Chương 91
Samuagon nâng ly lên. Động tác đó là tín hiệu để các quý tộc bắt đầu bữa ăn.
“Hành trình vất vả rồi, hãy ăn uống thỏa thích đi.”
Na-taek bày tỏ lòng biết ơn rồi cầm lấy quả mơ đặt trước mặt. Medeus thì đưa ly rượu Geshtin đầy ắp lên miệng uống đầu tiên.
Thịt nướng, món hầm, bánh mì và hoa quả... thức ăn bày biện tràn ngập trên bàn. Khi Na-taek đang chậm rãi nhai thức ăn thì Samuagon bất ngờ bắt chuyện.
“Phải rồi, ở Umma ngươi đã nhận được lời sấm truyền gì vậy?”
Na-taek nuốt trôi miếng ăn trong miệng rồi liếc nhìn sang phía Medeus. Đôi mắt màu xám tro điềm nhiên nhìn lại Na-taek.
Tôi nói được chứ ạ.
Tùy ngươi.
Vậy thì ngài không được xen vào đâu đấy.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi bằng ánh mắt chỉ có hai người họ mới hiểu. Na-taek thưa với Samuagon.
“Tôi đã nhận được lời sấm truyền về cách thức để chiếm đóng Uruk một cách dễ dàng.”
“Hả! Quả nhiên! Hãy nói chi tiết xem nào!”
‘Nhìn tình hình hiện tại thì không thể tránh khỏi xung đột vũ trang rồi. Nghĩa là chiến tranh sẽ nổ ra đấy, nếu không kết thúc nhanh thì không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Với lại anh chơi <Sununki> rồi thì biết còn gì. Dù có thắng thì quân mình cũng chắc chắn chịu thiệt hại.’
Na-taek và Medeus, cùng với tên thầy bói đã quay về hiện thực để thu thập thông tin. Kết quả hội ý của ba cái đầu quy về một điểm. Mục tiêu đầu tiên của phương pháp công lược Uruk được bàn bạc tại Umma chính là giảm thiểu tối đa thiệt hại cho quân ta. Na-taek nói với giọng điệu bình tĩnh.
“Cuộc xuất chinh Uruk lần này, Đệ tam quân đoàn phải là đội tiên phong.”
“Nói nhảm nhí!”
Rầm-!
Ngay lập tức, Gupuanuu ngồi đối diện dằn mạnh chiếc ly xuống bàn.
“Tướng quân Medeus nắm quyền chỉ huy được bao nhiêu ngày chứ! Binh lính của Đệ tam quân đoàn còn chưa phối hợp ăn ý được với tướng quân. Vậy mà lại định đưa một đội quân non nớt như thế đi đầu trong cuộc xuất chinh quan trọng này sao!”
Cái tên này... Tao còn chưa nói hết câu mà, thằng nhãi.
Riêng lần này thì Na-taek cũng không thể lùi bước. Nếu lỡ Samuagon bị lung lay bởi lời nói của hắn thì hỏng bét. Không chịu thua kém, Na-taek lập tức đáp trả.
“Ngài bảo là đội quân non nớt sao. Ngài Medeus là người đã nắm giữ vai trò chủ chốt trong hệ thống phòng thủ của Uruk suốt một thời gian dài. Có ai hiểu rõ tình hình Uruk hơn ngài Medeus không ạ. Mục tiêu của cuộc xuất chinh lần này là giảm thiểu chiến tranh tổng lực và rút ngắn thời gian.”
“Không phải nơi nào khác mà là Uruk đấy. Chiến tranh tổng lực là không thể tránh khỏi!”
Samuagon nâng ly lên, ra hiệu nhắc nhở phó chỉ huy.
“Gupuanuu. Hãy nghe hết câu chuyện đã.”
Phó chỉ huy mím chặt môi cúi đầu xuống. Nhận được cái liếc mắt của Samuagon, Na-taek tiếp tục lời nói dở dang. Với sứ mệnh bắt buộc phải dẫn dắt tình thế theo ý mình, cậu không còn bận tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nữa.
Kushanna đã chết, và Medeus đã bị đuổi đi. Phương pháp chinh phục Uruk trong <Sununki> mà hai người hiện đại từng biết giờ đây không còn áp dụng được nữa. Vì vậy kế hoạch được lập ra là một biến thể dựa trên cốt truyện cũ.
“Nghĩ đến việc chinh phạt Ur sau khi xong việc ở Uruk, chúng ta cần phải bảo toàn binh lực. Tránh đối đầu trực diện là có lợi về nhiều mặt. Để làm được điều đó, tôi và ngài Medeus sẽ thâm nhập vào bên trong Uruk và mở cổng thành.”
Bước một của kế hoạch là lợi dụng tên thầy bói để cài cắm người hợp tác bên trong Uruk. Na-taek tập trung vào tiêu đề cốt truyện chính hiện tại là ‘Gián điệp của Umma’. Tên đó chắc chắn sẽ chuồn lẹ khi chiến tranh thực sự nổ ra, nhưng ít nhất cậu quyết định tận dụng hắn triệt để trong việc sắp đặt bàn cờ. Quá trình này hiện đang được tiến hành.
“Mở cổng thành sao? Các ngươi định vượt qua bức tường thành kiên cố đó bằng cách nào?”
“Cách thức đó tôi cũng đã tìm được ở Umma. Về chi tiết cụ thể,”
Na-taek liếc nhìn Medeus rồi nhìn lướt qua đám quý tộc đang tụ tập, sau đó nói tiếp.
“Nếu ngài sắp xếp một chỗ riêng, tôi sẽ bẩm báo lại sau ạ.”
“Được thôi.”
Samuagon hớp một ngụm Geshtin với vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng. Sau bước hai là Na-taek và Medeus thâm nhập mở cổng thành, bước ba sẽ là kế hoạch chỉ dùng binh lính Đệ tam quân đoàn để khống chế ngôi đền nơi Lugalzagesi đang ở. Trong quá trình này, cậu định ứng dụng nhiệm vụ ‘Pháp trường của thần’ mà tên thầy bói đã nhắc đến.
Nếu quá trình đến đó diễn ra suôn sẻ, việc dọn dẹp tàn cuộc có thể giao cho Đệ nhất và Đệ nhị quân đoàn đến sau. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn còn đó.
“Ensi. Giao nhiệm vụ quan trọng này cho kẻ kia thật vô lý!”
Một tên có vẻ là quân nhân lớn tiếng phản đối. Chiến tranh chinh phạt theo lời sấm truyền của Inanna. Việc đứng ở vị trí tiên phong mang ý nghĩa rất lớn đối với họ. Vinh quang đó, những kẻ đứng đầu Đệ nhất và Đệ nhị quân đoàn vốn là thổ địa của Kish đời nào chịu ngoan ngoãn nhường lại.
“Ensi. Tôi cũng phản đối việc này. Dù hắn có được gọi là anh hùng của Akkaldia đi chăng nữa, tôi không nhìn thấy lòng trung thành hướng về Kish ở kẻ này.”
Gupuanuu trừng mắt nhìn Medeus với ánh mắt rực lửa. Có vẻ như hắn vẫn ghim nỗi nhục nhã phải chịu ở Umma trong lòng. Na-taek không phải không hiểu tâm trạng của phó chỉ huy, nhưng cậu không thể cứ ngồi nhìn hắn phá đám kế hoạch của mình được.
Cái tên kia dám chọc gậy bánh xe vào kế hoạch của người khác à.
“Phó chỉ huy. Ngài bảo không có lòng trung thành, không phải vậy đâu ạ. Ngài Medeus là,”
“Nếu chỉ dựa vào lòng trung thành mà thành công trong việc chinh phạt, thì Uruk đã trở thành thuộc địa của Kish từ lâu rồi.”
Giọng nói lạnh lùng của Medeus cắt ngang lời phản bác của Na-taek. Trong tích tắc, mọi ánh mắt trên bàn tiệc đều găm thẳng vào Medeus. Tim Na-taek rớt cái bịch.
Này, cái tên kia. Điên rồi sao?
Gupuanuu trợn mắt, nắm chặt nắm đấm.
“Cái, gì, ngài vừa nói cái gì?”
Na-taek mặt cắt không còn giọt máu, quay phắt sang phía Medeus. Medeus vẫn ngồi điềm nhiên, khẽ xoay nhẹ chiếc ly trên tay. Rượu Geshtin bên trong tạo thành một vòng xoáy nhỏ.
“Hình như cũng khá lâu rồi thì phải. Khi ta còn đang trấn thủ Uruk, rõ ràng quân đội Kish đã từng tấn công đến. Nhưng rồi phải rút lui mà không thể bước vào trong thành dù chỉ một bước. Chẳng lẽ đó là do lòng trung thành của tướng quân Kish chưa đủ sao.”
Trước lời nói của Medeus, hai tên tướng quân vừa phản bác chỉ biết ấp úng. Samuagon nhìn Medeus với ánh mắt đầy thích thú.
“Thật, thật là... Tên vô lễ này...”
“Ta chỉ đang nói sự thật mà ta đã trải nghiệm thôi. Hơn bất cứ ai, quân đội Kish,”
“Khụ, khụ! Khù khụ! Hèm! Khụ, khụ!”
Medeus còn chưa nói hết câu, Na-taek đã bắt đầu ho sặc sụa đầy ầm ĩ.
“Khụ! Khù khụ! Hự, khụ!”
Điên mất thôi. Cái tính khí của hắn thật tình! Đã ra hiệu bằng mắt là đừng có xen vào rồi cơ mà!
Thần quan ngồi ở phía chéo bàn nhìn Na-taek với vẻ mặt lo lắng.
“Sứ giả. Ngài không sao chứ.”
“Vâng, khụ, khụ! Xin lỗi, khụ, khụ!”
Vì quá cấp bách nên cậu giả vờ ho, nhưng do cổ họng đang khô khốc nên cơn ho thật lại trào ra. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Medeus với vẻ mặt lo lắng đẩy ly nước ép trái cây trên bàn về phía Na-taek. Na-taek vội vàng uống nước và vuốt ngực.
Khuôn mặt Samuagon ngồi quan sát bên cạnh cũng hiện lên vẻ lo âu.
“Sứ giả của Inanna. Có ổn không đấy.”
“Vâng. Khụ. Tôi ổn ạ. Chắc là do phải ngủ ngoài trời nên mệt mỏi tích tụ, khụ, mới thế thôi ạ.”
Chỗ hoa quả chưa ăn được bao nhiêu như mắc nghẹn ở lồng ngực.
“Chà. Có vẻ ta đã mở tiệc quá vội vàng rồi. Nếu là vậy thì ta cho phép, ngươi có thể về nghỉ trước.”
Nghe vậy, Na-taek lại ho liên tiếp thêm một tràng nữa. Nhờ pha xả thân cứu nguy của Na-taek mà những đòn công kích nhắm vào Medeus bị cắt đứt ngay lập tức.
Vì có người hầu đi theo đến tận trước cửa phòng nên Na-taek phải giả vờ ho liên tục ngay cả khi đã ra khỏi Agade. Mặc cho Na-taek ruột gan rối bời, Medeus vẫn liên tục hỏi xem cậu có ổn không. Khi người hầu mở cửa phòng và thắp sáng từng ngọn đèn dầu, hắn hỏi.
“Ngài có muốn dùng chút trà hạ sốt không ạ?”
Na-taek xua tay từ chối.
“Không cần đâu. Tôi ổn. Tôi muốn nghỉ ngơi ngay nên ngươi lui ra đi.”
Na-taek đẩy người hầu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Medeus đứng phía sau lo lắng hỏi.
“Tereshi. Ngươi thực sự không sao chứ?”
Na-taek quay phắt lại nhìn Medeus.
Không sao cái gì mà không sao? Tôi bảo không sao nhưng nếu ngài là tôi thì ngài có thấy không sao được không?
“Ngài Medeus. Dù không cần phải lấy lòng bọn họ đi nữa, thì ít nhất cũng đừng làm cho họ thù địch thêm chứ ạ. Tại sao ngài lại nói đến mức đó?”
“Bọn chúng sẽ không bao giờ tán thành việc chỉ để Đệ tam quân đoàn làm tiên phong đâu. Nếu cứ tiếp tục đối thoại theo hướng đó thì bên ta sẽ bất lợi.”
“Dù vậy thì cũng không nên...!”
“Samuagon không xuất thân từ quân đội, nên ông ta thường hay nghe theo ý kiến của các chỉ huy trong các vấn đề liên quan đến binh lực. Những chuyện như vậy thà gặp riêng Samuagon và nói trước thì tốt hơn.”
Tức là, ý Medeus là nếu để cho các chỉ huy có quyền phát ngôn ngay tại đó thì kế hoạch có thể sẽ đổ bể.
Na-taek nheo mắt lại.
“Ngài hiểu rõ về Samuagon quá nhỉ?”
“Trước khi trở thành Ensi, ông ta là cận thần của đời trước mà. Ta thường tìm hiểu bất cứ thông tin gì có thể ảnh hưởng đến việc phòng thủ của Uruk.”
“Ha...”
Thế thì nói sớm cho người ta biết đi chứ...
Na-taek nhắm mắt lại, dùng lòng bàn tay day day trán. Có lẽ do cố ép cái phổi đang khỏe mạnh phải ho sù sụ nên đầu cậu bắt đầu đau nhức.
Thấy Na-taek cau mày, sắc mặt Medeus càng trở nên tối sầm hơn. Những ngón tay trắng trẻo nắm lấy cổ tay Na-taek gỡ ra sang một bên.
“Thật sự là không sao chứ?”
“Vâng. Chẳng sao cả.”
Na-taek trả lời cộc lốc. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Trong ánh mắt Medeus ánh lên sự lo lắng chân thành. Đến mức cậu tự hỏi liệu đây có đúng là cái tên vừa mới nổi điên trước bàn ăn cách đây vài chục phút hay không. Thậm chí cậu còn nghi ngờ không biết hắn có đang cố tình chọc tức cậu hay không, chứ không chỉ dừng lại ở mức vừa đấm vừa xoa nữa.
“Hơ. Không phải...”
Cạn lời quá nên cậu bật cười. Thấy vẻ mặt Na-taek giãn ra, đôi lông mày đang nhíu chặt của Medeus cũng theo đó mà giãn ra nhẹ nhàng. Thấy thế lại càng nực cười hơn, trong mắt Na-taek vương ý cười bất lực.
“Thật tình. Sao ngài lại làm thế chứ.”
“Cái gì cơ?”
Đuôi mắt đang cụp xuống của Medeus lập tức cong lên thành nụ cười. Nhìn cảnh đó cứ như đứa trẻ thấy bố mẹ cười nên cười theo vậy, khiến cậu phì cười thành tiếng.
Cười cái gì mà cười. Trong khi đã làm người ta lo sốt vó lên.
💬 Bình luận (0)