Chương 71
Mãi đến lúc này Medeus mới nhận ra mục đích của cậu, hắn bật cười khan.
“Chỉ sượt qua chút thôi. Thế này mà cũng gọi là bị thương sao?”
“Da rách thịt bong, lại còn chảy máu thì là bị thương chứ sao nữa. Ngài lại đây.”
Na-taek nắm tay Medeus kéo vào con hẻm nhỏ bên cạnh sạp hàng. Sau đó cậu cẩn thận lôi những nguyên liệu vừa mua ra.
“Không có cối giã nên về nhà tôi sẽ bôi thuốc cho ngài sau. Đừng bảo là trong nhà không có cả cái cối nào nhé?”
“Mấy dụng cụ ngươi cần dùng thì có đủ cả đấy.”
“Thế thì may quá.”
Cậu thấm dung dịch giấm có tác dụng sát trùng vào miếng vải lanh rồi cẩn trọng lau lên vùng da bị thương. Vết sẹo do dao găm cào xước sâu hơn cậu nghĩ.
Biết ngay mà. Cứ thế mà bỏ qua thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Để đề phòng bất trắc, có lẽ thời gian tới phải bảo Medeus tắm bằng nước sạch thay vì tắm sông. Dù cậu sẽ vất vả hơn chút đỉnh nhưng thà thế còn hơn để Medeus bị nhiễm trùng. Na-taek vừa chăm chỉ sát trùng vết thương vừa mô phỏng trong đầu những biện pháp vệ sinh cậu có thể làm được trong khả năng của mình.
Trước hết nước tắm phải lọc qua vải lanh rồi đun sôi sùng sục mới được dùng. Để chắc ăn thì có nên luộc hết cả quần áo không nhỉ?
“Từ giờ dù bị thương nặng hay nhẹ thì ngài cũng phải nói cho tôi biết. Có thế mới chữa trị kịp thời trước khi vết thương trở nặng chứ.”
Thay cho câu trả lời, Medeus dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên ấn đường của Na-taek.
“Sao lại nổi giận?”
“...Tôi không có nổi giận.”
Chính xác là đang bực mình, nhưng cậu không thể nói thẳng ra được.
“Không giận sao lại cau mày.”
Sát trùng xong, Na-taek thẳng lưng dậy, nắm lấy tay Medeus kéo xuống.
“Vì tôi thấy bí bách thôi. Tôi bị thương chút xíu thì ngài phản ứng thái quá lên, vậy mà sao đến lượt cơ thể mình thì ngài chẳng thèm quan tâm thế.”
“Vì không phải vết thương lớn.”
“Tôi đã bảo là với tôi thì lớn hay nhỏ không quan trọng mà. Từ giờ ngài Medeus nhất định phải nói cho tôi biết đấy.”
“Ngươi thực sự muốn ta làm thế sao?”
Đương nhiên rồi. Tôi đâu rảnh hơi đi nịnh nọt ngài bằng mấy chuyện này để moi móc thêm cái gì đâu.
“Vâng. Tôi muốn. Thật sự đấy. Rất chân thành.”
Nghe vậy, cổ tay Medeus đang bị Na-taek nắm lấy khẽ xoay một vòng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay cậu. Sau đó, những ngón tay trắng trẻo lần mò leo lên lòng bàn tay cậu rồi đan chặt vào nhau. Na-taek bối rối nhìn tay mình rồi lại nhìn mặt Medeus.
“Nếu ngươi muốn đến thế thì ta sẽ lập một lời thề chính thức.”
“Lời thề... chính thức gì cơ ạ?”
Na-taek liếc nhìn Medeus đầy nghi hoặc. Chỉ cần nói một câu "Biết rồi, lần sau bị thương ta sẽ nói ngay, hứa đấy" là xong chuyện mà. Medeus lại đang nói đến việc thực hiện một nghi thức rườm rà nào đó.
Medeus vẫn giữ nguyên tay đan vào nhau, đưa tay ra sau lưng rồi kéo Na-taek vào lòng. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen và gáy cậu.
“Lấy danh dự của thần hộ mệnh Anu của ta. Ta sẽ thực hiện lời hứa mà ngươi mong muốn.”
Gương mặt Medeus từ từ cúi xuống gần Na-taek.
Cái... Cái gì thế. Hắn định làm gì vậy?
Trong lúc Na-taek còn đang cứng đờ người vì hỗn loạn, môi Medeus đã chạm lên đỉnh đầu cậu. Tưởng chừng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng rồi môi hắn lại chạm vào một bên thái dương của Na-taek. Sau đó hắn đóng thêm một dấu triện nữa lên phía bên kia.
“Nếu có điều gì ngươi muốn, ta sẽ đáp ứng tất cả. Vậy nên cứ nói ra đi.”
Medeus hứa hẹn một cách chân thành đến mức khiến Na-taek cảm thấy có lỗi vì đã cáu kỉnh.
“À... Vâng. Cảm ơn ngài.”
Đây là cách hứa hẹn của thời đại này sao. Sao người cổ đại làm cái gì cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế nhỉ.
Làn da ở vai và má nơi những lọn tóc màu nhạt chạm qua cứ thấy nhột nhạt.
Đúng là mấy tên cổ đại này... Sến súa chết đi được.
Na-taek chỉ biết gãi đầu gãi tai vì ngượng ngùng trước phương thức hứa hẹn không quen thuộc này.
***
Chẳng biết cơn gió nào thổi qua mà Medeus ngày hôm đó không hề từ chối sự bảo bọc thái quá của Na-taek, hắn chấp nhận tất cả. Dù từng là tướng quân của một nước, nhưng khi rơi vào cảnh thân cô thế cô, bị đuổi đi lang bạt thì có vẻ lòng người cũng trở nên yếu mềm. Nhờ đó mà việc chăm sóc Medeus diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tạm thời họ đã có một ngôi nhà để ở thoải mái, cũng có đủ tiền để không phải lo chuyện đói ăn. Hơn nữa, chẳng hiểu sao đến cả Medeus cũng chịu khó nghe lời cậu, nên Na-taek đang tận hưởng ánh mặt trời buổi sáng với tâm trạng thoải mái nhất kể từ khi rời khỏi Uruk.
Hôm nay là ngày đi nhận số thù lao còn lại mà người tư tế hứa trả. Từ làng Akkadia đến nội thành nơi có trạm lính đánh thuê là một quãng đường khá xa. Tuy nhiên đường đi không hề nhàm chán. Trên con đường dẫn đến cổng thành có rất nhiều thương nhân ăn mặc kỳ lạ. Đó là những cảnh tượng khá thú vị.
Na-taek đang dáo dác nhìn quanh đi theo sau đoàn thương nhân thì bất chợt có người bắt chuyện.
“Hai vị từ đâu đến thế? Phía Nam? Hay phía Bắc?”
“B-Bắc, chúng tôi đến từ phía Bắc.”
Na-taek giật mình vội vàng trả lời. Vì Uruk nằm ở phía Nam của Kish nên cậu nghĩ nói là phía Bắc sẽ tốt hơn để tránh bị nghi ngờ dù chỉ là một chút.
“Ái chà! Trùng hợp quá, ta cũng đang trên đường lấy hàng từ phía Bắc về đây! Rất vui được gặp!”
Người thương nhân xởi lởi đưa tay về phía Na-taek. Trong lúc bối rối, Na-taek cũng nắm lấy tay hắn. Medeus đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt không mấy mặn mà.
“Phía Bắc có nhiều món đồ kỳ lạ lắm. Đằng ấy cũng đến đây để bán đồ phương Bắc sao?”
“Không ạ. Chúng tôi chỉ có chút việc ở Kish thôi.”
“Ôi chà, may quá. May thật. Ta cứ tưởng gặp phải đối thủ cạnh tranh chứ, làm hết cả hồn.”
“Ông không cần lo đâu. Chúng tôi không đến để bán hàng.”
Hóa ra gã thương nhân này đang dò la khắp nơi để kiểm tra độ khan hiếm cho hàng hóa của mình. Người bán hàng rong thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng có vẻ tốt lên nên liền khoe ngay tay nải của mình với Na-taek.
“Có muốn xem qua hàng hóa chút không? À, đây toàn là những món cực hiếm ta gom được từ phương Bắc đấy!”
Chẳng ai bảo cho xem, nhưng gã thương nhân cứ vạch cái nút thắt tay nải ra rồi liếc mắt nhìn Na-taek và Medeus. Có vẻ hắn muốn xác nhận lại lần nữa xem mình có thực sự mua được hàng hiếm hay không.
Cứ tưởng tiếp chuyện vài câu là hắn sẽ đi. Nhưng loại người này dù có từ chối thì hắn cũng sẽ không dễ dàng rút lui cho đến khi đạt được mục đích. Cảm thấy phiền phức, Na-taek miễn cưỡng đồng ý xem qua loa. Gã thương nhân phấn khích mở rộng tay nải ra hơn nữa.
“Cái này là vòng cổ ta mua được từ một nghệ nhân nổi tiếng đấy!”
Gã thương nhân lấy ra một khối gì đó quá to để gọi là vòng cổ. Đôi mắt Na-taek đang định nhìn cho có lệ bỗng mở to hết cỡ.
“Khoan đã. Cái này... tôi xem kỹ chút được không?”
“Hả? À, cứ tự nhiên!”
Gã thương nhân vui vẻ đưa chiếc vòng cổ cho Na-taek. Đó là một mặt dây chuyền hình tròn to bằng lòng bàn tay. Trên tấm đồng thau có khắc một rãnh hình ngôi sao, hình dáng đó trông y hệt ngôi sao trên chiếc vòng cổ Na-taek nhặt được ở bờ sông hôm qua.
Nhưng chờ mãi mà không thấy cửa sổ hệ thống hiện lên. Nếu đây là vật phẩm thì đáng lẽ phải có thông báo gì đó mới đúng.
Na-taek vô thức lật mặt sau của mặt dây chuyền lại. Rồi cậu suýt nữa thì đánh rơi nó vì kinh ngạc. Bởi vì ở mặt sau của mặt dây chuyền được cho là mang về từ phương Bắc ấy, có khắc logo của trò chơi Sununki.
“Ông bảo cái này lấy từ đâu cơ?”
“Đã bảo là phương Bắc mà. Sao thế. Đằng ấy biết món này à? Ta mang từ bên kia biển về đấy!”
Logo Sununki có phải là hoa văn thực sự tồn tại ở thời cổ đại không nhỉ? Trong game từng xuất hiện vật phẩm này chưa?
Suy nghĩ một hồi lâu, Na-taek khẳng định. Ngoại trừ màn hình chờ hoặc bìa đĩa CD, cậu chưa từng thấy hoa văn này bao giờ. Dù hệ thống không thông báo, nhưng cậu có cảm giác mãnh liệt rằng mình phải sở hữu thứ này.
“Bán cái này cho tôi đi.”
“Cho đằng ấy á?”
“Vâng.”
Kể cả phải đánh ngất Medeus để cướp tiền trong túi hắn thì cậu cũng phải mua bằng được cái này. Nhưng quyết tâm của Na-taek sụp đổ ngay lập tức.
“Đưa 200 gin bạc đây!”
Cái giá gã thương nhân đưa ra là con số mà dù có vét sạch túi Medeus cũng không mua nổi. Tiền ứng trước nhận được là 100 gin. Mua cái này cái kia tiêu mất một nửa rồi... Số còn lại chỉ khoảng 50 gin.
Tính đi tính lại kiểu gì cũng không đủ tiền.
“Không mua thì thôi! Hừm.”
Gã thương nhân giật lại mặt dây chuyền từ tay Na-taek. Na-taek nhìn theo món đồ bị gã cất đi với vẻ mặt thất thần, Medeus liền tiến lại gần.
“Ngươi muốn cái đó à?”
“A... Không ạ...”
“Thế sao lại nhìn như vậy.”
“Thì đẹp thật... nhưng đắt quá.”
“Hừm. Nếu thích đến thế thì kiếm tiền rồi đến mua đi! Hôm nay ta định dọn hàng ở đầu con hẻm thứ hai, nhớ đến trước khi trời tối đấy nhé!”
Sợ Na-taek cướp mất cái vòng, gã thương nhân vội vàng buộc lại hành lý rồi chuồn lẹ. Hệ thống vẫn im bặt. Thứ đó có đúng là vật phẩm cần thiết cho cốt truyện không nhỉ. Na-taek cứ thẫn thờ nhìn về nơi gã thương nhân biến mất một lúc lâu.
Sắc mặt Na-taek trầm xuống hẳn kể từ khi nhìn thấy mặt dây chuyền. Medeus vẫn luôn quan sát biểu cảm đó của Na-taek cho đến khi họ đến trước cửa trạm lính đánh thuê.
“Cái đó khiến ngươi ưng ý đến thế sao?”
Medeus hỏi lại lần nữa.
“Không phải đâu ạ.”
Đằng nào cũng là thứ không mua nổi, cứ coi như là vật phẩm rác vô nghĩa đi. Na-taek cố gắng gạt bỏ chuyện lúc nãy ra khỏi đầu. Nhưng hình ảnh chiếc vòng cổ của cậu nếu lắp vào đó sẽ vừa khít cứ hiện lên trong đầu khiến cậu không thể dập tắt nỗi bồn chồn.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Đó có phải là item cần phải lấy không? Tại sao hệ thống không phản ứng? Phải lấy nó từ tay gã đó. Bằng cách nào đây, đi ăn trộm à?
Medeus nắm lấy cánh tay Na-taek đang cắm cúi nhìn xuống đất mà đi, giữ cậu lại. Trước mặt hai người đã là cửa của trạm lính đánh thuê. Vừa bước vào, tên quản lý ở cửa đã nhìn Medeus bằng ánh mắt soi mói.
“Đến nhận tiền à?”
“Nghe bảo muốn nhận số còn lại thì phải đến đây.”
Có vẻ tên quản lý nhớ mặt Medeus, gã chẳng hỏi han chi tiết mà quăng luôn túi bạc bộp một cái lên bàn.
“100 gin đấy. Kiểm tra đi.”
“Chắc là đủ thôi.”
Medeus chẳng buồn mở ra xem, cứ thế nhét ngay túi bạc vào trong áo. Ngay khi hắn định quay lưng bỏ đi không chút luyến tiếc.
“Này, chờ chút đã.”
Tên quản lý vẫy cánh tay mập mạp ra hiệu lại gần.
“Rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì thế hả. Ngài tư tế bảo là rất hài lòng đấy. Ngài ấy nói muốn nhờ các người nhận thêm một việc nữa.”
Bàn tay to bè nhặt một túi tiền nặng trịch từ dưới gầm bàn lên rồi chìa ra trước mặt Medeus.
“Ngài ấy bảo công việc cũng tương tự thôi, tiền đặt cọc lần này gấp đôi hôm qua.”
Na-taek đứng bên cạnh nghe thấy vậy, lông mày liền nhướng lên sắc bén.
Tư tế lại ủy thác thêm việc nữa sao?
Có gì đó lấn cấn. Đúng là hôm qua Medeus đã xử lý đám cướp rất gọn gàng. Cậu hiểu tâm lý muốn nhờ vả lại Medeus của vị tư tế kia, nhưng bản năng cứ liên tục phát tín hiệu cảnh báo. Rằng tốt nhất không nên nhận cái ủy thác này.
“Được thôi.”
Nhưng Na-taek chưa kịp can ngăn thì Medeus đã nhận lời không chút đắn đo.
“Vẫn là đêm nay, địa điểm y như cũ. Có điều lần này ngài tư tế muốn xuất phát muộn hơn một chút, hãy đến vào khoảng nửa đêm.”
Thấy Medeus cầm lấy túi bạc, Na-taek vội vàng túm áo Medeus giật giật. Túi tiền đang định chui vào trong áo liền khựng lại.
“Sao thế.”
💬 Bình luận (0)