Chương 138

Chương 138

 

  Na-taek rất rõ ưu nhược điểm của bản thân. Không kén ăn là ưu điểm nhưng ăn quá nhiều là nhược điểm; giỏi từ chối là ưu điểm nhưng không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác là nhược điểm.

  Trong số đó, ưu điểm mà Na-taek tự hào nhất chính là khả năng kiềm chế tốt.

  Thế nhưng, có một thời điểm duy nhất mà ưu điểm ấy hoàn toàn tắt ngấm, đó chính là những khoảnh khắc như thế này.

  Chỉ cần là khi trao đổi tình cảm với người mình để tâm, cơ thể cậu lại chẳng thể nào kiểm soát nổi.

  Đến khi hoàn hồn lại thì Medeus đã nằm đè lên người cậu. Khoảnh khắc nhận ra tình trạng nóng hừng hực mồ hôi của Medeus, nhịp tim Na-taek tăng vọt.

  “Ngài Mede, us. Khoan đã.”

  Trái tim vốn đã đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực giờ lại càng gào thét dữ dội hơn. Mặc cho Na-taek nói gì, Medeus lại càng áp sát phần dưới vào hơn.

  Na-taek vội vàng hạ tay xuống. Rồi cậu luồn tay vào khe hở giữa hạ bộ của mình và Medeus, nơi sắp sửa dính chặt vào nhau.

  Đừng có dán vào... Làm ơn, đừng có dán sát vào. Cái tên này.

  Cơ thể cậu chạm vào lòng bàn tay, và cơ thể Medeus chạm vào mu bàn tay. Cảm giác không một kẽ hở truyền đến khiến cậu biết tỏng tình trạng "khu vực phía dưới" của cả hai đang như thế nào.

  Lý trí của Na-taek đã đứt lìa một nửa, đang lủng lẳng chực chờ rơi rụng. Phải nối nó lại ngay trước khi nó đứt hẳn.

  Na-taek vươn tay còn lại túm lấy chiếc chăn đang bị đẩy sang bên cạnh. Rồi cậu nhanh chóng kéo nó chèn vào giữa hai người.

  “Chúc phúc cũng được... Mọi thứ đều được. Nhưng làm ơn... đừng dán sát cơ thể vào nhau.”

  “...Tại sao?”

  Lúc này Medeus mới nhổm người dậy. Nhân cơ hội đó, Na-taek vội vã lấy chăn che phần dưới của mình lại.

  Trong lúc cuống cuồng lăn người quấn chăn, nửa thân trên của cậu bị trượt ra khỏi mép giường.

  “Hự.”

  Nhưng đầu cậu không bị đập xuống đất. Medeus đã phản xạ cực nhanh, đưa tay đỡ lấy sau gáy Na-taek.

  Ở tư thế kỳ quặc với nửa dưới trên giường, nửa trên thõng xuống đất, gương mặt Medeus hiện ra rõ mồn một.

  Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt tràn trề thất vọng của Medeus, tim Na-taek hẫng đi một nhịp.

  “Đ, đừng hiểu lầm. Không phải là tôi không muốn chúc phúc.”

  Na-taek chống tay xuống sàn đẩy người trườn lại lên giường. Dù ánh đèn lờ mờ nhưng biểu cảm của Medeus vẫn rất rõ ràng.

  Dù đã giải thích là sẽ tiếp tục chúc phúc, nhưng Medeus không những không giãn cơ mặt ra mà vành mắt còn đỏ hoe như sắp khóc. Na-taek luống cuống vươn tay về phía Medeus.

  “Không. Cái đó. Ý tôi là,”

  “Tereshi.”

  Tuy nhiên, tay cậu bị bàn tay to lớn chặn lại. Medeus nhẹ nhàng bao bọc lấy cổ tay Na-taek rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

  “Ta hỏi lần cuối cùng... Ta sẽ không bao giờ hỏi chuyện này nữa. Nên hãy trả lời ta thật lòng, chỉ một lần này thôi.”

  Sự run rẩy của Medeus truyền qua cổ tay cậu.

  “Trong mắt ngươi, ta thật sự chỉ là chủ nhân thôi sao?”

  Na-taek linh cảm được. Lần này cậu không thể lấp liếm cho qua chuyện được nữa. Điều đó cũng có nghĩa là, câu trả lời tốt nhất bây giờ là từ chối.

  Đây là cơ hội rõ ràng để dọn dẹp mớ tình cảm đang len lỏi giữa hai người.

  Phải. Đằng nào cũng là mối quan hệ không thể đi cùng nhau, nuôi dưỡng tình cảm lớn hơn nữa để làm gì cơ chứ. Chỉ tổ nhận lấy tổn thương rồi kết thúc thôi.

  “Tôi...”

  Phải từ chối. Đó là con đường đúng đắn.

 “Tôi... Ý tôi là...”

  Nhưng cậu không thể nào mở miệng nổi. Có lẽ vì đang nhìn thẳng vào mắt Medeus nên càng khó khăn hơn.

  Na-taek cúi đầu, dùng một tay che mắt lại.

  “Tôi... đối với ngài Medeus...”

  Nhưng dù đã tránh ánh mắt, cậu vẫn không thể hoàn thành câu nói.

  Phải từ chối. Nhưng mà... mình không muốn từ chối...

  “Haizz...”

  Cuối cùng, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ miệng Na-taek. Cậu cắn nhẹ đôi môi khô khốc rồi ngẩng đầu lên.

  “Ngài Medeus.”

  “...Ừ.”

  “Có thể... cho tôi chút thời gian được không ạ.”

  Đây vốn là chuyện không cần suy nghĩ, nhưng cậu cần thời gian để sắp xếp lại lòng mình. Cậu cũng cần dũng khí để cắt đứt khả năng tình cảm đang lửng lơ giữa hai người.

  Na-taek nói với vẻ chân thành:

  “Tôi muốn trả lời ngài ngay bây giờ, nhưng tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Về ngài Medeus, và về cả tình cảm của tôi nữa. Lần này tôi hứa sẽ nói cho ngài biết tất cả một cách thành thật nhất, nên xin hãy cho tôi vài ngày.”

  “Thật không? Ngươi sẽ trả lời thật lòng chứ?”

  “Vâng. Tôi xin thề có thần linh chứng giám, tôi sẽ nói thật lòng với ngài. Tôi hứa.”

  Na-taek nắm bàn tay đang bị giữ lại thành nắm đấm, chỉ duỗi ngón út ra. Thế nhưng Medeus chỉ ngơ ngác nhìn tay Na-taek mà không có phản ứng gì.

  Nhìn vẻ mặt hắn luân phiên nhìn ngón tay và mặt mình, Na-taek dần hiểu ra vấn đề.

  Cử chỉ này chỉ có ở hiện đại thôi sao?

  Bất ngờ cảm nhận được sự cách biệt thời đại ở một tình huống không ngờ tới, Na-taek bật cười vì quá đỗi hoang đường.

  “Đây là nghi thức thể hiện lời hứa ở nơi tôi từng sống.”

  “...Làm thế nào? Dạy ta đi.”

  “Đây. Ngài cũng duỗi ngón út ra giống tôi nhé.”

  Na-taek nắn nắn bàn tay Medeus đang nắm lấy tay mình để tạo thành hình dáng tương tự.

  “Móc vào nhau như thế này.”

  Rồi cậu móc ngón tay vào.

  “Đóng dấu nữa.”

  Ấn, hai ngón cái áp vào nhau, day day như đóng dấu vân tay.

  “Nào, lòng bàn tay. Sao chép.”

  “Sao gì?”

  “Sao chép ạ. Cứ lướt qua soạt soạt thế này là được.”

  “Tereshi. Ngươi thấy ta không biết nên định lừa ta đúng không?”

  Quy trình nghi thức chẳng có chút trang nghiêm nào khiến Medeus nhíu mày.

  A, không phải lúc để cười, nghiêm túc nào.

  Đáng lẽ không được cười, nhưng nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của Medeus, nụ cười cứ tự động nở trên môi.

  “Ngươi đang trêu ta đấy à? Ta đang rất nghiêm túc,”

  “Không phải đâu ạ! Đừng hiểu lầm. Tôi cũng hứa nghiêm túc mà. Ai lại đi trêu đùa bằng cách móc tay thế này chứ.”

  “Thế sao lại cười.”

  “...Xin lỗi. Chỉ là...”

  Na-taek liếc nhìn Medeus rồi hạ mắt xuống.

  Chỉ là thấy ngài làm theo trông đáng yêu quá thôi...

  Bất chợt suy nghĩ ấy nảy ra khiến Na-taek cũng tự giật mình với chính bản thân.

  Mình điên rồi. Điên thật rồi.

  “Ha... Chắc tại tôi mất trí rồi nên mới thế. Không phải tôi cười nhạo ngài, cũng không phải hứa lèo đâu nên ngài bỏ qua cho tôi lần này nhé. Và lời hứa vừa rồi tôi nhất định sẽ giữ.”

  Lần này cậu bắt buộc phải trả lời sự thật. Na-taek giấu kín cơ thể đã nguội bớt nhiệt vào trong chăn. Cậu giả vờ không biết đến thân nhiệt vẫn còn nóng hổi của Medeus.

  Chỉ riêng việc sắp xếp suy nghĩ thôi cũng đã khiến đầu óc cậu muốn nổ tung trong đêm nay rồi.

 

***

 

  Ngày hôm sau, bầu không khí giữa hai người không hề gượng gạo như Na-taek lo sợ. Công lớn thuộc về Medeus khi hắn bắt chuyện trước một cách thản nhiên.

  “Đừng lơ là cảnh giác.”

  Na-taek gật đầu ngắn gọn. Tên người hầu do gã đàn ông kia phái đến xuất hiện khi đã quá trưa.

  So với việc người cổ đại thường dậy và hoạt động từ tờ mờ sáng thì đây là một thời điểm đón khách khá muộn màng.

  Đi theo sự dẫn dắt của tên người hầu, bọn họ dần tiến về phía trung tâm Ur. Tại trung tâm Ur, có một dinh thự lớn.

  Càng đến gần dinh thự, lính canh Guti xuất hiện càng nhiều.

  “...Ngài Medeus.”

  Na-taek ra hiệu bằng mắt cho Medeus. Medeus dường như cũng căng thẳng hơn lúc nãy. Họ đã đoán trước gã đàn ông kia là kẻ cấu kết với Guti.

  Na-taek cũng từng thoáng nghĩ liệu hắn có phải là Sibieira không, nhưng cậu đã nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết đó.

  Bởi vì nhiệm vụ ‘Đồng minh ẩn giấu’ của Na-taek vẫn đang trong quá trình  tiến hành.

  Đồng minh là ai còn chưa tìm ra, thì làm sao có chuyện đụng độ ngay Sibieira hay Lagab được. Nếu cốt truyện diễn ra bình thường thì phải là như thế. Hơn nữa, kẻ làm tay sai cho Guti đâu chỉ có một hai người.

  Thế nhưng, nỗi bất an về giả thuyết mà cậu cho là không thể ấy cứ nhen nhóm dần.

  Nơi hai người được đưa đến là một ngôi đền nằm ở ngay lối vào khu dinh thự Ur.

  “Đến nơi rồi ạ.”

  Trên cánh cửa nơi tên người hầu đứng lại có khắc hình Nanna - vị thần được thờ phụng ở Ur. Na-taek nhìn tên người hầu với ánh mắt nghi hoặc.

  “Đây chẳng phải là đền thờ sao?”

  “Trước đây là đền thờ nhưng hiện tại đang được dùng làm nơi ở.”

  Cải tạo đền thờ của thần chủ thành nhà riêng. Theo thường thức về Sununki mà Na-taek biết thì đây là chuyện không thể nào xảy ra.

  Kẻ có quyền lực đến mức biến đền thờ thành phòng ngủ của mình thì được mấy người chứ.

  A... Bất an quá, bất an thật sự.

  Na-taek liếm nhẹ đôi môi khô khốc.

  Két...

  Cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ một không gian nhỏ. Đúng như lời tên người hầu, bên trong không còn chút dấu vết nào của thần linh hay nơi các thần quan từng sinh sống.

  Cách bài trí bên trong chẳng khác nào một dinh thự thông thường. Và đứng giữa căn phòng đó chính là gã đàn ông Na-taek gặp ngày hôm qua.

  Tên người hầu cúi rạp người trước hắn.

  “Thưa ngài Sibieira. Tôi đã đưa các Damgar của Delam đến rồi ạ.”

  “Vào đi.”

  Chết tiệt...

  Những thông tin về cái tên đó lướt nhanh qua trong đầu Na-taek.

  ‘Binh lính ở Ur toàn là người của Sibieira cả. Những binh lính không theo phe hắn đều bị xử tử hết rồi.’

  ‘Sibieira ạ?’

  ‘Phải. Kẻ phản bội Ensi và phản bội Ur!’

  Sibieira. Kẻ phản bội Ur, kẻ đã vứt bỏ quân chủ và bách tính.

  Tiếp đó, những lời bàn tán của người dân ở chợ khi cậu thu thập từ khóa ‘Sibieira’ cũng ùa về.

  ‘Hắn là tên người Ur đi đầu trong việc bóc lột người dân! Còn độc ác hơn cả bọn Guti!’

  ‘Hắn tự nguyện dốc sức phò tá Lagab. Cùng là người Ur mà sao có thể làm thế được chứ... Nhưng chẳng ai dám phản kháng cả. Làm thế là đầu lìa khỏi cổ ngay!’

  ‘Những vật phẩm chúng ta bị cướp và khoản thuế cao ngất ngưởng đều chui vào túi hắn cả. Rồi thông qua túi hắn mà dâng lên cho Lagab đấy!’

  Tại sao tên đó lại chính là Sibieira chứ.

  Gặp hắn trong hoàn cảnh này nên vui hay nên buồn, cậu hoàn toàn không cảm nhận được.

  Về mặt cốt truyện diễn tiến nhanh hơn dự kiến thì là tin vui, nhưng tình huống chạm mặt bất ngờ không có sự chuẩn bị trước lại khiến cậu hoang mang tột độ. Na-taek nuốt nước bọt đánh ực một cái.

  “Ngồi vào chỗ này đi.”

  Sibieira chỉ tay vào một chiếc bàn nhỏ. Na-taek và Medeus cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, bước lại gần chiếc bàn. Thế nhưng Sibieira nheo mắt lại, quét nhìn Medeus từ đầu đến chân.

  “Tên này cũng là Damgar xuất thân từ Delam sao?”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.