Chương 162

Chương 162

 

  Đi theo Medeus, Na-taek chỉ có thể đứng nhìn hắn bắt cá trong bụi rậm ven sông. Từ lúc nướng cá ăn bên bờ sông cho đến khi nghỉ ngơi thư thả, Na-taek chỉ việc tận hưởng sự phục vụ của Medeus. Phải đến lúc tắm rửa cậu mới được xuống nước. Tắm xong, hai người lững thững đi về nhà như những người nông dân vừa kết thúc một ngày làm việc.

  Làng Akkaldia thực sự là tổ ấm chỉ dành riêng cho hai người. Không một ai dám bén mảng vào ngôi làng bị nguyền rủa này. Dù là binh lính hay dân làng, chẳng ai dám lại gần khu vực này. Nhờ đó, đã lâu lắm rồi Na-taek mới được tận hưởng bầu trời đêm tĩnh mịch đến thế.

  “Hừm, lạnh quá.”

  Na-taek ôm lấy người, run lên cầm cập. Vì tóc chưa khô hẳn mà lại đứng hóng gió bên ngoài nên khi mặt trời lặn, nhiệt độ cơ thể giảm xuống rất nhanh. Na-taek nhổm người dậy nhìn qua cửa sổ vào trong. Medeus vẫn đang bận rộn đi lại trong nhà.

  Lát nữa ngủ chắc cũng lạnh lắm nhỉ?

  Suy nghĩ một lát, Na-taek đứng dậy. Cậu đang định nhìn quanh xem có kiếm được ít củi nào không thì một bóng đen lớn che khuất cửa sổ.

  “Ngươi đang tìm cái gì à?”

  “Tôi định nhóm chút lửa. Đang tính đi kiếm củi...”

  “Cái thân thể đó thì kiếm củi nỗi gì. Vào trong đi. Ta đi lấy cho.”

  “Không cần đâu ạ. Tay tôi vẫn lành lặn mà.”

  “Nguy hiểm lắm. Đừng để bị thương nữa, vào trong nghỉ đi.”

  Na-taek làm vẻ mặt ngán ngẩm. Với một người đã cùng hắn lăn lộn đủ kiểu để đánh bại Lagab mà hắn lại bảo việc cỏn con này là nguy hiểm.

  “Tôi không sao. Medeus mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Chẳng phải ngài đã đi lại suốt cả ngày rồi sao.”

  Nhưng Medeus ấn Na-taek ngồi xuống và nói.

  “Ta không có yếu ớt như ngươi đâu.”

  Nghe nửa như đùa, nửa lại như thật. Trong lúc Na-taek còn đang cạn lời vì hoang mang thì Medeus đã bước ra ngoài. Cuối cùng, Na-taek đành phải giao nốt việc kiếm củi cho Medeus.

  Cảm giác làm vua chúa là thế này sao... Lần đầu tiên cậu không phải động ngón tay vào việc gì, mọi việc vặt vãnh đều được người khác làm thay. Thân xác thì thoải mái thật đấy, nhưng có lẽ do không có số làm vua, nên Na-taek cảm thấy việc sai khiến Medeus thế này thật sự rất không thoải mái.

  Vì thế, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm khi đến giờ đi ngủ, lúc đã nằm lên giường. Bởi ít nhất vào giờ này, Medeus cũng sẽ nằm nghỉ ngơi yên tĩnh bên cạnh cậu. Tiếng côn trùng kêu rả rích khiến Na-taek nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu gối đầu lên hai tay, nằm ngửa và lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thanh bình. Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua.

  Nhìn thế này thấy giống nhà bà nội ghê.

  Lần đầu tiên cậu tìm thấy dấu vết của hiện đại giữa một nền văn minh xa lạ về cả không gian lẫn thời gian. Cảm giác quen thuộc khi nằm trên chiếc giường tồi tàn khiến cậu thấy vui vẻ lạ thường. Khóe môi Na-taek khẽ nhếch lên, thấy vậy, Medeus liền xích lại gần, dán sát vào người cậu.

  “Sao thế. Có gì vui à?”

  “Ngoài cửa sổ ấy ạ. Nằm đây nhìn ra thấy giống nơi tôi từng sống quá.”

  “Nơi từng sống? Phía Đông sao?”

  “Vâng.”

  Cậu cảm nhận được Medeus đang xoay người hướng về phía mình.

  “Giống ở điểm nào?”

  “Ừm, trời tối thì chỉ thấy mỗi trăng với sao này, cả tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ nữa...”

  Hồi nhỏ mỗi khi Na-taek về quê chơi, lúc nào cũng thấy một chú chó trắng to nằm trên hiên nhà gỗ rộng rãi. Khách đến hay không nó cũng mặc kệ, cứ nằm dài ra ngủ, nhìn buồn cười nhưng mà cũng dễ thương phết.

  “Còn gì nữa?”

  Giọng nói đầy tò mò thúc giục Na-taek. Cậu thu cằm lại, cúi xuống nhìn Medeus. Nhắc mới nhớ, người yêu của cậu trông cũng có nét gì đó giống chú chó ngày ấy.

  Na-taek lẳng lặng nhìn Medeus rồi vỗ vỗ vào ngực mình. Ánh mắt Medeus lập tức hạ xuống nơi tay Na-taek vừa vỗ. Dường như suy nghĩ một chút, Medeus khẽ nhổm người dậy. Sau đó hắn đặt cằm lên ngực Na-taek và ngước mắt nhìn lên.

  “Còn điểm nào giống nữa?”

  Đôi mắt với tròng mắt màu xám lấp lánh nhìn chằm chằm vào Na-taek. Dáng vẻ đó càng làm cậu nhớ đến chú chó trắng ở quê, khiến tiếng cười bật ra. Ai đó đã từng nói, khi nhìn thấy thứ gì quá dễ thương thì chỉ muốn cắn cho một cái, tâm trạng của Na-taek lúc này chính xác là như vậy.

  Na-taek ôm chầm lấy đầu Medeus. Sau đó cậu dùng cằm cọ mạnh vào đỉnh đầu hắn, làm động tác như muốn ngoạm một miếng thật to. Cuối cùng Medeus cũng bật cười.

  “Tereshi. Làm cái gì vậy.”

  Na-taek dùng môi gặm gặm những sợi tóc màu nhạt của hắn. Ngậm mớ tóc trong miệng, cậu chợt nhớ lại một ước mong giản dị mà mình từng ấp ủ từ lâu.

  Một người mỗi sáng thức dậy sẽ rúc vào lòng mình như một chú cún con, một người đáng yêu dụi mái tóc mềm mại vào ngực mình.

  Na-taek lặng lẽ nhìn mái tóc của Medeus mà mình đang ngậm.

  Là cái này sao?

  “Tereshi?”

  Nhận ra ước nguyện xa xưa đang trở thành hiện thực, lồng ngực cậu xao động. Bàn tay đang đùa nghịch của Na-taek bỗng chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng và âu yếm. Những sợi tóc trượt khỏi đôi môi Na-taek.

  Bản năng mách bảo rằng mình đang được yêu chiều, Medeus không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn trườn lên người Na-taek với ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó. Medeus cười híp cả mắt, chụm hai tay đặt lên ngực Na-taek rồi tì cằm lên đó. Phần thân dưới đang áp sát vào nhau khẽ chuyển động chậm rãi. Cảm giác ma sát trong chăn truyền đến rõ rệt. Na-taek đang nằm im liền từ từ luồn tay vào trong chăn, nắm lấy eo Medeus.

  “Cái gì đây.”

  Chân của hai người từ từ quấn lấy nhau. Na-taek vuốt ve vòng eo săn chắc một cách lười biếng và hỏi đùa.

  “Nó là cái gì đây. Sao chỗ này lại thành ra thế này rồi?”

  Câu nói của Na-taek như châm ngòi nổ. Dục vọng vốn bị kìm nén trong đôi mắt nhạt màu của Medeus bắt đầu tăng nhiệt. Medeus cọ người vào cậu một cách ướt át hơn. Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự khẩn thiết. Giống như con thú đứng trước miếng mồi ngon đang chờ đợi sự cho phép của chủ nhân vậy.

  “Tereshi...”

  Cảm giác thưởng thức phong cảnh đêm yên bình chẳng mấy chốc đã biến thành ngọn lửa tình ái rực cháy. Na-taek cũng không phải ngoại lệ. Những cử chỉ của Medeus đã giật phăng chốt an toàn trong lòng Na-taek. Bàn tay trong chăn của cậu nắm lấy đùi Medeus. Sau đó cậu lật mạnh người một vòng. Quyền chủ động đã lập tức chuyển sang tay Na-taek. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng vẫn râm ran không dứt.

  Dù nằm dưới thân Na-taek, phần thân dưới của Medeus vẫn không chịu nằm yên. Hắn chậm rãi đẩy hông lên xuống như hối thúc Na-taek. Khoảnh khắc tay Medeus bấu chặt vào mông Na-taek, lý trí của cả hai cuối cùng cũng đứt phựt.

  Chẳng biết ai bắt đầu trước, hai người lao vào hôn nhau. Không biết là do cơn hưng phấn từ cuộc chiến chưa lắng xuống, hay do trái tim Na-taek đã nghiêng về phía hắn, chỉ biết rằng không khí nóng lên nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chỉ mới ngậm lấy đôi môi vài lần mà tứ chi đã bắt đầu tê dại. Không chịu nổi nữa, Na-taek vội dứt môi ra và nói.

  “Há miệng ra xem nào.”

  Medeus ngoan ngoãn hé miệng. Na-taek thè lưỡi tiến tới, Medeus cũng đưa chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra đáp lại. Môi chạm rồi lại rời, nhưng hai đầu lưỡi quấn quýt vẫn không tách rời. Khi môi chạm nhau phát ra những tiếng chụt, chụt đầy ướt át, khi tách ra lại thấy một cặp lưỡi đỏ au đang vờn nhau giữa không trung.

  Đây là lần quan hệ đầu tiên kể từ khi nhận ra cán cân tình cảm đã lệch, quyền chủ động đêm nay thuộc về Na-taek. Cậu dùng hai tay ôm lấy má Medeus. Medeus vẫn liên tục uốn éo phần thân dưới trong chăn. Bàn tay Na-taek nương theo nhịp điệu đó mà dần dần trượt xuống dưới.

  Dẫn dắt cuộc yêu là việc Na-taek vô cùng sành sỏi. Vì thế cậu di chuyển tay càng thêm tự nhiên. Vừa hôn, một tay cậu vừa vuốt ve chiếc cổ thon dài. Bàn tay tiếp tục đi xuống, lướt nhẹ qua xương quai xanh tinh xảo. Đầu ngón tay trôi tuột xuống chạm vào ngực Medeus. Na-taek bóp mạnh lấy lồng ngực bằng phẳng ấy mà chưa kịp suy nghĩ gì. Một hành động hoàn toàn theo thói quen.

  Ơ.

  Rồi nhận ra sự thật vừa được phát giác trong vô thức, cậu khựng lại. Khoảng lặng chỉ diễn ra trong tích tắc.

  A, đúng rồi.

  Chỉ là một khoảng trống chưa đến một giây. Na-taek sực tỉnh, định thản nhiên di chuyển tay tiếp thì Medeus bỗng cúi gằm mặt xuống.

  “Ngươi...”

  Mày Medeus nhíu lại.

  “Ngươi... Đừng nói là...”

  Na-taek giật mình vội vàng thanh minh.

  “Không phải đâu.”

  Nhưng sắc mặt Medeus càng đen sầm lại. Na-taek giải thích lần nữa.

  “Không phải như thế đâu mà.”

  “Không phải cái gì mà không phải.”

  “Không phải... Cái đó...”

  Đây là sai lầm. Một sai lầm do vô thức gây ra.

  “Ngươi... Coi ta là... Đừng nói là...”

  “Không phải mà!”

  Lâu lắm không khí mới tốt thế này. Na-taek thực sự muốn bẻ gãy cái tay của mình đi cho rồi. Cậu đâu có nhầm Medeus là phụ nữ, càng không nhầm hắn với người khác. Chỉ là phản ứng vô thức bộc phát ra mà bản thân cậu còn chưa kịp nhận biết. Giống như đi xe đạp hai bánh thì tự nhiên biết giữ thăng bằng vậy, chỉ là một phản ứng kiểu đó thôi. Nhưng đời nào Medeus hiểu cho.

  Cái tay khốn nạn này. Sao lại gây ra cái họa này chứ.

  “Ngươi... nhầm ta với người khác sao?”

  Điên mất thôi. Na-taek nhảy dựng lên.

  “Nhầm lẫn gì chứ! Tuyệt đối không phải!”

  Ánh mắt Na-taek liếc xuống phần thân dưới của Medeus đang nằm trong chăn.

  Đang đeo cái ‘hàng’ như thế kia thì nhầm kiểu quái gì được. Thật sự không phải mà. Oan quá...

  “Ngài Medeus. Ngài thực sự, thực sự hiểu lầm rồi. Tuyệt đối không phải cái kiểu ngài đang nghĩ đâu. Sao tôi có thể nhầm ngài Medeus với người khác được chứ.”

  Nhưng tâm trạng của Medeus vẫn chưa dịu lại. Na-taek từ từ luồn tay vào trong chăn và nói.

  “Ngài Medeus là người đặc biệt đến mức đảo lộn mọi tiêu chuẩn mà tôi từng có. Sao tôi có thể nghĩ đến cái khác được chứ. Thật đấy ạ. Tuyệt đối không phải chuyện ngài đang nghĩ đâu.”

  Lời nói đặc biệt lần đầu tiên thốt ra từ miệng Na-taek. Vẻ mặt đang hờn dỗi của Medeus bắt đầu giãn ra đôi chút trước lời giải thích chân thành của cậu.

  “Thật không?”

  “Vâng. Đương nhiên rồi ạ.”

  Lúc này Na-taek mới thở phào nhẹ nhõm.

  Ha... Lee Na-taek, thằng điên này. Tỉnh táo lại giùm cái...

  Chém dao xuống nước sâu thì nước cũng chỉ dao động một lúc rồi thôi. Cũng   giống như nước không thể bị chém đứt, cuộc cãi vã giữa Na-taek và Medeus rốt cuộc cũng chỉ là vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa.

  Na-taek đã nỗ lực hết sức để chuộc lại lỗi lầm mình vừa gây ra. Cậu rút cạn toàn bộ thể lực đã tích trữ để làm thỏa mãn Medeus. Cho đến khi đám côn trùng cũng phải nín thở lén nhìn vào trong phòng.

  Mệt nhoài và lăn ra ngủ, đêm đó Na-taek đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có thể gọi là ác mộng, cũng có thể gọi là điềm lành, trong mơ xuất hiện một con rắn trắng xinh đẹp. Con bạch xà cuộn tròn ngay bên cạnh Na-taek đang nằm trên giường, vừa chạm mắt nhau nó đã làm nũng như muốn đòi cậu ôm lấy.

  Mỗi khi con rắn thè lưỡi, một dải lụa trắng từ miệng nó lại thò ra thụt vào. Nhìn kỹ mới thấy, ngay cả lưỡi của nó cũng màu trắng. Thấy lạ nên Na-taek cứ quan sát nó một hồi lâu.

  Con bạch xà biết tỏng mình đang được cưng chiều. Khi cậu dùng tay vuốt ve thân mình nó chậm rãi, nó cứ sấn tới cọ vào đòi vuốt thêm, còn khi cậu hôn chụt một cái lên cái mõm tròn vo của nó, nó lại run lên bần bật, thè lưỡi ra vẻ thích thú lắm.

  Thấy cái đỉnh đầu tròn tròn dễ thương quá, cậu giả vờ há miệng oàm một cái định ăn thịt, thế là nó nổi cáu, húc đầu vào miệng Na-taek. Na-taek lại phải xin lỗi rồi dùng tay trêu đùa nó. Cứ thế suốt cả đêm chơi đùa với con rắn trong mơ, bên ngoài Na-taek vừa ngủ vừa ú ớ rên rỉ.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.