Chương 87

Chương 87

 

  Sau đó Medeus im lặng một hồi lâu.

  Bảo mình nghĩ lâu rồi trách móc này nọ. Chính ngài ấy cũng thế còn gì.

  Hình bóng Na-taek phản chiếu trong đôi mắt màu nhạt đang ngước lên nhìn. Medeus mấp máy môi định nói rồi lại thôi, cứ lặp đi lặp lại như thế. Chẳng biết từ lúc nào, đầu ngón tay đang nghịch tóc cậu đã trượt xuống đến mí mắt Na-taek.

  “Ngài Medeus cũng không có sao ạ?”

  Na-taek nhướng mày hỏi lại lần nữa. Lúc này Medeus mới trầm giọng trả lời.

  “...Ta nghĩ ta thích màu gỗ sẫm.”

  Thích màu nâu chứ gì.

  “Ta cũng thích kiểu trông hơi dữ dằn một chút.”

  Ý là thích hệ mèo hơn hệ chó sao? Nhắc mới nhớ, công chúa Delam mà bảo là hệ mèo thì... hình như cô ấy có hình tượng hiền lành hơn thì phải.

  “Ta cũng thích dáng người cao ráo.”

  Cái tên này. Bảo nói cái mình thích thì lại đi nói gu phụ nữ. Mà cũng phải... Công chúa Delam thấp thật. Mà thấp thì sao chứ. Được ôm trọn trong vòng tay dễ thương và thích thế còn gì.

  “Ăn uống ngon miệng trông cũng thích.”

  Phải rồi. Phụ nữ ăn uống tốt nhìn cũng thích mắt mà.

  Cứ tưởng từ đầu đến cuối chẳng có điểm nào hợp với mình, ai ngờ cũng trùng khớp được đúng một điểm này.

  “Không chậm chạp cũng là điểm ta ưng ý.”

  Cậu nhớ lại hình ảnh nàng công chúa trượt chân ngã xuống kênh nước.

  “Chà... Ngoài việc ăn uống tốt ra thì đúng là chẳng hợp điểm nào thật. Vì thế nên ngài mới từ chối lời cầu hôn của Delam sao?”

  “Sao tự nhiên lại lôi chuyện đó ra.”

  “Thì không phải ngài đang nói về mẫu người lý tưởng sao.”

  “Ngươi bảo ta nói về thứ ta thích còn gì.”

  “Vâng. Tôi biết ngài thích người khác giới như thế nào rồi ạ.”

  Tiếng cười của Na-taek vỡ òa trên giường. Cứ lặng im nhìn nhau thế này cảm giác thật kỳ lạ. Trong lúc trò chuyện thế này, Medeus cũng giống như một người bình thường. Không phải kẻ quái dị bị đồn đại là tàn bạo khắp vùng Mesopotamia, mà chỉ là một con người bình thường. Nhìn thái độ của hắn với công chúa ở Delam, có vẻ hắn thuộc tuýp người sẽ đối xử tốt với vợ. Tại sao bên cạnh hắn lại chẳng có ai nhỉ. Thường thì ở độ tuổi này, người của nền văn minh này lẽ ra phải vợ con đề huề rồi chứ.

  “Tại sao ngài Medeus lại không kết hôn vậy?”

  “Sao lại hỏi cái đó.”

  “Chỉ là tò mò thôi ạ. Quý tộc cỡ như ngài Medeus đều đã yên bề gia thất cả rồi. Ngài lại còn từ chối lời cầu hôn của Delam nữa... Tôi cứ nghĩ là có lý do đặc biệt nào đó.”

  “...Không có. Mấy cái đó.”

  Na-taek lại nhìn lên trần nhà và nói tiếp.

  “Nếu tôi là ngài Medeus, có lẽ tôi đã chấp nhận lời cầu hôn đó rồi.”

  Bàn tay của Medeus khựng lại ngay tức khắc.

  “Ngươi ưng ý công chúa đến mức đó sao? Hay là ngươi muốn kết hôn đến thế?”

  Na-taek không hiểu lòng Medeus nên cứ thế nói thẳng suy nghĩ của mình.

  “Người đẹp như công chúa thì không có tình cảm cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi ạ. Tính cách cô ấy cũng tốt nữa. Kết hôn thì... làm được thì tốt chứ sao. Tuy bây giờ không có ai, nhưng nhìn tôi thế này thôi chứ nếu có người yêu tôi sẽ chiều chuộng lắm đấy. Nếu là đối tượng kết hôn thì càng chiều hơn. Tôi tự tin là sẽ đối xử tốt với người sẽ trở thành vợ mình.”

  Điều này cũng được những người xung quanh Na-taek công nhận. Đó cũng là năng lực duy nhất mà Na-taek cảm thấy tự hào. Cậu thuộc tuýp người luôn giữ chừng mực nhưng lại dốc hết lòng hết dạ cho người con gái ở bên cạnh mình.

  “Tereshi.”

  “Dạ?”

  “Ngươi là người trong nhà ta.”

  Na-taek liếc nhìn, thấy vẻ mặt Medeus đã lạnh tanh từ lúc nào.

  Kia kìa, lại nữa rồi. Chẳng nói được câu nào...

  “Tôi biết mà. Cấm kết hôn khi chưa có sự cho phép của chủ nhân. Tôi không cưới đâu. Chỉ là nói vậy thôi.”

  “...Phải. Đừng có quên.”

  “Vâng vâng.”

  Na-taek giờ cũng chẳng còn để tâm nặng nề đến chủ đề này nữa. Dù sao thì nhìn thấy True Ending xong cậu sẽ quay về là xong chuyện. Hắn cũng chẳng thể bám theo đến tận hiện đại để phá hỏng đường tình duyên của cậu được.

  Medeus lại bắt đầu mân mê mái tóc Na-taek. Bàn tay Medeus tuy trắng trẻo nhưng lại đầy vết chai sạn, các đốt ngón tay và ngón tay đều dày dạn, xét về hình dáng thì chẳng liên quan gì đến sự tinh tế.

  Nhưng những động tác vuốt ve Na-taek lại điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn bất kỳ ai. Được sờ như vậy cảm giác dễ chịu hơn cậu tưởng, Na-taek bèn chủ động mở lời về một chủ đề mới để cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng.

  “Cơ mà sao ngài không hỏi tôi đã nói chuyện gì với tên thầy bói vậy.”

  “Vì trông ngươi có vẻ quá mệt mỏi.”

  Hiện rõ thế cơ à. Na-taek dùng ngón tay dài xoa xoa má mình. Kể từ ngày xuất chinh đến Uruk, địa ngục sẽ mở ra. Đối với Na-taek, người chưa từng ra chiến trường, thực tế đó mang đến một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tiếp theo đó là nỗi lo lắng ập đến dành cho Medeus, người sẽ đứng ở tuyến đầu. Dù Medeus có là tướng quân tài ba đến đâu, ra chiến trường thì không thể nào trở về mà không có lấy một vết thương.

  “Ngài Medeus.”

  Có lẽ cảm nhận được sự bất an của Na-taek, Medeus dừng tay lại và nhổm người dậy.

  “Có bao giờ ngài ra trận mà bị thương nặng không ạ?”

  “Mức độ ngươi nói là thế nào. Nếu là bán thân bất toại thì không có.”

  “Không đến mức đó nhưng mà... Vậy có khi nào ngài trở về mà không bị  thương chút nào không?”

  “Nếu ý ngươi là không có một vết xước nào thì chuyện đó cũng không có.”

  “...”

  Dòng ý thức trong đầu cũng trôi tuột đi không đầu không cuối giống như cơ thể đang rã rời này. Mình có thể làm gì cho Medeus khi ngài ấy ra trận đây. Na-taek suy nghĩ nghiêm túc đến mức cau cả mày lại.

  Cũng chẳng thể xông lên phía trước làm bia đỡ đạn thay được. Chăm chỉ luyện cung rồi yểm trợ ở khoảng cách không gây vướng víu sao? Hay là... Cũng có cách là tích lũy điểm may mắn như trước đây... Không. Nghĩ đi nghĩ lại thì đó là cách duy nhất giúp ích được.

  “Lại đang suy nghĩ cái gì thế?”

  Na-taek từ từ ngồi dậy. Cậu nhớ lại chuyện ở đấu trường. Khi thực hiện hành vi gọi là chúc phúc ấy, điểm may mắn chắc chắn đã được tích lũy và cộng dồn. Và đến khi trận đấu ngắn ngủi hôm đó kết thúc thì điểm cũng cạn sạch. Nghĩ đến mũi tên bay tới khi điểm may mắn về 0, tim cậu lại thót lên.

  Để tích lũy đủ điểm may mắn bảo vệ Medeus trong cuộc xuất chinh và chiến tranh không biết kéo dài bao nhiêu ngày... Có khi cọ môi suốt 24 giờ cũng không đủ. Điều đó có nghĩa là phải tích lũy điểm may mắn bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, giống như tích cóp tiền của vậy...

  Dòng lo lắng cứ thế cuộn trào như sóng vỗ, cuối cùng dẫn đến kết luận là phải hôn Medeus bất cứ khi nào có thời gian. Nhưng dù đây có là thời đại mê tín dị đoan đi chăng nữa, cậu cũng chẳng có cách nào giải thích sự thật này cho Medeus, người không thể nhìn thấy các chỉ số hệ thống. Hơn nữa, Na-taek vẫn còn để tâm đến vụ việc lấn cấn lần trước.

  Lúc đó, cái vụ hôn hít ấy... Có đúng là hành vi để nhận chúc phúc không vậy?

  Medeus sau khi hôn đến mức đảo lộn cả căn phòng lên, thì từ lúc cậu mang thảo dược về đã quay trở lại dáng vẻ bình thường. Sau đó hắn tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện ngày hôm ấy nữa. Nếu sau này... phải tiếp tục cái màn chúc phúc chết tiệt đó, thì cậu phải rũ bỏ sự lấn cấn trong lòng này trước đã.

  Na-taek xoay người đối diện với Medeus.

  Đúng rồi. Phải làm rõ chuyện này mới được.

  “Tôi hỏi ngài một chuyện được không ạ.”

  “Nói đi.”

  “Cái... chuyện ngài làm... trong phòng hôm nọ ấy ạ.”

  “Chuyện nào.”

  Cái này nên gọi là hành vi chúc phúc hay gọi là hôn đây trời...

  “...Cái màn chúc phúc hơi dài và lâu ấy ạ.”

  Nói từ "kiss" hay "hôn" thì không mở miệng ra nổi. Đâu phải phạm tội gì đâu mà không dám nói đường hoàng, nhưng thật chẳng dễ chút nào.

  “Chuyện hôm kia sao? Chuyện đó thì sao.”

  “Đó là... một trong những cách thức chúc phúc đúng không ạ?”

  “Nếu không phải thì là gì.”

  Medeus đáp lại tỉnh bơ.

  “Vâng. Đúng thế ạ. Chắc chắn là chúc phúc rồi.”

  Na-taek nghiêng đầu rồi lại gật gù như thể tự thuyết phục bản thân. Quả nhiên không phải chuyện gì nghiêm trọng, do mình tự nhiên hiểu lầm thôi. Haizz... Mấy tên người cổ đại này thật tình, có lúc tưởng hiểu rồi mà lại chẳng hiểu gì, có lúc thấy hợp lý nhưng lại chẳng thể lý giải nổi tại sao lại làm thế... Tóm lại ý là chuyện hôm đó không hề có tư tâm gì cả.

  Medeus quan sát phản ứng của Na-taek như đang thăm dò, rồi khẽ nghiêng đầu.

  “Ngươi muốn... ta có ý đồ gì khác sao?”

  Na-taek giật mình ngẩng đầu lên.

  “Không ạ. Làm gì có chuyện đó. Chúc phúc thì chỉ nên dừng lại ở chúc phúc thôi. Nếu pha lẫn ý đồ khác thì sao gọi là chúc phúc được nữa.”

  “...Phải. Thế nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa.”

  Câu trả lời cứ như thể hắn biết tỏng suy nghĩ của Na-taek vậy. Na-taek vừa xoa gáy vừa hất cằm trả lời.

  “Nhưng mà... lỡ như, chỉ là lỡ như thôi nhé. Nếu có việc cần phải thực hiện cái gọi là chúc phúc đó một lần nữa... Thì lúc đó ngài cũng sẽ làm kịch liệt như vậy sao?”

  Thế thì Na-taek sẽ khó xử lắm. Nhận được câu hỏi, hàng mi Medeus khẽ run lên. Đôi mắt chớp chớp đang cố gắng trở nên lạnh lùng nhất có thể. Medeus nhìn lảng sang chỗ khác và trả lời.

  “Hôm đó chỉ là do tâm trạng ta không tốt nên mới thế thôi.”

  Na-taek nhớ lại tình huống ngay trước khi hai người hôn nhau. Thì cũng chỉ đang dạy bắn cung thôi mà. Do mình bắn tệ quá nên ngài ấy cáu à.

  “Sao lại hỏi cái đó.”

  Medeus là người kéo lại cuộc đối thoại suýt đi lạc hướng. Dù sao thì phần lấn cấn nhất cũng đã được giải tỏa. Giờ chẳng còn gì vướng bận trong lòng nữa. Na-taek cẩn trọng mở lời về vấn đề chính mà cậu đang đắn đo.

  “Về cái vụ chúc phúc ấy ạ. Tôi đã suy nghĩ rồi... Tuy làm một hai lần khi cần thiết cũng tốt, nhưng theo tôi thì nên làm đều đặn và liên tục, ít nhất là cho đến trước khi xuất chinh sang Uruk thì vẫn nên duy trì. Như thế thì sự bảo hộ của Inanna mới vững chắc hơn... Tôi thấy lời chúc phúc này có hiệu quả... khá tốt đấy... Ngài Medeus nghĩ sao ạ...?”

  Diễn viên người ta còn đóng cảnh hôn, cảnh giường chiếu vì nghệ thuật cơ mà. Đây là tình huống liên quan đến tính mạng, đâu phải lúc để so đo tính toán. Nhưng nói thì dễ chứ làm đâu có dễ. Cái nội dung có thể giải thích bằng một câu "Tôi sẽ tích điểm may mắn cho ngài nên hãy nhắm mắt lại và hôn tôi đi", lại phải đi đường vòng dài dòng văn tự thế này đây.

  “Như ngài đã nói đấy, hoàn toàn không có ý đồ gì khác đâu ạ. Sau khi trải qua chuyện ở đấu trường, tôi thấy chuyện này là cần thiết nên-”

  “Được thôi. Cứ làm thế đi.”

  Medeus cắt ngang lời giải thích đang định kéo dài thêm.

  “Ý ngươi là sẽ ban chúc phúc định kỳ cho ta đúng không. Chuyện đó có gì đâu mà nói khó khăn thế.”

  Medeus chìa mu bàn tay trắng ngần về phía Na-taek. Như một người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

  “Ta cũng nghĩ lời chúc phúc ngươi ban cho khá hiệu nghiệm. Thế nên hãy làm mỗi ngày đi.”

  Lúc này Na-taek mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc giống như hiệu ứng giả dược đây mà. Dù thực tế nó là hành động giúp ích về mặt vật lý thật... Dù sao thì cái này cũng giúp ổn định tâm lý cho Medeus còn gì. Chuyện chẳng có gì mà lo lắng, tốn năng lượng vô ích.

  Na-taek với tâm thế nhẹ nhõm nắm lấy tay Medeus. Sau đó cậu từ từ cúi đầu, chạm môi lên mu bàn tay gã. Liếc nhìn sắc mặt Medeus, thấy vẫn không khác gì mọi khi. Na-taek cũng giữ tâm thế bình thản, lần này hướng về phía vai Medeus. Cậu tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là nghi thức sinh tồn mà thôi.

  Nhưng lạ thật. Chẳng hiểu sao vai cậu cứ cứng đờ lại và người thì co rúm. Cứng nhắc hệt như người đang căng thẳng. Na-taek cố lờ đi trạng thái của mình, đóng dấu lên hai má rồi hoàn thành nốt cái hôn lên trán. Cuối cùng chỉ cần chạm môi nữa là có thể tích lũy ít nhất 300 điểm may mắn. Chẳng hiểu sao trái tim nơi lồng ngực Na-taek bắt đầu đập thình thịch.

  Sao thế này?

  Một khi đã bắt đầu ý thức được trạng thái của bản thân, tiếng tim đập càng lớn đến mức không thể kiểm soát. Giờ cậu chẳng biết âm thanh đó chỉ mình cậu nghe thấy hay to đến mức Medeus cũng nghe được nữa. Ánh mắt Na-taek lang thang trên môi và sống mũi Medeus.

  “Làm gì thế? Bảo là chúc phúc cho ta cơ mà.”

  Giọng Medeus vẫn bình thản.

  May quá. Chắc ngài ấy không nghe thấy đâu.

  Yên tâm hơn, Na-taek nhắm tịt mắt lại và ngậm lấy đôi môi đỏ của Medeus.

  Đây chỉ là nghi thức thôi. Nghi thức. Làm cho nhanh rồi kết thúc nào.

 

<Hệ thống> Đã ban ‘Lời chúc phúc của Inanna’ cho Medeus!

<Hệ thống> Medeus nhận được 300 điểm may mắn.

 

  Tay Medeus tự nhiên vòng qua eo Na-taek.

  Thình thịch, thình thịch.

  Cơ thể hai người từ từ áp sát vào nhau như có lực hút.

  Gì vậy. Sao cảm giác lại thế này.

  Thình thịch, thình thịch.

 

  <Hệ thống> Medeus nhận được 400 điểm may mắn.

 

  Tay Na-taek cứng đờ giữa không trung.

  Sao tim đập mạnh thế này. Còn chưa đưa lưỡi vào mà...

  Rầm-!

  “Sứ giả của Inanna! Ngài đi đâu mà không nói một lờ...”

  Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Na-taek giật mình vội vàng tách người ra. Nơi cửa mở, phó chỉ huy Gupuanuu đang đứng đó với vẻ mặt nghệt ra.

  “Hai vị... Đang làm cái gì thế hả...?”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.