Chương 175
“Tên thầy bói sao? Tại sao lại là hắn?”
“Tôi có việc cần nhờ anh ta.”
Medeus lo lắng nhìn xuống, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Na-taek.
“Nói với ta là được mà.”
“Việc này chỉ có tên thầy bói mới giúp được thôi. Làm ơn đi mà, thưa ngài.”
Medeus đời nào lại nỡ từ chối yêu cầu của người thương. Bàn tay to lớn của ngài dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của Na-taek.
“Ta biết rồi. Ta sẽ đi gọi hắn đến ngay, ngươi đợi một chút.”
Medeus bước đi nhưng trong lòng vẫn không yên tâm khi để Na-taek ở lại một mình. Ngài vừa đi vừa ngoái lại nhìn, đi được hai bước lại quay đầu kiểm tra. Tưởng chừng ngài ấy đã thực sự rời đi, nào ngờ Medeus lại khựng lại ngay trước cửa. Ngài tóm lấy một y sĩ đi ngang qua và chỉ tay về phía Na-taek.
“Thay băng mới cho cậu ấy đi. Ta sẽ quay lại ngay, nhờ ngươi đấy.”
Chỉ đến khi Medeus hoàn toàn rời khỏi lều quân y, Na-taek mới có thể thoải mái biểu lộ cơn đau đớn của mình. Hàm cậu đau nhức vì nãy giờ phải nghiến chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ. Na-taek cố nén cơn đau, nằm nhìn chằm chằm lên trần lều tồi tàn, cảm giác về tình hiện tại vẫn chưa thực sự rõ ràng.
“Thật sự là đã kết thúc rồi sao...”
Đầu óc cậu mơ màng như đang trong cõi mộng. Môi trường xa lạ cộng thêm tình huống thiếu thực tế, lại không có Medeus ở bên khiến cậu càng cảm thấy hoang mang. Chắc chắn không phải là mơ đâu nhỉ? Sẽ không có chuyện ai đó chạy vào báo rằng quân Hittite lại tấn công nữa đâu nhỉ...
Y sĩ lúc này đã đến bên cạnh, khẽ nói với Na-taek:
“Cũng may là vận số tốt, chứ nếu phải trải qua trận chiến như thế này thêm lần nữa thì e là lần này cổng thành sẽ bị chọc thủng thật đấy.”
“Dạ?”
“Ngài vừa nói là ‘Sẽ không có chuyện ai đó chạy vào báo rằng quân Hittite lại tấn công nữa đâu nhỉ’ mà.”
Y sĩ cười đáp lại.
Hóa ra là cậu đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Na-taek đau đến mức không còn kiểm soát được việc mình có đang mấp máy môi hay không.
Nhanh lên, mình cần Thuốc Chữa trị. Thuốc...
Na-taek lẩm bẩm. Chỉ khi cơ thể và tinh thần hoàn toàn hồi phục, cậu mới có thể tận hưởng trọn vẹn chiến công khó khăn lắm mới đạt được này. Giờ chỉ cần uống thuốc và khỏe lại, sẽ chẳng còn kẻ nào ngáng đường giữa cậu và Medeus nữa.
Chẳng bao lâu sau, tên thầy bói đã đến nơi. Vừa mở cửa lều bước vào, Medeus đã lao ngay đến bên cạnh Na-taek.
“Tereshi. Ngươi ổn chứ?”
“Vâng.”
Theo sau Medeus đang chạy vội là tên thầy bói lững thững bước vào. Bên trong lều vẫn tràn ngập tiếng rên rỉ của thương binh. Tên thầy bói với vẻ mặt căng thẳng, co rúm người lại, lách qua lách lại để tránh đụng phải những người bị thương. Cuối cùng khi đến trước mặt Na-taek, hắn từ từ cúi người xuống.
“Aigu. Cậu sao rồi?”
Na-taek khẽ cử động ngón tay ra hiệu cho tên thầy bói lại gần hơn. Sau đó, cậu chỉ tay về phía cửa, nói với Medeus:
“Ngài Medeus. Phiền ngài tránh mặt một lát được không ạ.”
Medeus lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Na-taek. Cuối cùng khi chỉ còn lại tên thầy bói, Na-taek mới nói rõ mục đích chính.
“Bây giờ tôi đau như sắp chết đến nơi rồi đây. Anh làm ơn đi kiếm giúp tôi lọ Thuốc Chữa trị với. Tình trạng này tôi không thể lết đi làm nhiệm vụ được.”
Hiểu rõ vấn đề, tên thầy bói gật đầu cái rụp, vẻ mặt như thể chuyện cỏn con.
“À, tưởng gì chứ cái đó thì khó gì đâu. Mà này, cậu đã đánh bại quân Hittite rồi, sao hệ thống vẫn chưa hiện thông báo đăng xuất cho tôi nhỉ? Đừng bảo là cậu cũng chưa thấy thông báo ‘True Ending’ nhé?”
“Sắp hiện rồi thây. Khi nào có tôi sẽ bảo, giờ thì anh đi kiếm thuốc cho tôi trước đã.”
“Chắc chắn là sẽ có đúng không đấy?”
Dù biết thoát khỏi đây là nguyện vọng bấy lâu nay của tên thầy bói, nhưng nhìn cái thái độ này Na-taek muốn khen cũng không khen nổi. Cậu bật cười chua chát:
“Thế tóm lại là anh có đi kiếm hay không đây.”
“Kiếm chứ, phải mang về chứ! Người đã giúp tôi đi đến tận bước đường này, chút chuyện cỏn con đó đương nhiên phải làm rồi! Chờ đấy. Tôi đi kiếm về ngay đây. Chỉ cần nhận nhiệm vụ từ thương nhân bán thuốc là được đúng không?”
“Phải.”
Tên thầy bói bật dậy, lại nhón chân len lỏi qua đám binh lính rồi rời khỏi lều.
“Tôi đi đây!”
Na-taek giờ đến nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn, chỉ đành chớp mắt thay cho câu trả lời. Khi tên thầy bói ồn ào đi khuất, thứ còn lại với Na-taek chỉ là cơn đau nhức nhối từ cánh tay. Nhưng không sao. Giờ thì mọi thứ đều ổn rồi. Chỉ cần có thuốc, vết thương sẽ mau lành. Chiến tranh và cái kết thật sự - những tâm nguyện lớn nhất đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn việc trao gửi tình cảm với Medeus nữa thôi.
“Cuối cùng thì kết thúc cũng đến...”
Trong cơn mê man, chỉ cần nghĩ đến Medeus là cậu thấy an lòng. Cậu chợt nhớ đến lời đề nghị cùng đi du ngoạn về phía Đông. Không biết ở nền văn minh này, đi về phía Đông thì sẽ gặp cái gì nhỉ. À không, trước đó thì, game <Sununki> vốn chỉ giới hạn bản đồ ở vùng Mesopotamia, liệu có thể đi về phía Đông được không đây.
Khi Na-taek đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, Medeus đã quay lại.
“Tereshi.”
Cùng với tiếng soạt của vạt áo, cậu cảm nhận được Medeus đang ngồi xuống bên cạnh.
“Đau lắm đúng không.”
Bàn tay ấm áp chạm lên trần cậu.
“Chỉ cần xử lý xong những vết thương quan trọng, ta sẽ cho chuyển ngươi về phòng ngay. Lúc đó sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Na-taek chuyển ánh nhìn sang Medeus rồi gật đầu.
“Tôi sẽ sớm khỏe lại thôi. Thế nên ngài đừng làm vẻ mặt đó nữa.”
Medeus định giơ cánh tay không bị thương lên để lau mặt cho cậu, nhưng ngay cả việc đó cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ cử động nhẹ thôi mà toàn thân đã đau nhức. Medeus định nắm lấy tay Na-taek rồi lại thôi, định vuốt ve rồi lại rụt về. Rốt cuộc, ngài chẳng dám chạm vào bất cứ đâu trên người cậu.
“Lẽ ra... ta phải bảo vệ ngươi tốt hơn mới phải...”
Medeus cúi gầm mặt xuống. Na-taek nhớ lại chiến trường nơi hai người đã cùng nhau xông pha. Ở đó, Medeus chẳng thể làm gì khác cho cậu cả. Medeus đã cố gắng hết sức, và việc lao ra chắn trước mặt ngài ấy hoàn toàn là lựa chọn của Na-taek. Việc nhìn thấy người yêu đau lòng vì lựa chọn của mình cũng khiến tim cậu đau nhói chẳng kém gì vết thương trên tay. Na-taek cố gắng mỉm cười, nói:
“Không phải lỗi của ngài Medeus đâu ạ.”
Nghe Na-taek nói vậy, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu.
“Không bảo vệ được ngươi, để mình ngươi chịu đau đớn còn ta thì lành lặn thế này... sao có thể không phải lỗi của ta được chứ. Xin lỗi, xin lỗi ngươi, Tereshi.”
Nghe những lời đó, Na-taek nhìn xuống gò má, bờ vai và cánh tay của Medeus. Làn da chằng chịt những vệt máu dài do lưỡi kiếm sượt qua, mái tóc bết máu, những vệt máu khô chưa được lau sạch trên má.
Lành lặn cái nỗi gì chứ.
Na-taek theo thói quen định đưa tay ra, nhưng cơn đau ập đến khiến cậu nhíu mày. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc việc nhấc tay lên, chỉ dùng ánh mắt ấm áp âu yếm nhìn Medeus.
“Thế cái này trên tay ngài là gì đây? Vết chém này không phải là bị thương sao? Cả máu trên đầu nữa chứ.”
“Đây không phải máu của ta...”
“Dù sao thì. Lành lặn cái gì chứ. Chẳng lành lặn tí nào cả. Nếu vì những vết thương này mà bảo ngài Medeus có lỗi, thì tôi - kẻ không bảo vệ được ngài - cũng có lỗi vậy. Hơn nữa, việc tôi bị thương là do tôi tự ý lao ra chắn cho ngài, là tự làm tự chịu. Chỉ là việc do tôi gây ra thôi. Ngài Medeus không có lỗi gì hết.”
“Tereshi...”
“Đừng vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi. Cũng đừng xin lỗi nữa. Tôi thật sự không sao mà. Sẽ mau khỏi thôi.”
Chỉ cần có thuốc là sẽ khỏi ngay thôi. Chỉ với niềm tin đó, Na-taek không hề nghĩ vết thương của mình là nghiêm trọng. Sắp khỏi rồi mà. Sẽ khỏi thôi.
Để xoa dịu tấm lòng của Medeus, Na-taek nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Mà không biết không khí trong thành thế nào rồi ạ?”
Medeus theo thói quen định nắm tay Na-taek nhưng lại vội rụt lại, rồi tiếp lời:
“Mọi người đều đang rất hưng phấn. Chiến thắng liên tiếp nên cũng dễ hiểu thôi. Dù binh lính bị thương nhiều nhưng thiệt hại không lớn như dự tính. Samuagon bảo sẽ sớm tổ chức lễ mừng công. Đồng thời có lẽ sẽ tiến hành cả lễ đăng cơ Hoàng đế nữa. Vì thế nên mọi người càng náo nức hơn.”
Nghe Medeus nói, cảm giác đã đạt được "True Ending" mới trở nên rõ ràng. Vậy là mình thực sự làm được rồi.
“May quá...”
Đúng lúc Na-taek đang nở nụ cười yếu ớt thì cửa lều mở ra, một vạt áo sặc sỡ xuất hiện. Những thớ vải ngũ sắc lọt vào tầm mắt thấp của Na-taek. Chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Là tên thầy bói.
Tên thầy bói lại kiễng chân len lỏi qua đám lính, cúi người xuống trước mặt Na-taek. Thế nhưng, trái với vẻ nhẹ nhõm cần có, khuôn mặt hắn lại đầy vẻ lo âu. Na-taek lập tức nhờ Medeus:
“Làm ơn cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút.”
Lần này Medeus cũng chỉ lườm tên thầy bói một cái rồi ngoan ngoãn lui ra. Tên thầy bói cười gượng gạo, khúm núm trước Medeus rồi vội vàng cúi xuống thì thầm với Na-taek:
“Gay go rồi.”
“Sao vậy?”
“Không nhận được nhiệm vụ.”
“Dạ?”
Na-taek kinh ngạc đến mức giật mình nhổm dậy. Nhưng ngay lập tức cơn đau ập đến khiến cậu nhăn mặt, đầu vừa ngóc lên lại phải hạ xuống sát đất.
“Thế là ý gì?”
“Thì là... Trước đây cứ bắt chuyện là nó hiện lên cái bảng nhận nhiệm vụ các thứ mà. Nhưng giờ chẳng hiện lên cái gì cả. Tôi đã thử bắt chuyện mấy lần rồi mà vẫn thế. Hắn cứ lải nhải mãi cái câu ‘Cuối cùng cũng có thể sống thoải mái trên mảnh đất thống nhất rồi’. Thậm chí tôi đã thử dùng chức năng ‘Trò chuyện bằng từ khóa’ nhưng tất cả từ khóa đều bị chuyển sang màu xám hết rồi. Có khi nào game kết thúc rồi nên không tiến hành thêm được nữa không?”
“Hay là do anh đang làm dở nhiệm vụ nào khác?”
“Không phải! Với lại dù có đang làm nhiệm vụ khác thì vẫn nhận được nhiệm vụ phụ mà.”
“...”
Na-taek vội vàng mở danh sách từ khóa mình đã lưu trữ ra xem. Quả nhiên, những dòng chữ từ khóa vốn dĩ được viết rất đậm nét và rõ ràng nay đều đã chuyển sang màu xám xịt.
“Cái này... rốt cuộc là sao...”
“Có khi nào vì đã đạt được True Ending rồi nên tất cả đều bị vô hiệu hóa không?”
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, người Na-taek cứng đờ. Nếu lời tên thầy bói là sự thật, thì dù có thu thập đủ nguyên liệu cũng không thể nào chế tạo được Thuốc Chữa trị. Na-taek nhìn cánh tay nát bấy của mình, lẩm bẩm:
Không thể nào...
💬 Bình luận (0)