Ngoại truyện 18
Cậu đã mất khá nhiều thời gian để tìm được nơi này. Đầu tiên là phải khớp với ngày hôm nay, cơ sở vật chất phải sạch sẽ, và phải đáp ứng được những yêu cầu của cậu.
“Đẹp quá.”
Hắn khẽ thốt lên cảm thán. Trong nhà tràn ngập hoa và những loài cây cối xum xuê. Bàn ghế và các đồ nội thất được làm bằng gỗ tối màu, rèm cửa cũng mang thiết kế tương tự như những gì họ từng thấy ở Uruk hay Kish. Đây là thành quả mà cậu đã chuẩn bị từ hai tháng trước để hắn có thể cảm thấy thoải mái dù chỉ là một chút.
“Em thích không?”
Hắn trả lời với gương mặt ửng hồng.
“Ừ. Sao anh tìm được nơi như thế này vậy?”
Vì không thể tìm thấy khung cảnh hiện tại khiến hắn hài lòng nên cậu đã trực tiếp yêu cầu để tạo ra nó. Nhưng cậu không giải thích chi tiết điều đó.
“Tình cờ biết được thôi, thấy đi cùng em chắc sẽ tuyệt lắm nên anh đặt trước.”
Hắn chậm rãi tiến lại gần rồi ôm lấy eo cậu.
“Cảm ơn anh.”
Hơi ấm truyền đến khiến nỗi lòng tủi thân, cả cảm giác ghen tuông đều tan biến như tuyết gặp nắng.
Ừ. Em thích thế này là được rồi.
Ngay sau đó là sự tự kiểm điểm bản thân.
Hóa ra mình là kẻ tham lam đến thế.
Cậu tự kiểm điểm sâu sắc về cái vô thức ích kỷ muốn thế giới của hắn chỉ có mỗi mình cậu. Nhờ hắn mà cậu đã nhìn thấy được góc khuất của bản thân mà bấy lâu nay chưa từng phát hiện ra.
“Có thế thôi mà cũng cảm ơn à. Sau này mình còn làm nhiều việc cùng nhau nữa mà.”
Cậu gửi đi một lời báo trước đầy ẩn ý rồi nắm lấy tay hắn. Thế nhưng hắn lại tách khỏi người cậu rồi ấp a ấp úng. Cậu ngước nhìn hắn.
Sao thế nhỉ. Có vẻ không phải là không thích.
Medeus hôm nay lạ thật đấy. Và cậu thì cứ bị cuốn theo sự thất thường ấy một cách bất lực. Chẳng khác nào đi tàu lượn siêu tốc. Tâm trạng cậu đang bay bổng lên tận trời xanh bỗng nhiên như bị một cục mưa đá khổng lồ đập trúng, lại bắt đầu rơi tự do xuống dưới.
Chẳng lẽ…… lúc nãy đi với chị ấy có chuyện gì thật sao?
“Medeus. Sao thế?”
“Tereshi……. Thật ra…….”
“Ừ. Nói anh nghe đi.”
Cậu che giấu nỗi lòng, hỏi bằng giọng ấm áp.
“Thật ra là…….”
Hắn không thể dễ dàng mở lời. Cứ như một người đang đứng trước một tuyên bố trọng đại vậy.
Phản ứng của hắn khiến cậu càng thêm sốt ruột. Cố nén ham muốn dồn dập đặt câu hỏi, cậu bình tĩnh hỏi.
“Lúc nãy có chuyện gì à?”
“…….”
Thấy hắn không trả lời, cậu chợt thấy sợ.
“Sao vậy. Có chuyện gì.”
Không thể giả vờ bình thản được nữa. Cậu tách người khỏi hắn, nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn và hỏi bằng giọng trầm thấp. Hắn nhìn cậu. Hắn dùng ánh mắt tinh tế quan sát thật lâu đôi mắt, biểu cảm và khuôn miệng của cậu. Rồi như thể rút ra được kết luận gì đó, hắn giật mình vội vàng lắc đầu.
“Không phải có chuyện gì đâu. Thật ra, thật ra là.”
Hắn không biết cái tính nóng vội của người Hàn Quốc. Nhưng cậu nuốt nước bọt, phát huy sự kiên nhẫn tối đa. Hắn lúi húi thò tay vào túi trong áo khoác. Sau đó hắn lấy ra một chiếc hộp nhựa nhỏ.
“Em đã muốn tìm một thời điểm thích hợp để đưa cái này. Nhưng có vẻ như phải đưa ngay bây giờ thôi.”
Hắn chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong là một cặp nhẫn. Cậu ngẩn người nhìn chúng. Hắn đưa chiếc hộp đã mở nắp về phía cậu.
“Em muốn tặng anh một cái gì đó. Với lại lúc đến đây em đã làm hỏng dây chuyền của anh mà?”
Hắn đang nói đến sợi dây chuyền ngôi sao đã tạo ra chứng minh thư cho Medeus.
“Nên em định mua dây chuyền cho anh.”
“…….”
“Cái hôm đầu tiên gặp Lee Jun-hee ấy. Lúc ở nhà người đó, khi anh rời đi xuống bếp một lát, em đã giao dịch với cô ấy. Em muốn mua quà cho anh nên hãy trả thù lao theo kiểu này. Tất nhiên là em đã nhờ cô ấy giữ bí mật với anh rồi.”
“Với chị Jun-hee á?”
Hắn gật đầu.
Tức là làm thêm để mua dây chuyền cho mình sao. Và chị Jun-hee cũng biết chuyện đó……
Nhưng sao từ dây chuyền lại biến thành nhẫn nhỉ. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đây. Hình ảnh Jun-hee với tính cách hòa đồng lướt qua trong đầu cậu.
Không lẽ…….
“Nhưng cửa hàng Lee Jun-hee đưa em đến không có dây chuyền hình ngôi sao. Em bảo muốn mua cái thật to thì thù lao em nhận được lại không đủ. Em bảo nhất định muốn tặng dây chuyền cho anh, nhưng Lee Jun-hee bảo ở thời đại này nhẫn mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Cô ấy bảo người yêu với nhau thì đeo nhẫn đôi là chuyện rất phổ biến và chuyện đương nhiên.”
Người yêu với nhau. Nghe từ ngữ mà Jun-hee giải thích, miệng cậu há hốc ra. Tức là, không biết từ lúc nào nhưng Jun-hee đã nhận ra mối quan hệ của hai người rồi. Ký ức hồi nhỏ ùa về trong đầu cậu. Mỗi lần Jun-gyeom và cậu hợp sức nói dối, người phát hiện ra nhanh như ma chính là Jun-hee.
Biết hết rồi sao.
Cậu cũng chẳng định giấu giếm cả thế giới về mối quan hệ của hai người. Nhưng gạt suy nghĩ đó sang một bên, cậu thầm cảm ơn Jun-hee. Chỉ nhìn phản ứng của hắn bây giờ thôi cậu cũng biết. Cuộc trò chuyện giữa hai người họ đã diễn ra trong bầu không khí như thế nào. Chắc chắn Jun-hee đã không hề tỏ ra tiêu cực hay nói lời nào không hay với hắn.
“Lee Jun-hee bảo cái này phải đưa trong bầu không khí lãng mạn mới được. Nên em đã định nghĩ cách nào đó ngầu hơn, nhưng mà…….”
“A……. Điên mất thôi…….”
Cậu bật cười, đưa tay vuốt mặt. Hóa ra thứ cậu ghen tị lại chính là bản thân mình trong tương lai, người mà hắn đang muốn làm cho vui lòng. Đối tượng mà Lee Na-taek cảm thấy tủi thân lại chính là kẻ chỉ biết nghĩ đến Na-taek, kẻ cuồng Lee Na-taek.
“A……. Medeusssss.”
Cậu cười tự giễu. Rồi cậu từ từ hạ tay xuống, ngước nhìn hắn. Hắn không biết đến một Lee Na-taek của ban ngày, hắn bồn chồn nhìn xuống cậu.
“Em làm gì sai sao?”
“Em thì sai cái gì chứ. Tại anh ngốc thôi.”
“Anh nói gì vậy. Anh tuyệt đối không ngốc.”
Chẳng hiểu tình hình ra sao, nhưng hắn phản bác lại lời cậu ngay lập tức. Biểu cảm trông còn có vẻ như đang giận thật.
“A…… xời. Mình làm cái gì thế không biết.”
Cậu lao tới ôm chầm lấy hắn như muốn vồ lấy hắn. Rồi lắc lư người qua lại.
“Cái đồ cún con này.”
“Cún con?”
“Ừ. Cún con của anh. Cái này anh tuyệt đối không nhường cho ai đâu đấy.”
Hắn không hoàn toàn hiểu hết phản ứng của cậu. Dù vậy hắn vẫn trả lời đầy chân thành.
“Anh có đuổi thì em cũng tuyệt đối không đi đâu.”
Trái tim đang chìm xuống của cậu lại mọc cánh bay vút lên cao. Đành phải thừa nhận thôi. Medeus là người duy nhất có thể chi phối cả vực sâu lẫn bầu trời của cậu. Cậu cứ rên rỉ a a a a mãi, ôm chặt lấy hắn một lúc lâu.
Cơ thể cứ lắc lư như con lật đật ấy dần di chuyển rồi chạm vào cửa phòng. Cậu tách người ra, xòe bàn tay trái về phía hắn. Hiểu ý cậu, hắn vội vàng lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào tay cậu. Tuy nhiên chiếc nhẫn mua theo cảm tính lại hơi rộng so với tay cậu.
“Nhẫn hơi rộng nhỉ. Cô ấy bảo mang đến sẽ sửa cho vừa đấy.”
Cậu vẫn đeo chiếc nhẫn, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Cùng đi nhé.”
Thấy cậu cười rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào, hắn cũng cười tươi theo.
“Ừ.”
“Cảm ơn em nhiều lắm. Anh không ngờ là em lại chuẩn bị cái này đấy.”
Hắn nhìn quanh căn phòng rồi đáp.
“Em cũng thế mà.”
Hắn lúi húi tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình. Xong xuôi, hắn vứt cái hộp cái 'bộp' xuống sàn nhà đằng xa.
“Cái đó sao lại vứt thế ki……. Ớ ơ!”
Đột nhiên người cậu ngã về phía trước. Hắn đang dựa lưng vào cửa bất ngờ xoay tay nắm cửa rồi mở toang ra. Không lường trước được sự di chuyển đột ngột, cậu vẫn đang ôm cổ hắn liền đổ ập người tới. Hắn như thể đã đợi sẵn, đón lấy cậu vào lòng. Rồi hắn ôm ngang eo nhấc bổng cậu lên.
Mũi chân cậu chới với giữa không trung. Trong căn phòng được trang trí gần giống phòng khách có một chiếc giường lớn. Hắn ném nhẹ cậu lên đó rồi tự nhiên trèo lên người cậu. Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn màu cam dìu dịu.
“Tereshi.”
Trong tầm mắt của cậu đang nằm ngửa là một Medeus nhuộm trong sắc đỏ. Dù trong bóng tối, ánh nhìn khao khát của hắn vẫn hiện lên rõ mồn một. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên môi cậu. Thứ kim loại lạnh lẽo chạm vào đường viền hàm của cậu. Là chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của hắn.
Em đã nghĩ gì khi mua cái này nhỉ. Một người luôn cảnh giác với người lạ như em, bước đi trên con đường lạ lẫm ở một thành phố xa lạ, dựa dẫm vào người khác, em có thấy bất an không?
Cậu tự nhiên nhớ lại quá khứ của mình khi sống trong nền văn minh cổ đại.
Hồi ở cổ đại anh lúc nào cũng lo lắng. Sợ rằng chúng ta sẽ lạc mất nhau rồi chia lìa mãi mãi, sợ sẽ đánh mất em, những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh anh.
Chắc em cũng giống anh nhỉ?
Ôm ấp nỗi bất an đó nhưng vẫn khao khát muốn tặng quà cho cậu, tấm lòng tha thiết ấy đã sưởi ấm thứ kim loại đang chạm nơi cằm cậu.
Cậu vươn đôi chân dài quấn lấy eo hắn. Khi tín hiệu cho phép được gửi đi bằng cơ thể, hắn gấp gáp cúi xuống hôn cậu.
💬 Bình luận (2)