Ngoại truyện 12
Ánh nắng chói chang đổ xuống. Nằm đối diện với cửa sổ, Na-taek nhăn mặt từ từ mở mí mắt.
“Ư...”
Nhưng chói quá không thể mở nổi, cậu đành lấy tay che mắt.
Phải mau lắp rèm cửa thôi.
Nhờ có Medeus giúp đặt tấm nệm lên giường đá nên chỗ ngủ không đến nỗi khó chịu. Ngủ cũng ngon, hôm qua tốn sức cũng chỉ là bắn hai lần thôi mà. Sao người lại nặng thế này. Na-taek cựa quậy mình thì cảm nhận được sức nặng đè lên eo.
Hé mắt nhìn xuống dưới, cậu thấy cánh tay Medeus đang ôm chặt lấy mình. Na-taek cẩn thận nắm lấy cổ tay Medeus định nhấc lên. Tưởng chừng như tay hắn sẽ thuận theo mà nhấc lên, nào ngờ nó dừng lại giữa không trung. Cánh tay rơi xuống như bị trọng lực hút, lại càng siết chặt lấy eo cậu hơn. Na-taek nói bằng giọng ngái ngủ:
“Dậy rồi à?”
Thay cho câu trả lời, một vật cứng ngắc chạm vào mông cậu. Medeus chậm rãi cọ xát hông vào người Na-taek.
“...Medeus.”
Na-taek nhổm người dậy. Đập vào mắt là phần thân dưới trần trụi của Medeus. Chăn thì quấn hết vào người Na-taek. Na-taek lảo đảo vươn tay ra.
“Chăn thì đưa hết cho anh... Cảm lạnh bây giờ.”
Na-taek định gỡ cái chăn đang quấn quanh người mình ra thì Medeus ôm cả người lẫn chăn đè Na-taek nằm xuống lại. Medeus lầm bầm bằng chất giọng trầm khàn ngái ngủ.
“Em không sao. Mà lúc ngủ thấy anh cứ co ro lại. Lạnh à?”
“Em dính chặt thế này thì lạnh thế nào được.”
Dù có lạnh thì nhờ nhiệt độ cơ thể của Medeus, hơi lạnh cũng tan biến ngay lập tức. Na-taek cựa quậy xoay người. Cậu tỏ ý muốn dậy một cách tích cực, Medeus mới chịu buông tay ra.
Na-taek bước ra khỏi giường, Medeus đang trần như nhộng cũng ngồi dậy theo. Cái chăn đang đắp cho Na-taek trượt xuống phần thân dưới của Medeus. Ánh mắt Na-taek vô thức rơi xuống đó. Phần giữa tấm chăn nơi con trăn của Medeus đang ẩn náu nhô lên một cục to tướng hướng lên trời. Giờ mà lật cái tấm vải này ra thì sẽ thấy cảnh tượng gì, quá dễ đoán. Na-taek chuyển ánh nhìn sang phần thân dưới của mình. Chỉ khác là cậu có mặc đồ lót và quần thể thao thôi, chứ tình trạng của Na-taek cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Medeus bước ra khỏi giường, cái chăn tuột xuống để lộ dương vật đang cương cứng. Hình ảnh con rắn bạch tạng khóc lóc trên ngực cậu đêm qua lại hiện về. Sáng sớm ngày ra đã phải chứng kiến cảnh tượng kích thích thế này, Na-taek đành nhắm mắt lại.
“Sao ngủ mà không mặc quần áo thế.”
“Không có cái nào vừa cả.”
Lúc này Na-taek mới nhớ ra chiếc quần ướt sũng của Medeus trong phòng tắm hôm qua. Có vẻ như trong đống hành lý chưa dỡ hết vẫn còn quần áo của Medeus. Na-taek với mái tóc rối bù đi về phía tủ ngăn kéo. Cậu lục lọi đống quần áo nhét vội, lôi ra mấy chiếc quần thể thao của mình.
“Mấy cái này là to nhất rồi đấy. Mặc cái nào thoải mái thì mặc.”
Medeus vươn cánh tay dài nhận lấy quần áo từ tay Na-taek. Medeus giũ chiếc quần nằm trên cùng ra. Thấy hắn định mặc quần mà không có đồ lót, Na-taek giật mình. Vội vàng lục lại ngăn kéo tủ quần áo.
Đồ lót vừa với em ấy... có không nhỉ.
Na-taek tìm cái nào trông có vẻ ít bó sát nhất lôi ra.
“Mặc cái này...”
Nhưng khi quay lại nhìn, cậu câm nín.
“Chật.”
Medeus mặc chiếc quần thể thao màu xám vào rồi liếc nhìn xuống đũng quần mình. Hắn đút tay vào túi quần rồi dang rộng hai chân ra, trên nền vải xám, hình dáng dương vật hiện lên rõ mồn một như thể nhét cả cánh tay vào trong đó. Hơn nữa, cái quần dài vừa vặn với Na-taek khi mặc lên người Medeus lại ngắn cũn cỡn, lộ cả mắt cá chân.
“...”
Na-taek nhìn chiếc quần lót trên tay mình một lần rồi lại nhét vào tủ.
“Cái này chắc chắn không vừa rồi...”
Na-taek đi về phía Medeus. Cậu rút chiếc quần thể thao màu đen trong đống quần áo trên giường đưa cho hắn.
“Màu xám không được đâu. Mặc màu đen đi.”
Medeus ngoan ngoãn nhận lấy cái quần đen. Vẫn ngắn như thường, nhưng may là lần này đỡ lộ hơn màu xám. Tuy nhiên, hình dáng "chỗ đó" vẫn lồ lộ trên nền vải đen. Na-taek lục lọi quần áo, tay day trán rồi bỏ hết đống đồ xuống. Cái mà Medeus đang mặc đã là size lớn nhất trong số quần thể thao của Na-taek rồi.
Chắc chắn phải dẫn đi mua rồi...
Do nằm viện và tránh nơi đông người nên Na-taek chủ yếu đặt mua quần áo cho Medeus qua mạng. Nhưng chẳng có cái nào vừa cả. Eo vừa thì chiều dài không vừa, cái nào xem review bảo dài lắm mua về cũng hở mắt cá chân. Thế nên Medeus đành ngậm ngùi chịu cảnh ngày nào cũng mặc quần lửng.
“Medeus. Đi hẹn hò không?”
Với gương mặt ngái ngủ, Medeus cười rạng rỡ.
“Ừ. Đi chứ.”
Dưới ánh nắng rực rỡ, đôi tai Medeus dường như đang phe phẩy vẫy vùng.
Tắm rửa và ăn sáng nhẹ nhàng xong, hai người chuẩn bị ra ngoài ngay. Na-taek lục tủ lấy ra một chiếc áo khoác dã chiến sẫm màu. Dài trùm qua hông một chút, dù mặc giữa trưa có hơi nóng nhưng đành chịu thôi. Na-taek đưa áo cho Medeus.
“Mặc cái này vào.”
“Có lạnh đâu.”
Ánh mắt Na-taek trượt xuống phần trung tâm của Medeus. Túp lều dựng đứng ban nãy đã xẹp xuống, nhờ màu đen nên hình dáng cũng mờ đi, nhưng vì kích cỡ quá khổ bó sát nên sự hiện diện rõ rệt ấy vẫn không thể che giấu được.
“...Không được. Mặc vào.”
Lúc này Medeus mới ngoan ngoãn nhận lấy áo khoác. Với Na-taek thì cái áo khá rộng rãi thoải mái, nhưng lên vai Medeus thì bó chặt không một kẽ hở. Dù vậy Na-taek vẫn thở phào. May mà khi khép vạt áo lại thì cũng che được phần nào hình dáng giữa hai chân. Na-taek nắm tay Medeus đi ra cửa thì điện thoại reo.
- Tao đang ở trước cửa.
“Ừ. Tao cũng ra ngay đây.”
Na-taek chỉ nói thế rồi cúp máy luôn. Mở cửa ra, một cái đầu đen lấp ló bên ngoài tường rào. Jun-gyeom vừa ngáp vừa vẫy tay từ bên ngoài. Trên tay cậu ta có vật gì đó màu đen đung đưa theo.
“Bắt lấy!”
Jun-gyeom chẳng nói chẳng rằng ném vật đang cầm trên tay vào. Na-taek định vươn tay bắt lấy nhưng Medeus đã nhanh tay chộp lấy trước. Vật nằm gọn trong tay Medeus là chìa khóa xe. Medeus trừng mắt nhìn Jun-gyeom dữ tợn như thể cậu ta vừa bắn tên vào mình. Jun-gyeom hét lên đầy oan ức từ bên kia tường rào.
“Này! Tao cho mượn cả xe mà phải chịu thái độ lồi lõm thế hả!”
Na-taek cười trừ nhận lấy chìa khóa xe từ tay Medeus.
“Xin lỗi nhé. Cảm ơn vì cái xe. Tao dùng cẩn thận rồi trả lại.”
Jun-gyeom lắc đầu quầy quậy, xua tay.
“Lúc về mua pizza cho tao.”
“Ừ.”
Jun-gyeom gãi đầu rồi quay lưng đi thẳng không chút luyến tiếc. Na-taek cười khì đi thẳng về phía ghế phụ. Cậu mở cửa ghế phụ hất hàm với Medeus.
“Lên đi.”
Medeus đứng ngẩn tò te nhìn Na-taek, rồi cúi xuống nhìn ghế lái trống trơn.
“Hôm nay ai điều khiển cái này?”
Trước giờ chỉ toàn đi taxi nên hắn hoang mang khi thấy không có tài xế. Na-taek cười tinh nghịch, một tay chỉ vào ghế phụ.
“Tôi sẽ phục vụ ngài.”
Tư thế hệt như một bồi bàn đang tháp tùng khách quý.
***
Nơi ở mới của hai người là một ngôi làng vỏn vẹn 50 hộ gia đình. Nhưng nếu lái xe khoảng một tiếng là sẽ đến được siêu thị khá lớn, và quan trọng nhất là có một cái Outlet (trung tâm mua sắm hàng giảm giá) quy mô lớn. Medeus vô cùng lo lắng khi thấy Na-taek cầm lái, nhưng thấy xe chạy êm ru hơn tưởng tượng nên cũng nhanh chóng an tâm.
Xe dừng ở bãi đỗ, Medeus tự nhiên mở cửa ghế phụ bước xuống. Chỉ nhìn khoảnh khắc này thì phong thái tự nhiên chẳng khác gì người hiện đại. Medeus nhìn khu đất rộng lớn rồi thốt lên cảm thán.
“Giống dinh thự ở Uruk quá.”
Na-taek mở cửa ghế lái nhìn Medeus. Mái tóc nâu nhạt buộc túm ra sau, đôi mắt xám, thêm chiếc áo khoác bó sát vai cộc tay và chiếc quần thể thao hở cả mắt cá chân. Một phong cách thời trang quá đỗi tự do phóng khoáng. Nhưng ngay cả bộ dạng đó trong mắt Na-taek cũng chỉ thấy đẹp trai ngời ngời. Na-taek đóng cửa xe lại rồi nói:
“Thoáng đãng hơn cái trung tâm thương mại lần trước đi chứ?”
Medeus lặng lẽ đồng tình với Na-taek.
“Ở đây cũng là chợ hả?”
“Ừ. Coi như thế đi.”
Na-taek đi trước vẫy tay, Medeus sải bước dài tiến lại gần. Medeus dính sát vào bên cạnh Na-taek, nhìn ngó xung quanh.
Người đi bộ ở thành phố thì có đủ loại mục đích. Nhưng những người dạo bước ở đây đa phần đều có mục đích là mua sắm. Có lẽ vì thế mà mọi người cứ liếc nhìn Medeus như nhìn sinh vật lạ. Mật độ ánh nhìn còn đậm đặc hơn cả trên đường phố đô thị.
Medeus cao gần 2 mét, cao hơn người khác cả một, hai cái đầu. Một người ngoại quốc to như cây cổ thụ vừa đi vừa ngó nghiêng thì không gây chú ý mới lạ. Hơn nữa, Medeus còn đang đảo mắt liên hồi quan sát tứ phía. Do Na-taek hạn chế đến chỗ đông người nên dù đã sống ở hiện đại sang tháng thứ ba, khung cảnh này vẫn lạ lẫm với hắn. Trông hắn cứ như đứa trẻ đi công viên giải trí, khiến Na-taek không nhịn được cười.
Dễ thương chết mất thôi.
💬 Bình luận (0)