Chương 77
“Sứ giả của Inanna, hãy lại gần đây.”
Theo lệnh của Samuagon, Na-taek bước tới vài bước.
“Hãy ban phước lành của Inanna xuống đi.”
Vai Na-taek giật nảy lên. Lại bắt làm cái trò hôm qua trước mặt bao nhiêu người thế này á?
Ánh mắt tò mò của đám quý tộc đều đổ dồn về phía trước Samuagon. Na-taek vốn thuộc tuýp người ghét bị người khác chú ý. Cảm giác cổ họng khô khốc, nhưng không có cách nào né tránh. Cực chẳng đã, Na-taek đành phải thực hiện nghi thức hôm qua một lần nữa. Khi cậu chạm môi vào trán Samuagon rồi rời ra, cửa sổ hệ thống sáng lên trước mắt.
<Hệ thống> Bạn đã ban ‘Lời chúc phúc của Inanna’ cho Samuagon!
<Hệ thống> Điểm may mắn của Samuagon đã tăng thêm 100.
Nghĩ lại lúc chơi Sununki, tên này chỉ là một NPC không hơn không kém, vậy mà cho hắn điểm may mắn thế này có ổn không đây. Đừng bảo là hễ cứ nhìn thấy mặt là hắn lại bắt làm cái trò này nhé.
Nếu Samuagon trở thành kẻ thù của Na-taek, thì số điểm kinh nghiệm may mắn tích lũy này chắc chắn sẽ trở thành liều thuốc độc quay lại cắn ngược cậu. Nhưng cậu cũng chẳng thể tự ban phước cho chính mình để đối chọi lại hắn được. Tương lai có vẻ hơi lo ngại, nhưng trước mắt phải tập trung vào hiện tại đã.
Samuagon đứng dậy với vẻ mặt hài lòng.
“Như các ngươi đã nghe thấy lúc nãy. Theo lời sấm truyền của Inanna, Sứ giả của nữ thần đã tìm đến ta.”
Rõ ràng là tự tay lôi cổ Na-taek và Medeus đến, thế mà lại tô vẽ thành "tìm đến". Hắn nói nghe hay thật đấy.
“Ngoài ra, Sứ giả còn mang theo vị anh hùng sẽ dâng hiến vùng đất thống nhất cho Kish.”
Tay Samuagon chỉ về phía Medeus.
“Tuy nhiên, dù có là sấm truyền của Inanna đi nữa thì cũng cần phải xác minh tư chất. Vì thế, ta mong các ngươi hãy góp sức.”
Na-taek căng thẳng tột độ.
“Gumutan!”
“Vâng, thưa Ensi.”
Theo tiếng gọi của Samuagon, một gã đàn ông bước ra. Thân hình vạm vỡ, thanh kiếm đeo bên hông, làn da màu đồng hun và bờ vai rộng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết. Kẻ kia là quân nhân. Hơn nữa còn là quân nhân có địa vị khá cao.
“Tướng quân Gumutan vẫn chưa đến Kish. Tôi, Gufu-Anwu, con trai và là phó chỉ huy của ngài ấy, xin thay mặt nhận lệnh.”
Tim Na-taek bắt đầu đập thình thịch. Bản năng mách bảo cậu biết điều gì sắp thốt ra từ miệng hắn.
“Triệu tập tất cả những quân nhân tài năng của Kish đến đấu trường. Nghe nói kẻ kia có thể làm được điều mà quân đội Kish không làm được. Ta muốn tận mắt chứng kiến thực lực đó đến đâu.”
Đúng là đề nghị nằm trong dự tính. Rốt cuộc hắn định bắt đấu với bao nhiêu người đây. Có thời gian để chuẩn bị không? Tuy không nghi ngờ thực lực của Medeus, nhưng bắt hắn đơn thương độc mã chiến đấu giữa vòng vây quân địch thế này... Ít nhất cũng phải nắm được trình độ hay quân số của đối phương chứ. Liếc nhìn lại phía sau, Medeus vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thản, không hề dao động.
Ít nhất cũng phải cho một ngày chứ nhỉ? Trong thời gian đó còn chuẩn bị cái gì đó...
“Di chuyển đến đấu trường ngay lập tức!”
“Tuân lệnh!”
Mắt Na-taek mở to hết cỡ. Còn chưa biết bọn chúng định giở trò gì, vậy mà bắt đi chiến đấu ngay không cho chuẩn bị sao. Thật vô lý. Na-taek vội vàng lao đến trước mặt Samuagon cúi đầu.
“Thưa Ensi. Đề nghị này quá đường đột.”
“Đường đột hay không thì nếu kẻ kia thực sự là anh hùng thống nhất, hắn ắt sẽ giành chiến thắng. Thực lực mà thay đổi tùy theo thời điểm thì sao có thể gọi là anh hùng trời ban được. Heduanna! Đưa Sứ giả của Inanna và kẻ kia đến cửa số 1 của đấu trường.”
“Vâng, tôi rõ rồi.”
Lời nói kiên quyết của Samuagon vừa dứt, cửa sổ hệ thống lập tức hiện lên dòng thông báo.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Vị anh hùng của Akkadia] bắt đầu.
Dù biết... nhiệm vụ thường ập đến bất ngờ nhưng kiểu này thì quá đáng lắm rồi. Hơn nữa đây đâu phải là nhiệm vụ tôi có thể giải quyết. Tôi... trong nhiệm vụ này tôi có làm được cái tích sự gì đâu. Đây là nhiệm vụ của Medeus chứ đâu phải của tôi.
Khi Na-taek đang nhìn cửa sổ hệ thống với vẻ mặt thất thần thì Samuagon đã phất áo choàng, sải bước dài ra khỏi cửa. Đám quý tộc đứng xếp hàng cũng lục tục đi theo Samuagon, còn những kẻ có vẻ là quân nhân thì tập hợp lại rồi đi ra cửa khác.
“Hai vị, mời đi theo tôi.”
Vị tư tế chỉ hướng cho hai người giống như lúc đến đây. Na-taek cắn nát cả môi.
Không thể thế này được... Không thể nào...
Suốt dọc đường đi theo, Na-taek liên tục đặt câu hỏi cho vị tư tế như đang thẩm vấn.
“Đến nơi là bắt đầu ngay sao?”
“Khi nào những người tham gia của quân đội Kish chuẩn bị xong thì sẽ bắt đầu.”
“Đấu với từng người một à?”
“Cái đó thì tùy tâm trạng bên kia.”
“Kiếm thì sao. Chắc chắn là sẽ cung cấp vũ khí chứ?”
“Tôi sẽ trả lại thanh kiếm đã thu giữ hôm qua. Nó đã được chuẩn bị sẵn ở cửa ra vào đấu trường rồi nên cứ yên tâm.”
“Thế còn khiên?”
“Chà...”
“Mũ trụ và giáp có chuẩn bị không?”
“Cứ để nguyên bộ dạng lúc đến đây mà ra là được.”
Nghĩa là không có chuẩn bị gì cả. Nếu bọn chúng chơi bẩn bắn tên hay phóng kim tẩm độc... Khả năng Medeus bị thương là rất lớn. Lũ khốn kiếp...
Na-taek ném ánh mắt bất an về phía Medeus rồi nắm chặt lấy tay áo hắn. Medeus chỉ lẳng lặng nhìn xuống vạt áo bị nắm lấy, vẫn tiếp tục bước đi mà không hề nao núng.
Suốt quãng đường đi bộ, Na-taek không ngừng suy nghĩ. Liệu trong số quý tộc ở đó có ai nhận ra Medeus không? Nếu có thì có thể bọn chúng sẽ e dè không dám manh động tấn công Medeus. Hoặc không phải? Biết đâu lại càng quyết tâm lao vào giết hắn hơn.
Trước mắt cứ xác nhận với Medeus xem sao. Na-taek giật giật tay áo đang nắm hai ba cái, nhận được tín hiệu, Medeus ghé tai lại gần Na-taek.
“Liệu trong số những người ở đó có ai quen mặt không ạ? Kiểu như người từng gặp trên chiến trường chẳng hạn?”
Medeus lắc đầu. Rồi hắn nói tiếp.
“Những kẻ đứng đầu quân đội Kish từng chạm trán với ta đa phần đều đã chết rồi.”
“......”
Là ngài giết hay bọn chúng tự lăn ra chết? Tuy muốn hỏi câu đó nhưng trong tình huống này chuyện đó không quan trọng. Na-taek cắn phần thịt mềm trong khoang miệng đầy lo lắng.
Đi theo sau lưng vị tư tế bước vào lối đi hình vòm, xung quanh tối sầm lại. Ánh sáng duy nhất là tia sáng lọt qua từ cánh cửa song sắt của đấu trường.
“Hai vị chuẩn bị ở đây nhé. Kiếm ở phía sau, hãy mang theo. Vậy cầu mong sự bảo hộ của Inanna ở cùng hai vị.”
Vị tư tế như thể đã làm xong việc của mình, nhanh chóng quay trở lại con đường vừa đi. Na-taek nhìn theo vạt áo đang xa dần với ánh mắt oán trách. Tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài vọng lại.
Medeus đeo thanh kiếm được dựng ở tường vào hông.
“Ngài Medeus. Ngài có ổn không đấy? Hay bây giờ tôi chạy ra lôi Inanna vào để can ngăn nhé?”
Dù biết là không được nhưng đó là thứ duy nhất cậu có thể thử. Vẻ mặt Na-taek khi ngước nhìn Medeus tràn ngập sự tuyệt vọng. Medeus đeo kiếm xong liền đặt tay lên má Na-taek.
“Sao lại lo lắng thế.”
“Thì phải lo chứ sao, chẳng lẽ lại không? Một lũ bâu vào không biết chúng định giở trò gì. Nếu chúng chơi bẩn dùng cung tên thì sao. Lỡ là tên độc thì tính thế nào.”
“Đã là cuộc quyết đấu cược bằng danh dự của thần linh thì chúng sẽ không dùng mấy trò bẩn thỉu đó đâu. Nếu mục đích đúng là để xác nhận xem sấm truyền của Inanna có đúng hay không.”
Ý là nếu không phải mục đích đó thì chúng hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn hèn hạ. Na-taek nắm chặt lấy bàn tay Medeus đang đặt trên má mình đầy khẩn thiết. Nếu Medeus chết ở đây, hành trình trốn thoát của Na-taek sẽ quay về vạch xuất phát.
“Ngài không được để bị thương và phải bình an trở về đấy.”
Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện trốn thoát, cậu thực sự không muốn nhìn thấy cảnh Medeus chết. Medeus cười tít mắt dịu dàng. Nhìn thấy nụ cười đó, ruột gan Na-taek càng thêm như thiêu như đốt. Medeus lúc nào cũng cười với cậu trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này.
“Giờ này... mà ngài còn cười được sao.”
“Vì ngươi lo lắng cho ta mà.”
“Tình huống này thì sao mà không lo cho được.”
“Ngươi lo cho ta đến thế sao?”
Nãy giờ cứ... cứ nói mãi rồi còn gì. Lo muốn điên lên được đây này!
“Vâng. Lo lắm. Lo chết đi được. Tôi chẳng giúp gì được cho ngài nên càng điên hơn đây.”
“Vậy hãy ban phước lành cho ta đi.”
Một yêu cầu bất ngờ. Nghe câu đó, hiệu quả của lời chúc phúc lướt nhanh qua đầu Na-taek. Điểm may mắn 100...!
Hôm qua và hôm nay, Na-taek đã tặng cho Samuagon tận 200 điểm may mắn. Vậy thì với Medeus, cậu phải cho nhiều hơn thế. Na-taek vội vàng thực hiện nghi thức chúc phúc cho Medeus. Với tốc độ chẳng còn chút thành kính nào, cậu hôn lên mu bàn tay, vai, hai má và trán hắn. Để chạm tới má và trán, cậu phải kiễng cả gót chân lên.
<Hệ thống> Bạn đã ban ‘Lời chúc phúc của Inanna’ cho Medeus!
<Hệ thống> Medeus đã nhận được 100 điểm may mắn.
200 là chưa đủ. Na-taek định bắt đầu hôn lại từ mu bàn tay thì Medeus khẽ cười, giữ lấy hai má Na-taek.
“Làm gì thế.”
“Thì chúc phúc ạ. Tôi làm cho Samuagon tận hai lần rồi. Phải làm cho ngài Medeus nhiều hơn chứ.”
“Vậy hãy ban cho ta lời chúc phúc sâu sắc hơn đi.”
“Chúc phúc sâu sắc hơn ạ?”
Có cái đó nữa hả? Có cách nào khác nữa sao? Cách có hiệu quả tốt hơn à?
“Cái đó là gì thế ạ. Mau chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ làm cho ngài.”
Tiếng ồn ào từ đấu trường ngày càng lớn. Na-taek sốt ruột giậm chân thúc giục. Medeus chậm rãi nắm lấy một bàn tay Na-taek đưa lên rồi hôn vào đó. Sau đó hắn đặt đôi môi đỏ mọng lên hai má và vầng trán trơn láng của cậu.
Gì thế. Sao lại làm cho tôi?
“Còn thiếu một chỗ.”
“Chỗ nào ạ. Ở đâu cơ. Mau nói cho tôi biết đi.”
Hàng mi dài chớp xuống chậm rãi, khuôn mặt Medeus dần dần tiến sát lại gần Na-taek.
“Cầu mong sự bảo hộ của Anu sẽ mang lại may mắn cho ngươi.”
Medeus nhẹ nhàng nâng má Na-taek lên và hôn lên môi cậu. Trước tầm nhìn đang mở to tròn xoe của cậu, hệ thống hiện lên dòng thông báo rực rỡ.
<Hệ thống> ‘Lời chúc phúc của Anu’ đang được ban xuống cho Inanna Tereshi!
<Hệ thống> Inanna Tereshi đã nhận được 300 điểm may mắn.
💬 Bình luận (0)