Chương 143

Chương 143

 

  Được tên người hầu dẫn đường, Na-taek nhanh chóng tiến vào bên trong dinh thự Ur. Được đưa đến căn phòng giống hệt lần trước, hai người vừa đi đi lại lại quanh chiếc bàn vừa chờ đợi Lagab xuất hiện.

  Trong suốt một tuần qua, điều đầu tiên trong kế hoạch tác chiến mà Na-taek và Medeus đã lập ra chính là: Na-taek sẽ đứng ra phía trước, còn Medeus lui về phía sau. Tất nhiên cậu đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục Medeus, nhưng cuối cùng cũng khiến hắn đồng ý.

  “Dù có chuyện gì xảy ra thì ngài cũng tuyệt đối không được bước lên phía trước đâu đấy. Ở đây, ngay tại chỗ này.”

  Na-taek lấy mũi chân dậm dậm xuống đất, làm động tác vạch ra một ranh  giới.

  “Ý tôi là ngài không được bước qua chỗ này dù chỉ một bước. Ngài hiểu chưa?”

  “...Ta biết rồi.”

  Medeus khoanh tay, vẻ mặt phụng phịu nhưng không hề phản bác.

  Sao cảm giác từ sau ngày hôm đó hắn nghe lời hơn hẳn nhỉ... Mỗi tội cái biểu cảm thì chẳng thèm che giấu gì sất...

  Na-taek nhún vai. Dù Medeus mới chỉ đánh cận chiến với Lagab đúng một lần, nhưng Lagab là kẻ tinh ranh và nhạy bén hơn vẻ bề ngoài. Không thể loại trừ khả năng hắn sẽ nhận ra Medeus. Lo lắng, Na-taek cẩn thận kéo tấm vải che mặt của Medeus lên thật cao.

  “Nếu có thể thì ngài cũng hạn chế nói chuyện đi nhé. Tên đó cứ để tôi lo.”

  “...Ừ.”

  Cốc, cốc-.

  Ngay khi hai người vừa thương lượng xong thì có tiếng động như thể đã chờ sẵn từ lâu.

  “Vâng. Mời và-.”

  Rầm-!

  Na-taek chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đã bị mở tung một cách thô bạo.

  “Nghe nói Damgar của Delam đã đến?”

  Uỳnh uỳnh, cùng với tiếng bước chân làm rung chuyển cả mặt đất, một tên Guti khổng lồ bước vào. Na-taek nhanh chóng liếc nhìn Medeus.

  Là Lagab đúng không?

  Medeus chớp mắt thật chậm một cái. Đó là ám hiệu xác nhận đúng là Lagab.

  Phía sau Lagab là Sibieira.

  “Vâng. Bọn họ định đi đến Mari nên tôi đã nhanh chóng đưa tới đây. Bọn họ mang theo khá nhiều loại đá quý hiếm đấy ạ. Và còn.”

  Đang nói dở, Sibieira ra hiệu cho Lagab. Lagab lập tức nghiêng người ghé tai vào. Sibieira thì thầm thêm một câu gì đó.

  “Ồ hô... Thế sao?”

  Cái gì đấy. Chuyện gì mà tự nhiên lại thì thầm to nhỏ thế kia.

  Na-taek cố gắng nén cơ mặt đang định nhăn lại, bắt chước hắn nở nụ cười.

  “Cảm ơn ngài đã mời chúng tôi đến đây. Thật vinh dự khi được gặp vị khách quý.”

  “Ta đang tiếc vì dạo này số lượng Damgar qua lại ngày càng ít đi. Ta cũng rất vui khi gặp các ngươi. Mau mang hàng hóa ra đây xem nào.”

  Na-taek bước tới chỗ Medeus, nhận lấy bọc hành lý hắn đang cầm. Sau đó cậu đặt khối hành lý nặng trịch lên bàn và bắt đầu chậm rãi tháo nút thắt. Lagab tiến lại gần chiếc bàn.

  “Hàng hóa quý giá đến mức nào mà ngay cả lớp vỏ bọc cũng hoa lệ thế này.”

  Lagab dùng ngón tay thô kệch chọc vào hoa văn trên tay nải rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt hắn dính chặt lấy Na-taek một cách kỳ lạ không chịu rời. Na-taek đang căng thẳng tột độ nên không thể nào không nhận ra ánh nhìn đó.

  Quả nhiên là cảnh giác vì lần đầu thấy mặt Damgar mới sao. Cứ giả vờ như không có gì đi. Phải thật thản nhiên.

  Lagab quan sát hành động của Na-taek một lúc rồi hất hàm về phía chiếc áo choàng cậu đang mặc.

  “Cái áo choàng đó không thấy vướng víu sao? Cởi ra đi. Ta nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt.”

  Tay Na-taek đang tháo nút thắt khựng lại. Nhớ lại lần trước vạt áo choàng cũng gây vướng víu khi cậu sắp xếp đồ trang sức.

  “Đừng bảo là giấu dao trong người nên không dám cởi đấy nhé?”

  Chắc đúng là hắn đang cảnh giác rồi.

  “Làm gì có chuyện đó ạ.”

  Cậu đâu có giấu vũ khí trong người, hơn nữa nếu cứ cố chấp mặc áo choàng thì chỉ tổ gây thêm hiểu lầm không đáng có. Na-taek lập tức cởi áo choàng ra. Đôi mắt Lagab sáng rực lên khi nhìn thấy cánh tay và đôi chân trần nhẵn nhụi lộ ra. Na-taek mải quay người vắt áo choàng lên ghế nên không nhận ra ánh nhìn đó. Tháo xong nút thắt, Na-taek bày những món đồ trang sức được bọc kỹ càng lên mặt bàn.

  “Hy vọng ngài sẽ tìm được món đồ ưng ý.”

  Thế nhưng biểu cảm của Lagab lại tỏ vẻ không hứng thú.

  Sao thế nhỉ? Mấy món này là hàng cao cấp hơn hẳn đợt trước mang đến mà.

  “Ngài cứ thoải mái chọn lựa đi ạ.”

  “Hàng hóa trông xoàng xĩnh hơn ta tưởng. Đây là tất cả sao?”

  Những thứ bày trên bàn đều là những bảo vật thương phẩm được mang đến từ dinh thự ở Delam.

  Thế này là hỏng bét. Không được để chuyện diễn biến theo chiều hướng này.

Phải dùng đá quý để lấy lòng Lagab, khiến hắn lơ là cảnh giác, rồi sau đó lân la trò chuyện sâu hơn để tìm ra manh mối về điểm yếu của hắn. Đó là mục tiêu của kế hoạch lần này. Vậy mà ngay từ đầu đã trật nhịp. Na-taek bối rối nở nụ cười giả tạo.

  “Vẫn còn những món hàng khác nữa ạ... Tôi mang cái đó ra cho ngài xem nhé. Nếu ngài nói cho tôi biết ngài đang tìm món đồ thế nào, tôi sẽ cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể.”

  “Vẫn còn hàng nữa sao?”

  “Vâng.”

  Ngay khi Na-taek vừa dứt lời, Lagab bật dậy khỏi ghế như thể chỉ chờ có thế.

  “Vậy thì mang tất cả những thứ đó đến chỗ ở của ta!”

  “Chỗ ở ạ?”

  Na-taek hỏi lại nhưng Lagab không thèm đáp lời. Khoảnh khắc hắn kéo lê thân hình đồ sộ đi ra ngoài, trước mắt Na-taek bừng sáng. Rầm, cùng với tiếng đóng cửa, hệ thống thông báo bước tiếp theo.

 

  <Hệ thống> Nhiệm vụ [Điểm yếu của Lagab] bắt đầu.

 

  Tình huống bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính khiến cậu thậm chí không kịp toát mồ hôi lạnh.

  Bảo mình đến chỗ ở của hắn sao. Lại còn đúng lúc này hệ thống hiện lên thông báo... Có nghĩa là đến đó thì mới tìm ra điểm yếu của Lagab ư?

  Na-taek quay lại nhìn Medeus. Sau đó cậu nói với Sibieira:

  “Có vẻ tôi không nắm bắt đúng sở thích của ngài ấy rồi.”

  “Sở thích...? Không. Ngươi nắm bắt sở thích rất tốt là đằng khác.”

  Sibieira nở nụ cười nham hiểm, quét mắt nhìn Na-taek từ đầu đến chân. Hắn hất cằm về phía cửa.

  “Ta sẽ dặn dò người hầu, ngươi cứ mang đồ đi theo hắn là được.”

  Những lúc thế này, kẻ yếu thế đành phải chịu thiệt. Na-taek nuốt lời chửi thề vào trong, định buộc lại tay nải thì...

  “À phải rồi. Đến chỗ ngài ấy thì chỉ một mình ngươi đi thôi.”

  “...Một mình tôi thôi sao?”

  “Phải. Bảo cái tên to xác kia chờ ở đây.”

  Đây là tình huống không thể nào tưởng tượng nổi. Dù phải đối mặt với Lagab,  Na-taek vẫn có thể an tâm phần nào là nhờ có Medeus đứng sau lưng.

  Vậy mà bắt cậu đi một mình đến chỗ ở của hắn. Kiểu này chẳng khác nào bảo cậu phải vào hang cọp để độc ẩm với cọp dữ.

  Thấy Na-taek dừng tay đứng im, Medeus bước lại gần. Trước đây, Medeus chỉ cần nhìn dáng đi là nhận ra Shuran là chỉ huy.

  Nhưng giờ đây, Na-taek chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết tâm trạng của Medeus. Tốc độ bước chân sầm sập kia chắc chắn là hắn đang cực kỳ bất mãn, hoặc là đang giận dữ tột độ. Na-taek nhanh chóng quay lại trừng mắt nhìn Medeus.

  Không được. Đừng có nổi nóng ở đây.

  Nhận được ánh mắt của Na-taek, Medeus nhíu mày, bước chân chậm lại.

  “Vậy ta đi trước đây, hãy chọn những món hàng chất lượng tốt nhất mà mang đến.”

  Ngay sau đó Sibieira cũng rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người,  Medeus lập tức nắm lấy cổ tay Na-taek.

  “Tereshi. Gặp riêng hắn nguy hiểm lắm. Đừng đi.”

  “Hừm...”

  Na-taek khẽ rên rỉ. Na-taek cũng muốn tránh tình huống phải đối mặt riêng với Lagab.

  Nhưng nếu từ chối rồi đi ra ngoài, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

  Không, trước hết là có ra ngoài được không, có quyền lựa chọn từ chối hay không còn chưa chắc chắn.

  Trầm ngâm một lúc, Na-taek nhìn Medeus với vẻ mặt đầy quyết tâm.

  “Chỗ ở của Lagab có khi lại là nơi dễ tìm ra điểm yếu của hắn hơn. Hơn nữa hắn sẽ không nghĩ là tôi dám làm gì khi chỉ có một mình, biết đâu hắn lại càng lơ là. Quan trọng hơn là...”

  Quan trọng hơn là nhiệm vụ mới đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là cậu không được phép trốn tránh việc đi đến chỗ ở của Lagab lúc này.

  “Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ dùng kỹ thuật chiến đấu mà ngài Medeus đã dạy. Nên ngài đừng lo lắng quá, cứ chờ ở đây nhé.”

  Medeus là người dẫn đường cho cậu, nhưng Sununki rốt cuộc vẫn là trò chơi nhập vai một người chơi, nơi cậu phải tự mình vượt qua gian khó.

  Nên tình huống phải đi một mình thế này cũng chẳng có gì lạ lẫm.

  “Tereshi...”

  Bàn tay đang nắm cổ tay cậu siết chặt hơn. Na-taek nhìn xuống rồi chậm rãi vuốt ve bàn tay Medeus.

  Ngón tay cậu len vào, đan chặt vào những ngón tay đang dần thả lỏng của hắn.

  “Ở Uruk ngài cũng thấy rồi còn gì. Tôi bắn cung giỏi, di chuyển cũng đâu có chậm chạp. Ngài không tin tôi sao?”

  “Tin. Nhưng đối thủ là Lagab.”

  Na-taek mỉm cười dịu dàng.

  “Ngài quên rồi sao, chúng ta đang ở đây với tư cách là Damgar của Delam. Trừ khi muốn gây chiến với các thương nhân Delam, hắn sẽ không dám làm gì tôi đâu.”

  “Vẫn lo lắm.”

  Nếu là trước đây thì hắn đã khăng khăng không chịu rồi. Nhưng kể từ đêm tỏ tình, Medeus đã bắt đầu bộc lộ lòng mình một cách thành thật khác hẳn trước kia. Trong tình huống này, sự thay đổi đó càng khiến cậu cảm động.

  Na-taek không phải không hiểu cho Medeus. Nhưng sự thật là cậu vẫn phải đi. Giá mà có thể làm gì đó để giảm bớt sự bất an của Medeus thì tốt biết mấy...

  Khoảnh khắc đó, sự tồn tại của điểm may mắn vụt qua trong đầu Na-taek.

  Phải rồi. Phòng khi bất trắc, cứ xin hắn một cái chúc phúc cho an tâm.

  “Vậy xin ngài hãy ban cho tôi một lời chúc phúc. Để tôi có thể bình an trở về.”

  Lời Na-taek vừa dứt, Medeus không chút do dự nâng bàn tay đang đan chặt của Na-taek lên. Hành động đặt nụ hôn lên tay theo đúng trình tự nghi thức hôm nay lại trân trọng hơn bao giờ hết. Đôi môi đỏ mọng chạm vào nơi nào cũng truyền tải nỗi lòng day dứt khôn nguôi.

  Không thể lay chuyển được sự cố chấp của Na-taek, Medeus trút hết nỗi bất an to lớn của mình vào những nụ hôn tới tấp lên người cậu.


 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.