Chương 5
Nghe thấy tiếng Na-taek, tên kia giật mình đánh rơi chiếc chum trên tay.
Choang-!
Chiếc chum sành rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh gốm văng tung tóe. Tên đó nhanh chóng lao về phía cửa sổ.
"Này!"
Na-taek cũng lao theo ra cửa sổ. Thoáng thấy sườn mặt của hắn nhưng vì hắn đeo khăn che mặt quá lớn nên cậu không thể nhận diện được dung mạo. Nhìn hành động và bộ dạng lén lút ấy, chắc chắn hắn ta đến đây với mục đích xấu.
"Đứng lại đó!"
Na-taek hét lên.
Cửa sổ không lớn, nhưng tên kia lách người qua một cách trơn tru không hề vướng víu, cứ như thể hắn đã tính toán sẵn đường lui. Na-taek kinh ngạc quay đầu lại. Medeus vẫn ngồi yên trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền.
Đừng bảo là... chết... rồi nhé?
Cổ họng cậu khô khốc vì căng thẳng. Đúng lúc đó, cậu thấy lồng ngực Medeus phập phồng lên xuống.
"Hà... Vẫn còn sống."
Chưa chết. Nhưng dù ầm ĩ thế này mà Medeus vẫn không chịu mở mắt. Cứ như thể... người bị chuốc thuốc mê rồi ngủ thiếp đi vậy.
Khi Na-taek định bước lại gần Medeus, cậu bỗng thấy những cái bóng đen dài đang chuyển động chậm chạp trên sàn nhà cạnh bồn tắm. Ánh sáng lờ mờ trong phòng khiến cậu không nhìn rõ hình thù của chúng.
Na-taek nheo mắt bước thêm một bước. Từ phần đáy vỡ toác của chiếc chum sành, hai con rắn to lớn đang trườn ra.
Na-taek đứng chôn chân tại chỗ.
"Cái gì thế kia..."
Lũ rắn đang trườn về phía cánh tay của Medeus đang gác trên thành bồn tắm. Na-taek vội vàng nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí phòng thân nhưng chẳng thấy gì. Không còn cách nào khác, cậu giật phăng tấm vải trang trí treo trên tường xuống.
Thình thịch thình thịch-.
Cậu dậm chân thật mạnh để thu hút sự chú ý của chúng. Ngay lập tức, hai con rắn đổi hướng.
Có vẻ như việc bị ném xuống cùng chiếc chum khiến lũ bò sát này vô cùng cáu kỉnh, chúng vươn cao đầu về phía Na-taek. Thế nhưng hình dáng đầu của chúng không giống rắn thường.
Đầu hình tam giác...
Rắn độc sao?
Dù là người mù tịt về các loài rắn như Na-taek thì nhìn vào cũng biết chắc chắn một trăm phần trăm kia là rắn độc.
Sống lưng cậu lạnh toát. Không ngờ lại có ngày chạm trán với loài rắn độc chỉ thấy trên tivi theo cách này.
Na-taek vào thế phòng thủ, giũ rộng tấm vải trong tay ra. Cùng lúc đó, hai con rắn lao nhanh về phía cậu.
Rầm rầm-!
Na-taek trùm tấm vải lên lũ rắn rồi nhảy phắt lên chiếc bàn bên cạnh. Cậu vớ lấy cái ghế gần đó, điên cuồng ấn mạnh bốn chân ghế xuống để tấm vải không bị hất tung lên.
"Điên mất thôi. Đừng có cử động, đừng có cử động!"
Na-taek cắn môi hét lên. Tim đập thình thịch khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Một trong những sinh vật mà Na-taek sợ nhất trên đời chính là rắn.
Làm sao đuổi chúng ra bây giờ?
Na-taek vừa vật lộn với hai con rắn, vừa dáo dác nhìn quanh phòng xem có dụng cụ nào hữu ích không. Đồng thời cậu cũng quan sát Medeus. Lông mày hắn có vẻ giật giật, nhưng hắn vẫn ngủ li bì.
"Phát điên mất thôi...!"
Đột nhiên, từ phía sau bồn tắm, lại thêm một con rắn nữa trườn ra. Con này cũng là rắn độc y hệt hai con kia.
Na-taek hoảng hốt mở to mắt. Tổng cộng là ba con rắn độc. Con rắn xuất hiện muộn dùng thân mình trườn lên thành bồn tắm, tiến về phía trước. Đầu nó cũng bắt đầu ngóc lên từ từ. Chiều cao của bồn tắm không quá lớn. Nếu con rắn quyết tâm phóng tới thì thừa sức nhảy tọt vào trong đó.
Bất giác, lời cảnh báo ban trưa của Dudu văng vẳng bên tai cậu.
'Trong gia tộc này vị thế của ngài ấy không được tốt cho lắm. Nghe nói còn nhiều lần bị đe dọa tính mạng.'
'Tuyệt đối không được tin lời bọn người hầu khác nói! Điều này ngài nhất định phải khắc cốt ghi tâm! Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu?'
Bị rắn độc cắn thì có khi bỏ mạng ở cái nền văn minh cổ đại chết tiệt này cũng nên. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Medeus như thế kia được. Medeus lúc này hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Na-taek vội vàng giật thêm một tấm vải nữa trên tường. Cậu khẽ rung tấm vải về phía con rắn đang ở gần bồn tắm như để khiêu khích, con rắn rít lên một tiếng phì rồi lao thẳng về phía Na-taek.
Uỳnh uỳnh-!
Na-taek ném rộng tấm vải thứ hai phủ lên con rắn thứ ba, đè lên hai con rắn bên dưới. Sau đó cậu dùng ghế chặn đè lên trên cả đống đó.
"Medeus!"
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chủ nhân hay gì gì đó cũng vứt hết, cậu buột miệng gọi thẳng tên húy. Na-taek nhảy phắt xuống khỏi bàn, lao về phía Medeus. Cậu nắm lấy vai hắn lay mạnh.
"Dậy đi! Dậy đi mà!"
Lông mày Medeus khẽ nhúc nhích.
Đúng lúc đó, một con rắn độc đã thoát ra khỏi tấm vải. Nó ngóc đầu lên, trừng mắt nhìn Na-taek.
Ngoài cái bàn ra thì chẳng còn chỗ nào cao để chạy trốn nữa. Hơn nữa rắn thì có ba con, còn Na-taek chỉ có một mình. À, còn đèo bòng thêm một cục nợ nữa.
3 chọi 0.5.
Phải mau đánh thức tên này dậy.
"Mau dậy đi xem nào!"
Lay mãi không ăn thua, Na-taek vung tay tát mạnh vào má Medeus.
Bốp!
"Medeus!"
Con rắn độc lao vút về phía Na-taek. Trong tay Na-taek giờ chẳng còn tấm vải nào để chặn nó, cũng không có khiên hay vũ khí. Cậu không đắn đo suy nghĩ nhiều.
Không, bản năng sinh tồn đã đi trước lý trí.
Na-taek nhảy bổ vào bồn tắm nơi Medeus đang ngồi.
Ùm-.
Bồn tắm chứa hai người đàn ông vạm vỡ khiến nước trào ra dữ dội. Dòng nước tràn qua mép bồn đập vào đầu con rắn độc. Bị dội nước bất ngờ, con rắn chựng lại rụt đầu xuống, nhưng ngay sau đó nó lại ngóc đầu lên hung hãn hơn cả lúc trước.
Dù là loài bò sát không biết nói, nhưng chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng đủ cảm nhận được nó đang thực sự "cay cú".
Nó há to miệng rít lên khè khè. Cái đầu rắn lao tới nhanh như chớp. Na-taek nhắm nghiền mắt, theo bản năng đưa tay lên đỡ.
Thế là đi đời.
Vừa thấy oan ức, vừa sợ hãi, ngay khoảnh khắc trước mắt tối sầm lại.
Phập-!
Một âm thanh ướt át vang lên. Không có đau đớn nào truyền đến cánh tay cả. Na-taek từ từ mở mắt. Con rắn độc đang lao tới đã biến mất không thấy tăm hơi.
Lúc đó, Medeus loạng choạng đứng dậy khỏi bồn tắm. Na-taek giật mình quay phắt sang nhìn Medeus.
Thế nhưng... trên người Medeus lại có một con trăn lớn đang bám vào.
Sao lại có con trăn ở đây?
Trong 1 giây đầu tiên, não bộ Na-taek nhận định đó là một con rắn. Và phải mất đến 2 giây sau, lý trí cậu mới quay trở lại.
Na-taek buộc phải nhắm mắt lại còn chặt hơn cả lúc nãy. Một thứ không nên nhìn thấy... một cảnh tượng chưa từng thấy trong đời đang lù lù ngay trước mặt.
Trên tay Medeus, kẻ vừa đứng dậy, đang cầm một thanh kiếm. Lúc cởi đồ thì cấm không cho đụng vào, hóa ra hắn đã dựng nó ngay cạnh bồn tắm.
Con rắn độc lao tới khi nãy đã bị chém làm đôi, xác văng vất vưởng bên cạnh bồn tắm.
Một cơn nguy kịch vừa qua thì hai con rắn độc bị trùm vải lúc nãy cũng đã thoát ra ngoài. Có vẻ bọn chúng cũng đang điên tiết lắm rồi. Những chiếc nanh độc sắc nhọn lóe sáng trong cái miệng há to hết cỡ.
Lũ rắn lao thẳng vào bồn tắm. Nhưng cả hai con đều bị kiếm của Medeus chém gục xuống sàn.
"..."
Lúc này Na-taek mới từ từ thò đầu ra khỏi bồn tắm. Ba con rắn độc đều đã bị chém đứt đoạn, chết ngổn ngang trên sàn nhà.
Medeus lảo đảo rồi đánh rơi thanh kiếm xuống sàn. Hắn dụi mắt, cơ thể loạng choạng nghiêng ngả. Na-taek vội vàng đứng dậy đỡ lấy Medeus.
Cảm giác da thịt ẩm ướt chạm vào nhau thật kỳ quặc. Trán Medeus tựa vào vai Na-taek.
"Ngài... ngài không sao chứ?"
"...Lư hương."
"Dạ?"
"Dập lư hương đi."
💬 Bình luận (0)