Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5

 

  Na-taek quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng động. Đó là tiếng còi xe buýt bóp còi inh ỏi vì một chiếc ô tô bất ngờ tạt đầu. Medeus nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm rồi gật đầu.

  “Em không sao.”

  Na-taek nhìn sâu vào khuôn mặt Medeus rồi hỏi lại:

  “Thật sự là không sao chứ?”

  Dù Medeus cứ liên tục bảo không sao, nhưng Na-taek biết rõ. Rằng Medeus vẫn chưa thể thích nghi được với văn minh hiện đại.

  Ngay khi vừa đến hiện đại, nơi đầu tiên hai người tới là bệnh viện. Từ một tòa nhà trong khu dân cư yên tĩnh, họ được chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương bị bịt kín bốn phía, nên đây là lần đầu tiên hắn thấy môi trường thế này. Hơn nữa, lúc đến bệnh viện, tinh thần Na-taek cũng không tỉnh táo, và Medeus cũng chẳng giữ được bình tĩnh. Trong tình huống cấp bách và rối ren đó, cả hai đã đến bệnh viện với tâm thế như đang xông pha giữa chiến trường.

  Bim, bim—!

  Trên con đường tắc nghẽn, lại thêm một tiếng còi xe chát chúa đập vào màng nhĩ. Ở nền văn minh cổ đại, tiếng nổ lớn cỡ này chỉ có thể nghe thấy nơi sa trường. Chứ trong cuộc sống thường nhật không phòng bị thì khó mà nghe được. Cái gọi là "đoạn giới thiệu" xem qua TV trong phòng bệnh và thực chiến bên ngoài quả nhiên khác xa nhau.

  Biết thế cứ đặt hàng qua mạng cho rồi…

  Nhưng đã lỡ đến đây rồi, giờ quay về cũng dở. Tốt nhất là giải quyết xong việc thật nhanh rồi về. Na-taek nắm chặt lấy tay Medeus.

  “Xem nhanh rồi đi thôi. Về nhà là sẽ đỡ hơn đấy.”

  Na-taek kéo tay Medeus - người đang cố tỏ ra bình thản - bước vào bên trong trung tâm thương mại. Họ không đi thang máy. Sợ rằng không gian chật hẹp sẽ khiến Medeus cảm thấy ngột ngạt, nên cậu chọn đi thang cuốn. Cảnh tượng hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau đi dạo không phải là hình ảnh thường thấy.

  Bộ dạng của Medeus như thể trộm áo người khác mặc tạm, cộng thêm cánh tay bó bột của Na-taek, sự kết hợp này trông ai cũng thấy là "lắm sẹo". Dù cảm nhận được ánh mắt người qua đường cứ liên tục liếc nhìn, nhưng Na-taek chẳng bận tâm. So với ánh mắt người đời, cậu lo cho tình trạng bất ổn của người yêu mình hơn.

  Tầng bán giường ngủ may mắn là khá vắng vẻ. Na-taek thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đi thẳng đến cửa hàng giường nệm. Medeus mở to mắt nhìn những chiếc bát đĩa và nồi niêu bày bán ở các cửa hàng dọc đường đi. Thấy Medeus cứ liếc nhìn, Na-taek chậm rãi giảm tốc độ bước chân. Nhờ đó, Medeus có thể thong thả ngắm nghía các món đồ.

 

  “Bát đĩa ở đây hình dáng đa dạng thật.”

  “Nếu thích thì mình mua vài cái nhé?”

  Trước lời đề nghị của Na-taek, Medeus thoáng do dự. Nhưng rồi hắn lắc đầu ngay.

  “Không. Không cần đâu. Nhà anh có bát đĩa rồi mà.”

  Na-taek nhớ lại căn bếp của mình. Một cái nồi, một cái chảo, đĩa và bát mỗi loại hai cái là toàn bộ gia tài nhà bếp.

  Muốn sống cùng Medeus thì chắc phải mua thêm vài cái bát với thìa đũa nữa  rồi.

  Đi bộ không nghỉ một lúc thì cũng đến được cửa hàng giường nệm. Nhân viên cửa hàng chẳng hề bận tâm đến ống quần cộc cỡn lộ cả cổ chân của Medeus, cánh tay bị thương của Na-taek, hay cái nắm tay chặt chẽ của hai người, mà niềm nở đón tiếp khách hàng. Đó là nụ cười tư bản chuyên nghiệp.

  Medeus nhìn những chiếc giường trưng bày trong cửa hàng rồi buông một câu cảm thán ngắn gọn.

  “Tại sao giường lại nằm giữa chợ thế này.”

  Nhớ lại khu chợ ở nền văn minh cổ đại, một tiếng cười ngắn thoát ra khỏi miệng Na-taek.

  “Chợ ở đây bán cả giường thế này đấy.”

  Không chỉ giường, Medeus còn nhìn những món đồ nội thất to lớn ở đằng xa với ánh mắt kỳ thú như đang quan sát sinh vật lạ. Na-taek nở nụ cười dịu dàng trên môi, hỏi nhân viên.

  “Tôi đang tìm một chiếc giường đủ lớn để em ấy nằm lăn lộn cũng được, ở đây kích thước lớn nhất là bao nhiêu vậy ạ?”

  Nghe Na-taek hỏi, nhân viên ước lượng chiều cao của Medeus.

  “Ừm... Thực ra chiều dài thì đều na ná nhau ạ. Nhưng giường lớn nhất bên em thì chiều dọc cũng chỉ hơn 2 mét một chút...”

  Nhân viên bỏ lửng câu nói.

  “Trong số các loại đệm nội địa thì đây là kích thước lớn nhất rồi ạ, mời hai anh qua bên này xem thử.”

  Nhân viên dẫn hai người đến trước một chiếc giường rộng thênh thang. Sau đó cô ấy ấn tay bộp bộp lên đệm để giới thiệu sản phẩm. Chất lượng và chủng loại cũng quan trọng, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là kích thước. Na-taek dẫn Medeus đến bên chiếc giường to nhất.

  “Nằm thử xem.”

  “Ở đây á?”

  “Ừ.”

  Thấy Medeus chần chừ không chịu nằm, Na-taek giải thích thêm.

  “Vốn dĩ ở đây mua giường là phải nằm thử mới mua được. Thế mới tìm được cái nào thoải mái chứ.”

  Nhanh lên. Na-taek ra hiệu bằng ánh mắt dịu dàng, Medeus mới chậm rãi nằm xuống giường. Cùng với tiếng sột soạt, gấu quần của Medeus lại bị kéo lên cao hơn. Nhìn đôi bắp chân lộ ra rõ mồn một như đang mặc quần lửng, Na-taek lại thêm một món vào danh sách cần mua.

  Phải mau mua quần áo mới cho em ấy thôi...

  Mũi chân Medeus chạm đúng vào mép cuối giường. Nhân viên cười gượng gạo giải thích.

  “Do quý khách cao quá ạ. Nhưng nếu nằm xích lên phía đầu giường một chút thì sẽ thoải mái hơn nhiều đấy ạ.”

  Dù chiều dài trông không dư dả lắm, nhưng nếu đưa Medeus đi nơi khác nữa thì có nhiều yếu tố bất an khiến cậu lo ngại. Na-taek cho Medeus nằm thử thêm vài cái giường nữa rồi quyết định mua ngay. Bình thường cậu cũng không phải kiểu thích đi mua sắm, nhưng lần này cảm giác như việc mua bán còn vội vàng hơn mọi khi. Thế nhưng, cái bụng không biết ý tứ lại không chịu được mà làm loạn.

  Ọc ọc—.

  “.......”

  Medeus nhìn xuống bụng Na-taek rồi trầm ngâm.

  “Nhắc mới nhớ, sáng giờ anh chưa ăn gì cả.”

  Để giảm bớt hành lý vào ngày xuất viện, số lương thực mua đã được điều chỉnh và hết sạch từ tối qua. Thảo nào mà hắn chịu đựng giỏi thế.

  “Ở đây thì kiếm thức ăn thế nào? Mua giống như ở Uruk hay Kish à? Trả tiền bằng cái gì?”

  Medeus lục lọi túi quần mình. Trong chiếc quần thể thao của Medeus, hắn lôi ra những món đồ kim loại nhỏ mà không biết đã bỏ vào từ bao giờ. Đó là những phụ kiện nhỏ như dây chuyền, vòng tay mà Medeus đã đeo khi xuyên không đến hiện đại.

  Trong khoảnh khắc, đầu Na-taek hiện lên những bài báo từng đọc đâu đó. Rằng món đồ, tác phẩm nghệ thuật, hay đồ gốm tưởng là đồ giả, hóa ra lại là di vật từ vài trăm, vài nghìn năm trước. Những câu chuyện về cuộc đời đổi thay nhờ bán được món đồ giá vài chục tỷ won lướt nhanh qua đầu cậu.

  Cái đó mà quy ra tiền thì được bao nhiêu nhỉ.

  Suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua rồi biến mất. Na-taek không muốn giao đồ của Medeus cho bất kỳ ai.

  “Đừng lo, cất cái đó vào túi nhanh đi.”

  “Nhưng mà anh chưa ăn gì cả.”

  Medeus chăm chú nhìn túi quần lép kẹp và đôi tay trống trơn của Na-taek. Sau đó, hắn lén lút rút thẻ chứng minh thư của mình từ túi bên kia ra khoe.

  Lúc này Na-taek mới vỡ lẽ. Hóa ra Medeus chưa nắm rõ cách thanh toán ở hiện đại nên đang tự mình loay hoay tìm cách trả tiền.

  Từ trước đến giờ, đồ ăn trong bệnh viện toàn thanh toán qua điện thoại. Viện phí thì đóng ở quầy thu ngân nên Medeus không thấy; thứ duy nhất em ấy quan sát được là lúc trả tiền taxi và mua đệm ban nãy, Na-taek đều rút thẻ ra. Chắc hẳn Medeus đang băn khoăn liệu tấm chứng minh thư trông na ná chiếc thẻ thanh toán kia có dùng để trả tiền được hay không.

  Không được cười. Phải nhịn. Nhưng nụ cười cứ chực trào ra khiến Na-taek phải lấy tay che miệng. Giống như đứa trẻ nhìn người lớn để học từng chút về thế giới, Medeus đang nhìn từng hành động của Na-taek để học về văn minh hiện đại. Những hành động dễ thương sau khi quan sát và tự ngẫm ra ấy khiến trái tim Na-taek rung động dữ dội.

  Na-taek chìa tay về phía Medeus.

  “Lúc ở Uruk và Kish, em đã chịu trách nhiệm bữa ăn cho anh mỗi ngày mà. Đã đến nơi anh sống rồi, ở đây cứ giao cho anh.”

  “Nhưng mà...”

  “Nào, nhanh lên. Tay.”

  Na-taek lắc lắc bàn tay đang chìa ra. Medeus do dự rồi chậm rãi nắm lấy tay Na-taek. Giữa trung tâm thương mại sầm uất, Na-taek dắt Medeus thong dong bước lên thang cuốn.

  Cậu muốn ăn ở nhà mình, nơi vắng người và thoải mái nhất. Nhưng với cái tay không lành lặn này thì khó mà nấu nướng được. Cậu cũng không muốn gọi đồ ăn về khi chỉ nhìn qua ảnh.

  Suy đi tính lại, Na-taek dẫn Medeus xuống khu thực phẩm ở tầng hầm gần nhất. Cậu muốn để Medeus nhìn tận mắt đồ ăn và tự mình chọn lựa. Dù cảm nhận được mọi người ở đây cũng liếc nhìn hai người, nhưng Na-taek mặc kệ. Nếu cậu tỏ ra để ý, chắc chắn Medeus sẽ càng bận tâm hơn.

  “Muốn ăn gì cứ chọn hết đi.”

  Na-taek cười toe toét, hất mắt về phía các quầy hàng. Medeus giả vờ điềm tĩnh gật đầu chậm rãi, nhưng đôi mắt mở to cứ liên tục liếc ngang liếc dọc xung quanh. Từ những món tráng miệng xinh xắn đầy màu sắc, đến các loại bánh trái cây đa dạng. Thêm cả những món ăn sền sệt không rõ danh tính, con ngươi hắn đảo qua đảo lại không ngừng.

  “Bất cứ cái gì cũng được, chọn hết đi.”

  Na-taek giục giã, Medeus mới bắt đầu chọn từng món một. Na-taek thầm an tâm vì Medeus không biết giá cả hay độ hiếm của những món này. Một khi đã bắt đầu, hắn chọn lựa không ngừng nghỉ, bất kể thực đơn hay chủng loại. Dường như có một tiêu chuẩn nào đó. Na-taek ngẫm nghĩ xem đó là gì, và khi đến quầy trái cây, cậu đã tìm ra câu trả lời.

  “Ở đây cũng có nho này.”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
Ngoan quá dị trời