Chương 72
Na-taek ra hiệu cho Medeus, Medeus liền hạ thấp vai xuống cho vừa tầm rồi ghé tai vào.
“Vụ này ngài không từ chối được sao ạ?”
“Tại sao.”
Medeus nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.
“Hôm qua ngài đã bị thương khi đối phó với bọn chúng rồi. Với lại chúng ta cũng đâu cần gấp một khoản tiền lớn đến thế...”
Có quá nhiều ánh mắt đang nhìn nên cậu không thể nói thẳng nỗi lo của mình.
“Ta sẽ không để bị thương đâu.”
“Cái đó quan trọng gì chứ-.”
“Xong việc rồi thì mau biến đi cho khuất mắt!”
Gã to con đứng phía sau không kiên nhẫn được nữa liền đẩy mạnh Na-taek. Một cánh tay trắng nhanh chóng kéo Na-taek vào lòng trước khi cậu ngã nhào. Medeus trừng mắt nhìn gã to con với ánh nhìn đầy sát khí.
“Có việc xong rồi thì phải nhanh nhanh cái chân mà tránh ra chứ!”
Tiếng quát lớn của hắn khiến mấy gã râu ria đang chờ phía sau cũng nhao nhao thò đầu ra khỏi hàng. Medeus trông như sắp đấm vào mặt kẻ vừa đẩy Na-taek đến nơi.
Haizz... Chọn thời điểm khéo thật đấy.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Không thể thu hút sự chú ý của mọi người thêm nữa. Na-taek vội vàng nắm lấy cánh tay Medeus lôi đi.
“Ra ngoài trước đã ạ.”
Tên to con tưởng hai người sợ hắn mà bỏ chạy nên đắc ý chửi đổng vài câu. Na-taek với vẻ mặt cạn lời, nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia kéo ra khỏi con hẻm.
Tiền thù lao ủy thác của tên tư tế tự nhiên như nhiên chui tọt vào túi Medeus.
Ngày giao dịch mà tên tư tế yêu cầu lại chính là tối nay, chỉ còn vài tiếng nữa. Việc ấn định ngày giờ gấp gáp như vậy cũng rất đáng ngờ.
Dù nói thế nào thì trước mắt, không có nơi nào thích hợp để hai người nương náu hơn Kish. Vì sinh kế trong thời gian ở đây, họ không được phép làm mất uy tín với người quản lý lính đánh thuê. Muốn vậy thì thà quay lại trả tiền hủy kèo ngay bây giờ còn hơn là tự ý phá vỡ hợp đồng. Nhưng nếu quay lại lúc này thì khả năng cao là sẽ xảy ra xô xát tiếp nối vụ vừa nãy.
Khi trạm lính đánh thuê đã khuất tầm mắt, Medeus mới lên tiếng hỏi.
“Tại sao lại bảo ta đừng nhận?”
“......Thấy hơi lấn cấn ạ. Tên tư tế hôm qua ấy. Trên người hắn ta-.”
Có hình xăm gia huy giống ngài. Hơn nữa hắn còn có phản ứng như nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy sợi dây chuyền tôi đeo. Nhưng ý nghĩa của sợi dây chuyền này là gì thì tôi cũng chịu. Vì hệ thống đưa cho mà. À, sợi dây chuyền này ở đâu ra ấy hả. Khoan đã, trước đó phải giải thích hệ thống là gì đã...
Na-taek sắp xếp lại những điều muốn nói trong đầu rồi lại ngậm chặt miệng. Cái này thì, biết giải thích thế nào được chứ. Thấy Na-taek im lặng không nói tiếp, Medeus chớp chớp đôi hàng mi dài.
“Nói tiếp đi.”
“Chỉ là... Tôi nghĩ tốt nhất là đừng dính dáng sâu quá với những người ở Kish. Tư tế đó cũng vậy. Gặp gỡ ai đó lặp đi lặp lại thì tự nhiên sẽ dính líu sâu sắc thôi. Rồi dần dần sẽ biết thông tin về nhau một cách tự nhiên nữa.”
Cuối cùng, Na-taek viện ra một cái cớ khác. Càng nghĩ về tên tư tế, cảm giác bất an càng không tan biến, cậu đưa tay xoa xoa lồng ngực nơi đang giấu sợi dây chuyền.
Na-taek cứ cúi gằm mặt bước đi, đến một lúc sau mới nhận ra cái bóng bên cạnh đã biến mất. Cậu muộn màng quay lại nhìn thì thấy Medeus đang đứng tít đằng xa.
“Ái chà! Ngài quay lại thật này!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Na-taek bước lại gần, nhìn theo hướng mắt của Medeus. Tưởng hắn đứng ngẩn ngơ nhìn cái gì, hóa ra trước mũi giày Medeus là gã thương nhân đang bày tay nải ra bán. Chính là gã bán hàng rong họ gặp lúc đến đây.
“Đúng rồi! Ta đã nhìn bằng con mắt nhà nghề của tay buôn này mà lị. Lúc nãy ta đã có linh cảm rồi. Ánh mắt ngài nhìn món đồ này đâu có tầm thường! Ta biết chắc ngài sẽ quay lại mua mà!”
Na-taek đứng bên cạnh Medeus. Đôi lông mày nhíu lại vào giữa vì không hiểu chuyện gì.
“Ngài đang làm gì thế ạ.”
Medeus không nói không rằng, lôi hai túi tiền trong ngực ra ném bộp về phía gã thương nhân.
“200 gin.”
“Úi chà, vâng vâng. Chả là lúc nãy có người cũng nhăm nhe cái này nhưng ta đã kiên quyết từ chối đấy! Vật tìm chủ mà lị!”
Gã thương nhân như đã chuẩn bị sẵn, nhặt ngay mặt dây chuyền lúc nãy ra khỏi đống hàng và đưa tới.
“Ngài ưng ý cái này quá cơ! Mà ta đứng trên lập trường người nhận tiền bán hàng nói câu này hơi kỳ, nhưng đồ vật ấy mà? Đều có chủ nhân và người thích hợp cả đấy!”
Gã thương nhân cười tít mắt kiểm tra đồ bên trong túi tiền. Trong nháy mắt, số tiền đặt cọc của ủy thác mới nhận cũng đã chuyển sang tay gã thương nhân. Kế hoạch quay lại trạm lính đánh thuê sau một hai tiếng nữa để hủy ủy thác của Na-taek tan tành mây khói ngay khoảnh khắc ấy. Không trả lại tiền đặt cọc thì không thể hủy bỏ ủy thác ngày hôm nay được.
“Ngài Medeus. Tại sao ngài lại...”
“Cầm lấy.”
Chưa kịp hỏi lý do, mặt dây chuyền đã được đặt vào lòng bàn tay Na-taek. Mặt trước là ngôi sao tám cánh, mặt sau khắc biểu tượng Sununki, chính là sợi dây chuyền lúc nãy.
Na-taek đứng ngẩn ngơ, trong đầu nhanh chóng tính toán thiệt hơn. Giữa việc giữ một mặt dây chuyền giá 200 gin không rõ công dụng và chưa chắc đã là vật phẩm của Sununki, với việc hủy bỏ hợp đồng với tên tư tế rõ ràng là đáng ngờ. Cái nào giúp ích hơn cho sự an toàn của Medeus?
...Đương nhiên là cái sau rồi. Na-taek vội vàng chìa mặt dây chuyền trả lại cho gã thương nhân.
“Không cần đâu ạ. Tôi cũng không nhất thiết cần cái vòng cổ này, cái này trả lại cho ông nên-.”
“A cái cậu này nói gì hay vậy! Đồ đã qua tay rồi làm sao bán lại được! Không được, không được. Không hoàn tiền đâu!”
Gã thương nhân giật nảy mình, vội vàng giấu kỹ túi bạc vào trong áo.
Điên mất thôi...
Na-taek chớp mắt nhìn gã thương nhân rồi lại nhìn Medeus.
“Gớm người đâu mà lạ lùng. Đã mua rồi là xong nhé! Đi nhanh đi!”
Na-taek thở dài thườn thượt, đưa tay day trán. Thấy vẻ mặt khó xử của cậu, Medeus chậm rãi nghiêng đầu về phía Na-taek.
“Ngươi bảo đẹp mà. Chẳng phải ngươi muốn có nó sao?”
“Dạ?”
Ánh mắt bối rối của Na-taek chạm phải đôi mắt nhạt màu của Medeus. Đứng ngược sáng, đuôi mắt Medeus rũ xuống như một chú cún con mất tinh thần. Vốn dĩ đuôi mắt hắn đã hơi cụp xuống tạo cảm giác giống cún con rồi, nhưng lạ thay lúc này trông càng giống hơn.
“À, ừm... Vâng. Đúng ạ. Đúng là thế nhưng mà...”
Lúc này cậu mới hiểu được chút ít lập trường của Medeus. Không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn Medeus đã để tâm đến phản ứng thèm thuồng lúc nãy của Na-taek với sợi dây chuyền.
Có khi nào việc hắn nhận lời ủy thác của tên tư tế ngay tắp lự cũng là... để mua cái này cho mình không?
Nghe có vẻ hơi tự luyến, nhưng suy luận này hoàn toàn có cơ sở. Nếu tình huống đúng là vậy, thì Na-taek đã thẳng thừng từ chối lòng tốt mà Medeus cất công suy nghĩ để dành cho mình.
“Không ưng ý à?”
Medeus hỏi bằng giọng điệu bình thản, nhưng Na-taek có thể cảm nhận được bầu không khí trầm xuống ẩn chứa trong đó. Người ta đã có lòng tốt, mình từ chối phũ phàng quá thì người ta cũng thấy mất mặt và tủi thân chứ. Thậm chí đây còn là thành ý của một quý tộc dành cho nô lệ...
Đằng nào thì gã thương nhân cũng nhất quyết không hoàn tiền. Đã thế này thì cứ coi như đây là vật phẩm có ích cho mình hoặc Medeus rồi nhận thôi. Chẳng còn cách nào khác.
“Không phải đâu ạ. Tôi thích lắm. Tôi muốn có nó nhưng đắt quá... Tôi sợ mình mặt dày nhận cái này thì không hay lắm. Cảm ơn ngài. Đúng là món tôi muốn có thật.”
Lúc bấy giờ đôi mắt Medeus mới dịu lại.
“Cỡ này thì bao nhiêu ta cũng mua cho ngươi được. Tiền kiếm mấy hồi. Đây cũng là tiền công ngươi vất vả đi cùng ta hôm qua thôi, đừng áp lực.”
Nếu là tiền công thì đưa tiền mặt thích hơn nhiều, nhưng cậu không muốn phá hỏng bầu không khí.
“Cảm ơn ngài.”
Nhận được lời cảm ơn lần nữa của Na-taek, nụ cười rạng rỡ nở trên má Medeus. Nhìn dáng vẻ đó, lạ thay tim cậu thấy nhưng nhức ngứa ngáy.
Những lúc thế này trông hắn cứ như trẻ con... To xác thế mà cũng có nét dễ thương đấy chứ...
Na-taek gãi gãi nhân trung để kìm nén cảm xúc kỳ lạ. Cầm mặt dây chuyền trong tay mà cảm giác thật lạ lẫm. Đây là món quà đàng hoàng đầu tiên cậu nhận được từ ai đó kể từ khi đến nền văn minh này.
***
Nhân lúc Medeus không chú ý, Na-taek vội ướm thử sợi dây chuyền của mình vào mặt dây chuyền. Quả nhiên đúng như dự đoán. Khi đặt ngôi sao vào rãnh của mặt dây chuyền được tặng, cả hai khớp lại không một kẽ hở như thể vốn là một bộ.
Không chỉ vậy. Ngôi sao của Na-taek trượt vào bên trong mặt dây chuyền như thể có cơ quan hay thiết bị giải đố nào đó vừa được kích hoạt. Vết lõm vẫn còn đó, nhưng bề mặt khắc thô ráp đã được phủ lên bởi chất liệu trơn nhẵn của sợi dây chuyền cậu có.
Mỗi lần xoay mặt dây chuyền qua lại, rãnh hình ngôi sao phản chiếu ánh sáng lấp lánh khác hẳn trước kia.
Thế này thì không thể gọi là trùng hợp được. Không biết vật phẩm này dùng để làm gì, nhưng đây là sợi dây chuyền do hệ thống và Medeus hợp tác tạo ra. Chắc chắn nó đóng vai trò quan trọng.
Na-taek tháo bỏ một sợi dây đeo thừa ra, đeo mặt dây chuyền lên cổ rồi giấu kỹ vào trong áo. Cuộc sống lang bạt nay đây mai đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc nào, nên từ giờ cậu phải luôn mang nó bên người. Con đường đến điểm hẹn với tên tư tế cũng không ngoại lệ.
Giữa đêm khuya, nương theo ánh trăng đi về phía cổng thành, cậu cứ thấy hồi hộp. Na-taek tự nhủ đã đâm lao thì phải theo lao, cậu sẽ hỏi tên tư tế cho ra lẽ chuyện hôm qua. Rằng hắn định nói gì với cậu.
“Sao căng thẳng thế.”
Giờ đây Medeus phản ứng nhạy bén với từng phản ứng và cảm xúc nhỏ nhất của Na-taek. Quả không hổ danh người từng là tướng quân một nước, giác quan thật không tầm thường. Na-taek trả lời qua loa.
“Thì hôm qua xảy ra chuyện như thế mà. Tôi lo bọn chúng lại đuổi theo.”
“Ta đi theo là để xử lý mấy tên đó mà. Đừng lo.”
Na-taek thì đang lo bọn vô lại và tên tư tế sẽ làm hại Medeus. Còn Medeus lại tưởng Na-taek sợ bị vạ lây. Na-taek định đính chính sự khác biệt đó nhưng rồi lại thôi, chẳng giải thích nữa.
Chẳng mấy chốc đích đến đã ở ngay trước mắt. Gió vượt qua tường thành thổi bay mái tóc của hai người. Na-taek vuốt tóc mai rồi gãi má.
“Hình như không có ai cả. Chắc là chưa đến rồi.”
“Sắp đến thôi.”
“Hôm nay gió có vẻ thổi mạ-.”
“Tereshi.”
“Dạ?”
Medeus đột ngột dừng bước.
“...Đứng sát vào ta.”
Tấm lưng rộng lớn chắn trước mặt Na-taek và đẩy cậu lùi lại một bước. Bức tường thành tối tăm tĩnh mịch. Không gian vắng lặng bỗng chốc bao trùm bởi sự căng thẳng. Không lâu sau, từ góc tường thành, một bóng đen bò ra chậm chạp như một con rắn.
Medeus đặt tay lên chuôi kiếm bên hông. Nhưng khi Medeus còn chưa kịp rút kiếm, ba bốn bóng đen khác bất ngờ xuất hiện trên tường thành. Những kẻ chỉ để lộ nửa thân trên từ phía sau tường thành thấp (dùng để ẩn nấp và quan sát hoặc tấn công kẻ địch) đang chĩa cung tên về phía hai người.
“Bỏ kiếm xuống.”
💬 Bình luận (0)