Ngoại truyện 30

Ngoại truyện 2

Chương 10.

 

  “Em bảo ở quán cà phê mà, đi đâu về thế.”

  “Anh đi ngó nghiêng xung quanh một chút ấy mà?”

  “Ừ.”

 “Nhưng mà…….”

  Định nói gì đó nhưng cậu lại thôi, trầm ngâm một lát. Chuyện quá khứ qua rồi. Giờ chỉ còn việc hướng về tương lai thôi. Có nhất thiết phải khiến hắn nhớ lại chuyện cũ không?

  “......Nhưng mà tự nhiên thấy nhớ em quá.”

  Chắc là không nên đâu.

  Đôi khi cũng cần những lời nói dối thiện ý. Nghe câu trả lời của cậu, hắn có vẻ rất hài lòng, cúi người xuống che nắng trên đầu cho cậu. Trong khoảng thời gian qua, chiều cao của hắn dường như còn nhỉnh hơn cả lúc mới sang hiện đại.

  “Đi ăn cơm nhé? Lịch chụp ảnh xong hết rồi.”

  “Ừ. Đi thôi.”

  Có lẽ khoảng thời gian này sẽ không quay lại nữa. Khi cậu đi làm và bắt đầu cuộc sống xã hội, những ngày tháng thảnh thơi cùng nhau chia sẻ thế này chắc phải rất lâu nữa mới có lại. Nên cậu nghĩ mình càng phải tận hưởng ngày hôm nay hơn nữa. Quá khứ đã qua chỉ là hòn đá ngáng đường cho ngày hôm nay của hai người mà thôi.

  “Em có muốn ăn gì không?”

  “Ăn món anh thích trước đi.”

  Nghe cậu nói vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Dù có đến vùng đất xa lạ, cuộc sống thường ngày của hai người vẫn chẳng hề thay đổi.

 

***

 

  Ngày đầu tiên đi làm. Na-taek dậy từ tờ mờ sáng, vội vàng tắt chuông báo thức rồi bật dậy. Sợ làm hắn thức giấc. Nhưng chỗ bên cạnh lẽ ra phải có người nằm lại trống không. Cậu ngơ ngác đi ra phòng khách, thấy hắn đang đeo tạp dề.

  “Dậy rồi à?”

  Dậy còn sớm hơn cả cậu, hắn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, thậm chí còn chọn  sẵn quần áo cậu sẽ mặc để trên ghế sofa.

  “......Hôm nay em được nghỉ mà? Sao dậy sớm thế?”

  “Chỉ là. Tự nhiên mắt mở thì dậy thôi. Đi rửa mặt đi.”

  Chẳng lẽ vì mình mà cố tình dậy sớm sao?

  Cậu vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa đi vào phòng tắm.

  Tuy là ngày đi làm đầu tiên nhưng cả cậu và hắn đều không phải tuýp người hay lo lắng về mấy chuyện này. Vì thế buổi sáng hôm nay cũng bình yên như mọi ngày. Ăn bánh mì nướng ốp la trứng kèm rau, trao nhau những lời chào buổi sáng giản dị.

  Cậu cắt tỉa móng tay gọn gàng không còn một vết xước, rồi cuối cùng đeo chiếc ba lô đen lên vai. Lúc đang lấy giày thể thao từ tủ giày ra. Hắn đội sụp chiếc mũ lên đầu, theo cậu ra huyền quan.

  “Để em đưa đi.”

  “Không cần đâu. Ngày nghỉ thì ngủ thêm đi. Anh đi tàu điện ngầm là được.”

  “Kỷ niệm ngày đi làm đầu tiên, em muốn đưa anh đi mà. Không được sao?”

  Hắn cẩn thận hỏi lại. Không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cậu biết rõ tâm ý ẩn trong ánh mắt đó. Muốn làm, em muốn đưa anh đi, cái tâm ý đó. Nhưng nếu cậu từ chối thì hắn cũng sẵn sàng quay lưng không nói hai lời.

  Cứ tưởng hắn cũng coi ngày hôm nay bình thường như mình, hóa ra không phải. Hắn quan tâm đến ngày đi làm đầu tiên còn hơn cả đương sự là cậu đây, làm sao nỡ từ chối được chứ. Cậu xốc lại ba lô, cuối cùng cũng chấp nhận thiện ý của hắn.

  “Vậy nhờ em nhé.”

  Lúc bấy giờ hắn mới cười rạng rỡ.

  Cậu xỏ giày vào. Công ty cậu vào là công ty IT nên trang phục, giờ giấc đi làm và môi trường làm việc đều rất tự do.

  Vừa lên xe thắt dây an toàn xong là xe nhẹ nhàng lăn bánh.

  “May thật đấy. Không phải thắt cà vạt.”

  Hắn nhớ cả cái sở thích chi tiết là cậu không thích đeo cà vạt lắm. Điều đó làm cậu thấy mới mẻ, cậu vừa xoa cổ vừa cười.

  “Ừ. May thật.”

  “Đến nơi là bắt đầu làm việc luôn à?”

  “Không. Hỏi tiền bối Gyeong-cheol thì bảo là OT cho nhân viên mới với chào hỏi xong chắc là hết ngày thôi.”

  “Thế tối ăn cùng nhau được nhỉ?”

  “Ừ.”

  Nghe câu trả lời khẳng định, khóe miệng hắn cong lên dịu dàng. Sang hiện đại sống hơn 1 năm, trừ lúc đi làm ra thì hầu như dính lấy nhau cả ngày, vậy mà có gì vui thế không biết.

  Thực ra việc hắn thích ở bên cạnh mình như thế làm cậu thấy vui thầm trong lòng. Vì bản thân cậu cũng vui y như vậy. So với sự hồi hộp của ngày đầu đi làm, tình yêu dành cho người yêu hôm nay lại khiến tim đập rộn ràng hơn.

  Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Có lẽ do đến sớm nên quanh tòa nhà hầu như không có người.

  “Medeus. Anh đi nhé.”

  “Tereshi. Khoan đã.”

  “Hửm?”

  Cậu định chỉnh lại ba lô thì hắn nắm lấy tay cậu. Rồi hắn nắm lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Xoay lại chiếc nhẫn hơi bị lệch cho ngay ngắn, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi nhìn cậu chằm chằm.

  “Anh có biết từ bé em giỏi nhất cái gì không?”

  “Cái gì?”

  “Truy lùng.”

  “......Hả?”

  Trước câu nói không đầu không đuôi, cậu tỏ vẻ thắc mắc, hắn liền hôn lên mu bàn tay cậu.

  “Đừng có tùy tiện nhìn người khác.”

  A.

  “Cũng đừng có dễ dãi dịu dàng với ai.”

  Tức là bây giờ…….

  Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khao khát và lo lắng. Thực tâm hắn không muốn để cậu đến cái nơi gọi là công ty kia chút nào. Nhưng vì cậu, vì cái gọi là đời sống xã hội của cậu nên hắn đang nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Vì biết đó là điều đúng đắn cho cả hai. Nhưng cái tâm trạng đó khi đến ngay trước cửa công ty thì không thể nào giấu được nữa.

  Ha……. Phải để cái sự dễ thương này lại mà đi làm, thế giới này đúng là.

  Cậu ôm lấy má hắn, hôn chụt một cái.

  “Anh ngoài em ra thì còn làm thế này với ai được nữa.”

  Và trên đời này cũng chẳng có ai đẹp hơn em, vừa ý anh bằng em đâu.

  “Đừng lo, Medeus. Anh đi……. Ưm……!”

  Cậu chưa nói dứt câu, hắn đã ập tới chiếm lấy đôi môi. Mút mát môi trên rồi lại mút môi dưới chùn chụt mấy lần, hắn mới luyến tiếc rời khỏi cậu.

  “Phải về sớm đấy.”

  “Ừ. Biết rồi.”

  Về sớm. Ở nhà có thứ còn quý hơn cả cóc vàng thế này thì phải về sớm vô điều kiện rồi.

  Đi làm thôi mà cũng cần quyết tâm lớn đến thế. Cậu in một dấu hôn lên trán  hắn lần cuối rồi mới khó khăn xuống xe.

 

***

 

  Biết thế này thì thà đừng đi làm cho xong, cậu đã có lúc suy nghĩ cực đoan như thế. Nhưng không thể nuôi hắn như nuôi con mãi được. Dù là người yêu hay vợ chồng thì cũng phải có đời sống xã hội riêng mới duy trì được mối quan hệ lành mạnh lâu dài.

  Nhưng cái lý thuyết đó có áp dụng được cho cậu và hắn không nhỉ?

  Mải mê suy nghĩ về mối nhân duyên kéo dài từ cổ đại của hai người, cậu để lời giải thích nhiệt tình của nhân viên nhân sự trôi tuột từ tai này sang tai kia. Cả ngày hôm nay hắn không nhắn lấy một tin. Chắc là vì quan tâm sợ phiền cậu.

  Nghĩ lại thì do toàn dính lấy nhau cả ngày nên hai người cũng ít khi nhắn tin qua lại. Thế này thà ở lại cổ đại còn hơn……. Không được. Nghĩ thế là không được.

  Cậu cố gắng níu giữ dòng ý thức đang trôi tuột đi một cách vô lý để cầm cự qua ngày. Cuối cùng, công việc cũng kết thúc, khi bóng tối bắt đầu buông xuống, cậu mới thoát khỏi tòa nhà công ty. Vừa chào hỏi mọi người bước lên thang máy, việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin cho hắn.

  [Đang nghỉ ngơi hả? Anh xong rồi.] 

  [Em đang làm gì đấy?]

  Thế nhưng không có tin nhắn trả lời. Khi thang máy xuống đến tầng 1, không chờ được nữa, cậu lại nhắn thêm một tin.

  [Giờ anh xuất phát. Chắc mất tầm 40 phút đấy_]

  “Trợ lý Yoon. Có thấy người đứng ở cửa không?”

  “Đẹp trai vãi. Đeo khẩu trang mà nhìn đường nét khuôn mặt đã thấy không đùa được rồi?”

  “Tôi nhìn người đó quen lắm. Thấy ở đâu rồi nhỉ.”

  “A! Người mẫu từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội đó! Medeus!”

  Nghe cuộc trò chuyện của những người đi ngang qua, tai cậu dựng đứng lên.

  Medeus?

  Bước chân cậu nhanh dần.

  Chẳng lẽ, Medeus vẫn còn ở đây?

  Khi sải bước chân dài của cậu sắp đi hết sảnh tầng 1. Chiếc điện thoại trên tay rung lên.

  “A lô?”

  - Na-taek à.

  “Medeus? Có phải em đang ở đây không?”

  Khoảnh khắc cậu bước ra ngoài, ai đó đã chộp lấy cánh tay cậu.

  “Ừ.”

  Là người yêu mà cậu đã nhớ nhung suốt cả buổi sáng. Cậu không thể diễn tả hết niềm vui sướng, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay dưới của hắn.

  “Chẳng lẽ em đợi suốt từ nãy đến giờ à?”

  “Ai biết.”

  Hắn đi trước dẫn đường, cậu bước song song bên cạnh.

  “Tiện thể thôi. Tiện thể kiểm tra xem có thứ gì vô dụng bám theo không.”

  “Làm gì có thứ gì.”

  “Với anh thì lúc nào cũng có mấy thứ kỳ lạ bám theo. Không thể yên tâm được.”

  Cậu định giải thích gì thêm nhưng rồi lại thôi. Sao cũng được. Chỉ là ghen tuông đáng yêu thôi mà.

  Chỉ riêng hắn thôi đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi, giờ thêm cả cậu đi bên cạnh, ánh mắt của mọi người càng tập trung gấp bội. Nhưng cả hai giờ đây chẳng mấy bận tâm đến ánh nhìn xung quanh nữa. Nghĩ đến nỗi khổ sở khi chỉ biết nghĩ về nhau lúc chia xa, thì thời gian bên nhau mới là quan trọng, ánh mắt người ngoài chẳng là gì cả.

  “Tối nay ăn gì?”

  “Hưm. Hôm nay ăn món anh thích đi.”

  “Ưm……. Thế thì…….”

  Nhìn cậu suy nghĩ nghiêm túc, hắn nở nụ cười mãn nguyện.

  Lại một ngày hạnh phúc vì có đôi trôi qua.

 

-FIN-

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
Ỏ:3