Chương 25
Kéo được vài bước, Medeus bỗng buông tay ra như vứt một món đồ bỏ đi. Ngay cạnh Na-taek là một chiếc bàn rộng lớn.
"Ngồi xuống."
Medeus hất cằm về phía chiếc bàn. Trên bàn là một bình nước trái cây đang bốc khói nghi ngút. Bên cạnh đó, trong những chiếc hộp gỗ trông như hộp đựng gà rán là khoai tây nghiền, súp hầm đựng trong bát đất nung và rất nhiều món ăn thịnh soạn khác.
Na-taek ngơ ngác nhìn Medeus. Lúc này cậu mới để ý thấy Medeus đã ăn mặc chỉnh tề, khác hẳn bộ dạng lôi thôi của mình.
Chuyện gì thế này.
Na-taek đứng chôn chân tại chỗ, mắt đảo liên hồi cố hiểu tình hình. Medeus nhíu mày khó chịu.
"Bảo ngồi xuống cơ mà?"
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất là nên nghe lời Medeus. Ở Uruk có luật của Uruk, còn trong căn phòng chỉ có hai người này, Medeus chính là luật pháp.
Na-taek chậm chạp ngồi xuống ghế.
"Tôi ngồi thế này... có được không vậy ạ?"
Quý tộc và nô lệ không được ngồi cùng bàn.
"So với những chuyện ngươi đã làm thì chuyện này có là gì đâu?"
Medeus ngồi xuống ghế đối diện, thản nhiên nói. Đúng là cậu đã làm quá nhiều chuyện tày trời. Tát vào mặt chủ nhân, gọi tên trống không không kính ngữ, say rượu làm loạn, rồi còn tắm chung một dòng sông nữa chứ.
Nếu cộng thêm cả việc ngồi cùng bàn ăn này nữa thì...
Nghĩ đến đó thôi Na-taek đã thấy hoa mắt chóng mặt. Chỉ mong sao trước khi thoát khỏi Sununki, cậu không phải trả giá cho những "nghiệp chướng" này. Sự tiếp đãi khó hiểu của Medeus càng làm Na-taek thêm bất an.
"Không ăn à?"
Không đoán được cái giá phải trả cho bữa ăn này là gì, Na-taek không dám cầm thìa lên. Cuối cùng, cậu nhắm mắt, đánh liều hỏi:
"Ờm... trước khi ăn, tôi có thể hỏi một câu được không ạ?"
"Chỉ một câu thôi à?"
"..."
Hai câu có được không?
Na-taek đang dò xét sắc mặt Medeus thì hắn đã lên tiếng trước.
"Sau này có gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng ra. Ta không cho phép thì ngươi vẫn cứ hỏi đấy thôi."
...Tên này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?
Sự nghi ngờ về Medeus và nỗi lo lắng cho sự an nguy của bản thân ngày càng lớn dần trong đầu Na-taek. Trong tiểu thuyết hay phim ảnh, cứ nhân vật nào làm những hành động khác thường thì y như rằng sắp có "biến" hoặc sắp "bay màu". Vì thế cậu hỏi lại:
"Tại sao tôi lại phải ăn những thứ này... Tôi không biết mình có được phép ăn không nữa."
Nhìn sơ qua thì bát đĩa và thức ăn không phải do đầu bếp của dinh thự Ninurta làm. Tức là Medeus đã tự tay chuẩn bị bàn ăn này.
Cậu muốn biết lý do tại sao Medeus lại đích thân chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn thế này trong lúc cậu ngủ mà bản thân hắn lại không hề động đũa. Quan điểm sống của Na-taek là trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.
Medeus đưa cho cậu cái thìa, đáp:
"Ta ghét nợ nần ai cái gì."
"Ngài có nợ tôi cái gì đâu ạ."
Nghe vậy, Medeus quét mắt nhìn Na-taek từ đầu đến chân. Lúc này Na-taek mới lờ mờ hiểu ra. Ý hắn là muốn trả ơn vụ Cỏ Đá bằng... bữa ăn bất ngờ này sao?
"Chuyện... Cỏ Đá ấy ạ... Tôi chỉ làm việc mình phải làm thôi, ngài không cần bận tâm đâu. Bữa ăn này tôi xin nhận tấm lòng của ngài, nhưng ngài không nợ nần gì tôi cả. Chẳng phải ngài Medeus cũng đã cứu tôi sao."
"Ta cứu ngươi á? Cứu khỏi ai. Bọn Guti à?"
"Vâng."
Nghe câu trả lời đó, Medeus dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy vẻ không hài lòng.
"Tính toán cho sòng phẳng vào. Ta đã nói rõ ràng là ta đủ sức bảo vệ một mình ngươi rồi mà."
Na-taek dùng thìa khuấy cốc nước đang bốc khói.
Người ta đã có ý tốt nghĩ cho mình thế mà. Ăn nói kiểu gì không biết... Chắc được người khác giúp đỡ nên thấy mất mặt chứ gì.
Na-taek thổi phù phù rồi nhấp một ngụm nước trái cây. Dòng nước ngọt ngào, thơm phức trôi xuống cổ họng đánh thức vị giác đang ngủ quên. Na-taek cầm chắc cái thìa hơn.
"Tôi hiểu rồi. Vậy coi như là thế đi, tôi sẽ ăn thật ngon miệng ạ."
Hồi còn ở hiện đại, dù bị cúm nằm liệt giường mấy ngày trời, Na-taek vẫn có thể chén sạch cả con gà hầm sâm. Chút cảm mạo xoàng xĩnh này làm sao đánh gục được cái dạ dày của cậu. Na-taek vớt thịt trong bát súp hầm ra ăn, húp sùm sụp nước súp, cứ thế chén sạch sành sanh các món ăn một cách ngon lành.
Có vẻ như cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ của cậu khiến Medeus thấy lạ lẫm. Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào đôi môi Na-taek. Na-taek cũng cảm nhận được ánh nhìn đó nhưng cậu mặc kệ, cứ cắm cúi ăn.
Có thực mới vực được đạo, muốn sống sót ở cái chốn này thì phải ăn.
Na-taek càng niệm thần chú "phải ăn mới sống được", thức ăn trên bàn càng vơi đi nhanh chóng.
Sau khi thưởng thức màn ăn uống như vũ bão của Na-taek, Medeus lập tức chuẩn bị ra ngoài. Na-taek đành gác lại khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi, quay về với thực tại phũ phàng của kiếp nô lệ.
"Ngài đi đâu thế ạ. Tôi cũng..."
"Đừng đi theo ta."
...Chắc là nơi phải đi một mình.
"Khi nào ngài về ạ? Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối và nước tắm sẵn sàng trước khi ngài về."
"Không cần."
"Vậy... tôi sẽ chuẩn bị bữa khuya..."
Medeus đeo kiếm vào hông, khoác áo choàng lên rồi quay lại nhìn Na-taek.
"Hôm nay ta không về đâu, không cần chuẩn bị gì hết."
"Thế tôi dọn dẹp phòng..."
"Đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng này."
...Thế rốt cuộc là bảo mình làm cái gì? Giặt giũ à?
Trong lúc Na-taek đang tính toán xem mình phải làm gì thì Medeus đã sải bước ra đến cửa.
"Ở yên đây trông chừng phòng cho ta cho đến khi ta về. Không được cho bất cứ ai vào."
"Bất cứ ai ạ?"
"Phải."
Rầm-
Cánh cửa đóng lại, Medeus đã đi khuất. Na-taek hoàn hồn lại thì thấy mình đang đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn của quý tộc.
Không dọn dẹp, không nấu nướng, chỉ ở đây canh chừng không cho ai vào. Nghĩa là cậu cứ ngồi chơi xơi nước ở đây cho đến khi hắn về sao?
"Hừm..."
Na-taek khoanh tay trầm ngâm. Chẳng hiểu tên này đang tính toán cái gì nữa. Suy nghĩ của người cổ đại lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của Na-taek. Lúc thì coi thường kỹ thuật, lúc thì lại tôn sùng một tên khốn nạn bất tài lên tận mây xanh.
Cố đoán ý Medeus một hồi, Na-taek quyết định bỏ cuộc. Kể từ khi bước chân vào thế giới Sununki, cậu đã trải qua những ngày tháng sóng gió liên miên. Đây là ngày nghỉ ngơi đầu tiên cậu có được.
Một ngày nghỉ trọn vẹn không có Medeus, cũng chẳng phải nhìn mặt đám người hầu khác. Nghĩ đến đó, cậu quên béng cả thân phận mình, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Dù sao cũng phải dọn dẹp đống này đã.
Khi Na-taek đang thu dọn bát đĩa trên bàn thì có tiếng gõ cộc cộc vào cửa sổ góc phòng. Na-taek dừng tay, vội vàng bước về phía cửa sổ.
Chẳng lẽ Medeus để quên đồ?
"Ngài để quên gì sao ạ? Sao ngài không đi cửa chí..."
"Ngài Tereshi!"
Người đang bám vào cửa sổ là Dudu.
"Ngài Tereshi, ngài còn sống ạ!"
Dudu rưng rưng nước mắt, đưa tay qua song cửa sổ. Cảm giác cứ như... đang ở buổi ký tặng fan hâm mộ vậy. Na-taek vô thức nắm lấy tay Dudu.
"Ơ... Dudu. Còn sống là sao, nói gì lạ vậy."
Một tên nô lệ bị ốm đâu phải là chuyện gì to tát đến mức phải loan tin ầm ĩ ở cái thời đại này. Sao cậu ta biết tin của mình nhỉ.
"Tôi đã lo lắng biết bao nhiêu. Ngài trở về trong bộ dạng đó... Ngài Medeus thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ cấm không cho ai lại gần. Đám người hầu thì cứ kháo nhau chuyện lột da, vắt mỡ... Hức... Tôi cứ tưởng ngài gặp chuyện chẳng lành thật rồi, cả đêm qua không ngủ được. Giờ ngài ổn rồi chứ ạ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy."
Na-taek mới là người muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc đêm qua có chuyện gì mà Dudu phản ứng dữ dội thế này, cậu hoàn toàn mù tịt.
Lột da vắt mỡ á...? Ai cơ, tôi á?
Trong khi thực tế là cậu được đắp chăn len ngủ ngon lành và sáng ra còn được tẩm bổ một bụng đầy dầu mỡ.
"Dudu. Tôi không sao. Chỉ bị cảm xoàng thôi... Nhưng rốt cuộc hôm qua có chuyện gì vậy? Lột da là cái gì?"
Dudu lén nhìn xuống cánh tay mình, nói:
"Thực ra chuyện là đêm qua..."
Nhưng câu nói bị cắt ngang giữa chừng. Một lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ Dudu từ lúc nào. Nhiệt độ bên cửa sổ dường như giảm xuống đột ngột.
Medeus, không một tiếng động, đã đứng ngay cạnh Dudu.
"Hình như ta đã bảo là khi chưa có sự cho phép thì không được lảng vảng ở đây mà nhỉ."
"Me... Medeus đại nhân..."
"Ta đã cho phép chưa?"
Lưỡi kiếm ấn sâu hơn vào cổ Dudu.
"Chưa hề."
Dudu chỉ biết đảo mắt sợ hãi, còn Na-taek ở phía đối diện cũng đang căng não tìm cách giải quyết tình huống. Medeus có vẻ chẳng muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang cầm kiếm của hắn. Dudu không nhìn thấy Medeus đứng sau lưng, nhưng Na-taek thì thấy rõ mồn một.
Tên điên này định làm thật đấy...!
Có vẻ như Medeus sắp vung kiếm đến nơi rồi. Na-taek vội vàng hét lên:
"Khoan! Khoan đã!"
Medeus ghim đôi mắt xám tro vào Na-taek. Chẳng biết do ánh sáng phản chiếu hay do hét to khi sức khỏe chưa hồi phục mà mắt cậu hoa lên. Na-taek nhắm tịt mắt lại rồi mở ra. Lông mày Medeus khẽ nhúc nhích khi quan sát Na-taek.
Na-taek bám chặt vào khung cửa sổ, cố giữ tỉnh táo.
"Dudu, ý tôi là... ông ấy chỉ lo lắng cho tôi... nên mới đến xem sao thôi. Chỉ là hỏi thăm sức khỏe thôi ạ."
"Nên là dám trái lệnh ta?"
💬 Bình luận (0)