Chương 142
Những vì sao nín thở nuốt trọn ánh sáng, vầng trăng chắp tay giấu mình sau những đám mây. Đứng ở khoảng cách có thể nghe rõ hơi thở của nhau, tiếng Medeus nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một. Medeus cắn chặt môi dưới, do dự một lát rồi gật đầu.
“...Ta muốn nghe. Ta muốn nghe ngay bây giờ.”
Na-taek bước thêm một bước lại gần Medeus.
“Ngài muốn nghe lời nói thật lòng hay lời nói để không bị tổn thương.”
Trước câu hỏi của Na-taek, Medeus thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười nhạt nhòa.
“Cả hai không được sao?”
“Tôi cũng đã nghĩ đến phương án đó rồi... Nhưng có vẻ không được ạ.”
Một khoảng lặng dài bao trùm. Medeus khẽ hít vào một hơi rồi thở hắt ra thật dài như để lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa ra quyết định.
“Vậy ta chọn lời nói thật lòng. Ta muốn biết chân tâm của ngươi.”
Trả lời như vậy nhưng trông Medeus vẫn tỏ ra bình thản. Ít nhất là vẻ mặt trông có vẻ thế. Nhưng nhìn những ngón tay không chịu ngồi yên hay đôi môi cứ bị răng day đi day lại thì biết thừa. Hắn chỉ đang cố che giấu sự lo lắng tột độ mà thôi. Việc mình khiến Medeus trở nên như vậy làm Na-taek cảm thấy có lỗi. Cậu hạ mắt nhìn xuống một bên.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại rồi. Nhưng mà có lẽ...”
Thật ra cậu đã biết từ lâu rồi. Chỉ là bị tình cảnh hiện tại cản trở nên cậu cố tình gạt bỏ nó đi mà thôi. Cứ để thế này là được. Cứ chôn chặt tình cảm của mình, cứ vờ như không biết tình cảm của Medeus, rồi để mặc cho những cảm xúc cả hai đang nuôi dưỡng trôi tuột theo dòng sông uốn lượn, pha loãng vào hư vô là xong.
‘Lần cuối cùng... ta hỏi ngươi. Sau này ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Vì vậy, chỉ một lần này thôi, đúng một lần này thôi, hãy trả lời ta thật lòng.’
Nhưng cậu không thể nhẫn tâm gạt bỏ người đang khao khát đến thế chỉ để nghe một câu trả lời từ mình. Nhất là khi người đó lại là người cậu để tâm.
“Có lẽ... tôi cũng có tình cảm với ngài.”
‘Trong mắt ngươi, ta thật sự chỉ là chủ nhân thôi sao?’
“Tôi không chỉ coi ngài Medeus là chủ nhân. Không biết từ bao giờ nữa, nhưng từ lúc nào đó đã là như vậy rồi.”
Từ lúc quyết định giữ khoảng cách với Medeus chăng? ...Không. Chắc là từ trước đó nữa. Nghĩ lại thì Na-taek đã để ý đến Medeus từ rất lâu rồi.
Na-taek thấy Medeus siết chặt nắm tay. Cậu tò mò không biết hắn đang có biểu cảm gì, nhưng không dám nhìn mặt hắn nên Na-taek vẫn cứ cúi đầu nói tiếp những lời cần nói.
“Tuy nhiên, việc có tình cảm và việc... trở thành người yêu hay đại loại thế, tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn bây giờ với ngài Medeus... thì chắc là không được đâu ạ.”
“Tại sao?”
Medeus bước tới một bước.
“Ngươi bảo ngươi có tình cảm với ta mà. Ý ngươi là tình cảm ngươi nói khác với tình cảm của ta sao?”
“...Chắc là giống nhau thôi.”
Vừa dứt lời, hai cánh tay Na-taek đã bị bàn tay to lớn chộp lấy. Na-taek ngẩng đầu lên.
“Vậy tại sao. Tại sao lại không thể có mối quan hệ sâu sắc hơn với ta.”
Giọng hỏi lại của Medeus run rẩy khe khẽ. Đuôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ nôn nóng, đồng tử dao động dữ dội.
“Ngài Medeus. Ngài nhất định phải nghe câu trả lời này sao?”
Na-taek nói với vẻ mặt khẩn thiết. Những lời nói dối thiện ý cậu có thể nói bao nhiêu cũng được. Nhưng lời hứa là lời hứa. Đã hứa sẽ nói ra chân tâm, đã hứa sẽ nói ra suy nghĩ thật lòng. Dù thiện ý hay ác ý thì cũng không thể nói dối được.
Medeus siết chặt tay Na-taek.
“Ta... Ta nhất định phải nghe. Ta muốn nghe. Nên hãy nói cho ta biết sự thật đi.”
Cuối cùng, Na-taek nhắm nghiền mắt lại trả lời.
“Tôi không tự tin... có thể chịu trách nhiệm với ngài.”
Lực siết ngày càng mạnh nơi cánh tay bỗng khựng lại.
“Một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ làm ngài Medeus đau lòng. Không, có lẽ là không thể tránh khỏi đâu.”
Mình không thể tưởng tượng nổi cảnh sống cả đời ở nền văn minh cổ đại này. Vậy thì kết cục của chúng ta đã được định đoạt rồi. Rốt cuộc, tôi sẽ bỏ ngài lại mà quay về... Và ngài sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, sau gia đình, sau người dân Uruk, và giờ là đến lượt tôi.
“Cho nên cứ giữ nguyên như thế này không được sao ạ.”
Nỗi lo của Na-taek không chỉ có thế. Nếu bị ràng buộc bởi danh nghĩa người yêu, chắc chắn cậu sẽ rất khó khăn khi phải rời bỏ hắn. Biết đâu... Biết đâu cậu sẽ cân nhắc đến việc không rời đi nữa thì sao.
Và nếu có quyết tâm đi nữa, thì cuộc chia ly theo kiểu đó sẽ trở thành tội lỗi ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Nên bây giờ chẳng phải là phương án tốt nhất cho chúng ta sao?
Tay Medeus lại dùng sức.
“Ta không ép ngươi phải chịu trách nhiệm.”
“Nếu là mối quan hệ như thế thì có khác gì bây giờ đâu.”
“...Nếu ta bảo ta không thích thế thì sao. Nếu ta bảo ta muốn trở thành mối quan hệ gần gũi và duy nhất với ngươi hơn bây giờ thì sao. Vậy ngươi sẽ rời xa ta ư?”
“Không. Tôi vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh ngài.”
Cảm xúc của Medeus bay vút lên tận trời xanh rồi ngay lập tức rơi tự do xuống vực thẳm. Medeus cúi gằm mặt, ánh mắt tan nát.
“Tại sao... Tại sao lại không thể chịu trách nhiệm với ta? Vì ta là tộc man rợ sao? Hay vì ta là đàn ông? Vì ta không phải là nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn mà ngươi thích?”
“Không phải thế.”
“Vậy thì tại sao... Tại sao lại không được...”
Cuối cùng, mọi vấn đề đều quy về một mối. Đó là vì ngài và tôi là người của hai thế giới khác nhau. Na-taek nắm lấy cánh tay đang trượt xuống của Medeus.
“Không phải vấn đề của ngài Medeus. Nếu để ý những cái đó thì ngay từ đầu tôi đã chẳng nảy sinh tình cảm rồi. Ngài Medeus.”
Medeus vẫn cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên. Na-taek đưa một tay lên ôm lấy má hắn.
“Ngài Medeus. Không phải vấn đề của ngài, là vấn đề của tôi. Ngài Medeus chẳng có...”
Thế nhưng, đầu ngón tay Na-taek chạm vào khóe mắt Medeus cảm thấy ươn ướt. Hoảng hốt, Na-taek vội cúi xuống nhìn mặt Medeus.
“Me, Medeus? Không, ha... Sao ngài lại khóc. Điên mất thôi. Ngẩng đầu lên xem nào. Hả?”
Trời ơi... Cái thằng cha to xác này sao mà mau nước mắt thế không biết!
Na-taek ép buộc nâng cằm Medeus lên. Đuôi mắt cụp xuống đọng đầy những giọt nước mắt long lanh.
Điên mất... Mình... Mình đúng là thằng chó. Thằng chó chết tiệt. Chết tiệt, có mỗi trái tim của một người mà cũng không dỗ dành được, lại còn làm cho người ta khóc.
Đã nói ra lòng mình nhưng kết cục vẫn là làm tổn thương người ta. Giờ trong đầu Na-taek chẳng còn sự thật hay chân tâm gì nữa. Chỉ còn lại sự thật rằng mình là thằng khốn nạn đã làm Medeus khóc cứ quay mòng mòng.
“Tôi sai rồi. Tôi sai rồi ạ. Tôi, ha... Đáng lẽ tôi phải nói khéo léo hơn mới phải.”
“Tereshi.”
“Vâng.”
“Ta... hình như ta thích ngươi mất rồi.”
“...”
Cuối cùng, tấm chân tình đâm thẳng vào tim khiến Na-taek rung động dữ dội.
“Không cần chịu trách nhiệm với ta cũng được. Không chịu trách nhiệm cũng không sao. Cho nên... nếu ngươi cũng có tình cảm với ta... thì hãy chấp nhận ta đi.”
Nguyên tắc yêu đương mà cậu giữ gìn bấy lâu nay lần đầu tiên bị lung lay. Dù biết không thể chịu trách nhiệm, dù biết kết cục sẽ là chia ly, nhưng sự khẩn thiết của Medeus khiến lòng cậu dao động không ngừng.
“Tereshi...”
Cái chớp mắt nhẹ khiến giọt lệ đang đọng lại lăn dài xuống má. Hình ảnh Medeus lúc này trông vừa giống một chú cún con đang làm nũng, lại vừa giống một mỹ nhân tuyệt sắc đang quyến rũ người ta. Ít nhất thì trong mắt Na-taek là như vậy.
“Ha...”
Thôi xong. Toang thật rồi.
Rốt cuộc, Na-taek kéo mặt Medeus vào lòng ngực mình mà ôm chặt.
“Tôi biết rồi. Biết rồi mà, nên đừng khóc nữa.”
Na-taek ôm lấy Medeus, chìm trong cảm giác tội lỗi phức tạp.
Đã thế này rồi... đành chịu thôi. Ít nhất trong thời gian còn ở lại đây, mình sẽ cố gắng đối xử với hắn thật tốt.
Cuối cùng, người vạch ra ranh giới giữa hai người là Na-taek, và người phá vỡ nó cũng là Na-taek. Vừa vỗ về Medeus, cậu chợt nhớ lại cuộc đối thoại ngày nào.
‘Mẹ ngài không nhớ quê hương sao?’
‘Bà nhớ chứ. Nhưng bà bảo không thể quay về.’
‘Tại sao? Tại sao lại bảo không thể quay về?’
‘Bà bảo có thứ quý giá ở lại đây nên không thể bỏ lại mà đi được.’
Na-taek nhắm nghiền mắt.
Không. Sẽ không có chuyện đó đâu. Đừng quên mục tiêu tối thượng mà mình đang phải chịu khổ ở đây để đạt được.
Sợ rằng mục tiêu lớn nhất của mình sẽ bị lung lay, sợ rằng cuối cùng mình sẽ đưa ra lựa chọn giống như mẹ của Medeus, nỗi bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng Na-taek.
Mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây.
***
Tin tức từ Kish gửi đến vào đúng sáu đêm sau đó.
Na-taek thông qua Thầy bói để truyền đạt tình hình tiến triển về Kish. Thầy bói đã gửi đến những bảo vật xa hoa của Delam thông qua người đưa tin. Na-taek mở bọc đồ vừa nhận được, kiểm tra hàng hóa.
“Hừm... Chừng này là khá ổn rồi đấy chứ?”
“Ừ. Có vẻ toàn gửi hàng thượng hạng đến.”
Vừa trả lời, Medeus đứng phía sau vòng tay ôm lấy eo Na-taek. Hắn hôn chụt lên má cậu một cái rõ kêu. Na-taek chỉ biết cười gượng gạo.
Kể từ ngày thổ lộ lòng mình, Medeus thể hiện tình cảm một cách táo bạo như thế này đây. Không phải Na-taek ghét bỏ sự tiếp xúc này. Chỉ là chưa từng có mối quan hệ sâu sắc đến thế này với đàn ông nên cậu vẫn thấy ngượng ngùng, lúng túng và chưa thể thích nghi nổi. Nhưng cậu không tỏ thái độ đó ra với Medeus.
“Cỡ này chắc Lagab cũng ưng ý thôi.”
“Chắc là vậy.”
Na-taek chậm rãi buộc lại bọc đồ. Những từ khóa Na-taek thu thập được đến giờ là Lagab, Sibieira và Shuran. Trong số đó, thông tin về Sibieira và Shuran đã thu thập đủ dùng. Vì thế, cho đến ngày hôm nay, suốt một tuần qua Na-taek đã đi khắp nơi trong Ur để thu thập thông tin về từ khóa Lagab. Nhưng công cốc.
‘Nghe đồn bọn Guti thích ăn thịt người đấy!’
‘Nghe bảo bọn nó thích đá quý lắm.’
Thông tin thu được từ từ khóa toàn là tin đồn thất thiệt hoặc những thông tin đơn giản mà Na-taek đã biết thừa. Kết quả là, thời hạn một tuần chỉ đóng vai trò câu giờ để lên kế hoạch mà thôi. Nhưng nghĩ đến bảy ngày trước suýt phải đối mặt với Lagab mà không có sự chuẩn bị nào thì thế này đã là may mắn lắm rồi.
Cốc, cốc-.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“Người hầu từ dinh thự đến đón rồi ạ.”
Nghe tiếng bà chủ quán thông báo, Na-taek và Medeus khoác áo choàng và cầm lấy hành lý.
Trùm cuối của Ur, cuối cùng thời khắc gặp Lagab đã đến.
💬 Bình luận (0)