Chương 76

Chương 76

 

  Na-taek đứng bên ngoài cho đến khi từng ngôi sao lặn dần và mặt trăng đã nghiêng đi một nửa. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng không dễ gì thu xếp được. Càng khó hiểu hơn khi cậu không biết lý do tại sao Medeus lại hành động đến mức như vậy.

  “Chết tiệt... Chẳng hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi.”

  Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Na-taek đưa ra kết luận. Lý do thì chịu chết không biết. Nhưng dù sao thì cả hai vẫn còn sống. Còn sống là được rồi.

  Na-taek tự trấn an bản thân rồi bước vào nơi ở tồi tàn. Đúng như dự đoán, Medeus vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi bên mép chiếc giường làm bằng rơm rạ, đầu cúi thấp. Khi Na-taek đóng cửa lại và bước hẳn vào trong, gò má vốn bị bóng tối nuốt chửng mới từ từ lộ ra.

  Hừm hừm, Na-taek hắng giọng và chậm rãi tiến lại gần. Trong tình cảnh cần hợp sức còn chưa ăn ai này, tuyệt đối không được để tình cảm sứt mẻ. Cậu là nô lệ mà dám to tiếng với quý tộc, lại còn là người nổi giận trước, nên phía bên này phải mở lời xin lỗi.

  “Chuyện là...”

  Nhận thấy giọng điệu của Na-taek đã dịu đi nhiều, Medeus khẽ thở dài.

  “Thì... thưa ngài Medeus. Là do tôi không biết thân biết phận...”

  “Tereshi. Lại đây.”

  Medeus đưa một tay về phía Na-taek. Na-taek rụt rè bước về phía chiếc giường. Cậu cảm thấy bước chân nặng trĩu vì biết mình có lỗi. Khi cậu dừng lại ở vị trí vừa tầm tay với, Medeus nhẹ nhàng nắm lấy cẳng tay Na-taek. Lực kéo bất ngờ khiến eo cậu bị hút về phía trước, rồi bị giam chặt trong vòng tay rắn chắc.

  Medeus ôm lấy eo Na-taek và tựa trán mình vào ngực cậu.

  “Đừng nói với ta theo kiểu đó...”

  Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Medeus, Na-taek đứng hình.

  Đừng nói theo kiểu đó là sao... Ý là giọng điệu xấc xược lúc nãy ấy hả. Hay là hắn nghe thấy mình bảo là bực mình?

  Này... Thật sự xin lỗi mà. Không phải tôi ghét bỏ gì ngài nên mới nổi giận đâu. Là do tôi thấy bí bách thôi, bí bách quá. Vì không thể hiểu nổi.

  “Tôi... xin lỗi.”

  Vòng tay ôm quanh eo cậu càng siết chặt hơn. Vầng trán của Medeus truyền qua lớp áo cảm giác nóng hổi.

  Hả? Đừng bảo là bị cảm nhé.

  “Ngài Medeus. Chờ chút đã.”

  Na-taek hoảng hốt vén tóc mái của Medeus lên. Medeus thả lỏng người, ngước mắt lên nhìn. Nhân cơ hội đó, Na-taek vội vàng đặt tay lên trán hắn. Sau đó cậu sờ thử lên mí mắt và hai má. Trong căn phòng tối tăm không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng chắc chắn là mặt hắn rất nóng.

  “Người ngài không khỏe sao. Hình như sốt rồi.”

  “...Không phải.”

  “Không phải cái gì mà không phải.”

  Nói rồi cậu nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình để đặt Medeus nằm xuống.

  Ủa? Sao thế này. Cánh tay thì lạnh ngắt.

  Làn da lộ ra dưới tay áo lạnh toát như vừa hứng gió lạnh, nhưng mặt thì lại nóng hổi. Trong lúc tay cậu khựng lại vì bối rối, Medeus lại dựa vào người Na-taek.

  “Người ta bình thường. Đừng lo cho ta mà lo cho ngươi trước đi. Người ngươi lạnh quá.”

  “Là do tôi vừa ở ngoài vào thôi. Khoan đã, đợi chút, buông cái này ra đã.”

  Na-taek dùng sức gỡ cánh tay to lớn ra. Cánh tay bị gạt ra một cách miễn cưỡng buông thõng xuống như đứa trẻ bị từ chối. Phía đầu giường có một chiếc đèn đã tắt. Na-taek cầm đèn ra ngoài, xin chút lửa từ người lính canh cửa. Ánh lửa bùng lên tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để nhìn rõ dáng vẻ của Medeus.

  Na-taek đặt chiếc đèn xuống sàn phía đầu giường rồi quay lại chỗ Medeus.

  “Ngẩng mặt lên tôi xem nào.”

  Na-taek dùng hai tay nâng má Medeus lên. Khi cậu định nâng đầu hắn lên thì Medeus lại bướng bỉnh ghì xuống.

  “Tôi bảo ngẩng lên mà.”

  Na-taek dùng thêm chút lực nâng mặt hắn lên, lúc này mới nhìn rõ ngũ quan của Medeus. Dưới ánh lửa bập bùng, hốc mắt Medeus đỏ hoe.

  Gì thế. Sao mắt lại như vậy? Chẳng lẽ... bị viêm kết mạc hay gì à? Lúc nãy có bị thế này không nhỉ?

  Giờ ngẫm lại mới thấy, những biểu cảm và phản ứng trông có vẻ đáng thương lúc nãy có thể là do cơ thể không khỏe. Cậu chợt nhận ra mình đã không quan sát kỹ Medeus vì mải lo đối phó với những biến cố dồn dập. Lồng ngực Na-taek thót lại.

  “Ngài chắc là mình ổn chứ? Nếu đau ở đâu thì đừng có giấu mà nói cho tôi biết. Ngài đã hứa rồi mà. Dù lớn hay nhỏ, hễ trong người thấy khó chịu là phải nói.”

  Na-taek nhíu mày với vẻ mặt đầy lo lắng.

  “Ta ổn. Không phải bị bệnh đâu.”

  “Thật không ạ? Ngài thực sự ổn chứ? Không được lừa tôi đâu đấy.”

  “Ừ. Do lạnh quá nên thế thôi, cứ để ta như thế này một lúc đi.”

  Cánh tay Medeus lại vòng qua eo Na-taek. Hết tựa trán rồi lại áp má vào, Medeus thực sự giống như một chú cún con đang tựa vào ngực cậu để điều chỉnh nhịp thở.

  Cái tên này, đàn ông con trai to xác rồi mà sao cứ dính người thế không biết...

  Na-taek đứng yên, mặc kệ Medeus âm thầm dựa dẫm vào mình. Có lẽ nhờ cơ thể lạnh lẽo của cậu mà nhiệt độ của Medeus dường như đang hạ xuống. Nhìn dáng vẻ đó, hình ảnh đứa trẻ bị mắng oan cứ chồng chéo lên hắn khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu. Trong khoảnh khắc, ý muốn vỗ về an ủi dâng lên, cậu đưa tay lên nhưng rồi lại sực tỉnh. Bàn tay dừng lại giữa không trung, lạc lõng rồi nắm chặt lại thành nắm đấm.

  Medeus áp mặt vào ngực Na-taek, thì thầm.

  “Từ giờ đừng làm như thế nữa.”

  Medeus không hề trừng phạt hành động vô lễ của nô lệ mà ngược lại còn nói như đang cầu xin. Na-taek lặng lẽ nhìn xuống đỉnh đầu Medeus. Ngẫm lại thì Medeus chưa bao giờ dùng thân phận để chèn ép cậu cả.

  Bảo đừng làm thế nữa là đang nói đến việc cậu nổi giận, hay là chuyện cậu làm trước mặt Samuagon. Không biết hắn đang ám chỉ hành động nào, nhưng Na-taek cũng không buồn hỏi lại. Có thứ quan trọng hơn nhiều. Nguyên nhân của cuộc cãi vã này và cũng là điều duy nhất Na-taek không thể nhượng bộ. Cậu không thể để tên này dễ dàng từ bỏ sự an toàn của bản thân được.

  “Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm thế, nên ngài Medeus từ giờ cũng đừng làm như vậy nữa. Dù tính mạng có nguy kịch đến đâu thì cũng phải tìm cách mà sống. Tất nhiên không phải là bảo ngài vứt bỏ tôi mà chạy. Tôi sẽ bám theo ngài xuống tận địa ngục, nên chừng nào tôi chưa nói là tôi bỏ cuộc thì ngài đừng hòng vứt bỏ tôi, và cũng đừng dễ dàng từ bỏ sự an nguy của ngài.”

  Nghe vậy, Medeus ngước lên nhìn Na-taek.

  “Nói là bỏ cuộc, ý là sau này ngươi sẽ không ở bên cạnh ta nữa sao?”

  “Thì cách nói là như thế. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, nên đừng có chưa gì đã nghĩ đến chuyện bỏ lại tôi. Tôi nói thật đấy.”

  Lúc này Medeus mới có vẻ yên tâm, tựa trán vào lại. Cảm giác gật đầu truyền đến lồng ngực cậu.

  Hòa giải qua loa thế này có ổn không nhỉ.

  Gọi là hòa giải chứ thực ra người nổi giận là Na-taek, người cáu kỉnh cũng là Na-taek. Hình như cậu còn chưa xin lỗi tử tế nữa, vậy mà Medeus đã chấp nhận Na-taek ngay khi cánh cửa mở ra.

  Bình thường thì khó tính thế cơ mà. Đúng là cái tên khó hiểu thật sự...

  Sẽ có ngày cậu phải chia tay Medeus. Ngày hắn thống nhất Mesopotamia và đánh đuổi người Hittite, Na-taek sẽ nhìn thấy True Ending hằng mong đợi và trở về hiện đại. Nhưng khi tưởng tượng đến khoảnh khắc đó trong vòng tay Medeus, cậu lại không thấy tràn trề hy vọng và nhẹ nhõm như trước.

  Mình đi rồi thì ai sẽ ở bên cạnh Medeus nhỉ. Chà... Vị trí người hầu thì chắc sẽ có người khác thay thế ngay thôi.

  Na-taek cố gắng xua đi tâm trạng chẳng mấy vui vẻ bằng cách tự thôi miên bản thân.

  A. Muốn về nhà quá.

 

***

 

  Hai người bị giải đến như tù binh nhưng lại nhận được đãi ngộ tốt hơn tù binh nhiều. Thứ nhất là ngay khi mở mắt ra, người hầu của Kish đã dâng nước rửa mặt lên tận nơi, thứ hai là nhận được quần áo mới để thay và cả hoa quả tươi ngon. Nếu bọn chúng biết thân phận thực sự của Na-taek chắc sẽ nghiến răng ken két vì tức giận mất.

  Vừa hoàn tất các thủ tục buổi sáng, vị tư tế đã đến tìm hai người.

  “Ngài Samuagon cho triệu tập hai vị.”

  Na-taek bước lên trước Medeus, đứng đối diện với vị tư tế.

  “Trước khi đi, tôi có điều muốn hỏi ngài tư tế.”

  “Xin cứ nói.”

  “Ensi của Kish có biết ngài là người của gia tộc Anu không?”

  Xét cho cùng, một trong những nguyên nhân khiến Medeus suýt chết chính là tên này. Bản thân cũng mang dấu ấn của gia tộc Anu trên người mà lại đi mách lẻo.

  Suốt đêm qua, Na-taek đã trao đổi với Medeus về thân thế của vị tư tế. Nhưng Medeus hoàn toàn không biết gì về những người sống sót khác của gia tộc Anu hay về vị tư tế này. Nếu vậy thì đây là lúc Na-taek, kẻ đang đội lốt Sứ giả Inanna, phải đánh đòn phủ đầu.

  Nghe câu hỏi của Na-taek, vị tư tế bật cười nhẹ.

  “Quả nhiên hôm đó ngài đã nhìn thấy hình xăm trên người tôi. Đúng vậy. Tôi là người của gia tộc Anu. Nhưng tôi không phải là người làng Akkadia.”

  Là người gia tộc Anu nhưng không phải người làng Akkadia ư. ...Chẳng lẽ.

  “Là người gia tộc Anu nhưng lại được sinh ra ở nơi khác sao.”

  “Chính xác.”

  Vị tư tế gật đầu cười tươi rói.

  “Cha mẹ tôi là người gia tộc Anu sống ở làng Akkadia. Nhưng vì là thương nhân buôn bán qua lại với Delam nên thời gian họ rời khỏi Kish còn nhiều hơn ở lại. Nghe nói tôi cũng được sinh ra trên chiếc thuyền buồm từ Delam trở về Kish.”

  Ra là vì thế nên hắn là ngoại lệ sao.

  “Hơn nữa cha mẹ tôi đã bị bọn cướp tấn công và qua đời trên đường trở về Kish. Chính xác hơn là tôi nghe nói họ đã qua đời. Ngài Samuagon, khi đó vẫn còn nhỏ tuổi, đã nhặt tôi về từ đống hỗn độn ấy khi rốn tôi còn chưa rụng hẳn. Người biết tất cả về tôi.”

  Phương án đe dọa vị tư tế để trốn khỏi đây coi như bỏ đi. Cậu định mượn danh nghĩa Inanna để lợi dụng hắn, nhưng với hoàn cảnh đó thì có vẻ lòng trung thành của hắn dành cho Samuagon còn sâu sắc hơn cả dành cho thần Inanna.

  “Vậy bài kiểm tra hôm qua nói đến là gì?”

  “Về việc đó, ngài Samuagon sẽ trực tiếp nói cho hai vị biết.”

  Nói đoạn, vị tư tế lấy từ trong ngực áo ra một tấm bảng tròn và đưa tới. Đó là mặt dây chuyền mà hôm qua Na-taek bị tịch thu.

  “Đây là vật của Sứ giả nên tôi xin hoàn trả lại. Nào, tôi sẽ dẫn đường, mời hai vị đi cùng.”

  Vị tư tế đưa tay về phía cửa. Na-taek đeo sợi dây chuyền vào cổ, giấu kỹ trong lớp áo rồi đi theo Medeus và vị tư tế. Đám binh lính vũ trang canh chừng cẩn mật đi theo xung quanh họ.

  Hôm qua khi ban phước cho Samuagon, cửa sổ hệ thống đã hiện lên, điều này cho thấy diễn biến hiện tại có thể không hoàn toàn đi chệch hướng. Hơn nữa, để thống nhất Mesopotamia thì kiểu gì cũng phải gặp Samuagon một lần, biết đâu đây không phải là đường sai mà lại là đường tắt nhanh hơn. Nếu không thể chạy trốn thì đành phải đối đầu trực diện.

  Nơi vị tư tế hướng đến là tòa nhà có tên gọi "Agade" nằm ở trung tâm dinh thự. Đây là nơi Samuagon chủ yếu hoạt động, bao gồm cả nơi ở và nơi làm việc của hắn. Đúng với đẳng cấp tòa nhà nơi Ensi cư ngụ, bên kia hành lang dẫn đến Agade là khu vườn lộng lẫy và đài phun nước.

  Khi hai người đến cửa ra vào của Agade, tên lính gác dùng cây thương dài trong tay gõ mạnh xuống đất thump thump. Thấy vậy, đám binh lính và lính canh xung quanh cũng đồng loạt gõ thương xuống đất hai lần. Khi tiếng vang dứt, một lúc sau hai người hầu bên trong mở cửa ra.

  Vị tư tế đứng trước cửa lớn tiếng hô.

  “Đã đưa Sứ giả của Inanna và hậu duệ của Anu đến.”

  Nhận được tín hiệu từ bên trong, vị tư tế dẫn hai người vào. Tầng 1 của Agade là một hội trường họp rộng lớn. Samuagon đang ngồi trên chiếc ghế cao đặt trên bục. Hai bên hội trường, những người có vẻ là quý tộc đứng xếp hàng dọc hai bên trái phải.

  Na-taek nín thở đi giữa hàng người đó và dừng lại trước mặt Samuagon. Na-taek từng theo chân tham dự hội nghị quý tộc ở Uruk. Nhờ kinh nghiệm đó mà việc nắm bắt tình hình hiện tại không quá khó khăn. Những kẻ ăn mặc lộng lẫy kia chắc chắn là quan lại quý tộc cấp cao của Kish, và những kẻ đang cúi đầu phía sau họ chắc chắn là người hầu thân cận của quý tộc.

  Họ không phải là những nhân vật được tập hợp lại chỉ để giải quyết một vấn đề nhỏ nhặt.

  Rốt cuộc... hắn định đưa ra bài kiểm tra gì cho Medeus mà tập hợp hết cả quý tộc lại thế này.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.