Chương 146

Chương 146

 

  Medeus kéo Na-taek đi sâu vào trong, sâu hơn nữa vào trong con hẻm. Na-taek ngoan ngoãn đi theo Medeus dù chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Không nhìn thấy mặt nên không biết hắn đang biểu cảm thế nào, nhưng qua những bước chân sải dài thì có thể đoán được.

  Hắn... dỗi rồi à. Tự nhiên lại khó chịu về cái gì thế không biết.

  ‘Mùi hương lại ám vào rồi.’

  Na-taek nhớ lại câu nói của Medeus ngay trước khi hắn kéo cậu đi.

  Hương...?

  Nhớ lại thì hồi ở Delam hắn cũng từng gây sự vì bảo cậu mang mùi của người khác về. Chẳng lẽ ý hắn là mùi của tên Lagab?

  Khi gặp bức tường cụt, Medeus mới dừng lại. Đôi mắt màu nhạt lúc này mới quay lại nhìn Na-taek.

  “Mede, ưm!”

  Medeus chẳng nói chẳng rằng giữ lấy má Na-taek và hôn xuống. Na-taek hoảng hốt chớp chớp mắt đón nhận nụ hôn của hắn. May thay sự tiếp xúc không kéo dài. Không lâu sau, môi Medeus rời ra kèm theo tiếng ‘chụt’.

  Na-taek đứng yên ngước nhìn Medeus. Hắn đang cắn nhẹ môi dưới dính nước bọt của mình, nuốt xuống sự bất mãn. Trong đôi mắt ngập tràn vẻ nôn nóng.

  “Tereshi.”

  “Vâng.”

  “Ở bên trong...”

  Medeus không thể nói hết câu, chỉ day day lớp thịt mềm trong miệng mình. Có vẻ như hắn đang cố gắng giấu đi thứ cảm xúc pha trộn giữa lo lắng và ghen tuông, nhưng dường như nén lại là quá sức.

  Na-taek bước lại gần, nghiêng đầu. Cậu dùng ánh mắt chứa đầy hơi ấm quan sát kỹ Medeus.

  Nói đi, Medeus. Ngài muốn nói gì mà lại như vậy.

  Medeus mấp máy môi.

  “Ở bên trong...”

  Không nhìn nổi nữa, Na-taek đành mở lời trước.

  “Ở bên trong không có chuyện gì xảy ra chứ gì?”

  Medeus nhìn Na-taek bằng ánh mắt run rẩy.

  “...Phải.”

  Na-taek đã trở về mà không sứt mẻ miếng nào. Hơn nữa, cậu đã nói ngay khi vừa gặp mặt là Lagab không hề có hành động bạo lực với mình, nên cậu cứ nghĩ đương nhiên hắn sẽ không lo lắng nữa. Tuy nhiên, có vẻ như Medeus chỉ an tâm trong khoảnh khắc ngắn ngủi xác nhận sự an toàn của Na-taek mà thôi.

  “Ở trong đó không có chuyện gì khác chứ? Hắn ta không làm gì ngươi chứ?”

  Lông mày Medeus rũ xuống thành hình chữ bát đầy sầu lo.

  Tên này vốn dĩ nhìn mình với biểu cảm thế này sao? Đến mức cảm xúc tràn trề không kìm nén được lộ rõ mồn một thế này... Hắn đã nhìn mình bằng ánh mắt này ư?

  Na-taek trầm ngâm một lát rồi biểu cảm dần lắng xuống. Dường như Medeus vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Từ lúc cậu giả vờ không biết, quay lưng và vạch rõ giới hạn, Medeus đã nhìn Na-taek bằng đôi mắt ấy. Na-taek từ từ đặt tay lên má Medeus. Sau đó dùng ngón cái chậm rãi xoa nhẹ gò má trắng trẻo.

  “Thật sự không có chuyện gì cả.”

  “Thật không?”

  “Vâng. Việc gì tôi phải nói dối chuyện này chứ.”

  Lần này Na-taek hạ tay xuống ôm lấy eo Medeus. Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Medeus từ trên xuống dưới như để dỗ dành.

  “Hơn nữa tôi cũng đã học đấu vật từ ngài Medeus rồi mà. Nếu hắn định giở trò kỳ lạ thì tôi chịu ngồi yên chắc.”

  Na-taek vẫn chưa thể tin được mình và Medeus đã trở thành một mối quan hệ đặc biệt. Hơn nữa, cậu cũng chưa từng có kinh nghiệm về việc phải có thái độ như thế nào trong một mối quan hệ đồng giới kiểu này. Dẫu vậy, có một điều chắc chắn. Đó là ít nhất cậu không được để Medeus phải cảm thấy bất an như thế này.

  “Tôi không ngờ ngài lại lo lắng đến mức này. Lẽ ra tôi nên nói rõ ràng hơn. Xin lỗi ngài.”

  Nghe vậy, Medeus cẩn trọng ôm lấy Na-taek. Hắn vùi môi vào cổ Na-taek và lẩm bẩm.

  “Không. Không sao. Không có chuyện gì là được rồi.”

   Mỗi lần Medeus thốt ra từng tiếng, hơi thở của hắn lại cù vào da cổ. Mạch máu ở cổ bắt đầu đập mạnh như thể trái tim nằm ngay tại đó. Trong chớp mắt, một giai điệu tê dại lan ra toàn thân. Cảm giác nhột nhạt và kỳ lạ khiến cậu không thể đứng yên. Na-taek co duỗi ngón tay ngón chân, cựa quậy người.

  Medeus, kẻ đang mang lại cho cậu cảm giác lạ lẫm, trông vẫn còn vẻ bất an.

  Na-taek lục tìm trong ký ức quá khứ. Khi đối phương ủ rũ áp má vào ngực mình, cậu thường dùng tay bao bọc lấy cơ thể đó, giam trọn vào trong lòng. Na-taek lập tức làm theo ký ức, giơ hai tay lên ôm lấy thân người Medeus. Thế nhưng thân hình dày dặn và cánh tay to lớn của Medeus không thể lọt thỏm vào trong lòng Na-taek được.

  ...Cái này không được rồi.

  Na-taek nhớ đến một ký ức khác. Trong quá khứ, những lúc cảm thấy đối phương cọ người vào mình quá đỗi đáng yêu đến mức không kìm được cảm xúc, cậu thường giữ lấy hai má người đó và hôn chụt chụt lên trán và đỉnh đầu.

  Lần này Na-taek giữ lấy hai má của Medeus.

  “.......”

  Nhưng hôn lên đỉnh đầu của Medeus, người cao hơn cậu cả cái đầu, là điều bất khả thi. Muốn hôn lên trán cũng phải kiễng gót chân lên mới được.

  Thấy Na-taek cứ làm những hành động lóng ngóng, Medeus hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

  “Sao thế?”

  Lúc này Na-taek mới nhận ra. Mối quan hệ đang tiến triển với Medeus là trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời của Na-taek.

  Thấy Na-taek nhìn mình không nói gì, khuôn mặt hắn lại bắt đầu dâng lên nỗi  lo lắng. Na-taek sực tỉnh, vội vàng xua tay.

  “A. Khoan, khoan đã! Không phải định nói lời gì xấu đâu. Đừng hiểu lầm.”

  “Vậy thì. Sao lại nhìn ta như thế.”

  “Chỉ là... thấy thần kỳ thôi.”

  “Cái gì?”

  Cái gì là cái gì. Đang làm thế này với cậu thì thấy thần kỳ chứ sao.

  Hôm đầu tiên hầu tắm cho Medeus, cậu đã từng nghĩ như vậy. Cứ đà này thì tất cả những lần đầu tiên của những việc chưa từng làm trong đời đều sẽ trải qua với tên này mất thôi.

  Người ta bảo cầu được ước thấy, đúng là thành ra thế thật.

  “Ta hỏi cái gì thần kỳ cơ mà.”

  Thấy vẻ mặt Medeus lại sắp nhuốm màu lo âu, Na-taek vội vàng chặn lại. Na-taek kéo gò má trắng trẻo ấy lại và hôn thẳng lên môi Medeus.

  “Mấy cái này này.”

  Trước hành động của Na-taek, đuôi mắt Medeus lập tức giãn ra mềm mại. Nhìn cảnh đó vừa thấy dễ thương, tâm trạng cũng tốt lên nhưng một bên lòng lại thấy tội lỗi.

  Hoàn cảnh của Na-taek mà cậu chưa kịp nói với Medeus. Thời hạn có hiệu lực để cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể kéo dài.

  Cậu cảm thấy có trách nhiệm với mối quan hệ mà cậu đã giải thích bằng câu nói không đủ tự tin để chịu trách nhiệm. Là tình huống bất khả kháng, là mối quan hệ mà Medeus khao khát, và Na-taek chỉ chấp nhận nó thôi, nhưng mà. Cảm giác có lỗi vẫn không biến mất. Nhìn Medeus mỉm cười rạng rỡ mà chẳng hề hay biết nỗi lòng đó của Na-taek, trong lòng cậu phủ một bóng râm. Na-taek áp trán mình vào ngực Medeus. Nếu không làm thế, cậu không tự tin mình có thể giấu được vẻ mặt đang chực trầm xuống.

  “Tereshi...?”

  “Ngài bảo bị ám mùi mà. Mau phủ lấp bằng mùi hương của ngài đi.”

  Medeus. Xin lỗi. Tôi biết là phải giải thích với cậu rằng tôi là người một ngày nào đó sẽ rời đi. Tôi biết, nhưng mà... Tôi sợ nếu biết sự thật cậu sẽ tìm cách xa lánh tôi nên tôi không nói được. Cũng lo là cậu sẽ không giúp tôi đạt True Ending nữa. Nhưng mà kể cả trong tình trạng này có đạt được True Ending đi nữa, liệu tôi có thể bỏ cậu lại và nhẹ lòng quay về được không...?

  Dòng suy nghĩ trôi về một hướng kỳ lạ. Na-taek được Medeus ôm chặt lấy, nhắm nghiền hai mắt.

  Nói nhảm cái gì thế. Lee Na-taek thằng điên này. Nó là người cổ đại. Đã thế còn là người cổ đại sống trong game. Đương nhiên là phải về hiện đại rồi. Nh... Nhưng mà... Cậu ấy... Cậu ấy... A. Chẳng biết nữa. Thật sự chẳng biết nữa. Phải làm thế nào đây.

  Chưa bao giờ cậu thấy hỗn loạn đến mức này vì người khác. Mục tiêu duy nhất của Na-taek, thứ mà trước giờ chưa từng lung lay, lại cứ liên tục chao đảo.

 

***

 

  Từ lúc hai người bước ra khỏi dinh thự đã có những ánh mắt dõi theo.

  “Là bọn họ đó. Hai nam nhân cao lớn.”

  Sibieira chỉ tay về phía Na-taek và Medeus đang dần khuất xa. Người đàn ông đứng cạnh Sibieira chính là tên người hầu người Ur lúc nãy dẫn Na-taek đến chỗ ở của Lagab.

  “Nếu động thái của bọn chúng có gì đáng ngờ thì báo ngay. Còn nếu không có hành động gì đặc biệt thì cứ quan sát thôi.”

  “Vâng.”

  “Cu li bốc vác ư... Nhìn kiểu gì cũng thấy toát ra khí thế giống Shuran.”

  Na-taek và Medeus hoàn toàn không nhận ra có người giám sát gắn theo hai người. Cũng không ngờ được rằng người nghi ngờ mình lại xuất hiện nhanh đến thế.

 

***

 

  Giữa lúc hỗn loạn, thời gian của cổ đại vẫn không ngừng trôi. Rạng sáng hôm đó, Na-taek và Medeus lặng lẽ ra ngoài. Nơi họ hướng đến là ngôi nhà xiêu vẹo trong khu ổ chuột mà họ đã từng đến một lần trước đây.

  Trong căn phòng tồi tàn nơi bốn người gồm Na-taek, Medeus, Shuran và Nammuwa ngồi quây quần, cuộc họp chiến lược chính thức bắt đầu.

  Medeus nhìn Shuran và hỏi.

  “Hãy nói xem chiến lược mà các ngươi đã lên kế hoạch là gì trước đi.”

  “Bộ tên nhà ngươi không có chuẩn bị chiến lược gì à?”

  Shuran trợn mắt trừng trừng nhìn Medeus. Có vẻ như gã vẫn còn để bụng chuyện bị Medeus ngáng chân ở quán rượu. Medeus khoanh tay nói.

  “Không có gì ngu xuẩn bằng việc phán đoán mọi thứ theo tiêu chuẩn của bản thân đâu.”

  “Cái thằng này... Mày nói cái gì?”

  Shuran đập bàn.

  Cái tên hung hăng như máy ủi này. Định phá bàn hay gì. Vốn đã cũ nát sắp   gãy đến nơi rồi.

  “Shuran!”

  Nammuwa quát ngắn gọn. Na-taek cũng vội vàng can ngăn gã.

  “Ngài Medeus nói vậy là có ý tôn trọng phía các ngài đấy ạ. Nếu các ngài cho biết kế hoạch trước thì chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành nương theo đó hết mức có thể. Dù sao đây cũng là chiến lược tại Ur, chẳng phải mưu lược do hai vị đưa ra nên được ưu tiên hơn chúng tôi sao.”

  “Cái đó thì nói đúng.”

  Shuran nhìn Na-taek trả lời với giọng điệu đã dịu đi phần nào. Tuy nhiên dù đã hạ hỏa, Shuran vẫn bị Nammuwa mắng té tát ngay lập tức như đứa trẻ hư không nghe lời. Nhân lúc đó, Na-taek quay phắt sang phía Medeus và nói bằng khẩu hình miệng.

  Ngài Medeus. Ngài cứ định thế này mãi hả. Đã bảo là không gây sự rồi mà.

  Như ngươi vừa nói đấy, đây là sự tôn trọng để nương theo bọn chúng. Tại tên  đó tự ý hiểu sai rồi lên cơn thôi.

  Sau cuộc đối thoại bằng ánh mắt, Na-taek thở dài. Những lúc thế này cũng có cách để khiến Medeus ngồi yên. Na-taek vừa nhìn Shuran vừa luồn một tay xuống dưới gầm bàn. Lúc này màn trách mắng của Nammuwa cũng vừa dứt. Na-taek nói.

  “Xin hãy nói tiếp đi ạ, ngài Shuran.”

  Dưới tấm khăn trải bàn cũ kỹ, những ngón tay dài của Na-taek đan vào giữa những ngón tay thô ráp của Medeus. Vai Medeus giật nảy lên. Na-taek thậm chí còn chẳng thèm nhìn về phía Medeus, cứ thế đan chặt tay và từ từ nắm rồi lại mở tay Medeus ra lặp đi lặp lại. Shuran mở miệng.

  “Chiến lược của bên này là thế này.”

  Trên mặt bàn là bài diễn thuyết của Shuran, còn dưới gầm bàn trò nghịch tay của Na-taek và Medeus vẫn tiếp diễn.

  Medeus kéo tay Na-taek đặt lên đùi mình rồi ép chặt lên phía trên. Lần này vai Na-taek giật bắn lên. Xúc cảm cứng rắn chạm vào mu bàn tay.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.