Chương 147
“Trước tiên, việc cấp bách là phải giải cứu đám binh lính bị bắt đến nơi khổ sai đã.”
Shuran nói tiếp. Na-taek sợ chuyện dưới gầm bàn bị phát hiện nên chẳng dám liếc mắt về phía Medeus lấy một cái.
Đã bảo nắm tay để đừng làm loạn rồi mà. Sao lại cứ phải dính lấy chỗ này mới được chứ hả!
Na-taek cựa quậy ngón tay định rút ra khỏi tình thế khó xử này. Medeus chẳng mảy may bận tâm, cứ thế ấn chặt tay Na-taek lên đùi mình hơn nữa. Những người Ur chẳng thể ngờ được chuyện gì đang diễn ra trong giờ phút hội nghị thiêng liêng này, họ vẫn tiếp tục trình bày chi tiết chiến lược của mình.
Sau cuộc tập kích của tộc Guti, đại đa số binh lính Ur đã bị sát hại hoặc xử tử. Một bộ phận còn lại thì trở thành nô lệ và bị bán đến các trường khổ sai. Những người còn giữ được mạng sống và chức vị chỉ có một số ít đã quy thuận tộc Guti và phe cánh của Sibieira.
“Ở trường khổ sai phía Đông và phía Tây đều có binh lính bị bắt làm nô lệ. Trong số đó có cả Chỉ huy bộ binh và Chỉ huy cung thủ, bọn họ là những người đã dẫn dắt binh lính Ur từ lâu, nên nếu giải cứu được hai người đó, chắc chắn họ sẽ lãnh đạo binh sĩ theo đúng chiến thuật rút lui. Binh sĩ cũng sẽ di chuyển theo đúng những gì đã được huấn luyện, nên bên này chỉ cần dốc toàn lực vào việc giải phóng binh lính là được.”
Nghe vậy, Medeus đồng tình.
“Đối thủ là Lagab và tộc Guti. Để đối đầu với bọn chúng, thứ chúng ta cần không đơn thuần là số lượng binh lính, mà là những quân nhân am hiểu tường tận về Ur. Nếu có bọn họ hợp lực thì sẽ giúp ích rất nhiều.”
Shuran giải thích tiếp.
“Chỉ huy bộ binh bị giải đến trường khổ sai phía Đông, còn Chỉ huy cung thủ bị giam ở trường khổ sai phía Tây. Ta và ngài Nammuwa đều biết đường đến đó.”
Nammuwa nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng.
“Dù là nơi ở của nô lệ thì vẫn có tộc Guti canh gác, đơn phương độc mã xâm nhập vào đó là chuyện quá liều lĩnh. Tốt nhất là nên chia ra làm hai. Bên này biết đường nên ta sẽ dẫn đường đến phía Đông, còn Shuran phụ trách phía Tây. Phía các vị cũng chia mỗi người một ngả, ghép thành từng cặp. Như vậy vừa không lo lạc đường, lại có người canh chừng phía sau, ta thấy đó là phương án tối ưu nhất, các vị thấy thế nào.”
“Đó là ý kiến hay đấy ạ.”
Na-taek nhanh nhảu tiếp lời Nammuwa. Ngay lập tức cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình giật nhẹ một cái.
Shuran đập bàn rầm một cái rồi bật dậy. Gã nhìn chằm chằm vào Nammuwa.
“Sắp đến ngày hai mươi của tháng này rồi. Cứ mỗi hai mươi ngày, bọn tộc Guti lại tập trung nhân lực của người Ur để vận chuyển tài nguyên bóc lột được. Chẳng màng gì đến công việc khổ sai nữa. Sự quan tâm của lũ khốn Guti cũng sẽ dồn hết vào đống tài nguyên đã gom góp, nên ngày hôm đó là thời điểm thích hợp nhất để hành động.”
“Tôi tán thành.”
Na-taek đáp ngay lập tức. Medeus im lặng một lát rồi cũng gật đầu đồng ý với vẻ mặt không mấy mặn mà.
Cuộc thảo luận kéo dài lê thê. Mãi đến khi trời sắp sáng, Na-taek mới vất vả kết thúc được cuộc họp để rảo bước về chỗ ở. Đường về cũng chẳng thể lơi lỏng cảnh giác. Phải cúi người chạy trốn, chơi trò trốn tìm để tránh né lính canh Guti, đến khi lết được về quán rượu thì cả người đã rã rời như cọng bún.
Rầm—.
Na-taek đóng cửa tầng 1 của quán rượu lại. Khi bức tường đất ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, cậu mới thấy an tâm được đôi chút.
Mệt muốn chết đi được...
Na-taek nuốt trôi sự mệt mỏi đang bao trùm khắp cơ thể vào trong lòng.
“Hôm nay chắc ngủ mà chẳng kịp rửa ráy gì luôn quá.”
Ngay khi Na-taek vừa xoay người lại với vẻ mặt kiệt sức.
“Hự!”
Giữa quán rượu tối om có một người đang đứng lù lù. Na-taek giật mình nhảy dựng lên. Medeus vốn đã nhận ra sự hiện diện từ trước nên vẫn giữ vẻ thản nhiên. Người không ngủ mà đứng đợi hai người họ chính là chủ quán rượu.
“Cậu không sao chứ, Tereshi?”
“Vâng. Hầy... Hú hồn thật đấy. Ông chủ. Sao giờ này ông còn chưa ngủ thế ạ?”
Chủ quán với vẻ mặt ngượng ngùng bước lại gần hai người.
“Ây chà. Tôi đâu có định dọa hai người. Có thư gửi cho hai vị nên tôi đợi để chuyển giao thôi.”
“Thư ấy ạ?”
“Vâng, thư đến từ lúc hai vị ra ngoài hôm qua, nhưng vì có bọn tộc Guti ở đó, tôi sợ nhận thư thì bị nghi ngờ nên không đưa ngay được. Định bụng mai mới đưa nhưng nghĩ lại thấy tốt nhất hai vị nên xem càng sớm càng tốt. Đây, của hai vị.”
Chủ quán đưa ra một tấm bảng đất sét được đặt trong hộp.
Cứ tưởng mấy việc đau đầu nhức óc đã kết thúc sau cuộc họp lúc nửa đêm rồi chứ.
Na-taek giấu đi nỗi lòng chua chát, nhận lấy chiếc hộp và mở nắp ra. Bên trong là một bức thư trên bảng đất sét khá lớn.
[Bí mật. Chỉ một người xem thôi.]
Dòng đầu tiên trên bảng đất sét là những ký tự mà ai nhìn vào cũng biết là tiếng Hàn. Là thư của tên Thầy bói gửi.
Lại phải đi ngồi dịch cái chữ viết như gà bới này nữa à.
Na-taek day day trán, ra hiệu bằng mắt với Medeus.
“Lên trên trước đã ạ.”
Trong thư của Thầy bói có một tin tức vô cùng bất ngờ. Nội dung nói rằng Công chúa đã đến Uruk, tức là vùng đất Uruk cũ nay đã thuộc về Kish.
Lý do Công chúa đến Uruk là vì cảng Nil là cửa ngõ để đi đến Delam. Lấy cớ là để trở về Delam, Công chúa đã xuống tận vùng biên giới tiếp giáp với Ur, đồng thời phái thêm vài quân tinh nhuệ với danh nghĩa hộ tống Công chúa. Chẳng khác nào Công chúa đích thân xuất chinh để hỗ trợ cho hai người họ. Trong lòng Na-taek trào dâng niềm cảm kích chân thành với Công chúa.
“Thân thể nhỏ bé thế kia mà lại đến nơi nguy hiểm này... Lần nằm vùng ở Ur này đúng là nhận được sự giúp đỡ của Công chúa nhiều thật.”
“Còn tên Thầy bói.”
“Tên đó thì...”
[Tôi đang giám sát việc thi công đường thủy mà cậu nói đây! Không phải việc nhẹ nhàng gì đâu nhé. Việc phòng bị cho trận chiến với Hittite cứ giao cho tôi!]
Nghe Na-taek thuật lại nơi ở của Thầy bói, Medeus cười khẩy.
“Không phải vì sợ quá nên không dám đến đấy chứ?”
Na-taek cười gượng gạo.
Cái thằng này. Lòng tự trọng của đàn ông hiện đại để đâu. Dám để Công chúa đến Uruk còn mình thì ru rú ở đó à?
“...Chắc là vậy rồi.”
Thật sự là để chuẩn bị cho trận chiến với Hittite, hay chỉ là để bảo toàn cái mạng nhỏ nên mới ở lại. Tuy không biết lý do chính xác là gì, nhưng suy nghĩ của Na-taek nghiêng về vế sau hơn. Dù sao thì hắn cũng là kẻ rất giỏi trong việc giữ mạng mình.
Hành xử của tên Thầy bói càng như vậy, Na-taek lại càng thấy có lỗi và biết ơn Công chúa hơn.
“Chắc tôi phải gửi thư trực tiếp cho Công chúa thôi. Ngài Medeus viết thay tôi một chút nhé.”
Medeus đồng ý và đứng dậy. Hắn đi xin ngay đất sét và bút sậy từ chỗ chủ quán. Hai người ngồi xuống bàn, châm một ngọn đèn rồi chụm đầu vào nhau. Medeus dùng bàn tay to lớn cầm lấy cây bút sậy.
Viết gì bây giờ nhỉ. Cảm ơn người đã đến tận đây? Không. Viết thế lỡ thư bị cướp mất thì dễ bị nghi ngờ lắm. Cỡ như Công chúa... chắc chỉ cần nói ẩn ý một chút là người hiểu ngay thôi nhỉ?
“Ngài viết bằng nét chữ nắn nót nhất có thể giúp tôi nhé.”
“...Biết rồi.”
Medeus thêm thắt ý kiến của mình vào nội dung Na-taek đọc, nắn nót viết từng chữ xuống. Nội dung được trau chuốt để trông giống như lời hỏi thăm bình thường của một thương nhân gửi cho quý tộc. Na-taek đắn đo từng câu từng chữ rồi đọc lên.
“Trong lòng vẫn luôn tiếc nuối vì chưa thể đến thăm người, nay người lại đích thân đến tận nơi thế này...”
Thế nhưng đang viết dở, tay Medeus bỗng dừng khựng lại.
“Sao thế ạ. Lời lẽ có chỗ nào kỳ cục sao?”
“...Không.”
Bàn tay Medeus lại tiếp tục chuyển động. Na-taek nhìn bàn tay đang khắc chữ của Medeus một cách đầy thích thú như đang xem người ta viết thư pháp. Rồi đột nhiên cậu ngăn Medeus lại.
“A, khoan đã. Phần sau đổi thế này thì tốt hơn. Rằng tôi rất vui vì người đang ở khoảng cách gần như thế này. Thấy sao ạ?”
“...Được.”
“Ừm, sau đó thì... viết thế này được không nhỉ? Nơi ở của người có thoải mái không...”
Thế nhưng bàn tay đang chuyển động chậm rãi của Medeus lại dừng phắt lại lần nữa.
“Nội dung này cũng kỳ cục ạ?”
“.......”
“Ngài Medeus?”
Có thể thấy Medeus đang cắn chặt lớp thịt bên trong má. Dù cố tỏ ra không có gì, nhưng nhìn cơ mặt quanh môi giật giật là Na-taek nhận ra ngay.
Gì thế. Lại có cái gì không vừa ý nữa đây?
Trong mắt Na-taek thoáng chốc ngập tràn vẻ nghi hoặc. Na-taek há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cứ thế há hốc mồm nhìn Medeus mà không thốt nên lời. Sắc mặt Medeus trông không tốt chút nào. Mi tâm hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt, đuôi mắt trĩu xuống, chưa kể nơi chóp cằm đang gồng lên cứ giật giật làm hiện lên nếp nhăn mờ nhạt như hạt quả óc chó.
Chắc chắn rồi. Hắn đang có điều không hài lòng.
Na-taek nhanh chóng vận dụng đầu óc.
Cái gì khiến hắn không vừa ý nhỉ? Việc bị sai viết thư khiến hắn không vui sao? Hay là việc gửi cho Công chúa? Là cái nào?
Dù chắc chắn cảm nhận được ánh mắt của Na-taek, Medeus vẫn không thèm liếc nhìn lấy một lần.
...Chẳng lẽ không vừa ý cả hai? Mình sai hắn làm việc thừa thãi rồi sao? Biết thế cứ gửi cho mỗi tên Thầy bói thôi cho xong.
Na-taek từ từ vươn tay về phía tay Medeus.
Phải rồi. Nó đã không thích thì việc gì phải cố ép làm gì.
“Việc gửi thư cho Công chúa tốt nhất là không nên làm thì hơn. Đưa đây cho tôi. Để tôi viết cho mình tên Thầy bói thôi.”
Thế nhưng trước lời nói của Na-taek, đôi mắt Medeus lại dao động như thể đang hoảng hốt.
“Sao tự nhiên lại thế.”
“Chẳng phải ngài không thích việc gửi thư cho Công chúa sao? Về mặt chiến lược cũng đâu phải chuyện quan trọng, nếu ngài không thấy thoải mái thì không cần làm đâu.”
Na-taek nhanh chóng giật lấy cây bút sậy từ tay Medeus. Nhưng Medeus lại giật lại cây bút từ tay Na-taek.
“Ta bảo không thấy thoải mái bao giờ.”
“Vừa rồi ngài đã làm cái mặt chán ghét còn gì. Đừng có miễn cưỡng làm việc mình không thích.”
Cây bút sậy lại trở về tay Na-taek. Đồng tử của Medeus rung lên dữ dội trước động tác giật lại nhanh chóng ấy. Na-taek chỉ đơn giản là không muốn bắt Medeus làm việc hắn ghét, nhưng dường như Medeus đang hiểu hành động của Na-taek theo một hướng hoàn toàn khác. Medeus cắn môi chặt hơn.
“Ta không làm vẻ mặt chán ghét. Không phải là ta ghét. Đưa bút đây.”
...Đâu có. Rõ ràng là cái mặt chán chường mà.
Na-taek lặng lẽ nhìn Medeus rồi kéo cây bút về phía mình.
“Không đâu. Cũng chẳng có lý do gì nhất định phải gửi thư cho Công chúa cả, cứ coi như không gửi đi.”
Lần này Na-taek nói một cách dứt khoát hơn.
Này. Tôi không muốn cố tình bắt cậu làm việc cậu ghét đâu. Công chúa đối với tôi cũng đâu phải người quan trọng đến thế. Tất nhiên là tôi rất cảm kích việc người biết nguy hiểm mà vẫn đến tận Uruk giúp đỡ, nhưng lời cảm ơn thì để quay về tôi tự mình nói cũng được mà. Lời chào hỏi trước mắt thì mượn miệng tên Thầy bói là xong. Nhưng mà... Sao mặt thằng chả ngày càng xấu đi thế kia.
Medeus đang mang vẻ mặt u ám hệt như chú cún con bị mắng vì tội hờn dỗi.
“Ngài Medeus...?”
“...Đã bảo không phải là không muốn viết mà.”
Nói cái gì thế. Ai nhìn vào cũng thấy là người không muốn viết mà?
“Vậy sao ngài lại làm cái biểu cảm đó?”
Na-taek chỉ là ưu tiên người mình trân trọng nhất thôi. Chỉ là vì không muốn ép Medeus làm việc hắn không thích thôi mà. Nhưng Na-taek càng thể hiện ý định dứt khoát, tâm trạng Medeus dường như càng chìm sâu xuống đáy.
Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Mình... lại lỡ lời gì rồi sao? Giờ là lúc phải dỗ dành nó, hay là lúc phải giải thích ngọn ngành đây?
Không, nhưng mà câu mình vừa nói có chỗ nào gây hiểu lầm à? Rốt cuộc hắn phật ý ở điểm nào chứ?
Đầu óc Na-taek rối tung mù mịt.
...Medeus. Nói cho anh nghe xem nào. Hả?
💬 Bình luận (0)