Chương 75
Nếu chỉ bằng việc cỏn con này mà có thể cứu được mạng sống của Medeus thì có làm bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng sẵn lòng. Dù trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng chỉ là hôn lên mu bàn tay thôi mà, cũng đâu có mòn đi miếng thịt nào. Na-taek bắt chước tư thế từng thấy trong phim, quỳ một chân xuống và giữ thẳng lưng. Sau đó cậu dùng hai tay nắm lấy một bàn tay của Samuagon. Cậu từ từ cúi đầu xuống, đặt môi lên mu bàn tay hắn.
Pốp—!
Tiếng bong bóng vỡ vang lên, vòng tròn tín hiệu biến mất. Thế nhưng một lúc sau, tiếng rung lại vang lên lần nữa. Lần theo âm thanh đó, cậu nhìn lên vai của Samuagon.
Không phải làm một lần là xong sao?
Na-taek cố giấu đi vẻ bối rối, chậm rãi đứng dậy. Để hôn lên vai, cậu buộc phải tiến sát lại gần Samuagon. Tuy không to lớn bằng Medeus nhưng vóc dáng của Samuagon cũng khá bệ vệ, khiến cảnh tượng trông như thể cậu đang sà vào lòng hắn. Na-taek nhắm tịt mắt lại, hôn lên vai Samuagon.
Cứ tưởng đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Ai ngờ cái vòng tròn đó lại chuyển sang vai bên kia và lắc lư cái thân hình yêu nghiệt của nó.
Rốt cuộc là phải làm bao nhiêu lần đây.
Thấy Samuagon ngoan ngoãn đón nhận, có vẻ như cách Na-taek đang làm đúng là phương thức ban phước của Inanna. Na-taek tuân theo tín hiệu của hệ thống, hôn lên vai phải của hắn.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một tiếng động nhỏ cùng giọng nói đe dọa trầm thấp của tên lính.
“Đứng im, không được cử động.”
Có lẽ do quá căng thẳng, hoặc do tiếng rung ù ù đang khuếch đại âm thanh trong không gian này, mà câu nói của tên lính lọt thỏm vào tai Na-taek rõ mồn một. Đó là giọng của kẻ đang khống chế Medeus.
Medeus. Làm ơn hãy ngồi yên đi. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ mà.
Vừa hôn xong mu bàn tay và hai vai, lần này tiếng rung lại chuyển lên má Samuagon.
Hệ thống chết tiệt này. Mày định bắt tao làm đến mức nào nữa hả! Bắt tao hôn lên cái má rậm rạp râu ria kia sao. Dù tuyệt đối không muốn làm chút nào, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Vì chiều cao chênh lệch nên muốn môi chạm được vào má hắn, Na-taek phải kiễng gót chân lên. Lần này cậu cũng nhắm chặt hai mắt, rướn người lên cho vừa tầm với Samuagon. Rồi cậu hôn nhẹ lên má hắn.
Pốp—!
Pháo hoa báo hiệu thành công nổ ra. Cùng lúc đó, phía sau lại vang lên tiếng sột soạt. Lạ thay, cậu cảm thấy gáy mình nóng ran. Không cần quay lại nhìn cũng cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp đang chĩa thẳng vào mình. Cứ đà này mà Medeus gây ra chuyện lớn gì thì bao công sức chịu đựng nãy giờ coi như đổ sông đổ bể.
Na-taek vội vàng làm theo chỉ dẫn của hệ thống, hôn lên má bên kia. Điểm kết thúc của màn chúc phúc là trán của Samuagon. Thật may phước vì đó không phải là môi. Khi Na-taek đóng dấu môi lên giữa trán hắn rồi lùi xuống, hệ thống liền hiện lên dòng thông báo.
<Hệ thống> Bạn đã ban ‘Lời chúc phúc của Inanna’ cho Samuagon!
<Hệ thống> Điểm may mắn của Samuagon đã tăng thêm 100.
...Cái này thực sự có hiệu quả sao?
Na-taek nhìn chằm chằm vào cửa sổ thông báo của hệ thống với vẻ mặt ngơ ngác. Samuagon chẳng hề hay biết Na-taek đang nhìn gì, hắn ngước mặt lên trời với vẻ mãn nguyện, say sưa tận hưởng đêm nay.
“Sự bảo hộ của Inanna đã giáng xuống ta và một Kish thống nhất!”
Hắn vui sướng đến mức dang rộng hai tay, thỏa sức biểu lộ cảm xúc dâng trào. Na-taek nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt đờ đẫn.
Samuagon hạ tay xuống rồi chỉ vào Medeus.
“Ngày mai, nếu giá trị của tên kia được xác nhận, ta sẽ chấp nhận các ngươi là tông đồ của Inanna và là người của ta.”
Giữa tâm bão của sự hỗn loạn trong đêm khuya, Na-taek thành tâm cầu khẩn. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ... Nếu có ai đó đập mạnh vào gáy mình lúc này, cậu xin nguyện tha thứ tất cả. Ước gì khi ngất đi rồi tỉnh lại, mọi thứ đều biến mất.
***
Đạt được mục đích, Samuagon lập tức thả Na-taek và Medeus ra. Chính xác hơn là cởi trói cho họ. Sau đó hắn sai người đưa hai người đến một tòa nhà nằm trong khuôn viên dinh thự. Nghe hắn luyên thuyên về việc hôm nay hãy nghỉ ngơi rồi ngày mai thế nọ thế kia, có vẻ như ý định giết Medeus ngay lập tức đã thực sự được dẹp bỏ.
Qua sự việc vừa rồi, Na-taek nhận ra một điều. Ở thời đại này, khoa học và logic là những thứ không có đất dụng võ. Có giải thích logic với những kẻ tin sái cổ vào những quy trình phi khoa học thì cũng như nước đổ đầu vịt. Muốn sống sót giữa đám người này, Na-taek cũng phải biết "chém gió" sao cho phù hợp.
Khi đến một nơi hẻo lánh trong dinh thự, vị tư tế lên tiếng.
“Hãy ở lại đây cho đến khi có lệnh của ngài Samuagon vào ngày mai. Tốt nhất là đừng có suy nghĩ dại dột.”
Bảo đừng suy nghĩ dại dột mà lại nhốt hai chúng tôi vào cùng một chỗ sao. Vì cái danh Sứ giả Inanna mà lơ là cảnh giác rồi à?
Nhưng sự thắc mắc đó chỉ tồn tại trong chốc lát. Na-taek nhận ra ngay lý do tại sao vị tư tế lại đưa ra đề nghị lỏng lẻo như vậy. Theo cái liếc mắt của vị tư tế, đám binh lính đi theo nãy giờ lập tức tản ra bao vây quanh tòa nhà. Nhìn sơ qua cũng phải hơn hai mươi tên. Tất cả đám binh lính vũ trang đầy mình đó đều là những con mắt để giám sát hai người.
Két—.
Một tên lính mở cửa ra. Có lẽ vì tin cậu là Sứ giả của Inanna nên không có chuyện quát tháo hay đẩy cậu vào trong. Na-taek ngoan ngoãn bước vào, Medeus cũng không phản kháng mà đi theo. Cánh cửa đóng lại với tiếng rầm.
“Ha...”
Na-taek ôm mặt bằng cả hai tay. Sống rồi. Ít nhất là cái đầu vẫn còn dính trên cổ cho đến ngày mai. Nhưng sau đó thì không ai dám chắc.
Rốt cuộc hắn định thử thách cái gì đây. Medeus có đoán được không nhỉ.
“Ngài Medeus.”
Na-taek quay ngoắt lại phía sau. Medeus vẫn đứng nguyên tư thế trước cửa, nhìn Na-taek với ánh mắt lạnh lẽo.
“Tại sao lại làm thế.”
“Làm cái gì cơ ạ.”
“Tất cả.”
Không biết hắn đang nói đến việc cậu xen vào lúc nãy, hay là chuyện bị cướp mất sợi dây chuyền. Mà có tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Na-taek chép miệng đầy cay đắng rồi thở dài thườn thượt.
“Chỉ có cách đó thôi ạ. Dù là ngài Medeus đi nữa thì cũng không thể đối đầu với chừng ấy người được.”
“Không phải vì không thể đối đầu mà ta mới đứng yên.”
Na-taek cau mày. Gì cơ. Vậy tại sao ngài lại đứng im như phỗng thế hả.
“Vậy tại sao ngài lại ngồi yên? Còn bảo tôi giả vờ như người dưng nước lã, tại sao ngài lại nói thế?”
Medeus không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay và cánh tay.
Tôi thì... vì muốn cứu mạng ngài mà phải nói dối, phải hôn lên cái gã râu ria xồm xoàm kia, làm đủ trò con bò. Còn ngài bây giờ... lại bảo là ngài có cách trốn thoát nhưng lại chọn đứng im sao?
Na-taek cắn chặt môi dưới.
“Tại sao... ngài lại đứng yên?”
Medeus vẫn im lặng.
Sao mình lại giận thế này nhỉ.
“Tôi đã nói là tuyệt đối sẽ không bỏ trốn một mình rồi mà. Lúc nãy cũng thế, và cả lúc rời khỏi Uruk tôi cũng đã nói rõ ràng như vậy. Nếu lúc nãy tôi không van xin tên quân chủ Kish đó, thì ngài nghĩ bây giờ ngài sẽ ra sao?”
“Chỉ là kéo dài thời gian thêm một chút thôi. Nếu ngày mai ta xảy ra chuyện, thì tai họa có thể ập xuống cả đầu ngươi. Nếu cứ để mặc cho tên đó làm theo ý muốn, thì ít nhất một mình ngươi cũng được đảm bảo an toàn. Rõ ràng có cách chắc chắn như vậy, tại sao lại phải chịu rủi ro-”
“Tôi đã bảo là đừng tính chuyện an toàn cho mình tôi, mà hãy nghĩ cách để cùng sống cơ mà!”
Khó khăn lắm mới tìm được thần hộ mệnh kiêm chìa khóa thoát khỏi game. Vậy mà trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Medeus cứ khăng khăng lo cho mỗi sự an nguy của Na-taek. Thái độ đó khiến cậu tức điên lên được.
“Tại sao ngài cứ gạt bản thân mình ra khỏi những kế hoạch đó thế hả!”
Na-taek lao đến trước mặt Medeus với đôi mắt rực lửa. Cậu chưa túm lấy cổ áo hắn là vì chút lý trí còn sót lại.
“Lúc ở Delam ngài đã hứa rồi mà. Rằng sẽ không bỏ rơi tôi. Phải giữ được cái mạng thì mới thực hiện được lời hứa đó chứ. Chẳng phải ngài là người rõ điều đó hơn ai hết sao. Hay là lời hứa với một tên nô lệ thì rẻ rúng và chẳng đáng giá gì với ngài?”
“Không phải ý đó. Ta...”
Medeus với ánh mắt dao động, định nói gì đó rồi lại nghiến răng im bặt.
“Ha...”
Cảm xúc sục sôi khiến thực tại bốc hơi. Thân phận quý tộc và nô lệ trong khoảnh khắc này tan biến, mất đi sức nặng vốn có. Na-taek bực bội vuốt mặt.
“A... Bực mình thật chứ.”
Na-taek lầm bầm đủ để không ai nghe thấy rồi lướt qua người Medeus. Nhưng cổ tay cậu lập tức bị Medeus nắm lại.
“Đi đâu.”
Na-taek hất mạnh tay hắn ra một cách phũ phàng. Đầu cậu nóng bừng. Khi sợi dây lý trí đứt phựt, xiềng xích mang tên quan hệ chủ tớ mà cậu cố gắng tự tẩy não mình cũng bị phá vỡ. Vốn dĩ Na-taek là người hiện đại không quan trọng chuyện giai cấp. Khi xiềng xích kìm hãm cậu được tháo bỏ, sự bức bối và thái độ của một người hiện đại cuối cùng cũng tuôn trào trần trụi.
“Đi hóng gió.”
Na-taek mở cửa bước ra ngoài. Rầm, tiếng động khiến đám binh lính dồn sự chú ý về phía cậu. Một tên lính canh cửa đứng chắn trước mặt Na-taek.
“Vào trong đi.”
“......”
Hùng hổ bước ra là thế, nhưng lại bị bọn chúng chặn lại. Cậu không đủ can đảm để quay lại đối mặt với bầu không khí ngượng ngùng bên trong. Na-taek quyết định dùng lại chiêu bài chân lý mà cậu vừa nghiệm ra.
“Nữ thần Inanna đang gọi ta, ta cần hấp thụ tinh khí của ánh sao để lắng nghe lời Người.”
Nghe vậy, hai tên lính canh cửa nhìn nhau khó xử.
“Nhưng ngài không được phép ra khỏi đây.”
“Ta không đi đâu cả. Ta chỉ ở trong khuôn viên bức tường này rồi sẽ vào ngay, đừng có làm phiền.”
Ánh mắt kìm nén sự bực dọc trở nên sắc lẹm. Nực cười thay, đám binh lính thấy thái độ gay gắt của Na-taek thì chẳng những không nổi giận mà còn tránh đường. Giọng điệu như ra lệnh đe dọa lại càng làm tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của Na-taek.
Na-taek đi thẳng đến bức tường bao quanh như một nhà tù nhỏ. Bên ngoài bức tường chỉ cách vài bước chân là đám lính đứng vây kín không một kẽ hở. Na-taek trừng mắt nhìn vào gáy một tên trong số đó và nghiền ngẫm lại cuộc đối thoại ban nãy.
‘Tại sao lại làm thế.’
‘Không phải vì không thể đối đầu mà ta mới đứng yên.’
Có thể đối đầu được... Có cơ hội để chạy trốn nhưng ngài ấy lại chọn nhẫn nhịn sao. Tại sao chứ?
‘Nếu ta xảy ra chuyện, thì tai họa có thể ập xuống cả đầu ngươi. Nếu cứ để mặc cho tên đó làm theo ý muốn, thì ít nhất một mình ngươi cũng được đảm bảo an toàn.’
Sứ giả của Inanna và quân cờ mà Sứ giả lựa chọn. Nếu một trong hai mảnh ghép này lệch đi, việc lòng tin của Samuagon sụp đổ là điều hiển nhiên. Medeus đã tính đến điều đó.
Nếu cứ để mặc Samuagon làm tới... Dù Medeus có mệnh hệ gì thì Na-taek chắc chắn sẽ được đảm bảo an toàn. Vì thế ư? Chỉ vì lý do đó mà ngài ấy thậm chí không thử bỏ trốn sao?
Na-taek khoanh tay, cắn móng tay cái. Cậu day day lớp da tay, nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng Medeus. Ở rừng tuyết tùng, rõ ràng Medeus đã đỡ đòn tấn công của đám người Guti to lớn và cơn mưa tên không rõ nguồn gốc.
“...Phải rồi... Đúng là chỉ phòng thủ thôi.”
Hắn đã trụ lại, không bỏ chạy để đảm bảo không có thiệt hại nào xảy đến với Na-taek. Còn lúc chạm trán Cambyses ở Delam thì sao nhỉ. Lúc đó rõ ràng hắn đã rút kiếm chiến đấu với kẻ địch lao tới. Hắn đã tấn công chứ không phải phòng thủ. Nhưng tình huống lúc đó Na-taek tương đối ít nguy hiểm hơn. Cậu đã ẩn nấp và chạy trốn sau những kệ sách bằng đá.
‘Rõ ràng có cách chắc chắn như vậy, tại sao lại phải chịu rủi ro-.’
Cách chắc chắn... Cách để mình chắc chắn được an toàn...? Chẳng lẽ... hắn nhẫn nhịn là vì mình sao?
Na-taek nhớ lại khởi nguồn của sự việc rắc rối này. Địa điểm hẹn gặp tên tư tế là nơi không có nhiều chỗ ẩn nấp. Thêm vào đó, cung thủ bao vây cả trước lẫn sau, nếu Medeus trốn thoát một mình thì không nói, chứ để bảo vệ cả Na-taek thì đó là môi trường quá sức.
Không thể nào. Thật sự là vì lý do đó sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao...? Có quý tộc nào lại chấp nhận rủi ro mất đầu chỉ để cứu một tên nô lệ chứ.
Không thể tin được, và cũng không muốn tin, nhưng ngoài lý do đó ra thì chẳng còn lời giải thích nào khác.
Mình đã nói gì với hắn nhỉ.
‘Hay là lời hứa với một tên nô lệ thì rẻ rúng và chẳng đáng giá gì với ngài?’
‘Không phải ý đó. Ta...’
Hình ảnh Medeus nắm chặt nắm đấm hiện lên trong tâm trí cậu. Biểu cảm như chú cún con cụp tai, đôi môi đỏ mọng mím chặt khẽ run rẩy. Cả ánh mắt trông thật đáng thương ấy nữa.
Gió đêm thổi qua làm dịu cái đầu đang nóng bừng, lý trí của cậu mới hoàn toàn quay trở lại. Mình đã nói cái quái gì vào mặt hắn thế này.
‘A... Bực mình thật chứ.’
“Haizz...”
Na-taek dùng đôi bàn tay thô ráp vò nát khuôn mặt hốc hác của mình.
Sao mình lại làm thế nhỉ. Sao mình lại nổi giận như vậy chứ?
***
Lúc bấy giờ, Medeus đứng trơ trọi, nhìn chằm chằm vào nơi người hầu của mình vừa rời đi. Hắn siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả khi quân địch áp sát ngay trước mặt, hay khi lưỡi gươm kề tận cổ, hắn cũng chưa từng căng thẳng đến thế này. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng trải qua.
Khoảnh khắc bị bọn chúng lôi đi, Medeus đã chắc chắn một điều. Trong những chuyện sắp xảy ra, con đường để một mình hắn sống sót thì có, nhưng cách để bảo vệ cả hai người thì không. Vừa nhận ra sự thật đó, nỗi sợ hãi ập đến. Nghĩ đến việc Tereshi có thể chết ngay trước mắt mình khiến trái tim hắn như rớt xuống vực thẳm.
Cái mác ‘kẻ xuất thân từ tộc man rợ bẩn thỉu và đê hèn’ là danh xưng đeo bám Medeus đến phát ngán. Cái biệt danh khắc sâu hơn cả tên thật ấy, chỉ khi ở bên cạnh Tereshi, mới tan biến như bị ánh sáng nuốt chửng. Tereshi là tồn tại duy nhất nhìn nhận hắn là chính con người Medeus.
Hắn thử tưởng tượng về một ngày mai không có Tereshi. Nghĩ đến việc giọng nói trầm ấm luôn đáp lời mỗi khi hắn gọi "Tereshi" sẽ biến mất khỏi thế gian, nỗi sợ hãi ập đến không thể kìm nén. Chẳng biết từ lúc nào, hắn không còn nhớ nổi khoảng thời gian sống thiếu Tereshi trước kia nữa. Một cuộc sống không có đôi mắt luôn nhìn thẳng vào hắn, giờ đây hắn không thể nào tưởng tượng nổi.
“Tereshi...”
Giọng nói thì thầm thốt ra run rẩy. Hắn lại ngước nhìn về phía cửa, nỗi bất an thứ hai ập đến. Lỡ như Tereshi cứ thế mà không quay lại thì sao. Ngày mai, ngày kia, và trong suốt quãng thời gian sau này, nếu Tereshi cứ thế biến mất... Ta phải làm sao đây.
Không muốn mất đi. Cũng không muốn bị cướp mất. Biến mất cũng không được. Những cảm xúc hỗn độn chưa kịp sắp xếp trào dâng như sóng triều, bủa vây lấy toàn thân hắn.
💬 Bình luận (0)