Chương 82

Chương 82

 

  “Khoan đã, ưm!”

  Cơ thể bị kéo lên bởi lực hút về phía khuôn mặt đối phương. Na-taek hoảng hốt vội đặt tay lên cánh tay dưới của Medeus. Những đường gân nổi rõ, mạch máu và sự nhấp nhô của cơ bắp truyền đến lòng bàn tay trần trụi. Có lần cậu từng nhìn đôi môi đỏ thắm của Medeus và liên tưởng đến chiếc lò sưởi rực lửa. Cứ tưởng đó là một tưởng tượng nực cười, nhưng giờ đây nó dường như đã trở thành hiện thực.

  Làn da non mềm chạm vào nhau nóng hổi đến mức không thể so sánh với ban nãy. Đầu óc Na-taek vốn đang trắng xóa, trong nháy mắt như bén lửa và cháy đen kịt.

  Gì thế này. Tình huống gì đây hả trời.

  Dưới đôi mắt nhắm nghiền của Na-taek, gò má đỏ bừng lên.

  Cái này... Làm thế này có được không? Có gì đó sai sai thì phải? Hình như không phải thế này đâu.

  Cây cung đã bị ném đi từ lâu. Na-taek lùi lại hòng tách khỏi Medeus. Cậu dùng hết sức bình sinh để gỡ bàn tay đang giữ chặt mặt mình ra, nhưng càng làm thế, Medeus càng ôm siết lấy Na-taek một cách thô bạo hơn. Medeus giam trọn cơ thể cao lớn của cậu vào lòng như ôm một đứa trẻ. Thân hình hai người quấn lấy nhau rồi dần lùi về phía sau. Na-taek khó khăn lắm mới tách môi ra được.

  “Medeu, haa, ưm!”

  Nhưng chưa cầm cự được bao lâu thì lại bị nuốt trọn. Na-taek cũng là đàn ông nên cậu biết rõ. Cái này đâu phải là nghi thức chúc phúc thiêng liêng gì. Cũng chẳng phải sự phục tùng dâng lên chủ nhân. Bản năng ẩn sâu trong nội tâm Medeus đang trút xuống Na-taek một cách tàn nhẫn.

  Khoảnh khắc cơ thể nhận ra điều đó, tim Na-taek càng đập nhanh hơn. Cảm giác như sắp ngã, Na-taek vội vàng đưa tay ra sau để giữ thăng bằng. Ngay lập tức, chiếc bình hoa trên tủ trang trí sát tường rơi xuống đất.

  Xoảng-!

  Nhưng chẳng có thời gian để thu dọn đống đó. Medeus ép sát người vào, muốn khám phá Na-taek sâu hơn nữa. Rõ ràng là chẳng còn chỗ nào để tiến vào nữa rồi mà.  Hắn cứ muốn trút hết những thứ bên trong mình sang. Hai cơ thể quấn quýt dính chặt vào nhau. Không thể nín thở thêm được nữa, Na-taek đấm thùm thụp vào vai Medeus.

  “Haa... Rốt cuộc... cái gì thế này, ư!”

  Tưởng hắn cho chút thời gian để thở, nhưng Medeus lại cắn vào cổ Na-taek.  Vết cắn day day đau nhói.

  “Đợi chút. Làm ơn... Haa... Làm ơn, xin ngài... Đợi một chút đã... Hả?”

  Biết không thể thắng nổi bằng sức mạnh, Na-taek bắt đầu van xin như đang cầu khẩn. Nhưng sự khẩn thiết của Na-taek chẳng có tác dụng gì. Hơi thở lại bị chặn đứng. Hai người như một đôi cá đang bơi lội, khuấy đảo và vờn quanh nhau. Mang cái vẻ mặt như thể chưa từng nắm tay phụ nữ bao giờ, vậy mà kỹ thuật dùng lưỡi lại không phải hạng xoàng.

  Medeus càng quấn lưỡi mình vào, cơ thể Na-taek cũng bắt đầu phản ứng từ từ. Dòng điện chạy râm ran nơi lồng ngực như ngòi nổ bắt lửa, nhanh chóng thiêu rụi lý trí của Na-taek. Bản năng bắt đầu bao trùm lấy toàn thân. Bàn tay của Medeus bắt đầu trượt dần xuống dưới.

  Điên mất thôi!

  Đừng có bị cuốn theo. Đừng có bị cuốn theo. Giữ lấy cái hồn vía đi, Lee Na-taek.

  Na-taek tự mắng mỏ bản thân mình trong lòng. Từ trước đến giờ chưa có sự kiện nào làm Na-taek dao động đến mức này. Cú sốc khi đàn ông với đàn ông trao đổi tình cảm, sự hỗn loạn và thắc mắc về việc rốt cuộc Medeus đã ấp ủ dục vọng này từ bao giờ ập đến tấn công Na-taek cùng một lúc.

  Na-taek đành phải chấp nhận nụ hôn trong khi nắm chặt lấy cổ tay Medeus để tay hắn không thể đi xuống thấp hơn nữa.

 

  Phải đến khi thỏa mãn ham muốn, Medeus mới chịu buông Na-taek ra. Nói là thỏa mãn thì có lẽ hơi sai. Bởi vì trên đôi môi vừa mới dứt ra kia vẫn còn vương vấn sự tiếc nuối. Nhưng bắt buộc phải coi là đã thỏa mãn rồi. Medeus đã lấy đi tất cả những gì có thể trong giới hạn mà Na-taek cho phép.

  Trong khi Na-taek bị hành hạ một hồi lâu đang cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, Medeus vẫn chống tay lên tường, giam lỏng người hầu của mình trong lòng và không chịu buông ra. Na-taek lau đi hơi ẩm còn vương lại trên khóe môi rồi ngước nhìn Medeus. Trong mắt Na-taek vẫn còn đọng lại sự bàng hoàng tột độ.

  “Cái này... Cái này là chúc phúc sao.”

  “...”

  Đồng tử màu nâu sẫm của Na-taek khi ngước nhìn lên khẽ run rẩy.

  “Sao lại... làm với tôi...”

  Medeus điềm tĩnh vuốt lại mái tóc đã rối bù của Na-taek. Trên cổ tay trắng ngần của Medeus lúc này đã hằn lên những vết đỏ. Đó là dấu vết do Na-taek bấu víu và cào cấu trong lúc bị giày vò.

  “...Tereshi.”

  Na-taek cúi gằm mặt xuống nói.

  “...Ngài nói đi.”

  Giọng nói thốt ra của Na-taek trầm lắng và lạnh lùng hơn bình thường. Tay và người cậu run lên bần bật như người đang cố kìm nén cơn giận, đôi môi mím chặt như đang cố nuốt trôi nỗi uất ức. Medeus không dám nâng tầm mắt đang nhìn xuống đất của Na-taek lên.  Hắn chỉ nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nhỏ bé ấy.

  Nhưng Na-taek không phải đang giận. Cậu chỉ đang hoảng hốt trước tình huống bất ngờ xảy ra và những cảm giác lạ lẫm còn sót lại trên cơ thể mình.

  Với đàn ông... Mình vừa hôn môi với đàn ông mà. Hôn môi... Lại còn thế này thế nọ... Là làm thật rồi...

  Nhưng sao mình lại không thấy ghê tởm nhỉ.

  Đáng lẽ phải thấy khó chịu và không thoải mái, nhưng lại không như thế. Sự tiếc nuối còn vương lại trên môi tỏa ra hương vị ngọt ngào. Nếu không cắn môi để ngăn lại, có lẽ cái lưỡi sẽ tự động thè ra để nếm lại hương vị đó một lần nữa.

  Tên này... Cái tên này... Hắn bôi đường vào nước bọt hay sao vậy?

  Mọi thứ từ đầu đến cuối của cơn kích động vừa quét qua người cậu đều quá đỗi hỗn loạn. Hỗn loạn nhưng lại không hoàn toàn ghét bỏ. Nếu bây giờ chạm mắt với Medeus, cậu sợ rằng tiếng lòng này sẽ bị lộ tẩy nên không dám ngẩng đầu lên.

  Không thể nào biết được tấm chân tình ấy, Medeus khẽ thở dài.

  “Thần linh... Đây là một trong những lời chúc phúc của thần linh. Hãy nghĩ như   vậy đi.”

  Đó là lời nói nhằm mở cho Na-taek một đường lui. Lúc này Na-taek mới len lén ngẩng đầu lên.

  Này. Ngài... nhận lời chúc phúc với cái tâm trạng như thế này hả...?

  Cổ tay của Medeus lọt vào tầm mắt Na-taek.

  “Cổ tay... chắc sẽ bị bầm tím đấy. Để tôi đi lấy ít thảo dược về.”

  Chỉ là cái cớ để tránh mặt, nhưng Medeus vẫn sẵn lòng thu tay lại, mở đường  lui cho Na-taek. Na-taek cứ thế lao nhanh ra khỏi nơi ở mà không hề ngoảnh lại.

 

***

 

  Lịch trình đi đến Umma là ngay ngày hôm sau. Na-taek và Medeus dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị lên đường.

  “Trên đường đi sẽ không có chỗ tránh nắng đâu. Che chắn cho kỹ vào.”

  “Vâng.”

  Na-taek và Medeus trùm mũ áo choàng lên và dùng vải trắng che kín đến tận miệng. Trên cổ tay Medeus cũng đã được quấn lớp băng gạc do Na-taek băng bó. Đúng lúc hai người chuẩn bị xong thì thần quan gọi từ bên ngoài cửa.

  “Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát thôi.”

  Mở cửa bước ra, thần quan và phó chỉ huy quân đội Kish là Gupuanuu đang đứng đợi. Hai người họ đã yên vị trên lưng Kunga. Bên cạnh họ, hai con Kunga đang được người hầu giữ cương cũng phì phò thở. Khoảnh khắc đó Na-taek mới thốt lên chết cha. Đáng lẽ không nên đòi học kiếm thuật mà phải học cưỡi ngựa   trước mới đúng.

  Trong lúc Na-taek đang do dự xem có nên leo lên lưng Kunga một mình dù vụng về hay không, thì Medeus đã bước lên trước và nhẹ nhàng nhảy phắt lên một con Kunga.

  “Lại đây.”

  Theo tiếng gọi của Medeus, Na-taek chậm rãi tiến lại gần. Medeus đưa tay về phía Na-taek với vẻ mặt bình thản. Cứ như thể chuyện xảy ra hôm qua chưa từng tồn tại.

  “Con Kunga dành cho sứ giả ở bên này ạ.”

  Người hầu cúi người nói, nhưng Medeus vẫn vẫy bàn tay đang đưa ra cho Na-taek một lần nữa.

  “Sứ giả của Inanna không quen cưỡi Kunga nên ta sẽ chịu trách nhiệm.”

  Người hầu nhìn sắc mặt thần quan, thấy cái gật đầu đồng ý liền cúi chào rồi lùi lại. Na-taek nắm lấy tay Medeus như vẫn thường làm và leo lên lưng Kunga. Dây cương con Kunga chuẩn bị cho Na-taek được nối vào dây cương của Medeus.

  “Sứ giả được Nữ thần chiến tranh sai bảo mà lại không thạo cưỡi Kunga. Thật bất ngờ.”

  Tên phó chỉ huy buông lời mỉa mai, nhưng Na-taek không đáp lại. Medeus cũng vậy.

  “Đi nào!”

  Thần quan quất dây cương dẫn đầu đoàn. Phó chỉ huy theo sau, và cuối cùng là Kunga của Na-taek và Medeus chuyển động. Hôm nay ánh nắng chói chang một cách lạ thường.

  Hôm qua, trên đường đi lấy thảo dược, Na-taek đã suy nghĩ không ngừng. Về việc phải chấp nhận tình huống này như thế nào. Việc đàn ông với đàn ông có thể làm chuyện này chuyện nọ, Na-taek cũng biết rõ. Vì cậu là người trưởng thành rồi. Cậu cũng không có ác cảm gì lớn. Chỉ là chưa bao giờ cậu tưởng tượng mình sẽ nằm trong số những người làm chuyện đó.

  Vì thế chuyện xảy ra giữa hai người càng là cú sốc lớn hơn. Không biết có phải là trao gửi tình cảm hay không, nhưng sự thật là cơ thể Na-taek đã dao động.

  Hôn môi với đàn ông... Là mình sao...

  Cậu đã thử suy nghĩ nghiêm túc xem liệu có phải Medeus thích mình không. Kết luận là "Tuyệt đối không". Medeus coi cậu là gánh nặng. Lúc đi đến Delam cũng vậy, và nếu cậu không bám theo thì trên đường trốn chạy khỏi Uruk, hắn cũng đã vứt bỏ cậu lại mà đi một mình rồi.

  Nếu là mình... mình sẽ không bỏ người mình thích lại một mình đâu. Ngược lại còn muốn bám dính lấy 24/24, muốn cắn muốn mút đến phát điên lên được ấy chứ. Cho nên loại. Có vẻ như không phải Medeus thích mình đâu.

  Đồng thời cậu cũng nhìn lại xem trước đây mình có từng có cảm giác như thế này với người cùng giới hay không. Câu trả lời là "Tuyệt đối không". Đàn ông thậm chí còn không nằm trong phạm vi đối tượng yêu đương của Na-taek.

  Vậy thì là gì?

  Kết luận của Na-taek chỉ có một. Đó là điểm đặc thù của người cổ đại.

  Ngay cả khi sống cùng thời hiện đại, cách kết giao giữa người với người ở Đông Á, Bắc Âu, Trung Đông... mỗi nơi mỗi khác. Có rất nhiều cách thể hiện tình cảm mà Na-taek không thể hiểu nổi. Ngay trong cùng một thời đại mà chuyện đó còn xảy ra như cơm bữa. Huống hồ đây là nền văn minh cổ đại ngược dòng thời gian hàng ngàn năm, thậm chí khu vực địa lý cũng hoàn toàn xa lạ.

  Điều quyết định chính là phản ứng của Medeus khi cậu mang thảo dược quay lại. Medeus đối xử với Na-taek bằng thái độ và giọng điệu điềm tĩnh hệt như ngày thường.

  ‘Đây là nghi thức thiêng liêng mà. Ngươi không nghĩ bậy bạ đấy chứ.’

  Nghi thức... Là nghi thức thiêng liêng cơ đấy...

  Dù nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Na-taek nhắm chặt hai mắt lại.

  Những việc nằm ngoài thường thức của người hiện đại thì chỉ còn cách chấp nhận nó như chính nó mà thôi. Đó thực sự là một phần của sự chúc phúc.

  Được rồi... Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

  Trong lúc Na-taek mải mê suy nghĩ, con Kunga đã đi dưới cái nắng gay gắt từ lúc nào. Lời cảnh báo không có chỗ tránh nắng quả là sự thật. Bình nguyên nơi bốn con Kunga đang bước đi không có lấy một bóng râm. Không có cây cối, cỏ thì chỉ mọc thấp lè tè như thảm cỏ, đoàn người cứ thế đi mãi trên mặt đất trơ trọi.

  Cứ thế trôi qua bao lâu rồi nhỉ.

  “Hơ...”

  A... Nóng quá, nóng chết mất...

  Na-taek khẽ than thở. Dù đã quấn kín người bằng vải nhưng da thịt vẫn như bị nướng chín và đầu óc choáng váng. Khát nước, Na-taek tựa đầu vào ngực Medeus và hỏi.

  “Tôi uống chút nước được không ạ?”

  “Tùy ngươi.”

  Na-taek lấy bình nước từ túi yên ngựa dưới chân. Thứ nước ấm ấm bên trong không phải là Sikaru mà là nước ép trái cây. Vì người Kish cũng uống Sikaru thay nước nên Medeus đã đặc biệt nhờ chuẩn bị riêng cho Na-taek, nhưng Na-taek làm sao biết được điều đó.

  Khi Na-taek đang mải uống nước trái cây, Medeus thì thầm vào tai cậu.

  “Ngươi thực sự không cần thoát khỏi Samuagon cũng được sao? Cơ hội chỉ có lúc này thôi.”

  Một tên thần quan và một tên phó chỉ huy. Hai kẻ giám sát này tuyệt đối không  thể thắng nổi Medeus về mặt vũ lực.

  “Nếu muốn, ngay bây giờ chúng ta có thể trốn khỏi đây.”

  Na-taek lau miệng rồi quay lại nhìn Medeus.

  “Ngã đấy. Nhìn về phía trước đi.”

  Medeus ép sát tay vào người Na-taek, dùng cằm cố định cái đầu nhỏ của cậu lại. Na-taek xoay người hẳn về phía trước và trả lời không chút do dự.

  “Không cần phải bỏ trốn đâu ạ. Tôi không muốn làm thế. Ngài Medeus cũng đã lấy lại được địa vị, và như tôi đã nói, những gì quân chủ của Kish muốn cũng là điều tôi mong muốn.”

  Mặt trời càng chiếu rọi gay gắt hơn như muốn tiếp thêm sức mạnh cho quyết tâm của Na-taek.

  “Tereshi. Ta có một điều muốn hỏi.”

  “Vâng. Chuyện gì ạ?”

  ‘Tôi muốn ngài Medeus định cư ở Kish và dốc sức thống nhất nơi này. Đó là con đường tốt cho ngài Medeus, và cũng là con đường dành cho tôi. Tôi nói muốn đến Umma là để xác nhận vài thứ cho mục đích đó.’

  Medeus ngẫm nghĩ lại những lời Na-taek nói, cuối cùng buông ra câu hỏi đã kìm nén bấy lâu.

  “Tại sao ngươi lại khao khát vùng đất này được thống nhất đến thế?”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.