Ngoại truyện 14

Ngoại truyện 14

 

  “Đây là cái rạp chiếu phim mà anh bảo hay đi xem vào buổi sáng đó hả? Hồi ở Kish anh từng kể cho em rồi ấy.”

  Chẳng mấy chốc chiếc xe đã thoát khỏi khu mua sắm và bon bon trên đường lớn.

  “Woa. Trí nhớ của em tốt thật đấy. Chuyện đó mà em vẫn còn nhớ sao?”

  “Cái gì anh thích em đều nhớ hết.”

  Hắn trả lời với vẻ mặt đầy tự hào. Nét u sầu còn vương lại trong giọng nói ban nãy đã biến mất không dấu vết. Tiếng cười khẽ thoát ra từ miệng cậu đang cầm lái.

  Cậu lái xe cẩn thận hơn cả ngày thường. Khi họ đến rạp chiếu phim thì mặt trời đã lặn hẳn. Tuy là kế hoạch ngẫu hứng nhưng thời điểm lại rất đẹp. Cậu thong thả mua được hai vé cho suất chiếu sắp bắt đầu.

  Hắn cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi mắt cứ đảo liên hồi vì chưa quen với độ sáng ở đây. Mỗi lần hắn để lộ dáng vẻ này trước môi trường xa lạ, cậu lại phải cố hết sức kìm nén ham muốn cắn cho hắn một cái. Cậu cũng phải nín nhịn những tiếng cười cứ chực trào ra.

  Hai người mua hai suất bắp nước cỡ lớn, mỗi người cầm một bộ. Thế là vì thiếu tay để kiểm tra số ghế, họ loay hoay một lúc và suýt nữa thì làm đổ cốc coca. May mà hắn nhanh nhẹn áp sát người vào để chặn lại nên không bị rơi, nhưng thành ra hai người lại phải đứng sát rạt vào nhau như đang ôm ấp chỉ vì một cốc coca. Đến nước này thì cậu đành bật cười thành tiếng.

  Sắp đến giờ chiếu, họ vội vã đi vào bên trong. Nhìn những hàng ghế xếp tầng tầng lớp lớp, hắn thốt lên cảm tưởng: ‘Giống đấu trường ghê.’ Câu nói đó khiến cậu nhớ lại song sắt nơi hai người đã trao nhau nụ hôn đầu, làm tim cậu xao xuyến. Nhưng không thể phát tình ngay trong rạp chiếu phim được, nên cậu lại phải thầm hát Quốc ca thêm một lần nữa. Sau bao nhiêu trầy trật, cuối cùng hai người cũng an tọa được vào ghế.

  “Để cốc coca vào cái lỗ này là được.”

  Hắn thận trọng xem xét từng cái lỗ để đồ uống.

  Bộ phim là một tác phẩm kinh dị bình thường. Mở đầu bằng cảnh sinh hoạt đời thường trong một con hẻm tồi tàn, rồi nhân vật chính bị cuốn vào vụ án, sau đó là những màn ẩu đả, né tránh dao kiếm để chạy trốn khỏi tên sát nhân, mọi thứ đều tuân theo đúng khuôn mẫu sáo mòn. Một bộ phim kinh dị cực kỳ dễ đoán.

  Nhưng với hắn thì có vẻ không như vậy. Khi bộ phim dần lên đến cao trào, ghế của cậu bắt đầu rung lên. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy mông hắn đang nhấp nhổm không yên. Hộp bắp rang hắn đang ôm chặt bằng hai tay cứ nảy lên thấp thỏm, phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi hắn giật mình. Cứ như thể sắp chui tọt vào màn hình đến nơi, hắn hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim. Hắn rướn người lên như định lao ra phía trước, rồi lại đặt mông xuống như vừa trấn tĩnh lại, xong vai lại giật giật liên hồi.

  Khi tên ác nhân bất ngờ rút dao ra, hắn theo bản năng đưa tay về phía hông mình. Lý do thì không thể nào không biết được. Vì hộp bắp rang đã nghiêng hẳn về phía hông mà hắn vẫn thường đeo kiếm. Hắn nhập tâm vào phim quá mức đến nỗi định rút cả thanh kiếm (vô hình) của mình ra. Bắp rang từ cái hộp nghiêng ngả rơi lả tả xuống đất. Hắn giật mình vội vàng dựng thẳng hộp bắp lên. Cậu lặng lẽ lấy hộp bắp rang khỏi tay hắn rồi âm thầm cắn môi.

  Không được cười. Không được cười

  Cậu cố gắng đè nén khóe miệng đang tự động nhếch lên. Lúc này với cậu, phản ứng của hắn còn thú vị hơn cả bộ phim. Rạp phim bỗng trở nên yên lặng. Các nhân vật chính trên màn ảnh đang nấp sau bức tường, len lén nhìn xem tên sát nhân có ở đó hay không. Ở cảnh đó, hắn làm vẻ mặt nghiêm trọng y như người đang nấp cùng bọn họ. Rồi hắn cũng bắt chước hành động ngó nghiêng ra phía sau cùng nhân vật chính. Rốt cuộc, cậu không nhịn được nữa mà bật ra một tiếng cười ngắn.

  “Phụt.”

  Lúc bấy giờ hắn mới quay về thực tại. Ngay khi hắn quay sang nhìn cậu thì màn hình sáng rực lên, tên sát nhân xuất hiện. Trước màn hình đang la hét đánh nhau ầm ĩ, ánh mắt của cậu và hắn lặng lẽ chạm nhau.

  “Sao anh lại cười?”

  Tuyệt đối không phải ý chế giễu. Cậu cười chỉ vì thấy hắn quá dễ thương thôi, nhưng lỡ không khéo lại dễ gây hiểu lầm.

  “A. Xin lỗi. Chỉ là... thấy em xem say sưa quá nên anh thấy vui thôi…….”

  Cậu lí nhí xin lỗi. Nhưng trái với lo lắng của cậu, hắn liền nheo mắt cười dịu dàng.

  Khác với hắn lại tiếp tục chìm đắm vào bộ phim ngay lập tức, cậu giờ đây chẳng thể nào tập trung xem phim được nữa. Bởi vì ngay bên cạnh ghế cậu lúc này có một “tác phẩm” còn thú vị, đáng yêu và dễ thương hơn nhiều.

  Dẫn em ấy đến đây đúng là quyết định sáng suốt.

  Chẳng mấy chốc bộ phim đã đi đến hồi kết. Hắn siết chặt lấy đầu tay vịn ghế như đang nắm đấm. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn hiện rõ mồn một dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình.

  Cứ thế kia có khi nát cả khớp tay mất.

  Lo lắng, cậu đặt hộp bắp rang xuống sàn rồi úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay hắn. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay thô ráp ấy như muốn bảo hắn hãy bình tĩnh lại. Hắn nhìn xuống tay mình rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng.

  Thả lỏng ra mà xem. Đau tay đấy.

  Cậu không nói thành lời, chỉ dùng ánh mắt cười để ra hiệu, nhưng hắn bỗng nhiên xoay hẳn người về phía cậu. Rồi hắn bắt đầu từ từ tiến lại gần. Cậu bối rối nhướng mày tỏ ý thắc mắc với hắn. Tuy nhiên hắn mặc kệ, cứ thế tiến sát lại gần cậu hơn. Đến khi chóp mũi sắp chạm nhau, hắn nghiêng đầu. Không thể nào không biết hắn định làm gì. Cậu nhanh như cắt đưa tay lên chặn miệng hắn lại. Hắn bị chặn lại liền nhíu mày. Nhìn đôi mắt đầy vẻ bất mãn của hắn, cậu khẽ thanh minh.

  “Đang ở rạp chiếu phim mà.”

  Hắn từ từ kéo tay cậu xuống, hỏi.

  “Ở đây thì không được hôn à?”

  “Cũng một phần là thế, với lại…….”

  Trước cả việc bị người ta dòm ngó hay đây là chốn công cộng, thì cái bầu không khí này có vẻ không nên làm thế. Không biết hắn tiếp nhận hành động của cậu theo kiểu gì mà cậu cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực âm ỉ trong mắt hắn. Chỉ mới chạm tay một chút thôi mà, hắn suy diễn kiểu gì vậy trời. Bản năng gửi đến một lời cảnh báo rằng không được để dòng nước này vỡ đê.

  “Tóm lại là bây giờ không được.”

  “Vậy về nhà thì được không?”

  “Thì…….”

  Bộ phim đã kết thúc lúc nào không hay. Cảnh gia đình đoàn tụ hạnh phúc lấp đầy màn hình. Hắn chẳng còn tâm trí nào để ý đến bộ phim nữa.

  “Ở chỗ chỉ có hai người thì được đúng không?”

  Hắn nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn sâu lên mu bàn tay cậu. Có thể thấy  ngọn lửa dục vọng đang bùng lên dữ dội trong sâu thẳm đôi mắt hắn. Giữa dòng khán giả đang đứng dậy ra về, cậu chỉ còn biết đưa ra câu trả lời khẳng định.

 

***

 

  Lái xe là một việc đòi hỏi sự tinh tế và cẩn trọng, tuyệt đối không được làm phiền tài xế – đó là quy tắc sống hiện đại mà cậu đã dạy cho hắn. Có lẽ vì thế mà suốt quãng đường về, hắn cố nhịn không bắt chuyện với cậu. Thế nhưng, phần hạ bộ phồng lên to tướng kia lại tố cáo trắng trợn tình trạng của hắn lúc này. Sao tự dưng diễn biến lại thành ra thế này chứ. Cậu vừa lái xe vừa thấp thỏm không yên. Hồi ở nền văn minh cổ đại cũng thế, mà sang đến hiện đại rồi, cái công tắc dục vọng của hắn vẫn cứ bật lên bất thình lình không báo trước như vậy.

  Về đến nhà thì trời đã tối mịt. Xe vừa dừng ở sân, máy còn chưa kịp nguội,  cậu mới bước xuống khỏi ghế lái thì hắn đã sầm sập lao tới.

  “Medeu……!”

  Hắn chẳng nói chẳng rằng, áp tay giữ lấy má cậu rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến. Cậu hoảng hốt đẩy vai hắn ra.

  “Khoan, đợi đã. Vào nhà cái đã nào.”

  Rốt cuộc là ở trong xe hắn đã nhịn kiểu gì vậy, đôi mắt hắn lúc này đã rực lửa dục vọng.

  Do em ấy còn trẻ quá sao? Không, hình như hồi hai mươi tuổi mình cũng đâu có đến mức này. Hay là có nhỉ? Cũng tầm tầm này sao ta? Biết thế lúc nãy đừng có nắm tay. Mà ngày nào chả nắm tay, sao hôm nay lại thế?

  Hắn kéo cậu xềnh xệch về phía cửa chính. Rầm! Cửa vừa đóng lại, hắn đã cúi xuống nuốt trọn đôi môi cậu. Chiếc giày cởi dở vướng ở mũi chân cậu cứ va lạch cạch xuống sàn. Cậu vội vỗ vỗ vào ngực hắn. Lúc ấy môi hắn mới chịu buông tha. Môi trên và nhân trung của cậu bị mút mát đến sưng đỏ cả lên.

  “Cởi giày ra đã nào.”

  Hắn lùi lại một bước. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại chút rồi hả? Khi cậu đang giũ giũ chân để tháo nốt chiếc giày ra. Đột nhiên hắn ngồi thụp xuống rồi ôm chặt lấy đùi cậu, nhấc bổng cả người cậu lên không trung. Cậu giật mình vội quàng tay ôm lấy cổ hắn.

  “Khoan, giày còn chưa, ưm!”

  Môi cậu lại bị hắn nuốt chửng. Chiếc giày chưa kịp tuột hẳn vẫn còn treo lủng lẳng trên đầu mũi chân. Hắn cứ thế bế cậu đi thẳng vào trong. Hắn hướng về phía phòng ngủ. Khi bước qua ngưỡng cửa, hắn cúi thấp người xuống. Một tay đỡ mông, tay kia đỡ lưng cậu, hắn hạ thấp trọng tâm để cậu không bị va vào khung cửa rồi tiến thẳng đến giường.

  Một tiếng phịch vang lên, lưng cậu chạm xuống đệm giường. Hắn trèo lên theo, giam cầm cậu trong vòng tay mình. Ánh mắt nóng rực dán chặt lấy cậu đầy mãnh liệt.

  “Em muốn ôm anh.”

  Hắn đâu có ý muốn ôm ấp đơn thuần. Không thể nào không hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn.

  “Ng... ngay bây giờ á?”

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.