 

  Tìm chiếc vòng tay ở đây... là ý này sao...

  Mấy cái nhiệm vụ có kèm theo sự ‘nhờ vả’ của NPC chẳng khó khăn gì mấy, nhưng lại khiến người ta bực mình kinh khủng. Theo kinh nghiệm của Na-taek, đa phần đều là mấy việc kiểu chạy đi chạy lại đường dài để giao hàng hay đi tìm nguyên liệu. Ít nhất thì trong game <Sununki> là như thế.

  Tại sao lúc đó mình lại cảm thấy cái quá trình chỉ cần ngồi yên một chỗ và nhấp  chuột ấy là phiền phức và rắc rối chứ, Na-taek hiện tại đang vô cùng hối hận và kiểm điểm sâu sắc.

  “Rốt cuộc là cái vòng tay gì mà cậu tìm kiếm cực khổ thế! Thôi bỏ đi cho rồi!”

  Chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả bóng, ánh nắng dần tắt lịm. Những người ngư  dân quay lưng lại với ráng chiều đỏ rực, vai vác những giỏ lưới đầy ắp lau sậy, nhìn Na-taek bằng ánh mắt ái ngại.

  “Chà... Cậu ta cứ thế cả ngày trời rồi.”

  “Cứ đà này thì tay chân lở loét hết cả thôi. Hay là để mai quay lại tìm tiếp đi!”

  “Vâng.”

  Na-taek trả lời qua loa rồi di chuyển sang chỗ bên cạnh, mò mẫm tìm kiếm trong bụi cỏ và nền đất. Chẳng biết từ lúc nào, móng tay cậu đã nhét đầy bùn đất đen sì, trên da cũng xuất hiện lốm đốm những vết xước do lá cỏ cứa vào.

  “Chậc chậc chậc. Là món đồ quan trọng đến mức nào cơ chứ...”

  “Nghe đâu là làm mất vòng tay của vợ.”

  “Chẳng phải bảo là vòng tay sao?”

  Những người ngư dân đi xa dần, chẳng hiểu nỗi lòng của Na-taek mà cứ tụm lại xì xầm với nhau.

  Sau khi những tiếng ồn ào qua đi, bên bờ sông chỉ còn lại tiếng nước chảy rì rào. Lúc này Na-taek mới duỗi thẳng lưng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn lại bờ đê mình vừa đi qua.

  Chà. Thế này thì quá đáng lắm rồi đấy... Làm sao mà... sục sạo cả ngày trời chẳng thấy chút ánh xanh nào chứ đừng nói là kim loại.

  Chuyện nực cười đến mức cậu chẳng thể nhếch mép nổi. Tuy nhiệm vụ không có giới hạn thời gian, nhưng nếu không mang vòng tay đến trong hôm nay thì không thể đảm bảo số phận của cây thảo dược kia được. Điều tuyệt vọng hơn nữa là cậu vẫn chưa thể chắc chắn liệu Cỏ Ariana có đúng là nguyên liệu để chế tạo Thuốc Xạ Thủ hay không.

  Na-taek cố xua đi nỗi bất an còn sót lại nơi góc lòng. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, hệ thống có thể hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng, nhưng chưa bao giờ chỉ dẫn sai đường. Vì vậy, loại thảo dược nhận được sau khi trả lại chiếc vòng tay chắc chắn phải là nguyên liệu làm Thuốc Xạ Thủ.

  Dù thế nào cũng phải lấy được nó...

  “...Hay là đi ăn trộm nhỉ.”

  Suy tính một hồi, Na-taek liền lắc đầu quầy quậy. Quá trình lấy được thảo dược đã trở thành một phần của nhiệm vụ được ghi lại trong hệ thống. Nếu phá vỡ nó và dùng thủ đoạn gian lận, không biết hiệu ứng cánh bướm sẽ gây ra hậu quả lớn đến mức nào. Nhớ lại những dư chấn phải gánh chịu sau khi đánh mất tấm bia đất sét trong trận đại hồng thủy ở Delam, Na-taek thở dài thườn thượt.

  “Mình đã tìm gần hết rồi mà...”

  Nơi còn sót lại chỉ là ranh giới bờ đê nơi nước sông đang vỗ sóng sánh. Na-taek đứng lặng yên, nhìn chằm chằm vào lớp đất ướt đang được dòng nước mơn man vỗ về. Nếu bước vào đó thì bùn sẽ dính đầy người mất...

  Nhưng đó là nơi duy nhất cậu chưa tìm, xem xét tình hình thì có lẽ phải lội xuống dưới đó mới tìm được vật phẩm.

  Na-taek kéo vạt váy dưới lên cao hơn nữa rồi buộc chặt sang một bên. Giày thì đã cởi ra và vứt ở đằng xa từ lâu.

  Đã muốn tránh bằng mọi giá rồi. Rốt cuộc thì vẫn phải lội xuống nước thôi...

  Na-taek thả chân ngập vào trong dòng sông. Khác với lòng sông nơi cậu từng lặn ngụp để câu cá, vị trí mà hệ thống chỉ định lại có đặc biệt nhiều bùn đất nhão nhoét. Đứng ở nơi tiếp giáp giữa nước và đất, Na-taek bắt đầu đào bới điên cuồng đống bùn đất trên đê. Dưới ánh hoàng hôn, mỗi lần cậu cử động tay lại phát ra những tiếng lép nhép nhớp nháp.

  Từ xa vang lại tiếng lộc cộc, lộc cộc. Đó là tiếng mọi người cưỡi Kunga trở về  nhà.

  Cậu đã bới đất như thế bao lâu rồi nhỉ. Đầu ngón tay Na-taek chạm phải một vật  chất lạnh lẽo.

  Hự.

  Cậu cẩn thận kéo thử nhưng nó dường như bị mắc kẹt vào đâu đó nên không lôi ra được. Na-taek bắt đầu dùng tay kia đào bới cái hố như một chú chó đang đào hang.

  Lộc cộc, lộc cộc.

  Na-taek tập trung toàn bộ tâm trí vào thứ nằm trong tay đến mức không nhận ra có người đang đến gần.

  Làm ơn, làm ơn đi! Mong đây là cái vòng tay!

  Cuối cùng cục đất cũng chịu trồi lên, Na-taek chậm rãi nhúng nó vào nước sông. Khi lắc nhẹ khối kim loại đang bám chặt lấy bùn đất, hình dáng một chiếc vòng nguyên vẹn dần lộ ra. Khoảnh khắc cậu giơ chiếc vòng lên cao để soi dưới ánh hoàng hôn, dòng chữ màu vàng của hệ thống hiện lên xác nhận vật phẩm.

 

  <Hệ thống> [Nhiệm vụ phụ] Giao dịch với thợ rèn

Tìm lại vòng tay của vợ thợ rèn. [Hoàn thành]

 

  “Ha...”

  Niềm vui sướng khi cuối cùng cũng tìm thấy, sự tủi thân tự hỏi tại sao mình lại phải làm cái việc này, đủ loại cảm xúc lẫn lộn khiến cậu bật cười. Vì phải lăn  lộn trong bụi cỏ và đất ướt nên quần áo cậu đã lấm lem hết cả. Na-taek vuốt mặt, quên luôn cả việc tay mình vẫn còn dính đầy đất.

  “Cái hệ thống chết tiệt...”

  Na-taek lầm bầm chửi thề rồi bước ra khỏi mặt nước. Một lần nữa, hình ảnh của bản thân trong quá khứ lại lướt qua như đèn kéo quân. Những khoảng thời gian cậu ngồi trước màn hình, tay cầm tay cầm hoặc chuột, và coi những nhiệm vụ phụ chỉ là trò huấn luyện chó.

  Giờ đích thân trải qua quá trình đó, cậu mới thấm thía rằng bấy lâu nay mình đã thốt ra những lời sướng miệng đến mức nào. Nước nhỏ tong tỏng từ đôi chân đang lê bước nặng nề lên bờ. Na-taek dùng vạt áo mình chà mạnh để lau đi lớp đất còn dính trên chiếc vòng tay, bỗng một bóng đen phủ xuống trước mặt. Cậu còn nghe thấy cả tiếng thở phì phò của loài Kunga.

  “...Tereshi.”

  Ngẩng đầu lên, cậu thấy Medeus đang ngồi trên lưng Kunga nhìn xuống. Bên cạnh hắn là vị chỉ huy bộ binh và vài người lính cũng đang cưỡi Kunga nhìn Na-taek. Vì ngược sáng nên không nhìn rõ lắm, nhưng cậu cảm nhận rõ sự bối rối hiện lên trong mắt họ. Trong số đó, người có vẻ mặt hoàng mang nhất chắc chắn là Medeus.

  “Ngươi... đang làm cái gì ở đây vậy.”

  “Me, ngài Medeus...”

  Na-taek cũng bối rối nhìn qua lại giữa Medeus và đám binh lính.

  “Ngài bảo đi họp quân sự cơ mà, sao lại ở đây ạ?”

  “Cuộc họp đã kết thúc từ lâu rồi. Ta đang trên đường đi kiểm tra tuyến phòng thủ của Kish. Còn ngươi thì rốt cuộc... Cái dạng gì đây...”

  Ánh mắt đang quét Na-taek từ trên xuống dưới bỗng trở nên sắc lẹm khi chạm vào phần đùi bị lộ ra. Bị Medeus nhìn chằm chằm khiến Na-taek càng thêm ngượng ngập, cậu gãi cằm và lảng tránh ánh mắt ra phía sau lưng Medeus. Cậu chạm mắt với đám lính. Ánh nhìn của Medeus chỉ khiến cậu thấy hơi sượng sùng chứ không đến mức xấu hổ, nhưng chẳng hiểu sao sự chú ý từ mấy gã phía sau lại khiến cậu thấy thẹn đỏ cả mặt. Na-taek vừa phủi đất bám trên người vừa biện hộ.

  “Chuyện này là do có chút tình huống thôi ạ. Tôi giúp đỡ một người chút việc ấy mà.”

  Medeus định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn nhảy phắt xuống khỏi lưng Kunga. Sau đó ra hiệu cho đám lính phía sau.

  “Các ngươi về trước đi.”

  “Vâng, hẹn gặp lại ngài vào buổi huấn luyện ngày mai.”

  Vị chỉ huy bộ binh và đám lính rời đi với vẻ mặt khó hiểu nhưng không chút do dự. Na-taek qua loa phủi sạch những thứ bám trên chân rồi xỏ giày vào. Trong lúc đó, cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng tay trong tay như báu vật.

  “Có tình huống gì mà lại ra nông nỗi này ở đây. Còn cái kia là gì.”

  “Có người nhờ vả nên tôi nhận lời để đổi lấy một thứ.”

  “Nhờ vả?”

  Na-taek đang phủi bùn đất dính trên cánh tay thì Medeus cởi áo choàng ra khoác lên vai cậu. Tình huống này trông cứ như cảnh một đôi tình nhân nhường áo cho nhau vì sợ lạnh, khiến Na-taek khựng lại. Cậu từ chối cử chỉ quan tâm của Medeus.

  “Không sao đâu ạ. Trời cũng đâu có lạnh-”

  “Nhìn lại bộ dạng của ngươi xem. Định cứ thế mà về à?”

  Medeus chẳng biết đang phật ý điều gì, dù đã khoác áo cho cậu nhưng trán vẫn nhíu chặt không giãn ra. Sau đó hắn đưa tay phủi đất dính trên mặt Na-taek.

  Nhìn xuống bộ dạng của mình, Na-taek cũng không thể từ chối thêm nữa. Nếu là thân phận nô lệ thì ăn mặc thế này chẳng có vấn đề gì, nhưng dù sao cậu cũng đang đội cái danh Thần quan, không thể vác cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch này đi lại giữa chợ được. Medeus đỡ Na-taek, người vừa che giấu bộ dạng như ăn mày bằng chiếc áo choàng, lên lưng Kunga.

  Khác với Medeus có lịch trình kín mít từ họp quân sự đến huấn luyện, Na-taek lại tương đối nhàn rỗi như một kẻ vô công rỗi nghề. Tuy đã lên làm Thần quan, nhưng việc được giao cho cậu chỉ gói gọn trong việc ban phước cho Samuagon và chém gió đôi ba câu lấy cớ là ý chỉ của Inanna. Thêm vào đó, nếu có "lanh chanh" hơn chút nữa thì cũng chỉ là góp ý vài lời cho các chiến dịch quân sự, đó là toàn bộ phạm vi ảnh hưởng của Na-taek.

  Trên đường trở về, ngồi trên lưng Kunga thong dong bước đi, lấy ánh mặt trời lặn làm phong cảnh. Nếu chỉ nhìn vào bức tranh ấy thì tình cảnh trông thật bình yên hết mực. Tất nhiên, đó là khi che giấu đi nỗi lòng của một kẻ đang chuẩn bị cho chiến tranh và một kẻ đang vùng vẫy để sinh tồn.

  Nhìn đôi vai rũ xuống của Na-taek, Medeus hỏi.

  “Được hứa trả công cái gì mà lại nhận lời làm việc đó.”

  “Có một thứ như vậy ạ.”

  Na-taek lấp liếm cho qua chuyện, tay xoay xoay chiếc vòng dưới ánh hoàng hôn. Trên bề mặt kim loại xanh ánh lên sắc tím hòa quyện với ráng chiều đỏ rực.

  Đẹp thì có đẹp thật đấy... Nếu không có cái nhiệm vụ tìm vật này thì có lẽ mình chẳng có cách nào lấy được thảo dược. Tuy nhiên, cậu vẫn chẳng thể nhìn món đồ trang sức đã hành hạ mình khổ sở này bằng con mắt thiện cảm được. Na-taek lầm bầm với giọng hờn dỗi.

  “Người ta bảo sẽ làm cho cái mới mà vẫn từ chối... Cái này đáng giá đến thế sao.”

  “Không phải vì cái vòng tay, mà là vì lời hứa chứa đựng bên trong nó.”

  “Lời hứa ạ?”

  Medeus đặt bàn tay mình lên mu bàn tay đang cầm chiếc vòng của Na-taek. Khi Medeus lật bàn tay cậu lại, mặt trong của chiếc vòng lộ ra.

  “Đây này. Có khắc gia huy ở đây mà.”

  Lúc này Na-taek mới nhìn kỹ vào mặt trong của chiếc vòng. Cậu cứ tưởng đó chỉ là hoa văn trang trí đơn thuần, hóa ra không phải vậy.

  “Đó là niềm tin rằng nếu khắc gia huy của nhau lên vật đính ước nhận từ người thương, họ sẽ luôn được ở bên nhau. Chẳng khác nào một lời hứa được thần linh chứng giám.”

  Chắc cũng giống như khắc tên viết tắt của nhau lên nhẫn đôi nhỉ.

  Cậu đang lặng lẽ nhìn xuống chiếc vòng tay thì ngón cái của Medeus chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu. Khi ý thức được nhiệt độ của làn da tiếp xúc, mu bàn tay vốn chẳng cảm thấy gì bỗng nhiên nóng bừng lên. Na-taek khẽ rút bàn tay đang bị nắm ra, chùi chùi vào vạt áo mình. Nhưng cảm giác nhột nhạt vẫn không chịu lắng xuống, khiến cậu phải ho khan một tiếng.

  Trong lúc một mình Na-taek đang nuốt trôi bầu không khí ngượng ngập, con Kunga đã đến trước cửa tiệm rèn từ lúc nào. Từ bên trong tiệm rèn vang lên tiếng động chậm chạp. Na-taek vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Kunga và đi vào trong.

  “Có ai ở đây không!”

  Người thợ rèn đang ôm một giỏ lau sậy định đứng lên liền quay lại nhìn Na-taek. Cậu nhìn thấy những ngọn lá xanh thò ra khỏi miệng giỏ. Tuy thông báo thất bại nhiệm vụ chưa hiện lên nên cậu cũng đoán được phần nào, nhưng vẫn lo ông ta đem nấu nó lên mất rồi, giờ thấy nó vẫn bình an vô sự, mọi căng thẳng trong người cậu tan biến. Na-taek vuốt ngực thở phào rồi bước tới.

  “Đúng như đã hứa, tôi mang vòng tay về rồi đây, hãy đưa thảo dược cho tôi.”

  “Hả, cậu tìm được nó thật sao?”

  Khuôn mặt người thợ rèn rạng rỡ hẳn lên khi xem xét chiếc vòng tay Na-taek đưa.

  “Ha ha! Cậu tìm ra được nó thật này. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn cậu!”

  Trên khuôn mặt hân hoan của người thợ rèn, dòng thông báo hệ thống hiện lên.

 

  <Hệ thống> [Nhiệm vụ phụ] Giao dịch với thợ rèn [Hoàn thành]

Tìm lại vòng tay của vợ thợ rèn. [Hoàn thành]

  <Hệ thống> Đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Lời nhờ vả của thợ rèn’.

  <Hệ thống> Đã nhận được Cỏ Ariana!

 

  Đón lấy cây thảo dược được bọc trong vải lanh, Na-taek thở hắt ra một hơi nhẹ đến mức không ai nghe thấy.

  Cuộc xuất chinh Uruk còn chưa bắt đầu mà... Nhiệm vụ phụ có cần phải vất vả  thế này không...

  Khi Na-taek lê bước chân mệt mỏi định rời khỏi tiệm rèn.

  “Này, chờ chút đã!”

  Người thợ rèn vội vàng chạy vào trong rồi mang ra một chiếc rương gỗ.

  “Tôi cảm kích quá nên muốn tặng thêm chút quà. Trong số này nếu cậu cần   thứ gì thì cứ lấy một món đi. Coi như là quà đáp lễ.”

 

  <Hệ thống> Hãy chọn phần thưởng thêm!

 

  Trước tình huống bất ngờ, Na-taek nhìn chăm chú vào bên trong chiếc rương. Trong rương có hai cây cung, hai thanh kiếm và vài công cụ cùn cùn khác nằm lộn xộn. Khi Na-taek chớp mắt nhìn vào một trong hai cây cung, cửa sổ thông tin vật phẩm hiện lên.

 

—————

<Cung của Anu>

Tỷ lệ trúng đích tăng 15%

Tầm bắn tăng 10%

Cây cung chứa đựng khí thế của bầu trời.

Được ban phước lành của thần Anu.

—————

 

  Tỷ lệ trúng đích 15%

  Vận may bất ngờ khiến tim cậu đập thình thịch. Nhưng không được phạm sai lầm hấp tấp chọn bừa vũ khí. Na-taek chuyển ánh mắt sang cây cung còn lại bên cạnh. Lần này một bảng thông báo màu vàng cũng hiện lên.

 

—————

<Cung của Inanna>

Chí mạng tăng 20%

Tầm bắn tăng 15%

Cây cung chứa đựng khí thế của các vì sao.

Được ban phước lành của thần Inanna.

—————

 

  Chí mạng 20% và Tầm bắn 15%

  Nhìn thông số của hai cây cung, Na-taek nhanh chóng tính toán. Sự chênh lệch 5% tầm bắn không quá quan trọng, nhưng tỷ lệ trúng đích và chí mạng thì không thể không cân nhắc.

  “Cậu mau chọn đi!”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.