Ngoại truyện 29

Ngoại truyện 2

Chương 9.

 

  “Hư…. Tereshi.”

  “Hửm?”

  “Thế này chẳng khác nào tra tấn cả.”

  “Tra tấn gì chứ.”

  Tốc độ lắc hông của cậu chậm lại. Tuy nhiên phạm vi chuyển động lại rộng hơn. Khi cậu đẩy bụng dưới về phía trước, lỗ nhỏ chạm vào đầu khấc của hắn như có như không, và mỗi lần như thế hông hắn lại giật nảy lên. Cây gậy cứng ngắc chọc chọc vào những nếp gấp non nớt, cứ nhấp nhử muốn vào mà không vào khiến cả hai cùng bị kích thích.

  “Kích thích người ta thế này rồi bảo nằm im, khác gì tra tấn đâu chứ.”

  Hắn xoay hướng cánh tay đang bị giữ chặt. Ngửa lòng bàn tay lên, hắn dùng những ngón tay dài cẩn thận gãi nhẹ lên cánh tay cậu và thì thầm.

  “Phía sau có áo khoác của em. Trong túi trong có bao cao su, để em lấy ra nhé.”

  Thế nhưng cậu chỉ cười ranh mãnh và lắc đầu ngắn gọn.

  “Hôm nay em chỉ được làm những gì anh cho phép thôi.”

  “Đanh đá ghê.”

  Nhưng có vẻ hắn không ghét dáng vẻ đó của cậu. Cậu hơi nâng hông lên và nắm lấy phân thân của hắn. Tư thế ướm thử vào lỗ nhỏ khiến cánh tay hắn cuối cùng cũng được tự do. Hắn bóp lấy đùi cậu, ngăn cậu lại.

  “Làm thế bị thương đấy. Nới lỏng thêm chút nữa đi.”

  “Hôm nay chắc là không sao đâu.”

  Cậu đưa đầu phân thân của hắn chạm vào cửa động. Chỉ cần tác động chạm nhẹ, dịch lỏng từ đầu khấc đã dính nhớp nháp lên miệng huyệt. Không biết do không gian xe chật hẹp hay do men rượu mà tim đập nhanh đến mức chóng mặt. Không chỉ cậu mà cả hắn cũng vậy. Nhưng hắn lấy cớ lái xe nên không uống giọt rượu nào, vậy thì rượu chỉ là cái cớ. Rõ ràng thái độ khác thường của cậu mới là thứ khơi dậy hưng phấn tột độ.

  Mỗi khi động tác chọc chọc lặp lại vài lần, hắn lại phải bám víu vào sự kiên nhẫn và cắn chặt môi. Đã bao lâu rồi cậu mới chủ động đến mức này. Hắn muốn tận hưởng bầu không khí này thêm chút nữa. Vì điều đó, hắn có thể nhẫn nhịn chừng này bao nhiêu cũng được. Cậu quỳ gối, thẳng người dậy rồi bắt đầu từ từ hạ thấp cơ thể xuống.

  “A……. Hư…….”

  Dù cơ thể đã thả lỏng nhờ men rượu, nhưng vách trong chưa được nới lỏng kỹ càng vẫn siết chặt lấy dương vật đến ngạt thở. Cảm giác bị bao vây chặt chẽ đầy áp lực khiến hắn không kìm được mà nắm lấy eo cậu. Thấy vậy, cậu vươn tay ra:

  “Tay... a... hư... nắm lấy tay anh, Medeus... ưm.”

  Cơ thể chực đổ ập về phía trước, cậu khó khăn lắm mới chống tay lên ngực hắn để trụ vững. Hắn nhẹ nhàng úp lòng bàn tay mình lên tay cậu, rồi đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.

  Cậu cứ thế nâng hông lên rồi hạ xuống, bắt đầu nuốt trọn lấy hắn vào sâu trong cơ thể. Cảm giác chật chội căng cứng chỉ thoáng qua, nhờ dịch nhờn bôi trơn và vài nhịp ra vào, lối nhỏ dần nới lỏng, mềm mại ôm khít lấy phân thân của hắn.

  Mái tóc đen của cậu khẽ lay động. Những sợi tóc con ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán và má trông đáng yêu đến mức hắn muốn đưa tay vuốt ve, nhưng đôi tay lại bị cậu nắm chặt như thể đang trói buộc. Hắn đành dồn hết khao khát muốn chạm vào cậu vào những cú thúc hông.

  “Ưc... anh... đã bảo... là anh làm mà... a!”

  Chiếc xe rung lên bần bật. Đầu phần nam tính đang dựng đứng của cậu rỉ dịch từng giọt. Dù là sự trói buộc có giới hạn nhưng hắn vẫn thích. Bởi suy cho cùng, điều đó có nghĩa là hắn đang hoàn toàn thuộc về cậu.

  Chẳng hiểu thấu lòng hắn, cậu chỉ định nắm tay để khống chế hắn theo ý mình, dáng vẻ đó đáng yêu đến mức khiến hắn sắp phát điên. Muốn ôm chầm lấy cậu, muốn thúc vào thật mạnh cho đến khi cậu hét lên và khóc nức nở, nhưng hắn không nỡ buông bàn tay đang nắm chặt kia ra. Vì thế, hắn chỉ biết cắn chặt môi và thúc hông mạnh mẽ hơn nữa. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên từ nơi giao hợp, khiến chiếc xe càng rung lắc dữ dội.

  “A, ưc!”

  Cuối cùng, khi thân trên của cậu đổ ập về phía trước, hắn tóm lấy khoeo chân cậu kéo mạnh về phía mình. Nhờ đó lối sau càng mở rộng hết cỡ. Những nếp gấp nhuộm đỏ vì ma sát căng ra đến cực điểm. Dương vật của cậu cọ xát vào chiếc áo sơ mi phanh ngực của hắn, sắp sửa đạt đến cao trào. Cảm nhận được cậu rên rỉ và dồn lực vào đầu ngón chân, hắn cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm:

  “Em bắn vào trong nhé.”

  Cậu gật đầu lia lịa, đồng thời giật mạnh vạt áo sơ mi của hắn.

  “Ưc……!”

  Dòng chất lỏng ấm nóng bắn ra lan tỏa trên bụng hắn, thấm ướt đẫm cả chiếc áo. Từ nơi tư mật của cậu, nơi vẫn đang ngậm chặt lấy cự vật, một lúc sau dòng tinh dịch trắng đục mới từ từ rỉ ra qua khe hở.

  “Haa……. Anh đã bảo... là anh làm mà…….”

  Cậu thả lỏng cơ thể đang rũ rượi của mình rồi lẩm bẩm đầy yếu ớt.

  “Ừ. Làm thêm lần nữa là được.”

  Nói rồi hắn rút thứ hung khí đang chôn sâu bên trong ra. Dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc theo trụ thịt của hắn, làm ướt đẫm cả đũng quần. Nhìn dấu vết nhỏ tong tỏng xuống ghế, hắn đưa ngón tay vào bên trong lối nhỏ, nhẹ nhàng ấn xuống. Lực ấn vào một điểm khiến chất lỏng đọng đầy bên trong ộc ra ào ạt.

  Về đến nhà chắc phải rửa xe trước đã, hắn nghĩ thầm, rồi lật người cậu lại, ôm trọn vào lòng.

 

***

 

  Sự tình cờ liệu có thực sự là tình cờ?

  Cậu vừa dạo bước trên con phố lạ lẫm vừa suy nghĩ về điều đó.

  Nơi Medeus đến để chụp họa báo cho tạp chí thời trang chính là Gamla Stan, khu phố cổ ở Stockholm, thủ đô của Thụy Điển.

  Nhà phát triển game Sununki nằm ở Thụy Điển, và mẹ của Medeus cũng đến từ thời hiện đại ở phương Bắc, xâu chuỗi những điều đó lại, đất nước này đối với cậu không chỉ đơn thuần là một địa điểm du lịch.

  Trong lúc hắn làm việc, cậu đi dạo một mình quanh khu vực gần đó. Những dãy cửa hàng và tòa nhà cổ kính san sát nhau mang đậm hơi thở ngoại quốc. Trong số đó, cậu dừng bước trước một sạp hàng bày bán đủ loại tạp hóa cũ kỹ.

  Trông cứ như…… mấy tấm đất sét ấy nhỉ.

  Một mô hình thô kệch, tròn vo, trông như được nặn từ đất sét hiện ra. Bên cạnh đó là một con dao găm cũng rỉ sét, hình dáng thô sơ chẳng có gì đẹp mắt, nhưng nhìn những viên đá quý và kim loại đính chi chít trên đó thì có thể thấy người làm ra nó đã bỏ khá nhiều công sức. Cậu đang đứng ngắm nghía thì một ông lão có vẻ là chủ quán từ bên trong bước ra.

  [Mời vào. Cứ tự nhiên xem nhé.]

  Nhận ra cậu là người nước ngoài, ông lão hỏi bằng tiếng Anh. Bị thu hút bởi lời mời của ông lão có ấn tượng tốt, cậu bước vào trong tiệm. Nội thất bên trong cửa tiệm toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Tường gỗ, sàn gỗ, đến trần nhà cũng là gỗ. Những con thú nhỏ trông như tiêu bản thú bông được treo trên tường, trên kệ bày biện đủ loại tạp hóa kỳ lạ.

  [Cứ xem thoải mái đi.]

  Cậu cúi đầu chào nhẹ rồi xem xét từng món đồ. Nhìn đồ vật cái nào cũng cũ kỹ, có vẻ đây là cửa hàng đồ cổ. Không biết có phải do dấu ấn thời gian của những món đồ trông đầy uẩn khúc kia không mà tự nhiên cậu thấy ớn lạnh.

  Đi một vòng rồi ra thôi.

  Cậu đang định lướt qua những món đồ một cách đại khái thì có thứ gì đó không thể bỏ qua đập vào mắt cậu. Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ có in hoa văn màu xanh. Không thể nào không nhận ra hoa văn đó. Cậu hít một hơi thật sâu.

  Cái kia……. Cái kia sao nhìn giống biểu tượng của Sununki thế nhỉ.

  Hoa văn tương tự như hoa văn in trên bao bì game Sununki được in trên chiếc hộp gỗ.

  Cậu liếc nhìn ông chủ. Ông lão đang quay lưng lại lau bụi cho chiếc bình gốm trên kệ. Cậu thận trọng tiến lại gần chiếc hộp. Chiếc hộp hình vuông dẹt, kích thước cỡ hai cuốn nhật ký đặt cạnh nhau. Cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong là hai vỏ hộp nhựa đã phai màu. Cậu dùng đôi tay run rẩy cầm chiếc hộp lên. Một cái là…….

  Cái quái gì……!

  Là đĩa CD Sununki. Cái đĩa game bị nguyền rủa đó.

   Tuy không phải bản tiếng Hàn mà được viết bằng ngôn ngữ không xác định, nhưng thiết kế này, hình vẽ này, cái bao bì này không thể nào không nhận ra được. Quá hoảng hốt, cậu vội vàng nhét cái vỏ hộp đó vào trong. Cái còn lại là đĩa game có hình ảnh thời trung cổ. May mắn thay cái này không phải Sununki. Nhưng chỉ riêng việc chúng nằm cùng nhau thôi cũng đủ mang lại điềm gở rồi.

  Nếu là ngày xưa, chắc cậu đã mua ngay mấy trò này vì tò mò về game mới, nhưng cậu đã đoạn tuyệt với cái gọi là game từ lâu rồi. Ngay khi cậu vội vã bỏ đĩa game vào lại hộp gỗ.

  [Món đồ được nhập về từ rất lâu rồi. Chắc cũng phải 20 năm rồi nhỉ?]

  Thấy cậu đứng im không nói gì, ông chủ tiệm thân thiện giải thích thêm.

  [Hồi trước nghe bảo có thêm mấy bản giống hệt nữa. Bán hết rồi, còn mỗi cái đó là ế, nằm lại đây đến tận bây giờ. Cậu có muốn mua không? Tôi để rẻ cho.]

  Cậu giật mình xua tay lia lịa.

  [Không cần đâu ạ. Cháu chào ông.]

  Rồi cậu chạy biến ra khỏi cửa tiệm. Cậu đi nhanh qua con hẻm mà không dám ngoái đầu lại. Đi mãi, đi mãi, cho đến khi đến trước một quán cà phê tràn ngập ánh sáng, cậu mới dám dừng lại thở hổn hển.

  “Woa……. Nổi hết da gà.”

  Khi cậu đang lau mồ hôi lạnh trên trán.

  “Tereshi!”

  Từ xa, Medeus vừa vẫy tay vừa đi tới. Lúc bấy giờ cậu mới hoàn toàn an tâm. Cậu chạy ào đến chỗ hắn, ôm chầm lấy cả eo lẫn cánh tay hắn. Bị ôm bất ngờ, hắn hơi khựng lại vì bối rối. Nhưng rồi hắn liền vuốt ve lưng cậu, dịu dàng hỏi.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.