Chương 115
Vốn dĩ Medeus cũng phải có mặt ở nơi này, nhưng không thể để cho mọi người nhìn thấy bộ dạng đó của ngài ấy được. Cũng may là tin tức Medeus bị thương đã truyền đến tai Samuagon, nên Na-taek mới có thể nhốt Medeus lại trong phòng ngủ rồi đi ra ngoài.
Nơi cậu được người hầu dẫn tới là đài cao của đấu trường. Vẫn chưa thấy bóng dáng của phó chỉ huy Đệ tam quân đoàn đang ở Uruk cũng như những kẻ đứng đầu của quân đoàn 1 và 2 đâu cả. Na-taek đứng bên cạnh Thần quan Heduana. Vị Thần quan khẽ gật đầu chào cậu rồi thì thầm hỏi nhỏ.
“Nghe nói đêm qua tướng quân Medeus bị sốt cao lắm. Ngài ấy ổn rồi chứ?”
Na-taek định trả lời ngay nhưng rồi khựng lại.
Nếu bảo là ổn rồi thì chắc ông ta không bắt mình gọi ngài ấy ra đâu nhỉ?
Gương mặt của vị Thần quan khi cậu chậm rãi quay sang nhìn ánh lên vẻ lo lắng đầy giả tạo. Để đáp lại, Na-taek cũng trưng ra một vẻ mặt sầu não giả vờ rồi trả lời:
“Bệnh tình trở nặng nên ngài ấy đã phải chịu khổ sở vô cùng. Giờ chỉ còn biết hy vọng phương thuốc mới thay đổi sẽ có hiệu quả thôi ạ.”
“Chà…… Ensi rất muốn mời tướng quân Medeus đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Thật là đáng tiếc. Mong ngài ấy sớm bình phục.”
Na-taek lẳng lặng gật đầu thay cho lời đáp với tên Thần quan.
Bảo ổn cái là hắn cho người gọi ra liền cho xem.
Cậu nhớ lại hốc mắt đỏ bừng vì sốt, và cả đôi mắt trông càng thêm yếu đuối của Medeus vì cơn bệnh. Cậu không muốn để bất kỳ ai khác nhìn thấy dáng vẻ đó của ngài. Na-taek thở phào nhẹ nhõm vì sự nhanh trí của bản thân.
Đó cũng là lúc cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.
Rầm, rầm—!
Tiếng binh lính dậm chân và gõ giáo vang lên. Từ cuối con đường nối liền với đài cao, Samuagon đang bước tới. Với chiếc áo choàng dài tung bay, Samuagon nhận cái cúi chào của các quý tộc rồi đứng vào vị trí trung tâm của đài cao.
“Hôm nay là ngày vui mà nữ thần Inanna ban tặng!”
Khóe miệng kéo tận lên mang tai, Samuagon bắt đầu tuôn ra bài diễn văn đầy vẻ uy nghiêm. Bầu trời trong vắt, ánh mặt trời rực rỡ. Với người dân Kish và Samuagon, đây có thể là một ngày đáng mừng, nhưng với Na-taek thì không. Trong đầu Na-taek lúc này, thay vì niềm vui chiến thắng, chỉ toàn là nỗi lo lắng về người cậu đã để lại phía sau. Cứ như thể cậu đang giấu một bí mật nào đó trong chăn, tâm trí cậu giờ đây chỉ tràn ngập hình ảnh của Medeus.
Trong khi Na-taek còn đang chìm trong lo âu, bài diễn văn của Samuagon vẫn tiếp tục.
“Dám cả gan dấy binh chống lại bầu trời mà Inanna đã chọn!”
Samuagon coi Lugalzagesi là tên tội đồ cực ác đã làm trái ý trời. Mọi người lắng nghe hắn một cách nghiêm túc, lúc thì vô cùng cảm động, lúc lại phẫn nộ theo lời hắn nói.
Mấy lời đó mà cũng tin sái cổ được sao…….
Nhìn phản ứng của đám đông, Na-taek lại nhớ đến ký ức về Sununki. Sự thật là Samuagon bẩm sinh đã sở hữu chỉ số dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác.
Chẳng mấy chốc bài diễn văn đã đi đến hồi kết.
“Ta sẽ ban hình phạt thích đáng cho con chó của Uruk, kẻ đã dám nghịch ý thần linh!”
Mọi người hô to hưởng ứng. Samuagon mở màn cho chương cuối cùng.
“Giải tội nhân lên đây!”
Két kẹt, song sắt dưới đài cao được kéo lên. Từ bên trong, Lugalzagesi với chiếc vòng cổ bị lôi ra ngoài. Tên lính lôi hắn ra đầu đội mũ giáp, toàn thân trang bị vũ trang. Khi tên lính thô bạo giật mạnh dây xích, Lugalzagesi ngã sấp xuống sàn đấu trường. Khi Lugalzagesi lảo đảo đứng dậy, ai đó trong đám đông ném lời la ó về phía hắn.
“Dám cả gan ham muốn bầu trời ư!”
Trong khoảnh khắc đó, dòng chữ Na-taek từng nhìn thấy trên tấm thảm đá xếp hình ở Uruk hiện lên trong tâm trí cậu.
‘Dù có ngước nhìn bầu trời, thì mặt đất của ngươi cũng chẳng thể hóa thành trời cao.’
Giết cha, thậm chí đuổi cả Medeus – bức tường phòng ngự của Uruk – đi chỉ để đoạt lấy quyền lực. Bầu trời mà hắn khao khát, rốt cuộc cũng chẳng thể trở thành mặt đất của hắn. Và nguyên nhân quyết định khiến hắn thất bại chính là việc đuổi Medeus đi. Sao lại có thể ngu xuẩn đến mức ấy chứ. Tất cả đều là nghiệp chướng của hắn mà thôi.
Samuagon bước ra trước đài cao, chỉ tay vào Lugalzagesi.
“Con súc sinh bốn chân kia dám cả gan bắt chước làm người kìa!”
“Ta... Ta là! Ta là Ensi của Uruk! Các ngươi làm thế này với ta mà nghĩ sẽ được... được yên thân sao!”
Lugalzagesi hét lên một câu đầy khí phách. Nhưng cái giọng run rẩy sợ hãi tột độ chỉ càng khiến đôi vai đang co rúm của hắn trông thảm hại hơn mà thôi. Na-taek khoanh tay, vẻ mặt đầy khó chịu.
Van xin còn chưa ăn ai mà còn dám ra vẻ ta đây à.
Có vẻ như Samuagon cũng nghĩ y như vậy.
“Vẫn chưa biết hối cải mà còn dám ham muốn bầu trời sao! Phải ban cho kẻ ngu xuẩn kia một hình phạt thích đáng mới được. Người đâu! Dạy cho hắn biết cách đi đứng của loài súc sinh sao cho phù hợp!”
Nghe lệnh, tên lính đá mạnh vào khoeo chân Lugalzagesi. Lugalzagesi ngã nhào về phía trước, hai tay chống xuống đất như bốn chân. Hễ Lugalzagesi định đứng dậy là lại bị đá thêm cái nữa. Sau khi bắt hắn quỳ rạp xuống như thế, tên lính bắt đầu kéo dây xích.
“Đi theo tao!”
Kẻ từng là Đại tư tế, là Ensi của Uruk giờ đây phải bò bốn chân như chó trên sàn đấu trường. Tiếng cười nhạo của đám đông trút xuống đầu hắn. Mặt Lugalzagesi đỏ gay rồi chuyển sang tím tái.
Na-taek tặc lưỡi trong lòng. Tất cả là quả báo cho những gì ngươi đã làm thôi. Nếu ngươi không giết Kushanna. Không, nếu ngươi không đuổi Medeus đi như thế.
Thì ít nhất Uruk đã không thất thủ, và Lugalzagesi cũng chẳng đến nỗi phải bò lê lết như chó trên đất Kish thế này. Buổi huấn luyện dáng đi tiếp diễn cho đến khi máu từ đầu gối Lugalzagesi chảy ra, vẽ thành một vòng tròn trên sàn đấu trường.
Màn trình diễn nhàm chán cũng dần đến hồi kết. Khi tiếng cười khanh khách của Samuagon chuyển thành cái ngáp dài, hắn lại một lần nữa bước ra trước đài.
“Giờ ta sẽ trừng phạt kẻ bề tôi sai trái đã dám chống lại ý chỉ của thần linh. Con súc sinh bốn chân của Uruk kia, hãy dâng máu và đầu ngươi lên để cầu xin bầu trời tha thứ!”
“Inanna không thể đối xử với ta như thế này được!”
Nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của Lugalzagesi, Na-taek cau mày.
Cảm giác như đang xem kịch vậy…… Nếu là game thì chắc chắn mình sẽ bấm skip ngay.
Đúng lúc đó, Samuagon đột ngột quay người về phía Na-taek.
“Hỡi sứ giả của Inanna. Con súc sinh kia dám cả gan nhắc đến tên của Nữ thần. Ngươi thấy nên xử trí thế nào!”
Cứ tưởng hắn sẽ thuận theo dòng sự kiện mà giết quách Lugalzagesi đi, ai ngờ câu hỏi bất chợt bay tới khiến Na-taek khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt cậu bừng sáng.
<Hệ thống> Bạn sẽ đưa ra phán quyết nào cho Lugalzagesi?
[1. Trừng phạt nghiêm khắc]
[2. Tha thứ]
[3. Đàm phán]
Như thể thời gian đã ngừng trôi, ngoại trừ Na-taek, tất cả mọi người xung quanh đều đứng im bất động. Ngay cả những hạt bụi đang bay cũng lơ lửng giữa không trung. Nhìn khung cảnh xung quanh nhòe đi và dòng thông báo hệ thống hiện lên bên trên, Na-taek nhíu mày.
Bắt mình chọn á?
Trừng phạt nghiêm khắc…… thì đương nhiên là tử hình rồi. Tha thứ là sao? Là thả hắn về thế này á? Dù sao thì chắc chắn là sẽ để hắn sống. Còn đàm phán, đàm phán cái gì mới được? Dù không biết quá trình sẽ diễn ra thế nào, nhưng cậu cảm giác lựa chọn này cũng sẽ theo hướng giữ mạng cho Lugalzagesi.
Để hắn sống thì tốt hơn, hay trừ khử luôn thì tốt hơn nhỉ.
Trong lúc Na-taek đắn đo, những chuyện đã qua lướt nhanh trong đầu cậu. Chuyện hắn định hãm hại Medeus, hay chuyện hắn định hãm hại chính cậu. Hoặc là chuyện hắn từng muốn giết cả hai người bọn cậu.
Để hắn sống thì chắc chắn là nguy hiểm rồi. Nhưng có thực sự phải…… giết không.
Na-taek dán mắt vào lựa chọn số 1, chần chừ. Một quyết định của cậu lại là bản án tử hình cho kẻ khác. Đây không phải chuyện dễ dàng quyết định.
Số 1…… là tốt nhất…… Ơ kìa?!
Lúc ấy, khung cảnh đang ngưng đọng bắt đầu lấy lại tốc độ vốn có.
Gì vậy, có giới hạn thời gian hả? Không, chờ đã! Mấy cái này phải cho người ta thêm thời gian suy nghĩ chứ!
Tuy nhiên, hệ thống vô cùng lạnh lùng. Trước khi Na-taek kịp đưa ra câu trả lời dứt khoát, ô số 1 lóe sáng trong tích tắc. Dòng thông báo hệ thống từ từ biến mất, và khung cảnh xung quanh vốn đang dừng lại bắt đầu trôi theo dòng thời gian.
“Phải. Nữ thần Inanna chắc chắn cũng sẽ không dung thứ cho loài súc sinh này. Đã tham lam bầu trời mà còn dám xúc phạm đến tên của thần linh!”
Samuagon giơ một tay lên.
“Chặt đầu hắn rồi thiêu xác đi!”
Ngay lập tức, ba tên lính đang đợi sẵn ở cuối đấu trường tiến lại. Bọn chúng trói chặt tay chân Lugalzagesi rồi bắt hắn quỳ xuống. Lugalzagesi gào thét khản cổ, giãy giụa điên cuồng cũng là lẽ đương nhiên.
Một tên đao phủ rút kiếm ra. Lưỡi kiếm kim loại phản chiếu ánh mặt trời chói lòa.
“Inanna! Inanna không thể làm thế này với ta được! Á á á!”
Phập—!
Bịch.
Tiếng gào thét tắt lịm. Trên sàn đấu trường nơi từng lột trần tấm màn che của Medeus, máu của con thú lan rộng ra. Na-taek nhắm nghiền hai mắt. Dù có là Na-taek đi chăng nữa, việc chứng kiến trọn vẹn tình huống này cũng là điều khó khăn. Inanna đã để Medeus nở rộ trên mảnh đất này và ruồng bỏ Lugalzagesi.
Dù có ngước nhìn bầu trời, thì mặt đất của ngươi cũng chẳng thể hóa thành trời cao…….
Trong khi Na-taek cúi đầu, ngẫm nghĩ lại câu nói trên tấm thảm đá, hệ thống cũng đồng thời hiện lên dòng thông báo.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Pháp trường của thần] đã hoàn thành.
<Hệ thống> Chinh phục ‘Uruk’ thành công.
Pháo hoa ngũ sắc nổ tung xung quanh dòng chữ phát sáng.
<Hệ thống> [Chính] ‘Con chó tru lên bầu trời’ đã hoàn thành.
“U oaaaaa!”
Tiếng hò reo của đám đông vang lên chói tai.
Chinh phục Uruk. Dòng chữ ấy gợi lên trong cậu những cảm xúc phức tạp. Na-taek cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn nhịp.
Này, Medeus. Cái kẻ đã hành hạ ngài khổ sở đến thế cuối cùng cũng biến mất khỏi thế gian này rồi. Nghe tin này, liệu lòng ngài có nhẹ nhõm đi chút nào không. Tôi mong là ngài sẽ thấy thế.
Cậu nhớ đến Medeus đang nằm lại trên giường. Cậu muốn mình là người đầu tiên báo tin này cho ngài ấy, và cũng muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy phản ứng của ngài ấy. Ý nghĩ đó bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.
Điểm đến cuối cùng mà dòng ý thức trôi dạt tới cũng vẫn là Medeus. Tâm trí cậu lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của Medeus, đến mức thôi thúc cậu muốn chạy về gặp ngài ngay lập tức.
A…… Muốn về nhanh quá.
💬 Bình luận (0)