Chương 149
Tên người hầu cứ liếc nhìn Na-taek suốt quãng đường dẫn lối. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Na-taek đành lên tiếng.
“Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
“Không, không có gì ạ.”
“Vậy sao cứ nhìn chằm chằm thế?”
Tên người hầu co rụt vai lại, cúi đầu thấp xuống.
“Tôi chỉ kiểm tra xem ngài có theo kịp không thôi ạ.”
...Thái độ đó đâu có giống như vậy.
Cử chỉ của tên người hầu có gì đó rất đáng ngờ. Nhưng chỉ dựa vào cảm tính mà tra hỏi hắn thì không được. Hơn nữa, thân phận hiện tại của Na-taek cũng không cho phép cậu làm điều đó. Na-taek cố xua đi cảm giác lấn cấn trong lòng thì tên người hầu lại ấp úng.
“Cái đó... Liệu...”
Na-taek nhướng mày ra hiệu cứ nói.
“Ngài có thường xuyên qua lại Ur không? Ý tôi là... xin mạn phép hỏi ngài có qua lại với người dân Ur từ trước không ạ.”
Câu hỏi của tên người hầu khiến tim Na-taek hẫng đi một nhịp.
Sao hắn lại hỏi cái đó? Chẳng lẽ... mình trông không giống thương nhân sao? Bị lộ là hàng giả rồi à?
Cậu cứ nghĩ mình đã ăn mặc rất ra dáng và diễn xuất khá ổn rồi chứ. Bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ khiến tim cậu đập thình thịch. Tuy nhiên, Na-taek lại càng ưỡn ngực ra vẻ đường hoàng, trừng mắt nhìn tên người hầu.
“Tại sao ngươi lại hỏi chuyện đó?”
“Không có gì đâu ạ. Chỉ là...”
Trong lúc tên người hầu còn đang ấp úng thì bọn họ đã đến trước cửa phòng Lagab. Tên người hầu từ từ quay lại nhìn Na-taek rồi nói nhỏ.
“Những con mắt vô hình có ở khắp mọi nơi. Trong cuộc giao dịch hôm nay, ngài hãy cố gắng hết sức để thể hiện sự tin cậy.”
“...?”
Na-taek còn chưa kịp hỏi lại xem ý hắn là gì thì tên người hầu đã mở toang cửa phòng ra. Sau đó hắn ra hiệu vào bên trong.
“Ngài Lagab đã đi xem xét Mari rồi ạ. Cũng sắp đến giờ ngài ấy về, xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng các món đồ để trình diện và đợi một lát.”
“Gọi ta đến gấp gáp như vậy, ta cứ tưởng ngài ấy sẽ đón tiếp ngay, xem ra ngài ấy cũng chẳng mong chờ ta đến thế.”
Nghe vậy, tên người hầu im lặng một lúc rồi mới đảo mắt nhìn quanh phòng và nói tiếp.
“...Ngài ấy vẫn luôn chờ đợi. Mong ngài đừng quên lý do mình đến đây và hoàn thành giao dịch một cách an toàn.”
Vẫn là ý tứ cảnh báo đừng làm phật ý Lagab như lần trước. Tuy nhiên, không hiểu sao sắc thái toát ra từ câu nói lần này lại khác hẳn. Na-taek nghiêng đầu, ném cho hắn một ánh nhìn đầy thắc mắc.
“Lý do đến đây đương nhiên là để giao dịch hàng hóa rồi, nhưng mà...”
Tên người hầu lập tức cắt ngang lời Na-taek.
“Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi ạ. Vậy tôi xin phép lui xuống.”
Tên người hầu vội vàng kéo cửa lại. Rầm, tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại vang lên, Na-taek bị bỏ lại một mình trong phòng của Lagab. Sự tĩnh lặng ập đến khiến tai cậu ù đi. Thính giác dần chìm vào sự im ắng. Mùi khói hương trầm lạnh lẽo bắt đầu len lỏi nơi chóp mũi. Na-taek đứng yên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi tên người hầu vừa đi ra.
‘Mong ngài đừng quên lý do mình đến đây và hoàn thành giao dịch một cách an toàn.’
“...Vừa nãy là cái gì thế nhỉ.”
Cứ như lời thoại đầy ẩn ý mà NPC để lại vậy. Na-taek quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang bắt đầu ngả về tây.
Sắp đến giờ bắt đầu tác chiến rồi.
Lời nói của tên người hầu vẫn khiến cậu lấn cấn, nhưng nếu không phải bây giờ thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để đến phòng Lagab nữa. Điều đó có nghĩa là cơ hội để lục soát căn phòng này cũng chỉ còn lại lúc này mà thôi. Để cuộc chinh phạt Ur thành công, nhất định phải biết được điểm yếu của Lagab. Phải tìm ra manh mối trong chiếc hộp của Lagab.
“Không phải lúc để đần mặt ra.”
Na-taek ném đại đống hành lý xuống dưới gầm bàn ở giữa phòng rồi lao ngay đến chiếc tủ trưng bày phía cửa sổ. Đó là không gian duy nhất cậu chưa kiểm tra trong lần lục soát trước.
“Hộp... Hộp đâu...”
Na-taek lật tung những tấm vải nằm ngổn ngang để tìm chiếc hộp. Cuối cùng, cậu phát hiện một chiếc hộp nằm khuất trong góc trên mặt tủ. Đó là chiếc hộp có vẽ hoa văn Sununki. Đồng thời tầm nhìn cũng sáng bừng lên.
<Hệ thống> Đã tìm thấy ‘Chiếc hộp của Lagab 3’!
Tìm thấy rồi! May quá. Tìm thấy nhanh hơn mình nghĩ.
Na-taek không chần chừ mà mở nắp ra ngay. Thế nhưng thứ nằm trong hộp không phải là món trang sức được bọc trong vải.
“Cái gì đây...?”
Những chiếc lọ nhỏ và dài trông giống như ống nghiệm được xếp chật kín không một kẽ hở. Na-taek hoang mang đậy nắp lại để kiểm tra hoa văn. Chắc chắn là hộp của Lagab.
Đến chiếc hộp thứ hai thì vẫn còn ghi nội dung sử thi kèm theo gợi ý mà. Vậy nội dung chứa trong mấy cái lọ này... có liên quan đến Rừng tuyết tùng hay điểm yếu của Lagab sao?
Suy nghĩ một lát, Na-taek rút hai chiếc lọ ra. Vì khoảng trống do những chiếc lọ bị lấy đi, các ống khác va vào nhau lạch cạch và nghiêng ngả. Na-taek tháo một lớp đai lưng ra, quấn chặt lấy hai chiếc lọ để chúng không bị vỡ. Một cái được gói ghém cẩn thận nhét vào trong ngực áo, cái còn lại thì cho vào túi trong của áo choàng. Ngay lúc Na-taek đóng hộp lại và đang sắp xếp đồ vật về vị trí cũ thì bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.
“Hắn đâu.”
“Đang ở bên trong ạ.”
Mắt Na-taek đảo nhanh về phía cửa. Cậu kiễng chân, bước những bước không tiếng động lao nhanh về phía chiếc bàn. Cậu vội vã nhặt lấy bọc bảo vật bị ném dưới đất lên đặt lên bàn.
Nhanh lên. Phải mở ra nhanh lên.
Bàn tay đang gỡ nút thắt tay nải cứ luống cuống trượt đi. Thình thịch, thình thịch. Tim đập loạn xạ.
Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Hắn sẽ không nhận ra mình đã động vào mấy cái lọ đâu. Cứ thản nhiên, làm như lần trước thôi. Giả vờ cho xem hàng một chút rồi nhanh chóng rời đi là được.
Ngay cả khi cầm tay cầm chơi game cậu cũng chưa từng căng thẳng đến mức này. Phải trực tiếp cảm nhận và va chạm mọi việc bằng da thịt, dù là Na-taek thì tim gan cũng thắt lại. Cuối cùng nút thắt của tay nải cũng được tháo ra. Ngay khoảnh khắc Na-taek trải rộng tấm vải đang túm lại lên mặt bàn thì cửa phòng mở ra.
Két—.
Người xuất hiện là Lagab. Na-taek nở nụ cười gượng gạo và cúi chào.
“Lâu rồi không gặp.”
Lagab sải những bước dài tiến lại gần. Na-taek lén chùi lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi lạnh vào tấm vải bọc hàng. Lagab thô bạo kéo ghế ra và ngồi xuống trước bàn. Sau đó hắn hất hàm về phía Na-taek.
“Cởi áo choàng ra.”
“...Vâng.”
Ánh mắt của hắn hôm nay trông hung dữ hơn hẳn. Na-taek ngoan ngoãn làm theo lời Lagab, cởi áo choàng vắt lên lưng ghế. Lagab dùng ánh mắt nhớp nhúa quét qua tay chân lộ ra của Na-taek.
“Lần trước thấy ngài có vẻ thích màu đỏ nên tôi đã mang thêm nhiều loại đá quý màu đỏ đến. Mong là hôm nay sẽ có món đồ vừa ý ngài.”
Nghe Na-taek nói, Lagab nhìn đống trang sức trên bàn rồi thô bạo bốc lấy hai chiếc vòng cổ màu đỏ chìa ra trước mặt Na-taek.
“Đeo vào.”
“.......”
Chắc chắn rồi. Giọng điệu thô lỗ hơn lần trước nhiều.
Chắc chắn hắn vừa gặp chuyện gì không vui ngay trước khi gặp cậu. Xem ra nếu không tỉnh táo thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nắm bắt tình hình, Na-taek nuốt khan, cung kính đưa hai tay ra. Sau đó nhận lấy vòng cổ và đeo lên cổ mình.
“Cái hạt to này là do thợ kim hoàn nổi tiếng của Delam đích thân chế tác. Còn cái nhỏ này là hàng nhập từ phương Bắc...”
“Vòng cổ nhìn không rõ.”
Giọng điệu cộc cằn vang lên trong khi hắn nhìn xuống ngực cậu. Do lớp vải áo có hoa văn kẻ ô sặc sỡ nên chiếc vòng cổ màu đỏ tương đối khó thấy. Hiểu ý Lagab, Na-taek đặt lòng bàn tay lên ngực mình rồi nâng hạt vòng cổ lên trên mu bàn tay.
“Thế này ngài thấy rõ hơn chưa ạ.”
“Không. Thế thì sao mà thưởng thức trọn vẹn được. Cởi ra.”
“Dạ?”
“Cởi áo ra.”
Na-taek định giả vờ thản nhiên nhưng lần này không giấu nổi sự hoảng hốt. Cởi áo sao? Bảo mình cởi áo á? Hắn định dùng mình làm ma-nơ-canh thật à, hay là sao đây.
Trước yêu cầu không thể ngoan ngoãn tuân theo, Na-taek chần chừ thì Lagab đã bật dậy khỏi ghế.
“Không nghe hiểu tiếng người à?”
Lagab vươn tay nhanh chóng túm lấy cổ áo Na-taek. Na-taek mở to mắt, theo phản xạ nắm lấy cổ tay Lagab.
Chết tiệt. Mình giấu cái lọ trong túi áo ngực!
Lỡ tay mà Lagab động vào chỗ đó thì có khi lộ tẩy mất. Na-taek vội vàng đáp.
“Sao lại để bàn tay quý hóa của ngài chạm vào thân thể thấp hèn này chứ. Để tôi tự làm ạ.”
Không có thời gian để định thần xem tình huống đang trôi về đâu nữa. Na-taek nở nụ cười với tên Lagab đang nóng nảy và nói lại lần nữa.
“Thưa ngài Lagab. Tôi sẽ cởi ạ.”
Lúc này bàn tay Lagab mới buông ra.
Bàn tay Na-taek run lên nhè nhẹ.
Mẹ kiếp. Bảo sao người ta gọi là tộc man rợ.
Na-taek kéo lớp vải ở một bên vai xuống dưới cánh tay. Vì Na-taek đang mặc loại trang phục liền thân như váy một mảnh nên việc rút tay ra không khó. Hơn nữa nhờ chiếc đai lưng buộc chặt ở eo nên dù có rút cả hai tay ra thì chiếc váy cũng không bị tuột xuống. Động tác rút tay ra chậm chạp và cẩn trọng. Sợ chiếc lọ giấu trong lớp vải rơi ra, Na-taek cuộn tròn phần vải che thân trên lại rồi kéo xuống tận thắt lưng.
Thoáng chốc, thân trên của Na-taek trần trụi, chỉ đeo mỗi chiếc vòng cổ màu đỏ.
“Nhìn tốt hơn hẳn.”
Lagab nhìn lồng ngực trơn láng của cậu, nhe hàm răng vàng ệch ra cười. Da gà trên cánh tay Na-taek nổi lên rần rần.
Định làm cái trò gì đây.
‘Hắn nổi tiếng là kẻ ham mê sắc dục đến mức phàm ăn, trai hay gái hắn đều xơi tất.’
Tiếng còi báo động vang lên trong đầu.
Cái khả năng ‘chẳng lẽ nào’ ấy lại sắp thành sự thật rồi sao?
Lagab dùng bàn tay to lớn bốc một nắm bảo vật trên mặt bàn rồi đi vòng qua bàn đứng trước mặt Na-taek. Hắn thả đống bảo vật đang nắm trong tay xuống ngay trên đầu Na-taek. Vòng cổ, nhẫn và trang sức rơi xuống sàn phát ra tiếng leng keng. Một số thứ vướng vào tóc Na-taek rồi rũ xuống trước mắt cậu.
“Ta sẽ mua hết đống ở đây, đeo hết lên người ngươi xem nào.”
Nguy hiểm rồi. Cái này... có vẻ dự cảm chẳng lành là đúng rồi.
Na-taek từ từ ngước mắt lên nhìn Lagab.
‘Khách hàng có thể sẽ có phản ứng khác với dự đoán của mình. Đó là hiện tượng rất tự nhiên! Vì không phải khách hàng nào cũng hành động theo ý mình nghĩ mà!’ ‘Những lúc đó, việc dẫn dắt cuộc đối thoại về hướng có lợi cho mình cũng là một kỹ năng buôn bán!’
Những lúc thế này càng phải tỉnh táo. Na-taek vừa gỡ những món trang sức trên đầu xuống vừa nói.
“Tôi là thương nhân Damgar đến từ Delam để bán bảo vật ạ.”
Trước tiên cậu nhấn mạnh lại thân phận của mình với Lagab. Thế nhưng Lagab chỉ khịt mũi cười khẩy.
“Thì sao?”
Cổ họng khô khốc càng thêm cháy bỏng. Dù đã nhắc nhở hắn mình là ai nhưng Lagab chẳng hề tỏ vẻ quan tâm.
“Thì sao chứ hả.”
Lagab vươn cánh tay thô kệch về phía Na-taek. Rồi hắn thô bạo túm lấy mái tóc đen của cậu. Đầu Na-taek bị giật ngửa ra sau, yết hầu nhô lên trên chiếc cổ trắng ngần. Lagab lè cái lưỡi đóng bựa trắng ra liếm mép như thể đang nếm thử Na-taek. Nụ cười nhớp nhúa càng thêm đậm đặc.
Nguy hiểm quá. Thằng điên này, nó nhìn mình theo kiểu đó thật à.
💬 Bình luận (0)