Chương 152
Công chúa cầm đèn lồng đi xuyên qua đám binh lính tiến lại gần. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lúc này cậu mới thấy an tâm. Na-taek lộ vẻ nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Công chúa ngược lại càng trở nên tối sầm. Công chúa đưa bàn tay nhỏ bé lên che miệng đầy kinh ngạc, ánh mắt lướt qua người Na-taek.
“Vết thương nghiêm trọng quá. Trước tiên hãy đi lối này.”
Công chúa ra hiệu. Giờ nhìn kỹ mới thấy đội quân tinh nhuệ cũng ăn mặc như thương nhân Damgar của Delam giống Na-taek. Thì ra họ đã cải trang và xâm nhập vào Ur ngay trong ngày tác chiến nhờ sự tiên liệu của Công chúa. Nắm bắt được tình hình, Na-taek càng cảm thấy biết ơn Công chúa sâu sắc hơn bao giờ hết.
“Thật sự cảm ơn người. Nếu không có sự giúp đỡ của binh lính thì đường lui của chúng tôi đã bị chặn đứng rồi.”
“Ta chỉ giúp họ cải trang thành người Delam thôi mà. Lời cảm ơn hãy để dành cho các binh sĩ sau nhé. Mà vết thương lớn quá.”
Công chúa tiến lại gần, kiễng chân lên xem xét khuôn mặt và thân trên của Na-taek. Medeus đứng phía sau, nắm chặt nắm đấm, nuốt ngược nỗi đau lòng vào trong.
Bước theo Công chúa đang rảo bước dẫn đường, Na-taek đi thẳng vào một túp lều gần đó.
“Ta sẽ đi gọi thầy thuốc.”
Mặt trời đã lặn từ lâu. Đã quá muộn để gọi thầy thuốc.
“Tôi thật sự không sao. Thầy thuốc để mai gọi cũng được ạ.”
“Không sao là thế nào! Vết thương nhiều thế này...! Xin hãy đợi một lát.”
Mặc cho Na-taek can ngăn, Công chúa vẫn lập tức rời khỏi nơi ở. Trong túp lều dựng tạm chỉ còn lại Na-taek và Medeus.
“Thật sự không sao mà...”
Na-taek lẩm bẩm. Cậu không nói dối. Na-taek sờ sờ mũi mình. Đập mặt xuống sàn mạnh như thế mà xương vẫn lành lặn. Cậu cũng day day vành tai. Bị tát mạnh như vậy mà màng nhĩ không thủng, xương không gãy, da cũng không rách. So với những gì đã trải qua thì những vết thương này quá nhẹ.
Sau khi kiểm tra thân thể xong xuôi, cậu mới nhìn thấy Medeus. Na-taek bước đến gần Medeus, cố tình gập duỗi cánh tay liên tục.
“Nhìn đi ạ. Tay cũng lành lặn. Số tôi đỏ lắm.”
Đó là cử chỉ để trấn an Medeus. Thế nhưng Medeus lại nhìn Na-taek bằng ánh mắt cứng đờ.
“Tereshi. Ngươi quay về Kish đi.”
Cánh tay Na-taek khựng lại giữa không trung.
“Ngài nói gì vậy ạ.”
“Đã bị Lagab phát hiện thì không thể chậm trễ thời gian được nữa. Ngay khi viện quân Kish đến, chúng ta sẽ tiến hành chiến tranh toàn diện. Ngươi hãy quay về Kish điều trị vết thương trước đi.”
“Vừa rồi ngài không nghe tôi nói gì sao? Tôi lành lặn mà.”
“Nhìn lại mặt mình đi!”
Medeus to tiếng. Vừa hét lên, Medeus liền lập tức đưa tay bịt miệng mình lại. Một tiếng thở dài sườn sượt trút vào lòng bàn tay đang che miệng.
“Không được. Quay về Kish chữa trị cho tử tế đi.”
Na-taek hoảng hốt bước nhanh về phía Medeus.
“Ngài nói gì lạ vậy. Đã đến tận đây rồi, giờ lại bảo tôi quay về là sao.”
“Giờ chỉ còn lại trận chiến với Lagab thôi. Bộ dạng này mà ngươi định đi đâu! Ngươi đã làm quá đủ phần việc của mình rồi. Phần còn lại cứ giao cho ta.”
Từ lúc học lỏm kỹ năng buôn bán của tên Thầy bói, đến khi vào Ur tìm kiếm Shuran và Nammuwa, rồi lục lọi phòng Lagab cho đến khi bị hắn giở trò đồi bại như bây giờ. Thời gian lăn lộn chịu khổ đâu có ít, giờ bảo cậu rút lui khi đích đến đã ngay trước mắt? Nói hươu nói vượn!
“Không. Tuyệt đối không được. Tôi cũng tham gia.”
“Tereshi!”
Medeus lại hét lên lần nữa. Không phải cậu không hiểu nỗi lo của Medeus. Nhưng Na-taek đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong lần thâm nhập Uruk trước đó. Hơn nữa, để việc chinh phạt Ur thành công, nhất định cậu phải tham gia vào toàn bộ quá trình này. Nếu lỡ Medeus bỏ cậu lại thật thì công cốc hết.
Na-taek siết chặt nắm đấm. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
“Tôi biết tình huống vừa rồi rất nguy hiểm. Tôi biết nhờ ngài cứu nên mới thoát được, nhưng tay tôi có gãy không, chân tôi có gãy không? Chỉ bị trầy xước bầm tím thôi mà bắt tôi quay về, tôi không phục. Thực hiện nhiệm vụ mà bị thương cỡ này chẳng phải là chuyện thường tình giữa các binh lính sao. Với lại!”
Na-taek nhớ ngay ra lý do mình ra nông nỗi này. Để tìm ra điểm yếu của Lagab. Na-taek bắt đầu từ từ tháo lớp vải áo đang cuộn tròn ngang hông ra.
“Tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình theo cách riêng rồi. Dù phút cuối bị Sibieira tóm được, nhưng đây, cái này!”
Lớp vải áo của Na-taek cuối cùng cũng được tháo ra, lộ ra chiếc lọ được quấn chặt bằng thắt lưng. Na-taek chìa nguyên cả bọc đó về phía Medeus.
“Cái này có liên quan đến điểm yếu của Lagab,”
“Tereshi.”
Medeus thậm chí còn chẳng thèm nghe Na-taek nói hết câu, hắn nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu và hạ xuống. Sau đó hắn nói bằng giọng điệu kiên quyết.
“Khi mặt trời mọc, hãy quay về cùng Công chúa.”
Nghe cứ như mệnh lệnh đanh thép của một vị tướng quân ban cho cấp dưới. Medeus hoàn toàn không có ý định lắng nghe lời Na-taek. Na-taek nhìn xuống tay mình. Chiếc lọ chứa điểm yếu của Lagab, chiếc lọ Na-taek đã vất vả lắm mới lấy được, Medeus lại chẳng thèm ngó ngàng tới như thể nó là thứ vô dụng. Cảm giác thật kỳ lạ.
“...Không được đâu ạ.”
“Cái gì?”
Cậu biết tấm lòng lo lắng của Medeus dành cho mình. Cậu cũng biết mình còn nhiều thiếu sót so với một vị tướng tài ba như Medeus. Dẫu vậy cậu vẫn nghĩ Medeus tin tưởng và cần đến mình. Có lẽ trong thâm tâm cậu đã nghĩ rằng mình đã tiến bộ hơn. Thế nên khi thấy phản ứng không cần đến mình thế này, cậu không thể vui vẻ chấp nhận được.
Na-taek siết chặt chiếc lọ trong tay.
“Tôi sẽ tìm người hộ tống Công chúa. Nhưng người đó không phải là tôi.”
“Tereshi. Quay về đi.”
“Không được.”
“Ta bảo quay về.”
“Tôi không phải là thuộc hạ của ngài Medeus!”
Chẳng phải nếu tin tưởng và tín nhiệm thì nên giao phó việc quan trọng nhất sao?
Dù có lý do bắt buộc phải tham gia chiến tranh Ur, nhưng kể cả không nói ra hoàn cảnh đó, Medeus cũng nên cần đến Na-taek chứ. Càng tin tưởng đối phương thì càng phải muốn cùng nhau đi đến cuối cùng. Suy nghĩ của Na-taek là như vậy.
Nhưng Medeus lại khác với Na-taek.
“Tereshi. Ta không có ý đó. Ta...”
Im lặng một lúc lâu, Medeus lặng lẽ nhìn Na-taek.
“Trên đời này... chẳng có gã đàn ông nào muốn đưa người yêu ra chiến trường cả.”
Lời nói khó khăn lắm mới thốt ra của Medeus khiến Na-taek như bị đánh mạnh vào gáy.
“Người...!”
Người... yêu... A... Phải rồi nhỉ...
“Ta không muốn gửi ngươi đi xa. Ta muốn ở cùng ngươi. Nhưng không phải là ở chiến trường nguy hiểm thế này. Ta không muốn đưa ngươi theo khi thân thể ngươi yếu ớt lại còn đang bị thương.”
“.......”
Nghe Medeus nói xong, Na-taek mới nhận ra vấn đề căn bản hiện tại. Trong mối quan hệ người yêu, Na-taek luôn là người ở vị thế bảo vệ đối phương. Cậu chưa từng bị coi là yếu đuối thế này, cũng chưa từng ở vị trí được bao bọc êm ấm bao giờ. Thế nên cậu đã vô tình bỏ qua. Việc Medeus nhìn nhận cậu như thế nào.
Vừa nhận thức được tình hình, cậu thử đặt mình vào vị trí đối phương. Nếu Medeus nhỏ bé hơn cậu. Nếu sức lực hay thể lực của hắn không bằng cậu. Thì... chắc cậu cũng sẽ lo lắng y như thế này thôi.
Nhìn biểu cảm của Na-taek một lúc, Medeus cười chua chát.
“Tereshi. ...Ngươi có thực sự nhận thức rõ về mối quan hệ của chúng ta không?”
“Ờ...”
Không. Cái đó thì... đúng là thế, nhưng mà.
“Có phải hôm đó ta đã ép buộc ngươi quá mức không? Nên là... ngươi mới miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu mà ngươi không mong muốn...?”
“Dạ? Không phải ạ. Không phải thế đâu,”
“Ngươi có tự giác rằng ngươi là người của ta... là người yêu của ta không?”
Lẽ ra phải trả lời ngay là đương nhiên rồi, nhưng lời nói cứ mắc kẹt trong họng. Liệu cậu có thực sự nhận thức rõ điều đó không, bất giác cậu tự vấn lại quá khứ.
Na-taek chưa từng bị lép vế trong các cuộc tranh luận với Medeus như thế này bao giờ. Trước đây, tiêu chuẩn để phân định đúng sai chỉ nằm ở các vấn đề thực tế. Nhưng bây giờ thì khác. Trước khi xét đến sự thật, Na-taek phải xét đến cảm xúc của người quan trọng và đặc biệt đối với mình trước. Na-taek cảm nhận sâu sắc rằng mối quan hệ của hai người đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia ở điểm này. Nhưng Medeus làm sao biết được nỗi lòng của Na-taek.
Medeus cắn chặt môi.
“...Nghỉ ngơi đi.”
“Ngài Medeus.”
Medeus chẳng hề có ý định nghe câu trả lời của Na-taek, quay ngoắt người lại.
“Ngài Medeus! Mede,”
Rồi hắn rảo bước mở cửa đi ra ngoài.
“Me... Ngài Medeus! Medeu,”
Rầm—!
“.......”
Na-taek đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu sau khi Medeus rời đi.
Rốt cuộc... Sao cuộc đối thoại lại trôi về hướng này chứ?
“Haiz.”
Na-taek vò đầu bứt tai, kéo ghế ở bàn ra ngồi phịch xuống. Cậu dựa người vào lưng ghế, ngửa cổ ra sau thở dài thườn thượt.
“Haiz...”
‘Có phải hôm đó ta đã ép buộc ngươi quá mức không? Nên là... ngươi mới miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu mà ngươi không mong muốn...?’
Na-taek chưa từng một lần nghi ngờ tình cảm của Medeus. Nghĩa là, cậu chưa từng nghĩ đến, dù chỉ là trong tưởng tượng, rằng Medeus có ý đồ gì đó khi đề nghị làm người yêu. Nhưng Medeus thì không như vậy.
Quan hệ người yêu đâu phải cứ ép buộc là thành được đâu chứ...
‘Ngươi có tự giác rằng ngươi là người của ta... là người yêu của ta không?’
Mình không đem lại niềm tin cho Medeus sao. Tấm lòng mình... đối xử đặc biệt với cậu ấy không được truyền tải đúng sao?
Chẳng có gì thảm hại bằng việc khiến người yêu phải bất an.
“Ha... Cái thằng đần này.”
Chắc chắn là cậu đã không cho Medeus sự xác nhận chắc chắn. Na-taek nắm chặt tay tự cốc vào trán mình thùm thụp.
Sao lại thành ra thế này chứ, sao lại thế này. Giờ đâu phải lúc cãi nhau.
Rồi dòng suy nghĩ đang trôi đi bỗng khựng lại.
Chẳng lẽ bị lộ rồi sao?
Na-taek coi trọng việc thoát khỏi nền văn minh cổ đại ngang bằng với Medeus. Cậu luôn đặt cả hai lên bàn cân và trăn trở. Thế nên tâm trí cậu buộc phải chia đôi. Nhưng Medeus thì khác. Medeus... có lẽ đang đặt cậu ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Na-taek bổ đôi quả táo tâm hồn và chỉ đưa một nửa cho Medeus. Nhưng Medeus thì dù có cám dỗ nào cũng không chia sẻ trái tim mình. Hắn chỉ nghĩ đến mỗi Na-taek, và trao cho cậu quả táo tròn trịa vẹn nguyên.
“A... Aaaaaaa.”
Na-taek ôm đầu bằng hai tay. Rồi cậu chợt nhận ra trong tay mình vẫn còn cầm chiếc lọ của Lagab nên vội hạ tay xuống.
Một nửa và một quả nguyên vẹn, ngay từ trọng lượng đã khác biệt quá lớn. Không phải Na-taek muốn chia sẻ trái tim mình như vậy. Đây là vấn đề bất khả kháng vì Lee Na-taek là người hiện đại. Nhưng Medeus không biết sự thật đó. Hắn chỉ cảm nhận bằng cơ thể rằng thứ Na-taek đưa ra là trái tim không trọn vẹn, và nhận ra điều đó bằng trái tim rồi tổn thương mà thôi.
Trong mắt Medeus, Na-taek là một người tình đầy bất an.
“Điên mất thôi, thật sự.”
Cơ thể Na-taek trượt dài trên ghế. Mông mấp mé mép ghế, cậu ngồi như nằm, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Mối nhân duyên cho đến ngày đạt True Ending... cái giới hạn mà cậu tự vạch ra đó dường như Medeus đang cảm nhận được.
Medeus vì lo lắng và quan tâm đến tình trạng của Na-taek nên mới nổi giận, nhưng trong đầu Na-taek lúc này lại ngập tràn những lỗi lầm của bản thân.
“Lẽ ra không nên bắt đầu mối quan hệ này sao...”
💬 Bình luận (0)